#Onharatvui: “Nghiện” buổi sáng healthy nhờ “work from home”

Lifestyle

Chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) mùa Coronavirus/Covid-19

Bước vào một năm mới nhiều hứa hẹn, chúng ta đã mong đợi những điều tốt đẹp và tháng ngày ngập tràn hạnh phúc sẽ đến. Thế nhưng “cơn bão” Coronavirus/Covid-19 đột nhiên quét qua, làm đảo lộn nếp sống thường nhật của chúng ta, từ công việc đến nhu cầu giải trí. Tuy nhiên, một đồng xu luôn có hai mặt. Trong chuỗi ngày đầy biến động này, Đẹp khởi động chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) nhằm lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến từ chính những người trong cuộc – người đang cách ly tập trung, cách ly tại gia, người làm việc tại nhà (work from home), du học sinh,… và gửi đến thông điệp: ngoài đường làm sao vui bằng ở nhà.

Mở đầu chiến dịch này là chia sẻ work from home của quý cô bận rộn Châu Yến Nhi, người đang làm việc tại một agency về truyền thông sáng tạo. 

“Sau khi công ty chính thức thông báo cho phép nhân viên làm việc tại nhà để bảo vệ sức khoẻ, tôi đã vừa vui mừng và vừa lo lắng. Vui vì có thể hạn chế tiếp xúc với nhiều người, thực hiện đúng lời kêu gọi “ngồi yên khi Tổ quốc cần” giữa tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nhưng với bản tính vốn hướng ngoại và đã quen với việc gặp gỡ đồng nghiệp, đối tác, tham dự nhiều sự kiện; tôi lo rằng việc dành 100% thời gian vùi mình quanh bốn bức tường chắc hẳn sẽ rất buồn chán hoặc thậm chí là rơi vào trầm cảm không biết chừng.

Tuy nhiên sau một tuần work from home, tôi phát hiện… mình đã lầm. Tôi có nhiều thời gian hơn cho bản thân, đọc những quyển sách đã mua nhưng mãi nằm trên kệ, xem những bộ phim nằm trong bucket list, vẽ tranh, sắp xếp lại tủ quần áo, dọn dẹp và trang trí lại nhà cửa, tự trau dồi thêm tiếng Anh, lấy cây đàn ukulele đã bám bụi trong góc nhà ra luyện tập. Lần cuối tôi chạm vào nó chắc là… năm ngoái. Tôi đặt ra thử thách sẽ đàn được ít nhất 5 bản nhạc yêu thích sau khi ‘cô Vy’ đi.

Thời gian này cũng là cơ hội để tôi nuôi dưỡng thói quen nấu ăn. Nếu trước đây, nấu nướng chỉ dừng lại ở việc làm no bụng, giờ đây nó trở thành một cách giúp tôi thư giãn, không chỉ để chăm sóc sức khoẻ thể chất và tinh thần, mà còn để bày tỏ cảm xúc với chính mình.

Tôi là người không chú trọng việc ăn sáng, bữa sáng với tôi nhiều lắm cũng chỉ là một ly cà phê uống vội tại văn phòng. Nhưng kể từ ngày làm việc tại nhà, tôi đã hào hứng tự chuẩn bị bữa sáng cho mình, bắt đầu một ngày mới nhiều năng lượng và ‘turn on the working mode’. Những món tôi làm đa số vừa healthy vừa nhanh gọn dễ làm. Mong rằng mọi người cũng sẽ tìm thấy (hoặc tìm lại) được niềm vui với chính bản thân mình trong những ngày này, bởi vì ở nhà vui rất vui.”

Smoothies gồm spinach (cải bó xôi), chuối, sữa hạt hạnh nhân và yogurt xay, ăn cùng với topping là các loại hạt và quả bơ.
Yogurt ăn cùng với ngũ cốc và hỗn hợp hạt hạnh nhân, hạt điều, hạt óc chó, hạt macca, hạt bí, hạt hướng dương, hạt chia.
Pancake (làm từ trứng gà, sữa hạnh nhân, bột pancake) ăn cùng với bơ, mật ong và các loại hạt.
Yogurt ăn cùng với chuối và các loại hạt.
Smoothies gồm spinach (cải bó xôi), táo, sữa hạnh nhân và yogurt xay, ăn cùng với topping là các loại hạt, dâu và dâu tằm.

Thực hiện: Huyền My Trương

26/03/2020, 13:00

Nhật ký cách ly: Câu chuyện của một người trong cuộc

Lifestyle

Nhật ký cách ly những ngày Coronavirus/Covid-19

Để tránh lây lan Coronavirus/Covid-19 nhiều khu vực đã được thiết lập để trở thành nơi cách ly cho những người có nguy cơ nhiễm bệnh khi trở về Việt Nam từ vùng dịch. Từ đây những câu chuyện bên kia cách cổng cách ly đã được người trong cuộc kể lại một cách đầy sinh động, mang lại nguồn sinh khí đầy hấp lực cho mọi người giữa tâm bão của đại dịch.

Đọc thêm các bài cùng chủ đề:

Nhật ký cách ly: Câu chuyện của một người trong cuộc

Nhật ký cách ly: “Chuyến bay nhân đạo và hành trình trở về quê hương

Nhật lý cách ly: Chàng nhiếp ảnh gia Vũ Việt Linh và hành trình cách ly đầy thú vị

Nhật ký cách ly: Cô du học sinh Phần Lan học cách “reset” cuộc sống lại từ đầu theo hướng tích cực hơn

LTS: Là một người yêu bóng đá, là “fan ruột” của đội tuyển Đức và câu lạc bộ Bayern Munich từ hơn 20 năm, nhưng phải đến đầu năm 2020 anh Nguyễn Hồng Đức mới có được một chuyến công tác tại Đức – chuyến công du mà anh tâm sự trên trang cá nhân là ‘đã chờ đợi 25 năm.’

Oái oăm thay, chuyến đi này rơi đúng vào thời điểm dịch COVID-19 bùng phát và ngày 15/3 trở về nước sau chuyến công du vẻn vẹn 1 tuần, người cán bộ Viện Triết học-Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được đưa vào cách ly tập trung hai tuần tại trung tâm cách ly Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sơn Tây, Hà Nội.

Ở đây, Nguyễn Hồng Đức có 14 ngày trải nghiệm khá là ‘thú vị’ trong trung tâm cách ly, chưa hết, vị chủ tịch của “Fanclub Mia san Vietnam” (CLB những người hâm mộ đội bóng Bayern Munich tại Việt Nam – thành viên của FanClub Bayern toàn cầu) đã tranh thủ thời gian cách ly để “truyền đạo.”

Vietnam+ xin giới thiệu bài viết “Nhật ký ở khu cách ly” của anh.

Ngày đầu tiên…

Khi về Việt Nam ngày 15/3, tôi được đưa đến khu cách ly ở Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sơn Tây. Trong những ngày qua, tôi vẫn thường nhận được những lời hỏi thăm của người thân và bạn bè về tình hình ăn ở trong khu cách ly.

Đến hôm nay thì chúng tôi đã trải qua 7 ngày – một nửa thời gian của đợt cách ly, nhiều khi tôi muốn thể hiện cho những người ngoài vùng cách ly thấy được sự bình yên và sự lạc quan của chúng tôi ở đây nhưng không biết nên chọn phương thức nào.

Ngày đầu tiên, nhiều người còn chưa bắt nhịp được với cuộc sống ở khu cách ly. Dễ hiểu, khi mà tâm trạng và sự chuẩn bị tinh thần của mỗi người, vì thế cũng khác nhau.

Nhiều người vẫn chưa thể hình dung được một ngày trong khu cách ly của chúng tôi sẽ ra sao, liệu có vất vả, tù túng quá hay không? Chúng tôi có được ăn uống đủ dinh dưỡng và lượng?

Câu trả lời của tôi là: Điều kiện ăn ở đầy đủ, sinh hoạt bình thường, sức khỏe tốt.

Chúng tôi được đưa về tới trung tâm tối 15/3, khu vực cách ly gồm 2 tòa nhà 5 tầng, nơi bình thường đây là khu nhà ở của các chiến sỹ. Mỗi phòng có 16 người, được bố trí vào 8 giường tầng.

May mắn của chúng tôi là được ở trong khu nhà của các chiến sỹ bộ đội. Nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát. Cơ sở vật chất và điều kiện sinh hoạt ở đây thậm chí còn tốt hơn rất nhiều các khu nhà trọ đông người.

Ngay trong buổi tối đầu tiên, khi các thành viên đã làm xong thủ tục nhận phòng và có mặt ở phòng, việc đầu tiên chúng tôi làm là lập danh sách các thành viên trong phòng để tiện theo dõi và liên lạc khi cần thiết.

Tôi được chọn làm trưởng phòng, chịu trách nhiệm đảm bảo thông tin liên lạc và tổ chức các hoạt động của phòng. Trừ 3 thành viên cao tuổi, còn lại các thành viên khác đều phải có nhiệm vụ thay phiên nhau trực nhật.

Phòng chúng tôi có nhiều đối tượng, về từ nhiều nước trên các chuyến bay khác nhau. Có người đi từ Đức, có người từ Anh, cũng có người từ Ba Lan hay Séc…

Ngày đầu tiên, nhiều người còn chưa bắt nhịp được với cuộc sống ở khu cách ly. Dễ hiểu, khu cách ly có từ các bạn học sinh 16, 17 tuổi đến những người ngoài 50 tuổi. Tâm trạng và sự chuẩn bị tinh thần của mỗi người, vì thế cũng khác nhau.

Sự rối loạn xuất hiện ở một số người. Nhiều người mang đồ dùng từ nước ngoài về cho người thân, trong đó có đồ ăn cần được bảo quản trong điều kiện đặc biệt. Thế nhưng giờ lại bị cách ly, “nội bất xuất, ngoại bất nhập” thì không biết nên xử lý như thế nào. Thêm vào đó là những đồ dùng, nhu yếu phẩm hằng ngày khác không phải ai cũng có sẵn.

Trong ngày đầu tiên, mặc dù biết là mình sẽ được trung tâm cung cấp những đồ gì, nhưng vì chưa có một thông báo cụ thể nào về đồ đạc sẽ được cấp phát, cái gì đã phát, cái gì chưa nên càng khiến mọi người không yên tâm. Vì thế, với các đồ dùng mục đích phòng, tránh dịch, mọi người lựa chọn phương án chủ động trang bị, nếu có thừa thì cũng tốt.

Ngoài ba bữa ăn chính đã được hỗ trợ, nhiều người cũng có nhu cầu ăn vặt hoặc ăn uống bổ sung thêm nên nhu cầu lương thực cũng rất lớn. Phần lớn là sữa và mỳ tôm.

Hàng gửi cho người trong khu cách ly được tiếp nhận từ bảo vệ vòng ngoài, sau đó được các chiến sỹ vận chuyển vào khu vực sinh hoạt chung trong khuôn viên cách ly.

Đo thân nhiệt định kỳ 2 lần/ngày. (Ảnh: Tác giả cung cấp)

Ngày đầu tiên đó có lẽ là ngày vất cả nhất của các cán bộ, chiến sỹ ở trung tâm này. Phần lớn trong số họ có lẽ còn bị động hơn cả những người bị cách ly. Chúng tôi từ nước ngoài về, ít nhiều cũng đã chuẩn bị trước phương án có thể sẽ phải đi cách ly tập trung 2 tuần. Nhưng với các chiến sỹ ở đây, dù biết trước sẽ đón đoàn cách ly, nhưng con số trên dưới 700 người dồn về trong một đêm chắc là điều không ai nghĩ đến.

Tôi còn nhớ, trong ngày đầu tiên, các xe đẩy chở hàng liên tục ra vào mang đồ cho các công dân, chiến sỹ phụ trách phải thông báo tên người nhận liên tục từ sáng đến tối mà hàng vẫn chưa nhận hết.

Ngày đầu tiên đó có lẽ là ngày vất vả nhất của các cán bộ, chiến sỹ ở trung tâm này. Phần lớn trong số họ có lẽ còn bị động hơn cả những người bị cách ly.

Chỉ riêng việc đi phát đồ dùng cho các phòng, các cá nhân trong ngày đầu tiên và bê hộ đồ từ bên ngoài gửi vào cho mọi người đã chiếm hết trọn thời gian của các chiến sỹ trẻ. Họ gần như không có thời gian để nghỉ ngơi.

Trong hoàn cảnh như hiện nay, khi mà số lượng người được đưa vào các trung tâm cách ly ngày càng nhiều, số lượng cán bộ, chiến sỹ ở các trung tâm lại có hạn thì việc họ phải làm việc liên tục và quá tải là rất có thể xẩy ra. Cho nên, có thể có đôi lúc chúng tôi chưa vừa lòng vì phải chờ đợi gì đó quá lâu thì chúng tôi vẫn hiểu và thông cảm cho họ.

Họ đã và đang cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình cũng như đảm bảo cho mọi công dân trong khu cách ly không bị thiếu thốn về điều kiện ăn ở, sinh hoạt.

Ăn uống, sinh hoạt… theo nghiêm quân

Mỗi ngày, chúng tôi được hỗ trợ ba bữa ăn gồm sáng, trưa và tối.

Tầm 7 giờ rưỡi sáng, khi một số người trong phòng còn chưa ngủ dậy thì các chiến sỹ phục vụ đã mang đồ ăn sáng đến tận cửa phòng. Suất ăn buổi sáng là cơm hoặc cháo thay phiên nhau. Đồ ăn được để sẵn trên bàn, ai dậy lúc nào thì ăn lúc đó.

Sau khi ăn sáng xong, mọi người lại tiếp tục công việc của mình. Các bác lớn tuổi thường sẽ tranh thủ lúc trời mát để đi bộ thể dục. Các bạn trẻ sẽ mở điện thoại để theo dõi tin tức, chơi game hoặc nhắn tin với bạn bè, người nhà. Ai chưa dậy thì vẫn sẽ tranh thủ ngủ nướng thêm một lúc nữa.

Một suất cơm dành cho người được cách ly. (Ảnh: Tác giả cung cấp)

Giờ ăn trưa là 11 giờ 30 đến 12 giờ, còn giờ ăn tối là 18 giờ đến 18 giờ 30. Đến giờ ăn, các chiến sỹ sẽ mang cơm trưa cho từng phòng. Suất ăn trưa và ăn tối sẽ đầy đủ và nhiều món hơn so với buổi sáng. Các món sẽ thay đổi theo từng ngày.

Về cơ bản, ngoài cơm và món ăn mặn thì khẩu phần ăn còn có rau, có canh và có một món tráng miệng. Tinh thần chung của Ban chỉ đạo là không để cho công dân bị đói. Các gia đình có con nhỏ hoặc những người có nhu cầu ăn kiêng sẽ có khẩu phần ăn riêng phù hợp cho từng đối tượng. Ban đêm, ai đói có thể ăn thêm mỳ tôm hoặc uống sữa mà người nhà gửi thêm vào.

Dù mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng mọi người trong phòng vẫn sẵn sàng chia sẻ đồ dùng, thực phẩm cho nhau. Mục đích là sát cánh cùng nhau vượt qua thời gian cách ly một cách an toàn.

Trước mỗi bữa ăn mỗi người phải chủ động rửa tay bằng xà phòng hoặc sát khuẩn bằng cồn, dung dịch rửa tay khô.

Khi ăn, chúng tôi vẫn phải đảm bảo yêu cầu cách ly giữa các thành viên trong phòng, giữ khoảng cách tối thiểu 1,5m. Trước mỗi bữa ăn, mỗi người phải chủ động rửa tay bằng xà phòng hoặc sát khuẩn bằng cồn, dung dịch rửa tay khô.

Đồ dùng sau khi ăn sẽ được gom vào một túi, đặt vào thùng rác để các chiến sỹ phục vụ mang đi tiêu hủy hằng ngày. Với tinh thần, “mình vì mọi người, mọi người vì mình,” giữ sức khỏe cho người khác cũng chính là giữ sức khỏe cho mình, nên các biện pháp vệ sinh công cộng cũng được các thành viên tự giác, thay phiên nhau thực hiện. Bàn để đồ ăn sau khi ăn xong cũng được lau chùi bằng cồn hoặc dung dịch sát khuẩn.

Mỗi ngày sẽ có một người làm nhiệm vụ trực nhật phòng. Việc đầu tiên mỗi sáng là quét và lau dọn phòng, hành lang và khu vực sinh hoạt chung.

Ngoài việc nhắc nhở mọi người chủ động thực hiện các biện pháp vệ sinh, kháng khuẩn cá nhân, chúng tôi còn nhắc nhở nhau sắp xếp đồ đạc trong phòng gọn gàng, và người trực nhật có trách nhiệm đảm bảo phòng luôn được vệ sinh sạch sẽ, không có rác trên sàn.

Kiểm tra thân nhiệt

Mỗi ngày, chúng tôi sẽ có 2 lần kiểm tra thân nhiệt. Mọi người sẽ tự điền các thông tin về sức khỏe của mình vào phiếu theo dõi sức khỏe cá nhân.

Nhưng không phải lúc nào mọi người cũng có mặt đầy đủ trong phòng khi cán bộ y tế đến. Cho nên mọi người sẽ chủ động nhờ cán bộ y tế kiểm tra nếu tình cờ gặp ở khu vực hành lang hoặc ở sân để đảm bảo rằng một ngày được kiểm tra thân nhiệt ít nhất 2 lần.

Trong phòng chúng tôi, có một anh mang về một chiếc máy đo thân nhiệt cầm tay từ Đức. Thế là anh mang ra cho cả phòng dùng. Máy đo thân nhiệt trở thành một món đồ chơi của cả phòng chúng tôi.

Các thành viên trong phòng kiểm tra thân nhiệt cho nhau.(Ảnh: Tác giả cung cấp)

Ngoài hai lần kiểm tra của cán bộ y tế, chúng tôi còn tự kiểm tra cho nhau thêm 2, 3 lần nữa. Lúc nào thấy có người có dấu hiệu mệt mỏi, sốt là chúng tôi lại lấy máy ra đo. Ai không có biểu hiện gì cũng đề nghị được đo. Đây là công cụ duy nhất mà chúng tôi có thể dùng để tự kiểm tra sức khỏe của mình và cho người khác trong điều kiện cách ly.

Cũng nhờ cách làm này mà phòng chúng tôi đã phát hiện ra một số trường hợp có biểu hiện sốt cao và yêu cầu xuống trung tâm y tế kiểm tra lại. Một trong số họ sau thời gian theo dõi đã cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (BN109).

Có một điều mà những người thân ở ngoài luôn quan tâm và lo lắng là liệu chúng tôi có bị lây nhiễm nếu cùng phòng hay cùng đi có người bị mắc bệnh hay không?

Trong khu vực cách ly, nhưng chúng tôi vẫn được tự do sinh hoạt trong khuôn viên cách ly nhưng phải đảm bảo yêu cầu cách ly của Ban Chỉ đạo.

Có lẽ nói là 100% không lây nhiễm thì chưa dám chắc vì tôi mới chỉ đi qua 7 ngày mà sinh hoạt chung với nhau hàng ngày, cho dù đeo khẩu trang và không dùng chung đồ cá nhân, nếu đồ nào bắt buộc phải dùng chung thì đều lau, rửa tay trước khi dùng. Tuy nhiên, nếu mỗi bản thân từng người có ý thức trước tiên là bảo vệ mình thì tôi cho rằng khả năng lây bệnh là rất thấp.

Trong khu vực cách ly, nhưng chúng tôi vẫn được tự do sinh hoạt trong khuôn viên cách ly nhưng phải đảm bảo yêu cầu cách ly của Ban Chỉ đạo.

Mặc dù không có quy định nào yêu cầu đeo khẩu trang 24/24 giờ cả, nhưng mọi người cố gắng thực hiện, để bảo vệ mình và an toàn cho những người xung quanh.

Dĩ nhiên, cũng có nhiều người không thực hiện đúng các quy định cách ly như ngồi ăn cùng bàn với nhau, đá bóng cùng nhau, đi ra ngoài không đeo khẩu trang… dù các cán bộ của trung tâm cách ly đã nhiều lần nhắc nhở.

Cuộc sống không gián đoạn và luôn có ý nghĩa

Hạn chế lớn nhất trong khu vực cách ly có lẽ là sự giao tiếp với nhau. Chúng tôi hạn chế giao tiếp, tiếp xúc với người khác. Chúng tôi cũng chỉ nói chuyện với những người cùng phòng hoặc bạn bè, người thân của mình chứ rất ít phát sinh bạn mới. Còn lại thì mọi người vẫn có thể học tập và làm việc bình thường. Trong phòng ai làm việc của người đó.

Các bạn học sinh vẫn thường xuyên lên lớp với các buổi học online. Các cán bộ, nhân viên vẫn duy trì công việc của mình trên máy tính. Mọi hoạt động vẫn được duy trì, không khác gì cách ly tại nhà.

Vệ sinh phòng ở. (Ảnh: Tác giả cung cấp)

Ngoài việc tự lo cho bản thân mình, chúng tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở các thành viên khác thực hiện tốt các quy định cách ly.

Thay vì tiếp xúc với người ngoài, chúng tôi dành thời gian để liên lạc với người nhà và bạn bè. Những cuộc gọi video với người thân luôn là những món ăn tinh thần của những người trong vùng cách ly như chúng tôi.

Những thông tin trong phòng, trong khu cách ly luôn được cập nhật, chia sẻ cho người nhà để những người ngoài vùng cách ly cảm thấy yên tâm làm việc và công tác.

Theo chiều ngược lại, chúng tôi cũng biết được sinh hoạt và cuộc sống của người thân của mình ở nhà như thế nào. Có lẽ, nhờ cách ly mà nhiều thành viên trong chúng tôi có nhiều thời gian nói chuyện với người thân hơn. Trong khi thường ngày, ai cũng cắm đầu vào công việc, quỹ thời gian để chia sẻ cùng nhau hầu như không có.

Mỗi lầm cầm suất cơm trên tay, họ lại cùng nhau “Cảm ơn Đảng, Cảm ơn Nhà nước” như thể đang thực hiện nghi thức ‘cầu nguyện tôn giáo vậy.’

Buổi tối thường là thời điểm mà các thành viên trong phòng có thời gian để trò chuyện, chia sẻ thông tin chung với nhau. Qua những cuộc “họp phòng” như thế này, chúng tôi hiểu thêm về nhau hơn.

Điều mà tôi thấy thú vị nhất là mỗi khi có ai đó trong phòng nhắc đến ở đâu đó trong các khu cách ly khác có người chê cơm cách ly, hoặc đưa ra các đòi hỏi này kia thì mấy anh em trong phòng chúng tôi lại cùng nhau lên tiếng phê bình.

Nhất là các anh, chú nhiều tuổi, những người con đi làm ăn, sinh sống xa Tổ quốc nhiều năm. Họ ra đi vì hoàn cảnh khó khăn, vì mưu kế sinh nhai, nhưng họ vẫn luôn hướng về Tổ quốc. Đối với họ chế độ tiếp đãi công dân cách ly như thế này là quá tốt rồi.

Có thể giờ khi là những người có của ăn của để, nhưng trước đây, đã phải nếm trải nhiều khó khăn của cuộc sống, thế nên họ hiểu giá trị của mỗi bữa ăn mà họ đang được hưởng.

Mỗi lầm cầm suất cơm trên tay, họ lại cùng nhau “Cảm ơn Đảng, Cảm ơn Nhà nước” như thể đang thực hiện nghi thức ‘cầu nguyện tôn giáo vậy.’

Quyên góp tiền ủng hộ. (Ảnh: Tác giả cung cấp)

Lúc ban đầu, tôi cứ nghĩ rằng rất có thể mình sẽ phải làm công tác “dân vận” để những người cùng phòng mình hiểu được sự nỗ lực và cố gắng của Đảng và Nhà nước cho chiến dịch cách ly này.

Nhưng những băn khoăn đó của tôi là không cần thiết, thậm chí chính thái độ của họ đã “dân vận” lại tôi.

Sau khi biết Thủ tưởng Chính phủ kêu gọi ủng hộ phòng chống dịch COVID-19, chính họ, chứ không phải tôi, là những người đã đề xuất các thành viên trong phòng cùng chung tay hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng.

Có thể ở phòng nào đó trong khu vực cách ly của chúng tôi hay ở bất kỳ điểm cách ly nào khác, vẫn còn những người chưa thực sự hài lòng với chính sách, chế độ cách ly mà họ được hưởng.

Nhưng với những người mà tôi quen, gặp trong khu cách ly, họ vẫn dành một sự biết ơn và trân trọng những gì mà Đảng và Nhà nước, Chính phủ đã dành cho họ – những người con dân đất Việt tìm về đất mẹ trong cơn đại dịch.

Cá nhân tôi, tận dụng thời gian cách ly, tôi đã thực hiện công tác “truyền đạo” – nói vui vậy, thực tế là tôi đã đem tình yêu và niềm đam mê với đội tuyển Đức, với câu lạc bộ Bayern Munich của mình đến với các bạn cùng phòng và trong trung tâm.

Thực ra, ai thì cũng có một câu lạc bộ nào đó để hâm mộ, nhưng tôi muốn đem tinh thần “mia san mia”- chúng ta là một gia đình của Bayern Munich như một thông điệp gắn kết để cùng vượt qua đại dịch.

“Tôi muốn đem tinh thần “mia san mia”- chúng ta là một gia đình của Bayern Munich như một thông điệp gắn kết để cùng nhau vượt qua đại dịch,” Hồng Đức chia sẻ. (Ảnh: Tác giả cung cấp)

Giữa mùa dịch bệnh, tình yêu và cuộc sống vẫn tiếp diễn ngọt ngào ở Milan

Lifestyle
Nổi tiếng với sự nồng nhiệt cùng lối sống sôi động, người Ý, hay cụ thể hơn là người Milan vẫn nuôi dưỡng cuộc sống xã hội thật ngọt ngào trong bối cảnh cách ly.
Giulio và Lorenzo

Tiếng điện thoại rung phá vỡ sự im lặng của màn đêm Milan. Bên bàn ăn cho một người, Giulio hắng giọng trước khi trả lời. Lorenzo, chàng trai anh quen trên Tinder xuất hiện trên màn hình chiếc iPhone nứt vỡ, anh chàng mặc chiếc áo hoodie màu đen, đeo một chiếc khuyên tai cùng màu. Có lẽ anh đang mỉm cười sau lớp râu dày cộm. Có lẽ anh chàng thấy ngượng, Giulio nghĩ, hoặc tín hiệu internet quá tệ. Một khoảnh khắc trôi qua, Lorenzo lại là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng. “Hey ciao,” anh nói, “Xin lỗi vì tôi trễ giờ”, “Không sao đâu”, Giulio nói, “Tôi cũng chẳng phải đi đâu cả mà.”

Giulio coi bản thân là người có nhiều trải nghiệm trong chuyện hẹn hò, nhưng giờ anh buộc phải chấp nhận hẹn hò qua màn hình điện thoại. Anh lắng nghe Lorenzo miêu tả những ngày bị cách ly: thức dậy vào 8h sáng, chống đẩy trong phòng khách vào lúc 9h sáng, làm việc từ xa cho đến 6h chiều, trò chuyện buổi tối với bố mẹ, xem một tập phim hình sự “Ozark” trên Netflix trước khi đi ngủ. Lorenzo đang kể về ngày thứ ba ở nhà của mình thì Giulio ngắt lời: tất cả bắt đầu nghe na ná nhau.

Xét về mặt tích cực, việc thành phố bị phong tỏa đã buộc tất cả mọi người đều mắc kẹt trong cùng một tình huống, sống cùng những cảm xúc tương tự, có chung những suy nghĩ, hỏi cùng những câu hỏi. Anh muốn gặp Lorenzo lần nữa, nhưng quyết định sẽ không nói khi nào. Sau một tiếng đồng hồ trò chuyện, họ ngắt máy. Trên con phố vắng vẻ, đồng hồ trên một hiệu thuốc điểm 10h52 tối. Anh còn đủ thời gian để hút một điếu thuốc trước cuộc hẹn hò thứ hai trong ngày.

 Tụ tập bằng Skype

Ý là quốc gia châu Âu đầu tiên ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm chống lại đại dịch Corona: cấm tụ tập nơi đông người, đóng cửa trường học nhằm ngăn chặn sức lây lan của vi rút. Lombardy, vốn bị phong tỏa từ 8/3, là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Ý. Vùng này hiện có 14.000 ca nhiễm bệnh và hơn 2.000 người thiệt mạng. Milan, thành phố với 1,3 triệu dân (và 1.700 ca nhiễm), là thủ phủ của vùng Lombardy. Vào ngày 11/3, khi số người tử vong tăng đột biến khắp nước Ý, chính phủ nước này tuyên bố đóng cửa các doanh nghiệp, nhà hàng và quán bar cũng như hạn chế người dân ra khỏi nhà, họ chỉ được di chuyển khi có lý do bắt buộc. Như Giulio nói về những cuộc hẹn hò trên mạng của anh, “Che sbatti!”, nghĩa là: “Chuyện này thật tệ!”. Nhưng cuộc sống – và tình yêu – vẫn tiếp tục.

Tôi chưa hề gặp bạn bè mình kể từ ngày đầu tiên phong tỏa, vì vậy tôi quyết định tổ chức buổi “aperichat”. Aperitivo qua Skype trở thành nguồn an ủi số một của người Milan thay thế cho sự thiếu vắng cuộc sống xã hội: một nhóm bạn sẽ gọi điện cho nhau bằng video để cùng uống và trò chuyện như thể họ thực sự đang ngồi xung quanh một chiếc bàn ở quán bar. Đoạn hội thoại luôn bắt đầu bằng: “Chuyện cách ly thế nào rồi?”

Federico, một nhà tâm lý học đồng thời là người có niềm đam mê đặc biệt với đàn guitar, kể cho nhóm bạn: “Hôm qua tôi ra ban công và chơi nhạc của Guccini,” anh kể với nhóm bạn của mình (Francesco Guccini là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất nước Ý), “nhưng phản ứng duy nhất tôi nhận được đến từ một vị hàng xóm già cả khi người này đóng cửa sập lại. Tôi đoán hẳn họ đang nghĩ: ‘Dịch Corona còn chưa đủ hay sao? Mình đã làm gì để phải hứng chịu sự trừng phạt này?’”. Mirko, một thành viên trong nhóm đang cố gắng thuyết phục người bạn Edoardo và bạn gái nhanh chóng kết duyên: “Giờ cậu đang ở nhà, cậu cuối cùng cũng có thể cầu hôn rồi,” anh nói qua màn hình. Edoardo đỏ mặt và nghiêng mái đầu xoăn tít cho đến khi anh gần như biến mất khỏi màn hình Skype. Federico nhanh chóng giải cứu: “Cậu thật may mắn vì không thể ra ngoài mà mua nhẫn cầu hôn”. Lệnh giới nghiêm đang khiến nhiều mối quan hệ trở nên căng thẳng (các luật sư dự đoán sau khi khủng hoảng kết thúc, tỉ lệ ly hôn sẽ tăng vọt) nhưng dù lần đầu tiên bị mắc kẹt 24/7 cùng vợ/chồng mình, những người bạn của tôi cho đến thời điểm này chỉ đang chứng tỏ sự gắn kết bền chặt của mình với người họ yêu thương.

 

Lãng mạn thời đại dịch

Sự cô lập đã khiến rất nhiều người Milan khuấy động tình trạng lãng mạn bị động của mình. Vốn luôn được biết đến với bản tính nồng nhiệt, người Milan nổi tiếng bởi điều ngược lại. Nhịp sống bận rộn điên cuồng khiến người dân ở đây hiếm có thời gian gặp gỡ nhau. Sự cách ly buộc họ phải sống chậm lại – điều này vô hình chung thúc đẩy những cử chỉ ấm áp tình cảm. “Thành phố không chỉ hoang vắng, mà cuộc sống hàng ngày của mọi người cũng vậy,” Giulio nói. “Mọi người thường không quen với việc ở một mình, nhất là ở thành phố như Milan, và hẹn hò là cách dễ dàng nhất để lấp đầy sự trống trải đó”. Giulio nói với tôi rằng anh nhận được hàng chục lời đề nghị chat sex hay “ôm nhau” qua webcam, dù anh thú nhận đây không phải kiểu hẹn hò của mình. Những người khác vẫn sẽ hẹn gặp để có tình một đêm bất chấp lệnh giới nghiêm. “Tôi chưa hề rời khỏi nhà trong hai tuần,” anh nói, “nhưng nếu tôi có làm vậy, tôi thà gặp gỡ gia đình và bạn bè của mình còn hơn là gặp người không quen biết.”

Khu phố nơi Giulio sinh sống ở phía bắc Loreto, còn được gọi là NoLo và thường luôn rất náo nhiệt bởi người trẻ Milan hay tụ hội bên ngoài những quán bar đến tận khuya. Đây là địa điểm tuyệt vời cho những buổi hẹn đầu tiên. Giờ đây các buổi tiệc tùng buộc phải tạm thời giải tán, những người không thích hẹn hò trên mạng cũng phải tìm đến nó để tìm kiếm cảm giác ấm áp và kết nối giữa thời điểm mông lung này. Các ứng dụng hẹn hò như Once (ứng dụng của Pháp rất nổi tiếng ở Ý), báo cáo số người dùng tăng 30% trong tuần đầu tiên có lệnh phong tỏa.

Chiara, một sinh viên kiến trúc ở Politecnico chưa hề dùng ứng dụng hẹn hò trong hai tháng qua. Nhưng vào ngày cách ly thứ 5, cô nghĩ: “Tại sao không chứ?”. Việc xem TV hay đọc báo chỉ toàn thấy tin xấu không giúp ích cho tình hình hiện tại. “Thậm chí nếu bạn ngồi trên ghế bành và cách ly khỏi thế giới bên ngoài, những gì xảy ra ngoài kia vẫn sẽ tác động đến bạn. Nếu bạn có thể chia sẻ những gánh nặng này với ai đó, điều này có lẽ sẽ khiến bạn thấy dễ chịu hơn một chút.” Suy nghĩ này lý giải lựa chọn đối tượng hẹn hò tiềm năng của cô. “Tôi không chọn người đẹp trai nhất, nhưng anh chàng có thể trấn an tôi,” cô nói. “Đó là tiêu chí tôi cần nhất vào lúc này.”

Chiara chọn Marco. Với áo len xanh lá bên ngoài chiếc polo màu xanh lục và kiểu tóc thể thao kiểu “trai ngoan”, anh gặp cô vào một chiều thứ Năm nắng ấm ở lối vào Vườn Indro Montanelli. Chiara nhận ra anh ngay lập tức bởi chẳng có ai khác ở quanh cô. Cả hai đi bộ qua công viên, giữ khoảng cách 1m – khoảng cách được chính quyền khuyến cáo đủ an toàn để vi rút không thể lây lan. Họ ngồi ở hai đầu băng ghế và lén nhìn nhau. Marco cuối cùng cũng mở lời: “Chà, cuộc sống cách ly thế nào rồi?”. Cô miêu tả những ngày ngồi hàng giờ trò chuyện qua điện thoại với gia đình, bạn bè lâu năm, bạn học đại học.

Các cặp đôi Milan trẻ tuổi vẫn sống cùng bố mẹ mình cũng gặp nhiều vấn đề trong việc giữ liên lạc. Andrea và Lucia đều 22 tuổi và đã hẹn hò từ hồi cấp ba. Andrea không thích ra ngoài, thậm chí với chiếc khẩu trang. Anh chàng tin vào lệnh giới nghiêm và sẽ không đời nào ra khỏi cửa một khi vi rút vẫn ở ngoài kia. Mỗi tối Lucia sẽ bấm chuông nhà, Andrea nhoài người ra ban công, họ trò chuyện dưới ánh đèn đường loang loáng, như câu chuyện Romeo và Juliet ở thế kỉ 21.

Hẹn hò ở siêu thị

Sau khi nói chuyện qua mạng, tôi ra ngoài đi dạo đêm quanh khu phố nhà mình. Chúng tôi được cho phép ra khỏi nhà nếu phải đi làm hoặc vì lý do sức khỏe, hay đi siêu thị hoặc đến nhà thuốc. Chị gái tôi và anh bạn trai giờ có lớp học võ capoeira từ xa, cùng với 13 học viên khác, tất cả đều tập cho đến khi chảy mồ hôi trước màn hình máy tính và cố gắng bắt chước chuyển động của giáo viên trong căn phòng khách bé tí, hi vọng không làm vỡ bất cứ thứ gì. Rất may là chúng tôi vẫn có thể đi dạo xung quanh khu phố nhà mình. Và dù vậy, chúng tôi vẫn phải mang bên mình mẫu chứng nhận tự động để kiểm tra ở các thùng “lý do cần thiết”. Gần đây, cảnh sát còn lập các chốt trên phố để đảm bảo lệnh giới nghiêm được chấp hành. Bất chấp sự nặng nề đó, bầu không khí vẫn tràn ngập hương thơm mùa xuân và cây cối bắt đầu nở hoa.

Những bước chân của tôi vang vọng giữa sự tĩnh lặng của khu phố, bầu bạn với những âm thanh duy nhất từ còi xe cấp cứu từ phía xa. Tôi luồn lách qua hàng xe đậu dài bên đường. Một người chạy bộ với dáng vẻ lượt thượt và mặc bộ đồ thể thao huỳnh quang chạy qua tôi, trong khi trò chuyện với mẹ anh ta qua FaceTime. “Vâng mẹ,” anh ta nói, hít thở vội khi giơ điện thoại lên trước mặt: “Con ăn rồi. Vâng, tủ lạnh còn nhiều đồ ăn mà.” Ở thời điểm này, lấp đầy tủ lạnh là ưu tiên hàng đầu của nhiều người, trước nỗi sợ viễn cảnh hết sạch đồ ăn như thể tận thế đến nơi. Siêu thị chỉ cho từng nhóm nhỏ khác hàng bước vào cùng lúc, mỗi gia đình một người, để tránh tụ tập đám đông. Khoảng vài chục người đeo găng tay và khẩu trang xếp hàng ở khoảng cách an toàn trên vỉa hè chờ đợi đến lượt mình trong khoảng 1 giờ đồng hồ.

Siêu thị đã trở thành địa điểm hoàn hảo để những người Milan trẻ tuổi duy trì nhịp sống xã hội. Chiara và Marco bàn bạc về cuộc hẹn thứ hai: “Hãy gặp nhau vào lúc 4h chiều trước siêu thị Esselunga.” Khi Chiara đến nơi, đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy hạnh phúc đến vậy khi thấy hàng dài người trước mặt mình.

Ở một vài dãy nhà khác, tôi cũng đang xếp hàng. Tôi cần mua một chai bia cho buổi chè chén trên mạng tiếp theo. Môt nhóm 3-4 người bước vào siêu thị mỗi lần. Những người bước ra có biểu cảm như thể họ là người sống sót. Trước mặt tôi có hai thanh niên ở độ tuổi 20, hai anh chàng này đang selfie với khuôn mặt đeo khẩu trang. Một trong hai đăng ảnh lên Instagram với lời đề: “Gặp nhau khi xếp hàng trước siêu thị” là kiểu “hẹn hò mới”. Khi người đầu tiên thích tấm ảnh, anh ta đút điện thoại vào túi, tháo khẩu trang và châm lửa một điếu thuốc: “Vậy,” anh ta nói với bạn mình, “Cuộc sống cách ly của cậu thế nào rồi?”.

Những tựa sách sẽ kéo bạn ra khỏi mọi áp lực và mang lại năng lượng tích cực

Lifestyle

Dẫu rằng có dành phần lớn thời gian ở nhà chăng nữa, hàng loạt tin tức về dịch bệnh Corona xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông vẫn khiến chúng ta không khỏi đặt mình trong lo âu. Đã đến lúc chúng ta cần bảo vệ sức khỏe tinh thần không chỉ bằng việc giới hạn thời gian cập nhật thông tin, cẩn thận lựa chọn nguồn tin đáng tin cậy, mà còn nuôi dưỡng nó bằng nguồn năng lượng tích cực. Khai thác các khía cạnh trong cuộc sống bằng những góc nhìn táo bạo, đây là những quyển sách sẽ đưa bạn khám phá nhiều điều mới mẻ và cân bằng cảm xúc nội tại.

“Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử” (Jonas Jonasson): Điều phi thường thì làm gì có phân biệt nam hay nữ?

Nối tiếp thành công vang dội của “Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất” (2018), tác phẩm mới của Jonas Jonasson tiếp tục đem đến một hành trình kỳ quái, hài hước và vô cùng lôi cuốn của cô bé Nombeko ở Nam Phi với kế hoạch thay đổi cuộc đời mình. Nombeko được sinh ra trong một căn lều bé tí tẹo ở Johannesburg (thành phố lớn nhất Nam Phi). Ngay từ lúc nhỏ, cô đã hiểu rằng thế gian này chẳng hứa hẹn gì với cô ngoài việc sẽ chết sớm vì ma túy, vì rượu hay chỉ đơn giản là tuyệt vọng vì màu da của mình. Và Nombeko đã có những “kế hoạch vĩ đại” để thoát khỏi cái mà nhiều người vẫn mỉm cười cho là số phận. Cô tự học đọc, học viết, và bằng mưu mẹo cùng với sự liều lĩnh đáng kinh ngạc, cô không chỉ thoát khỏi khu ổ chuột mà còn mang theo hành lý là những viên kim cương lậu bạc triệu.

Bắt đầu từ đây, cuộc đời cô bị cuốn vào chuỗi sự cố điên khùng nối tiếp điên khùng như làm bạn với chủ tịch tương lai của Trung Quốc, tiếp xúc với vua và thủ tướng của Thuỵ Điển, gặp gỡ cặp sinh đôi Holger, mà một hai người nuôi âm mưu làm cách mạng lật đổ vương triều,… Dù xoay quanh nhiều đề tài từ phân biệt màu da đến thuyết âm mưu muốn thâu tóm cả thế giới, nhưng tác phẩm vẫn khiến người đọc phấn khích bởi giọng văn vui vẻ, xen lẫn châm biếm, mỉa mai sâu cay đặc trưng của tác giả. Hãy bước vào thế giới của “Cô gái mù chữ phá bom nguyên tử” để dõi theo hành trình phi thường cứu lấy thế giới của Nombeko – một bé gái với xuất thân nô lệ nhưng lại có một cái đầu siêu việt về bom nguyên tử.

“Phá án ư? Cứ để sau bữa tối” (Higashigawa Tokuya): Phàm sự đời cứ chậm mà chắc, việc gì phải vội?

Đã bao giờ bạn nghĩ rằng mình có thể vừa đọc truyện trinh thám với những vụ án giết người đẫm máu vừa mỉm cười tươi rói chưa? Nếu chưa thì đây sẽ là bộ truyện đưa bạn đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Đi ngược lại với bầu không khí ngột ngạt và căng thẳng các tác phẩm cùng thể loại, đây là một tiểu thuyết trinh thám cổ điển, chặt chẽ, hài hước, bày ra đủ mọi dữ kiện trước mắt người đọc, thách thức họ đi điều tra cùng mình, cười vào sự rối beng của họ và cuối cùng làm cho óc suy luận của những người ham khám phá được thư giãn nhất.

“Phá án ư? Cứ để sau bữa tối” kể về Hosho Reiko – tiểu thư danh giá của một tập đoàn đa ngành giàu có bậc nhất Nhật Bản – trút bỏ thân phận cao quý để làm cảnh sát chuyên nghiệp và thanh tra Kazamatsuri – quý tử của người sáng lập hãng xe nổi tiếng Kazamatsuri Motors. Hai cảnh sát chuyên nghiệp, gia thế cao sang, học vấn huy hoàng, đầu óc hoành tráng nhưng chưa phá nổi một vụ án nào. Sát cánh với họ là Kageyama – thám tử nghiệp dư làm nghề quản gia, lái xe, vệ sĩ kiêm dọn bàn, chỉ dựa vào các tình tiết nghe kể mà đoán đâu trúng đó.

Đây là một cuốn truyện trinh thám đậm tính giải trí hiếm có, mà bất cứ ai cũng có thể tự tìm thấy niềm vui cho riêng mình trong chuỗi ngày bị bủa vây bởi muôn vàn phiền muộn này.

“Một buổi sáng khó quên và những bản tình ca dang dở” (Francoise Sagan): Những biến cố bẻ ngoặt cuộc đời không hẳn là một chuyện tồi tệ

Nữ văn sĩ người Pháp – Francoise Sagan có lẽ không phải là một cái tên quá xa lạ khi cô đã gây tiếng vang hồi năm 2014 với cuốn tiểu thuyết “Buồn ơi chào mi”. “Một buổi sáng khó quên và những bản tình ca dang dở” với 17 truyện ngắn là 17 cảnh huống oái oăm, hài hước như một nữ nhà báo sẽ làm gì khi đột nhiên biết rằng chỉ một tiếng nữa thành phố cô đang sống sẽ bị phá hủy?; một anh chàng xa vợ muốn chỉn chu trong mắt đồng nghiệp, nên đã vì mấy chiếc cúc bị đứt mà thành ra ngoại tình; một tay trộm tranh lại nẫng được cả bà chủ nhà hay chính hắn đã bị nẫng?; một con mèo đã giúp phát hiện một vụ ngoại tình;…

Tiếng cười bật ra một cách bất ngờ nhờ lối viết dửng dưng và bình đạm của tác giả. Sự gàn dở, hài hước vừa mang lại giây phút thư giãn nhưng đồng thời cũng là tấm gương soi thấu nội tâm của từng nhân vật. Không chỉ gợi lên nỗi ám ảnh về cuộc đời – nơi quá khứ phản chiếu và tương lai dễ thay đổi, mà Françoise Sagan còn chạm tới những xúc cảm chân thật trong lòng độc giả.

“Tiệm bánh ngọt lúc nửa đêm” (Hoàng Mặc Kỳ): Nỗi buồn quất quýt trong niềm vui làm cuộc sống thêm đậm vị

Có một truyền thuyết kể rằng ở một góc khuất của thành phố, có một tiệm bánh ngọt chỉ mở cửa lúc nửa đêm, không chỉ bán đồ ngọt, mà còn trao đổi bí mật. Tiệm bánh được quản lý bởi Trần Chanh, Thẩm Mặc và Hứa Hà Niên và chỉ mở cửa lúc 0 giờ. Chỉ có những vị khách nào có tâm sự và hữu duyên mới nhìn thấy tiệm bánh. Họ kể cho các chủ tiệm câu chuyện của mình và sẽ giải tỏa khúc mắc trong lòng bằng một bí mật ẩn giấu trong mỗi món đồ ngọt.

Bằng các mẫu chuyện nhỏ xoay quanh những góc khuất của tình yêu và cuộc sống, tác giả lật mở mấu chốt của mọi khổ đau và hiểu lầm rằng: Phải chăng chúng ta đã quá bận phóng đại nỗi đau của mình mà xem nhẹ sự hy sinh của người khác? Hoàng Mặc Kỳ luôn bỏ lững cái kết vì hơn ai hết, mỗi nhân vật phải tự viết tiếp phần còn lại, không ai có thể sống thay cuộc đời của ai cả.

Từ những lát cắt nhuốm màu buồn đau, “Tiệm bánh ngọt lúc nửa đêm” giúp mỗi người hiểu được tầm quan trọng của việc học cách sống chậm lại để nhìn mọi chuyện thấu đáo hơn. Và nhất là trong thời điểm mà cuộc sống của chúng ta đang đảo lộn vì dịch bệnh, những chiêm nghiệm về cuộc sống cũng không phải một ý tưởng tồi. Bánh ngọt lịm, kem thơm dịu, còn bí mật đa phần là đắng cay và nước mắt. Bạn có dám nếm thử vị ngọt đắng chát ấy không?

“Làm phàm nhân sống giữa đời bình thường” (Lee Souk Won): Học cách yêu lấy những niềm vui bình dị quanh ta

Chúng ta đã có một kế hoạch khởi đầu năm 2020 nhiều hứng khởi nhưng rồi mọi thứ bỗng nhiên bị xáo trộn. Và nếu chúng ta nghĩ rằng mình đã trở tay không kịp, cuộc sống trở nên mông lung hơn bao giờ hết thì có lẽ “Làm phàm nhân sống giữa đời bình thường” sẽ là một ngọn hải đăng, thắp sáng chuỗi ngày nhiều muộn phiền của chúng ta.

Tại thời điểm viết nên cuốn sách này, tác giả cũng đang nặng lòng băn khoăn nhiều điều về cuộc sống, tình yêu, công việc và gia đình: “Thời gian vùn vụt trôi đi. Thế là tôi lại quay về với nếp sống cũ. Tôi vốn dĩ là chỉ là một người bình thường như vậy mà thôi”. Phải, chúng ta cũng chỉ là người bình thường thôi. Người bình thường với mong muốn thay đổi, nhưng đa phần đều chẳng mấy thành công; ấp ủ bao hy vọng nhưng nhận lại cũng nhiều thất vọng. Nhưng chẳng hề gì cả, sự cố trong đời đều không phải là lý do để chúng ta ngừng vững tin vào ngày mai.

Làm phàm nhân sống giữa đời bình thường” như một liều thuốc tinh thần khi nhắc nhớ và nhấn mạnh rằng dù cho có đang ở lứa tuổi hay bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn có thể tìm được niềm vui bình dị trong cuộc sống, vẫn có thể hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

“Chỉ ngu ngơ mới biết cười” (Edith Wharton): Một ly rượu đắng nhưng hấp dẫn mà ai trong đời cũng nên nếm thử một lần

Nếu bạn đã biết đến với Becky Sharp trong “Hội chợ phù hoa”, “Scarlett O’Hara” trong “Cuốn theo chiều gió”, Elizabeth Bennet trong “Kiêu hãnh và định kiến”, hay Anna Karenina trong tác phẩm cùng tên, thì đừng bỏ lỡ Lily Bart của “Chỉ ngu ngơ mới biết cười” – nhân vật được cho là một trong những nữ chính tiểu thuyết có sức ảnh hưởng nhất trong lịch sử văn chương hiện đại.

Truyện kể về Lily Bart là con nhà trâm anh thế phiệt nhưng sớm táng gia bại sản, mất cả cha mẹ lẫn mọi vinh hoa phú quý đã vây bọc cuộc sống của cô. Dưới sự cưu mang của người bác, Lily nuôi quyết tâm phải sống một cuộc sống sung sướng an nhàn, và cách duy nhất cô tin mình có thể đạt được điều đó là cưới một vị hôn phu giàu có. Tuy nhiên, những sòng bài, vũ hội thâu đêm suốt sáng, mối quan hệ vượt rào với chồng của người bạn thân khiến cô bắt đầu trượt dốc không phanh.

Từ trong sâu thẳm những tiếng cười chua chát, Edith Wharton dẫn dắt người đọc vào một thế giới lộng lẫy nhưng bi thương, hào nhoáng nhưng ô trọc, đến với một câu chuyện của âm mưu và tình yêu, đê hèn và cao thượng, bất nghĩa và thiện lương,…

“Tuyệt vọng lời” (Woody Allen): Dù cái ảm đạm của cuộc sống có bủa vây, tinh thần vẫn phải lên cao!

“Tuyệt vọng lời” có gần 20 đề tài: tâm linh, trinh thám, thi ca, sân khấu, truyền thuyết, y học… và tất cả tình huống trong truyện đều oái ăm, phi lý, dở khóc dở cười mà đôi khi sẽ được bắt gặp ở đời thực. Ví như khi tỉnh giấc vào một ngày đẹp trời, bạn thấy giường mình đang trôi giữa biển, hay bạn sẽ chết vì để lửa bén vào râu chẳng hạn. Thậm chí, trong những khoảnh khắc mà người đọc nghĩ rằng mình biết tình huống này sẽ được xử lý như thế nào, hay con đường kia sẽ dẫn về đâu thì “tài xế” Woody Allen đột ngột bẻ lái sáng lối đi không tưởng. Và chúng ta sẽ bật cười mãi về việc “cứ tưởng mình biết” của bản thân.

“Tuyệt vọng lời” sẽ không dừng lại ở một tuyệt phẩm mang đậm màu sắc phúng dụ, đem đến những cú “twist” khiến bạn đọc phải “bay não”. Quan trọng hơn hết, nó giúp chúng ta học được cách chấp nhận, đối mặt và cách mỉm cười trước nghịch cảnh thay vì tìm cách chạy trốn, ngăn chặn những điều điên rồ, phi lý xảy ra với mình. Hài hước, quái đản, cùng với trí tưởng tượng điên rồ và một kho kiến thức khổng lồ, Woody Allen khiến chúng ta phải bật cười vì sự tưởng tượng quái đản và luôn có một cái kết “phá rào” của ông.

“Sáu người đi khắp thế gian” (James Albert Michener): Dám nghĩ, dám làm và dũng cảm sống đúng với những giá trị bản thân theo đuổi

Nếu những trái tim yêu thích rong ruổi khám phá bỗng nhiên chỉ có thể loay hoay xung quanh bốn bức tường, thì hãy thực hiện một chuyến phiêu lưu cùng trời cuối đất với “Sáu người đi khắp thế gian”. Lấy bối cảnh những năm 1960 đầy hỗn loạn, tác phẩm xoay quanh 6 nhân vật chính – 4 người Mỹ (Joe, Cato, Yigal, Gretchen), một cô tiểu thư nhà giàu nổi loạn ở Anh (Monica) và một cô gái Na Uy giàu nghị lực với khát vọng sống một cuộc đời thật khác (Britta) – và hành trình phiêu bạt giang hồ đong đầy cảm xúc để tìm kiếm giá trị và lẽ sống của mỗi người.

Chiến tranh, nạn phân biệt chủng tộc, đạo Hồi, bạo lực và những bóng ma của quá khứ đã xô đẩy họ trôi dạt tới thành phố mặt trời – Torremolinos (Tây Ban Nha). Từ đây, họ lại bắt đầu hành trình phiêu lưu mới đến với những đêm phương Nam Tây Ban Nha vò xé tâm can, những trận đấu bò rừng ngàn cân treo sợi tóc, những thành lũy Bồ Đào Nha thách thức thời gian, những rừng rậm châu Phi đầy ám ảnh, những bão táp cuộc đời và những tan vỡ trong lòng người,… Đây là cuộc phiêu lưu đi khắp thế gian tuyệt đẹp, vượt qua vô vàn cảnh sắc hùng vĩ, băng trên những miền đất từ yên bình đến lộng lẫy.

Bên cạnh nội dung hấp dẫn và kịch tính, “Sáu người đi khắp thế gian” còn khiến người xem phải trầm trồ bởi lượng kiến thức đồ sộ về chiến tranh, chính trị, tôn giáo, tình dục và các nền văn hóa khác nhau.

“Dự án Rosie” và “Hiệu ứng Rosie” (Graeme Simsion): Đời không như mơ, hay cuộc đời đích thực là một giấc mơ?

Tiểu thuyết trước giờ không phải là “món khoái khẩu” của tỷ phú Bill Gates thế nhưng “Dự án Rosie” chính là quyển sách mà ông đã vô cùng tâm đắc. Tác phẩm theo chân Don Tillman – nhà di truyền học đẹp trai U40, năng lực trí tuệ có thừa nhưng con tim chưa từng thổn thức. Với tất cả sự kiện trong đời mình bao gồm công thức cho một cô người yêu lý tưởng, anh đều dựa trên những căn cứ khoa học không trật đi đâu được để tìm kiếm câu trả lời.

Ông đã không tiếc lời khen ngợi khi nói rằng: “Cuốn sách này thực sự khá hài hước, thông minh và cuốn hút. Đó cũng chính là lý do mà tôi đã đọc một mạch không thể rời mắt”.

Bất chấp tình trường không phong phú, anh quyết tâm lập “Dự án vợ”, bản điều tra khảo sát dài dằng dặc, đầy rẫy những thông số sẽ đưa một nửa hoàn hảo đến với anh. Thế nhưng, khéo làm sao anh lại đâm sầm phải Rosie, cô nàng nghiên cứu sinh đầy bí ẩn có việc làm ngoài giờ tại một quán bar đồng tính. Cuộc sống ngăn nắp của Don bỗng chốc biến thành mớ hỗn độn khi anh đồng ý giúp cô đi tìm cha ruột của nàng từ những căn cứ di truyền học mơ hồ.

“Hiệu ứng Rosie” tiếp nối câu chuyện ở phần đầu bằng một chuyến du lịch đến New York tận hưởng 10 tháng 10 ngày nên duyên vợ chồng với Rosie. Don và Rosie sẽ phải đương đầu với những thử thách oái oăm nào nữa? Liệu rằng Don có thật sự sẵn sàng để trở thành người đàn ông anh muốn hướng đến hay chưa? Và khi đứng trước nguy cơ vĩnh viễn mất đi Rosie, anh sẽ ra sức cứu vãn hay quay trở về nếp sống an toàn của mình? Hài ước, lãng mạn và hết sức thông minh, đây là bộ đôi tác phẩm vô cùng hoàn hảo đem đến những tràng cười thỏa thích, xua tan đi mọi phiền nhiễu trong tâm hồn.

Gợi ý hay ho dành cho các tín đồ cuồng chân khi phải “cách ly xã hội” mùa dịch COVID-19

Lifestyle

Có một sự đổi ngôi thú vị diễn ra giữa mùa dịch bệnh. Trong khi người hướng nội đang vẫn đang thoải mái trong ốc đảo riêng tư của mình như cách họ vẫn làm trước đây, những kẻ thích rong chơi lại trở nên khổ sở với tình cảnh hiện tại. Cách ly tại nhà không hẳn là tình trạng quá đáng sợ, miễn là bạn biết sử dụng đúng khoảng thời gian nhàn rỗi bất ngờ này!

1. Giải trí: Thư giãn với danh sách “random”

Còn nhớ những khi bận bù đầu với deadline dí sát, những cuộc họp liên hoàn, lịch di chuyển đày đặc, bạn đã ước gì? Những trò tiêu khiển xa xỉ đến mụ mị đầu óc? Những kênh giải trí với hàng loạt nội dung thú vị phát ra mỗi ngày mà trước đây bạn đã nhắm mắt ngó lơ? Vậy thì đây là danh sách ngẫu nhiên để bạn kịp thư giãn cho bõ những ngày rảnh rỗi này:

+ Quấn mền khoan khoái

+ Cày Netflix mệt nghỉ

+ Tắm bồn thư giãn

+ Sơn móng, chải chuốt

+ Viết blog

+ Thử một kiểu trang điểm mới

+ Nghịch một mùi hương mới

+ Thử nghiệm một kiểu make up, phong cách thời trang mới

2. Đừng đi đâu cả, hãy ngồi yên!

Có cả một chiến dịch như thế đang lan toả mạnh mẽ trong cộng đồng mạng để kêu gọi mọi người nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và người xung quanh ngay tâm điểm mùa dịch. Ngồi yên đọc sách, ngồi yên ca hát, ngồi yên nghe nhạc, ngồi yên vẽ vời… được thực thi đầy cảm hứng tuỳ theo sở thích của mỗi người. Ở kiểu hoạt động này, người hướng ngoại và người hướng nội đều đồng ý với nhau rằng, tâm trí họ đang phóng thích những đợt sóng năng lượng diệu kỳ.

3. Trồng trọt và những điều kỳ thú

Nếu bạn yêu trồng trọt, những ô vuông trên sân thượng, khoảng trống ngoài ban công hay thậm chí là một rẻo đất chỉ vừa mấy bước chân cũng đủ khơi dậy tố chất “nông dân chân chính” trong bạn. Gieo hạt, xới đất, tưới đẫm, phun sương và nhìn chúng lớn lên… quả là biện pháp xả stress tuyệt vời. Nếu bạn trồng cây, sẽ có những mầm xanh dịu mát. Nếu bạn trồng hoa, hương thơm dịu dàng và cảnh sắc tươi đẹp sẽ phủ rợp căn nhà bạn.

4. Chăm sóc vị giác

Bạn sẽ yêu căn bếp của mình hơn vào những ngày này. Làm thân với căn bếp cũng là một cách giải tỏa nhàm chán khi không thể ra ngoài thường xuyên. Đây còn là dịp để bạn chiều chuộng mỹ vị của người yêu thương bằng các món ăn thật lành, thực đơn thật ngon. Cũng đừng quên tận dụng các loại rau gia vị, trái cây giúp tăng cường sức đề kháng cho các thành viên trong gia đình bạn nhé.

5. Thảnh thơi dọn nhà

Sắp xếp lại tủ đồ, bài trí kệ sách, lọc lại chồng tạp chí đã lấm bụi, lau dọn nhà cửa, sửa soạn bàn phấn… những đầu việc nghe có vẻ… hụt hơi nhưng ít ai biết chúng vẫn xuất hiện trong danh sách giải trí của các cô gái. Có điều, thay vì thực hiện chúng một cách có quy củ và chóng vội như thường ngày, bạn có thể kết hợp với list nhạc yêu thích, một tách cafe vừa ý để yêu chiều bản thân nhé.

6. Vận động tạo ra năng lượng

Tập thể dục là biện pháp tốt nhất để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể và sức khoẻ tinh thần. Chỉ vài động tác nhẹ nhàng như bài tập yoga tại nhà, hoạt động kéo giãn cơ thể cũng giúp bạn ra mồ hôi, cảm thấy khoẻ khoắn, sảng khoái hơn. Càng tuyệt vời nếu bạn thực hiện điều này ngoài trời, hãy để dòng chảy năng lượng cơ thể được rót đầy bằng lực sống mạnh mẽ của thiên nhiên.

7. Dành thời gian cho người thân yêu

Khi thời gian, không gian không còn là vấn đề phân tách bạn và gia đình, bằng nhịp điệu chậm rãi hãy tận hưởng giây phút thư nhàn bên những người thân yêu. Cùng học cùng chơi với con, gửi về nhà bố mẹ một vài thức ngon của mùa, soạn bày một buổi picnic trong sân vườn nhà bạn, tận hưởng một kỳ nghỉ đúng điệu ‘staycation’… là tất cả những gì bạn có thể làm để giữ cho bản thân và gia đình luôn yên bình trong mùa dịch bệnh.

Nhật ký cách ly: “Chuyến bay nhân đạo” và hành trình trở về quê hương

Lifestyle

Nhật ký cách ly những ngày Coronavirus/Covid-19

Để tránh lây lan Coronavirus/Covid-19 nhiều khu vực đã được thiết lập để trở thành nơi cách ly cho những người có nguy cơ nhiễm bệnh khi trở về Việt Nam từ vùng dịch. Từ đây những câu chuyện bên kia cách cổng cách ly đã được người trong cuộc kể lại một cách đầy sinh động, mang lại nguồn sinh khí đầy hấp lực cho mọi người giữa tâm bão của đại dịch.

Đọc thêm các bài cùng chủ đề:

Nhật ký cách ly: Câu chuyện của một người trong cuộc

Nhật ký cách ly: “Chuyến bay nhân đạo và hành trình trở về quê hương

Nhật lý cách ly: Chàng nhiếp ảnh gia Vũ Việt Linh và hành trình cách ly đầy thú vị

Nhật ký cách ly: Cô du học sinh Phần Lan học cách “reset” cuộc sống lại từ đầu theo hướng tích cực hơn

Chuyến bay cuối cùng đưa những người con xa xứ trở về Việt Nam từ châu Âu, tâm dịch COVID-19 lớn thứ 2 thế giới, hạ cánh an toàn trong sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ y tế. Là một trong những hành khách trên chuyến bay cuối cùng ấy, anh Thành Trần đã kể lại hành trình bay từ châu Âu trở về quê nhà và không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến phi hành đoàn trên “chuyến bay nhân đạo” ấy.

Theo lời kể của anh Thành Trần, lúc ấy, chỉ có khoảng 6 chiếc máy bay Vietnam Airlines đậu ở sân bay Heathrow, CDG và Frankfurt. Đây cũng là những chuyến bay cuối cùng đưa công dân Việt Nam còn ở châu Âu về nước. Riêng chuyến bay của anh chỉ có 18 người trên tổng số 300 chỗ. Trong số “18 người trên chuyến bay có 17 người là người Việt“.

Khi làm thủ tục xuất cảnh tại quầy check-in, anh Thành Trần không khỏi ngạc nhiên trước khung cảnh chưa từng có trước đây. Anh chứng kiến người châu Âu xếp một hàng dài đợi đến lượt đặt vé Vietnam Airlines để đến Việt Nam tránh dịch, nhưng bị từ chối xuất vé “vì chỉ những ai có hộ chiếu hoặc thẻ cư trú tại Việt Nam mới có thể lên những chuyến bay này“.

Trong hàng người đó, có thể dễ nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của những người đàn ông trung niên. Có một đôi trẻ nói rằng cho tôi bay đi đâu cũng được, miễn là ra khỏi châu Âu“, anh chia sẻ. Trước đó, anh đã chuẩn bị đủ lương thực, nước uống, đồ dùng cá nhân để “cố thủ” ở châu Âu, đến khi nghe được những lời khẳng định tính nghiêm trọng đáng báo động của dịch COVID-19 từ Thủ tướng Anh Boris Johnson, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Markle, anh quyết định trở về Việt Nam.

hanh trinh cach ly thanh tran - 1

Khác hẳn không khí nhộn nhịp thường thấy ở các sân bay, lần này, sân bay rất vắng, thậm chí số lượng hành khách còn ít hơn nhân viên hàng không. Đó chưa phải là điều bất thường duy nhất, hầu hết các nước châu Âu và Hoa Kỳ đều cho rằng người khỏe mạnh không nên đeo khẩu trang, hơn nữa, khẩu trang còn là “biểu tượng của sự phân biệt chủng tộc” ở các quốc gia này. Họ sẵn sàng buông lời dèm pha khi bắt gặp bất cứ ai đeo khẩu trang đi trên đường, thậm chí là đánh đập. Thế nhưng, trong một lúc vô tình kéo khẩu trang xuống khi đi ngang qua khu kiểm tra an ninh, anh được một nhân viên kiểm tra người Đức nhắc “put your mask on” (hãy đeo khẩu trang vào).

Khi lên máy bay, các hành khách trên chuyến bay đều được phát khẩu trang và sát khuẩn tay. Tiếp viên mặc đồ bảo hộ từ đầu đến chân, đeo kính và găng tay kín mít. Thức ăn đều được bảo quản bọc cẩn thận. Nhà vệ sinh của hành khách và tiếp viên riêng biệt, không dùng chung.

hanh trinh cach ly thanh tran - 2

Trên chuyến bay trở về Việt Nam, anh Thành Trần không ngừng hồi tưởng về hậu quả của dịch COVID-19 ở châu Âu: “Tôi hầu như không ngủ trên cả chuyến bay, nghĩ đến những gì đang xảy ra ở châu Âu. Nhất là nghĩ đến con số người chết ở Ý. Trong một ngày mà gần 400 người chết. Người ta xử lý thi thể người chết do nhiễm bệnh thế nào? Chắc chỉ có thể đi thiêu, sau đó mang đi chôn tập thể. Đối với người Việt theo đạo ông bà thì luôn có sự liên kết giữa người trần và tổ tiên, chuyện thờ cúng, ma chay, cải táng là rất quan trọng. Có lẽ, người châu Âu quan niệm chết đơn giản là lên thiên đàng, chết kiểu gì cũng như nhau nên họ mới chủ quan, chẳng quan tâm đến dịch bệnh đến vậy. Đại dịch này sẽ thay đổi rất nhiều thứ“.

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, các hành khách đều cảm thấy như tìm được chốn bình yên giữa cơn dịch. Sau khi bước xuống máy bay, hành khách và hành lý đều được phun khử trùng. Sau đó, các nhân viên hải quan, cán bộ y tế tiến hành đo thân nhiệt và khai báo y tế cho các hành khách.

hanh trinh cach ly thanh tran - 3

Sau khi hoàn tất các thủ tục từ hải quan, anh Thành Trần được xe đưa đến khu tập trung ở Bắc Ninh để cách ly 14 ngày. Anh cho biết thêm: “Họ (người thuộc diện cách ly – PV) có hai lựa chọn, nếu ở doanh trại thì cách ly tập trung, 3 người một phòng, miễn phí hết mọi thứ; còn nếu ở khách sạn (cũng cách ly và có bộ đội quản lý) thì được ở một mình nhưng tự chi trả chi phí. Ai ở phòng người nấy, không được ra khỏi phòng, kể cả hành lang. Có người mang cơm nước đến. Có người đến kiểm tra sức khỏe, đo nhiệt độ thường xuyên. Người nhà có thể đến tiếp tế đồ dùng, thực phẩm, nhưng chỉ được mang vào chứ không được mang gì ra“.

Quy trình cách ly bắt buộc đối với những hành khách từ tâm dịch COVID-19 hoặc có nguy cơ nhiễm bệnh cao đều được thực hiện nghiêm chỉnh theo chỉ định của Bộ Y tế. Trên tinh thần “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, chấp hành nghiêm túc các quy định cách ly, đại dịch toàn cầu COVID-19 sẽ sớm được đẩy lùi.