Tựa như một người lữ hành rong ruổi qua các miền sáng tạo, NTK Diệu Anh chưa bao giờ dừng lại trên lối đi tìm kiếm những bến bờ duy mỹ. Để rồi hôm nay, cuộc hành trình ấy dừng chân tại triển lãm “Thuận Dòng Đơm Sắc” cùng với tác phẩm “Tựa Mây” lấy cảm hứng từ chiếc gối tựa một thời tại cung đình Huế.

Đứng trước đề bài di sản, người làm sáng tạo luôn mang một nỗi niềm muôn thuở: giữ làm sao cho trọn cái gốc rễ ngàn năm, và đưa làm sao để bóng hình ngày cũ sống tiếp phần đời của nó ở buổi đương thời? Giữa muôn vàn lối đi, NTK Diệu Anh chọn kết nối quá khứ bằng niềm tin chắt chiu từ những câu chuyện văn hóa, và mới đây nhất là câu chuyện cùng gối tựa truyền thống trong triển lãm “Thuận Dòng Đơm Sắc” cùng Sulwhashoo. Với cô hiện tại: “‘Tựa Mây’ là một cách tôi thử trả lời cho những trăn trở ấy”.
Nhiều người biết Diệu Anh là một NTK, nhưng khi nhìn vào các thực hành của chị, từ thời trang, gốm rồi nội thất – có vẻ chị giống một người thích “rong chơi” cùng cái đẹp hơn?
Thời trang chính là cánh cửa đầu tiên dẫn lối tôi vào nghệ thuật và các câu chuyện di sản. Thế nhưng, đến một khúc quanh trên hành trình, tôi cảm thấy mình cần những thử thách lớn hơn để khai phá bản thân ở các loại hình khác.
Nếu được, thay vì gọi tôi là kẻ rong chơi, hãy cứ xem tôi như một người thích đặt câu hỏi đi. Tôi luôn bị quyến rũ bởi những đề bài buộc mình phải quan sát một thứ vốn đã quá quen thuộc dưới một lăng kính hoàn toàn khác. Như cách tôi làm việc với gốm ở “Rồng Phố”, hay mới đây là “Tựa Mây”, tác phẩm được phát triển từ hình bóng chiếc gối tựa của Mệ Trí Huệ. Việc xoay vần, ngắm nghía món đồ ấy ở mọi góc độ và tìm cách mở ra cho nó những câu chuyện mới chính là điều khiến tôi say mê.

Tôi tò mò không rõ chị đã giải đề bài về gối tựa truyền thống ở triển lãm “Thuận Dòng Đơm Sắc” của Sulwhasoo như thế nào?
Thú thực, dù đã nghe danh gối cung đình Huế từ lâu, nhưng phải đến khi đồng hành cùng triển lãm của Sulwhasoo, tôi mới có cơ hội nghiên cứu sâu hơn về di sản này. Qua các nguồn tư liệu có thể tiếp cận được, tôi nhận ra bên cạnh việc được sử dụng trong cung đình Huế, loại gối này cũng xuất hiện khá nhiều trong tranh của Lê Phổ và một số tranh thời Đông Dương. Điều đó cho thấy vật phẩm này có một vòng đời khá dài trong đời sống văn hóa.
Như tôi đã nói, hình khối của chiếc gối này đặc biệt thu hút tôi. Tôi không nhìn nó đơn thuần như một vật để tựa. Khi cầm nó lên và quan sát ở nhiều góc độ khác nhau, tôi nhận ra nó có những khả năng tạo hình rất thú vị. Các lá được ghép lại với nhau theo dạng có thể mở ra, gấp lại và thay đổi độ cao, hay khi dựng nó lên, trông cứ như một cái bệ đỡ hay một bức bình phong vậy.

Có khi thế, nên “Tựa Mây” thoạt nhìn hình hài của chiếc gối cổ ấy, nhưng có vẻ không chỉ có vậy nhỉ?
Đúng vậy. Điều thú vị nhất khi sáng tạo cùng di sản không phải là sao chép lại quá khứ, mà là “kích hoạt” những công năng của nó trong đời sống hôm nay. Bản thân chiếc gối cung đình đã quá đẹp rồi, nên tôi chẳng có ý định làm lại một chiếc gối khác. Điều tôi quan tâm là hình khối của nó có thể phát triển thành thứ gì mới hay không. Nên khi thử dựng đứng chiếc gối lên và ngắm nhìn các đường zigzag của các lá gối lúc mở ra, tôi nhận ra chúng tạo nên một nhịp điệu thị giác rất giống những bức bình phong hay các cấu trúc kiến trúc phân lớp.

Từ cấu trúc đó, tôi quyết định đưa kỹ thuật draping từ thời trang vào không gian nội thất. Những lớp vải được xử lý thủ công có độ bắt sáng nhất định, uốn lượn và đan xen liên tục quanh hệ kết cấu chịu lực bên trong. Sự mềm mại, giàu chuyển động của bề mặt vải tương phản hoàn toàn với cấu trúc hình học, gợi liên tưởng đến những làn mây bồng bềnh đang tụ lại. Hoàn thiện thiết là khối mây cổ từ mica trong suốt, điểm thêm chút Hoa Mai Mơ khắc laser.
Vậy nếu xác định “Tựa Mây” trong một hình dáng nào đó, nó là gì?
Tôi không muốn đóng khung suy nghĩ của mọi người vào một vật dụng cụ thể nào đâu. Ngay cái tên nó đã là “Tựa Mây” rồi, nên cứ để tâm trí được bềnh bồng, thư giãn thôi, việc gì phải neo mình vào việc nó đang là cái gối hay cái bàn cái ghế, đúng không? (cười)
Có thể hiểu đơn giản rằng “Tựa Mây” là cách tôi khai thác một hình thức mới của chiếc gối tựa cung đình Huế. Bạn thấy đấy, đời sống đã thay đổi quá nhiều. Chúng ta không còn ngồi trên phản, cũng chẳng còn sinh hoạt trong những không gian giống như người xưa nữa, nên việc chiếc gối khó được sử dụng theo công năng lúc đấy là điều dễ hiểu. Thế nhưng, xét về mặt thẩm mỹ, phom dáng ấy vẫn vô cùng đẹp, hợp thời và là một dấu ấn riêng của văn hóa Việt.

Tôi đặc biệt thích chữ “tựa” trong tên gọi của chiếc gối. Không chỉ là hành động tựa đầu, tựa tay, mà “tựa” còn là một trạng thái tinh thần, khi ta được thả lỏng, thư giãn hoàn toàn và cho phép tâm trí trôi đi. Từ cảm giác bay bổng đó, tôi nghĩ ngay đến mây, và cái tên “Tựa Mây” ra đời. Thú vị là khi tìm hiểu, tôi nhận ra ngoài những hoa văn cung đình quen thuộc, mây cũng là một mô-típ được người nghệ nhân gối tựa ưu ái.
Dù biết đối thoại với cấu trúc là một phần trong việc tiếp nối di sản, nhưng có bao giờ chị băn khoăn việc cải tiến có nghĩa là rời xa nguyên bản không?
Thực ra những câu hỏi thế này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Nhưng tôi vẫn tin rằng, việc chuyển hóa luôn bắt nguồn từ sự quan sát. Đối với tôi, định kiến không hẳn là điều xấu, vấn đề nằm ở việc mỗi người đón nhận các ý tưởng như thế nào.
Tôi có thể lấy ví dụ từ tác phẩm “Rồng Phố” trước đây. Khi nhắc đến rồng, người ta thường nghĩ ngay đến sự linh thiêng và uy nghi. Nhưng thực tế, đã có ai từng nhìn thấy một con rồng thật? Những hình dung của chúng ta về rồng phần lớn đến từ niềm tin tập thể được truyền lại qua nhiều thế hệ. Khi con người đặt đức tin vào một biểu tượng nào đó, dù là một hình tượng thiêng liêng hay thậm chí chỉ là một hòn đá, tự khắc biểu tượng đó sẽ mang một linh hồn và ý nghĩa nhất định đối với họ. Cho nên, việc cải tiến có rời xa nguyên bản hay không phụ thuộc hoàn toàn vào trải nghiệm và cách cảm nhận của từng người. Bản thân tôi, khi tiếp cận một di sản, tôi chọn nhìn vào cảm giác. Nói cách khác, tôi tin vào cái “tín” mà mình cảm nhận được.

Có thể hiểu việc nối tiếp di sản đối với chị chính là giữ trọn cái cốt lõi bên trong, và giữ lấy cái “tín” mà bản thân cảm nhận được?
Sáng tạo vốn không có công thức cố định nhưng tôi nghĩ, xuất phát điểm và đích đến của sản phẩm đều gói gọn trong hai chữ “niềm tin”. Điểm khởi đầu là niềm tin và sự tôn trọng dành cho di sản. Khi ta chịu đào sâu để hiểu cái hồn cốt bên trong thì tự khắc cũng hiểu vì sao thế hệ trước lại nâng niu vật phẩm đó đến vậy. Sau chặng đường dài đúc kết, việc tái sinh di sản dưới một hình hài mới ra sao lại tiếp tục được dẫn dắt bởi niềm tin của chính người nghệ sĩ. Niềm tin nối tiếp niềm tin, với tôi, đó là cách di sản sống mãi.

Vậy trong “Tựa Mây”, cái “tín” mà chị muốn giữ lại là gì?
Đó là phần tĩnh. Như tôi đã nói, chiếc gối vốn là điểm tựa để người ta thả lỏng, thư giãn và tìm lại sự bình ổn. Khi bắt tay vào thực hiện dự án này, tôi luôn tự hỏi: khi đặt thiết kế vào một chất liệu mới và một bối cảnh mới, liệu mình có giữ được sự tôn trọng đối với cái “tĩnh” đó hay không. Nói cách khác, “Tựa Mây” dù được nhìn nhận trong hình hài nào, nó vẫn phải giữ được cảm giác thả lỏng và sự trang trọng nguyên bản.
Với lại khi nghĩ đến mây, chúng ta hay nghĩ đến sự dịch chuyển, không hình dạng cố định. Theo tôi, tĩnh không có nghĩa là đứng im tuyệt đối. Ngay cả trong những thứ vô định hình như nước hay mây vẫn là một dạng tĩnh tại. Chiếc gối tựa cũng vậy: dù nó là gối là gòn, nhưng cấu trúc lại cực kỳ chặt chẽ và có trật tự. Khi phát triển thành sản phẩm mới, tôi muốn giữ lại sự cân bằng đó. Một bên là cảm xúc thả lỏng, một bên là cấu trúc vững vàng.

Cuối cùng, chị nghĩ câu chuyện di sản sắp tới sẽ được viết tiếp như thế nào?
Tôi không nghĩ tương lai, hiện tại và quá khứ là những hình thái đối lập nhau hoàn toàn. Nếu mình luôn giữ nó trong cùng một khuôn khổ thì đôi khi mình đang giới hạn khả năng sống tiếp của nó đấy.
Nguyên bản rõ ràng rất đáng trân trọng. Nhưng nếu muốn một di sản có một đời sống dài lâu, nó cần được tiếp nhận và tiếp nối trong tư duy đương đại. Bằng không, cuối cùng nó vẫn sẽ mãi chỉ là một chiếc gối, một món cổ vật mà người ta có thể tôn kính, có thể trân trọng, nhưng sẽ rất khó để bước tiếp vào dòng chảy của cuộc sống hôm nay.
Cảm ơn những chia sẻ thú vị của chị!