Đàm Thu Trang: Dịu dàng với bản thân cũng là một dạng sức mạnh

Đàm Thu Trang nói với Đẹp, cô may mắn khi có chồng đồng hành trong hành trình làm mẹ. Trong suy nghĩ, cô không phó mặc vai trò mạnh mẽ cho người đàn ông. Trang quan niệm, trước quá nhiều áp lực của cuộc sống, tùy từng thời điểm mà người này có thể trở thành điểm tựa cho người kia. Chỉ cần hai vợ chồng đồng lòng, yêu thương nhau, cuộc sống gia đình sẽ luôn đủ đầy và đơm hoa kết trái.

Làm mẹ chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng

Đa phần các gia đình là tiêu điểm chú ý của công chúng thường chọn giữ kín hình ảnh con cái. Chị lại khá cởi mở. Điều gì khiến lần chụp hình này của ba mẹ con với Đẹp trở nên đặc biệt?

Trong gia đình tôi, việc chụp ảnh cùng nhau luôn là một phần của những dịp kỷ niệm. Sinh nhật con, sinh nhật ba mẹ… năm nào cũng vậy, tôi luôn muốn lưu lại từng khoảnh khắc, từng dấu mốc để thấy hành trình con lớn lên. Đó cũng là món quà dành cho con sau này. Lần xuất hiện này của ba mẹ con ý nghĩa và đặc biệt vì diễn ra vào tháng tôn vinh những người mẹ. Thêm nữa là có sự đồng ý từ con gái lớn Suchin. Trước khi chụp, tôi có hỏi ý kiến con, Suchin đồng ý thì tôi mới nhận lời.

Nhiều phụ huynh thường nghĩ con còn quá nhỏ để trao quyền quyết định. Vì sao chị chọn tôn trọng ý kiến của con từ rất sớm?

Từ khi Suchin biết nói, tôi đã bắt đầu hỏi ý kiến rất nhiều thứ liên quan đến con. Khi con lớn hơn một chút, bé còn tự lên lịch trình cho ngày cuối tuần của mình. Trẻ con hoàn toàn có thể đưa ra lựa chọn trong phạm vi phù hợp với lứa tuổi. Ba mẹ sẽ là người định hướng thêm, giải thích vì sao nên hay không, thay vì áp đặt hoàn toàn.

Lựa chọn này đến từ chính trải nghiệm của tôi. Thế hệ tôi lớn lên khi ba mẹ quá vất vả nên phần lớn mọi quyết định đều xuất phát từ mong muốn “tốt cho con”. Nhưng đôi khi bố mẹ không hỏi mình có muốn điều đó hay không. Do đó, tôi muốn con được trải nghiệm và được tôn trọng ý kiến ngay từ nhỏ.

Có khi nào chị đi ngược lại kỳ vọng của gia đình mình chưa?

Có chứ! Năm 20 tuổi, tôi từ Lạng Sơn vào TP.HCM lập nghiệp. Cũng như nhiều ông bố bà mẹ khác, với bố mẹ tôi, con gái có một cuộc sống ổn định, trở thành công chức nhà nước, nhận lương hàng tháng rồi lấy chồng, sinh con là hạnh phúc rồi. Nhưng tôi lại chọn hướng đi hoàn toàn khác.

Thời còn đi học, tôi đã tự lập bằng cách đi hát. Quyết định vào TP.HCM, tôi chỉ nói với bố mẹ vào tối hôm trước khi đi. Sau này nghe mẹ tâm sự, tôi mới hiểu lúc đó bố mẹ đã lo lắng như thế nào. Tôi nghĩ nếu một ngày nào đấy, con mình báo tin như vậy, chắc mình cũng mất ăn mất ngủ. Điều khiến tôi hối tiếc nhất là khi mình đã có gia đình yên ổn thì bố lại không còn nữa.

Khoảnh khắc nào khiến chị nhận ra mình đã trở thành một phiên bản hoàn toàn khác trước kia?

Có lẽ là khi bố tôi mất. Từ khi bố phát bệnh cho đến khi qua đời chỉ vỏn vẹn 23 ngày. Lúc đó tôi không có thời gian để suy sụp. Tôi còn mẹ và em trai rất nhỏ, đang ở độ tuổi cần có bố bên cạnh. Nếu tôi ngã gục thì mẹ và em trai biết dựa vào ai. Nên tôi luôn phải gắng gượng và tỏ ra mình rất ổn. Khi lo xong tang lễ cho bố, quay lại Sài Gòn, tôi mới thật sự vỡ òa. Sự mạnh mẽ của tôi lúc đó gắn liền với trách nhiệm, vì tôi không còn lựa chọn nào khác.

Biến cố này đã khiến tôi hiểu thêm nhiều điều, đặc biệt là trong chuyện thể hiện tình cảm. Bố tôi là người tình cảm nhưng tôi lại thuộc týp “ngoài lạnh trong nóng”, rất ngại bày tỏ lời yêu thương. Khi bố mất, tôi luôn nghĩ: “Giá như mình nói yêu bố nhiều hơn”. Vì vậy, bây giờ tôi nói yêu con mỗi ngày. Tôi cũng tập cho các con thói quen bày tỏ tình cảm. Với tụi nhỏ, câu “mẹ yêu con” hay “con yêu mẹ, yêu ba” giống như một thứ gia vị rất tự nhiên trong cuộc sống chứ không phải điều gì quá khó để nói ra.

Sự mạnh mẽ của một cô gái tuổi đôi mươi và của một bà mẹ khác nhau ra sao?

Trước đây, tôi nghĩ mạnh mẽ là phải gồng lên, không được khóc, không được yếu đuối. Nhưng khi làm mẹ rồi, tôi mới thấy không phải vậy. Mệt thì mình cứ nói là mình mệt. Cần nghỉ thì phải nghỉ ngơi. Dịu dàng với bản thân cũng là một kiểu mạnh mẽ. Mình phải ổn thì mới chăm sóc cho gia đình được. Tôi nghĩ sức mạnh của người mẹ không chỉ nằm ở sự hy sinh mà còn ở khả năng mềm mại trước mọi điều xảy đến. Sau tất cả những áp lực và biến cố, tôi học được cách bình thản hơn với cuộc sống.

Có điều gì mà chỉ khi làm mẹ, chị mới hiểu bố mẹ mình hơn?

Suchin như một phiên bản thu nhỏ của tôi vậy. Con cá tính, có chính kiến rất rõ ràng. Nhiều lúc nhìn con, tôi lại nghĩ: “Hóa ra ngày xưa mẹ cũng từng đối diện với mình như thế này”. Có những lập luận của con hoàn toàn đúng, chỉ là chưa đúng theo góc nhìn của mẹ thôi. Chính điều đó giúp tôi học cách chấp nhận sự khác biệt, học cách hiểu mẹ mình nhiều hơn. Nhiều khi những câu hỏi, những lựa chọn của con như một cái “tát” nhẹ để mình tỉnh ra, để mình hiểu rằng làm mẹ chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng.

Tình thương là sợi dây kết nối bền chặt

Đâu là khoảnh khắc chị nhận ra mình đã sẵn sàng để làm mẹ?

Là khi tôi quyết định lấy chồng. Là người khá mạnh mẽ và độc lập, có một thời gian tôi từng nghĩ không lấy chồng cũng không sao. Tôi vẫn có thể sống vui, sống tốt. Hạnh phúc không nhất thiết phải đến từ hôn nhân. Cho đến khi anh Cường xuất hiện. Anh là người khiến tôi thay đổi cách nhìn về chuyện lập gia đình. Có lần, tôi bày tỏ rất thẳng là chỉ muốn ở vậy, không thích lấy chồng. Anh chỉ cười và nói: “Ừ, em không cưới thì để anh cưới”. Không biết lúc đó anh nói đùa hay nói thật, nhưng cách nói tự nhiên, nhẹ nhàng đó khiến tôi thấy thú vị. Tôi luôn tin những điều đến tự nhiên là những điều thật nhất.

Điều khiến tôi rung động nhất là cách anh chăm sóc Su Beo. Có một điều rất đặc biệt ở những người đàn ông khi họ ở cạnh trẻ con. Sự vụng về, kiên nhẫn và dịu dàng đó khiến mình thương họ hơn rất nhiều. Nhìn anh Cường chăm con, tôi thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh bố tôi ngày trước. Hình ảnh người bố mỗi tối ngồi thoa dầu, ngoáy tai, kể chuyện cho con nghe bằng tất cả sự yêu thương rất lặng lẽ của một người cha. Cách anh Cường chăm sóc Su Beo khiến tôi cảm nhận được đây là một người đàn ông thuộc về gia đình. Anh không phải kiểu chỉ nói về trách nhiệm mà thể hiện trách nhiệm ấy trong từng điều nhỏ nhất. Lúc đấy, tôi nghĩ, nếu mình lập gia đình và sinh con thì nhất định là phải với người này. Bởi tôi luôn tin rằng con cái cần sự đồng hành từ cả ba lẫn mẹ. Và anh Cường sẽ là một người cha tốt.

Bước vào hôn nhân, tôi nghĩ rằng đã đến lúc mình bước sang một chương mới của cuộc sống. Tôi muốn có thêm những trải nghiệm mới, những niềm vui nhỏ nhưng đầy đặn trong đời sống hàng ngày. Với tôi, có con chính là một điều như thế – một mong muốn mà cả hai vợ chồng đều cùng lựa chọn. Đến hiện tại, tôi nghĩ lựa chọn của mình là đúng. Cách anh yêu con, chăm sóc con và đồng hành với tôi khiến tôi trân trọng và vô cùng biết ơn.

Chọn kết hôn với người đàn ông luôn là tiêu điểm của truyền thông, thời điểm đó chị có cảm thấy áp lực?

Tất cả mọi người đều cho rằng tôi sẽ rất áp lực. Nhưng thật lòng tôi lại khá bình thản, thậm chí anh Cường còn ngạc nhiên. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng: với bất kỳ ai, đứng trước hôn nhân hay một quyết định lớn, áp lực từ gia đình, bạn bè hay xã hội đều đã có rồi. Chỉ là trường hợp của anh Cường thì mọi thứ lớn hơn vì có quá nhiều sự chú ý từ bên ngoài thôi. Có lẽ chính sự bình thản đó khiến anh Cường cảm thấy yên tâm hơn khi ở cạnh tôi. Năng lượng của mình ảnh hưởng rất nhiều đến người bên cạnh. Khi mình đủ vững vàng với lựa chọn của mình, người mình yêu cũng sẽ cảm thấy an tâm hơn, cảm thấy lựa chọn của họ là đúng. Và sự vững vàng đó phải đến từ bên trong chứ không đến từ việc người khác nhìn nhận mình như thế nào. Bởi đó là hạnh phúc của mình, đó là người mình chọn. Mình sống cuộc đời của mình chứ không ai sống thay được.

Làm mẹ thay đổi cách chị nhìn nhận về bản thân ra sao, đặc biệt là những giới hạn mà trước đây chị từng nghĩ không thể vượt qua?

Trước kia, tôi thuộc kiểu thích yên tĩnh, ở một mình và thậm chí không thích tiếng trẻ con khóc. Nhưng từ khi làm mẹ, tôi trở nên kiên nhẫn hơn rất nhiều. Tôi cũng đọc rất nhiều để hiểu từng giai đoạn phát triển của con, để khi mọi chuyện xảy ra mình có thể bình tĩnh đối diện. Có lẽ vì từng chăm em trai nhỏ nên việc làm mẹ với tôi cũng không quá bỡ ngỡ.
Điều khó khăn nhất tôi không thể hình dung trước là hành trình hút sữa. Những lần tắc tia, sốt và đau gần như khiến tôi muốn bỏ cuộc. Có lúc đau đến mức không ôm nổi con, tóc tai rũ rượi, tôi chỉ nghĩ hay là mình dừng lại đi. Nhưng cơn đau qua đi, tôi lại tiếp tục. Ngày xưa khó một chút tôi sẽ chọn cách khác, còn bây giờ, tôi nghĩ đây là điều mình có thể làm cho con thì sẽ cố gắng đến cùng. Với cả hai bé, tôi đều nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu. Và may mắn là trong tất cả những lúc khó khăn đó, anh Cường đều đồng hành cùng tôi.

Giữa sự tiết chế của ánh sáng và bố cục, trang sức Tiffany & Co. trở thành điểm nhấn tôn vinh khí chất người phụ nữ.

Trở thành mẹ có làm thay đổi cách chị yêu?

Tôi nghĩ là có. Trong hôn nhân, người ta đến với nhau vì tình yêu. Nhưng khi đã trở thành gia đình, tình thương mới là sợi dây kết nối bền chặt. Bởi sau khi có con, cuộc sống không còn chỉ xoay quanh hai vợ chồng. Tôi phải học cách cân bằng, dành tình yêu cho con nhưng cũng không bỏ quên chồng. Tôi hiểu những áp lực của chồng và biết có những lúc anh cũng cần được sẻ chia. Có những khoảng thời gian chúng tôi không còn những chuyến đi riêng, mọi lựa chọn đều ưu tiên sự phù hợp cho con cái. Nhưng tình yêu không hề vơi đi, nó chỉ chuyển sang một hình thức khác. Nó trở nên bao dung hơn, cảm thông nhiều hơn. Tôi nghĩ để một gia đình bình yên, quan trọng nhất phải hiểu thế nào là “đủ”. Khi mình biết đủ và biết lựa chọn đúng thời điểm, tình yêu sẽ đong đầy theo một cách khác.

Tôi cũng xác định, rồi sẽ đến lúc con lớn lên, có những mối quan hệ riêng trong thế giới riêng rộng lớn hơn. Khi đó ba mẹ chỉ còn là chỗ dựa, muốn quấn quýt con như lúc nhỏ cũng khó. Cho nên tôi rất trân trọng những năm tháng này. Tôi tranh thủ ôm con nhiều nhất có thể, dành thời gian ở cạnh con nhiều nhất có thể. Đến bây giờ, tôi vẫn là người cho con ngủ mỗi tối. Cứ khoảng 8 giờ tối là ba mẹ con sẽ lên giường cùng nhau, rồi bắt đầu kể cho nhau nghe một ngày đã trôi qua như thế nào. Những cuộc trò chuyện nhỏ mỗi tối ấy là điều rất đặc biệt. Hôm nào đi làm về muộn, không được cho con ngủ là tôi lại thấy nhớ. Với tôi, các con là những người bạn nhỏ cùng mình chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Không chỉ là trang sức, đó là những ký ức và giá trị được trao truyền.

FEATURE: A WOMAN’S STRENGTH

Thời gian mở ra cho người phụ nữ cơ hội khám phá những hình thái khác nhau của sức mạnh nội tại. Từ những hoài bão tuổi trẻ, những thăng trầm trong tình yêu đến những chuyển biến sâu sắc khi làm vợ rồi làm mẹ. Mỗi hành trình đó đều sẽ lưu lại dấu ấn, không chỉ ở những gì họ đạt được mà còn ở cách họ thay đổi và trưởng thành từ bên trong.

Với các khách mời của Đẹp, sức mạnh không nằm ở những tuyên ngôn lớn lao. Sức mạnh hiện diện trong những khía cạnh mềm mại nhất của tâm hồn: lòng trắc ẩn, niềm tin trao đi, khả năng yêu thương và sự kiên nhẫn. Sau tất cả, giữa những khắc nghiệt của thế giới bên ngoài, việc lựa chọn là chính mình, một cách dịu dàng và nguyên bản, chính là sức mạnh nội tại lớn nhất của người phụ nữ.

Và nếu đi tìm một hình hài biểu trưng cho sức mạnh ấy, ta có thể tìm thấy trong phong cách thiết kế của HardWear by Tiffany: một cấu trúc mạnh mẽ nhưng được tạo nên từ sự linh hoạt; một thiết kế mang vẻ ngoài cứng cỏi nhưng lại chuyển động cùng cơ thể một cách mềm mại. Ở đó, sức mạnh không đối lập với sự nữ tính mà tồn tại như hai mặt không thể tách rời, giống như cách mỗi người phụ nữ định hình bản sắc của riêng mình qua từng giai đoạn cuộc đời.

Tổ chức chuyên đề: Hương Thủy

Đọc thêm
Đông Nhi: Tôi không còn muốn chống lại sự nhạy cảm bên trong
Đàm Thu Trang: Dịu dàng với bản thân cũng là một dạng sức mạnh
Doanh nhân Mai Son: Thành công là mang lại giá trị cho những người đồng hành
Tiffany & Co.: Khi sức mạnh nội tại trở thành tuyên ngôn phong cách

Giám đốc sáng tạo: Hà Đỗ
Nhiếp ảnh: Trí Nghĩa Nemotion
Sản xuất: Trịnh Tất Đạt
Mỹ thuật & stylist: Nhật Thiện
Làm tóc: Hải Triều, Kim Tuyết, Kim Ngân
Trang điểm: Sol
Thiết kế bối cảnh: Kim Ngân
Trợ lý sản xuất: Thanh Hiếu
Trợ lý stylist: Hải Đăng
Trang sức: HardWear by Tiffany


From the same category