Cơ duyên đưa chị Lê Thu Hương đến với thêu truyền thống không bắt nguồn từ một tình yêu có sẵn. Từ nỗi trăn trở rằng “tại sao những thêu thủ công đẹp đến vậy, tinh xảo đến vậy lại hiếm khi hiện hữu trong đời sống thường ngày”, chị Hương đã cùng Leap Art đưa vẻ đẹp ấy làm duyên trên những tà áo dài, áo trấn thủ, dạo chơi trên những chiếc đèn bàn, chiếc ghế sofa… Để rồi giờ đây, Leap Art chẳng những đang góp phần thổi hồn đương đại vào một di sản thủ công, mà còn đánh thức niềm say mê dành cho những đường kim mũi chỉ trong lòng rất nhiều khách hàng của mình.

Bất ngờ rẽ hướng để đến với nghề thêu truyền thống, chị đặt những viên gạch đầu tiên cho Leap Art như thế nào?
Ngay từ những ngày đầu xây dựng Leap Art, tôi đã dành rất nhiều thời gian ở làng thêu Đông Cứu, Thường Tín, tận mắt chứng kiến cái cách mà các nghệ nhân đang gìn giữ nghề thêu truyền thống qua từng đường kim mũi chỉ. Điều khiến tôi si mê thêu tay chính là giá trị độc bản và cái tình của người thợ. Với tôi, thêu không đơn thuần là một kỹ thuật trang trí bề mặt để món đồ trông đẹp đẽ hơn, mà nó chính là “phần lõi” định hình nên linh hồn của sản phẩm.
Bởi lẽ đó, tôi làm việc với làng nghề không chỉ là tìm kiếm kỹ thuật hay nguồn lực sản xuất, mà còn để học hỏi và đối thoại với những người đang gìn giữ ký ức văn hóa bằng chính đôi tay của mình. Giờ đây, chúng tôi cũng đang hợp tác với nhiều nghệ nhân ở làng nghề, bên cạnh đội ngũ thợ thêu tại xưởng của Leap Art.
Không chỉ là kỹ năng và kiến thức về nghề, những người nghệ nhân đã truyền cho chị những cảm hứng, những giá trị nào để chị mang theo trên hành trình của Leap Art?
Những người nghệ nhân tôi có cơ hội làm việc cùng mỗi ngày cũng là những người thầy của tôi. Họ truyền cho tôi tình yêu nghề, sự chỉn chu và niềm tin rằng những giá trị truyền thống hoàn toàn có thể tiếp tục sống trong hiện tại. Một hình thêu đẹp đòi hỏi người thợ phải có một thái độ kính trọng, sự chuẩn mực và một sự kiên nhẫn tuyệt đối xuyên suốt từ mũi kim đầu tiên cho đến khi thắt nút chỉ cuối cùng. Nhìn đôi tay các bà, các cô chai sần vì liên tục làm việc trên những chất liệu dày và khó xử lý, tôi hiểu ra rằng, thủ công không chỉ là chuyện của kỹ năng mà còn là một thái độ sống.
Cũng chính những bàn tay ấy giúp tôi học cách trân trọng những điều không hoàn hảo. Trong sản xuất công nghiệp, người ta luôn hướng đến sự giống nhau tuyệt đối. Nhưng với thủ công, chính những khác biệt rất nhỏ lại tạo nên cá tính và linh hồn của mỗi tác phẩm.

Tự thân những giá trị được chắt chịu qua năm tháng đã đẹp đẽ là vậy, chị nhìn thêu truyền thống dưới lăng kính của hoài niệm hay của tương lai?
Hoài niệm là nơi chúng ta thấu hiểu mình đến từ đâu, để trân trọng những giá trị mà ông cha ta để lại. Nhưng nếu di sản chỉ dừng lại ở sự hoài niệm thì nó rất dễ trở thành một ký ức đẹp đẽ mà bất động. Thế nên, tôi coi hoài niệm là cái gốc rễ để cùng Leap Art góp sức đưa thêu truyền thống xuôi dòng đến tương lai. Ngay từ đầu, tôi đã không nghĩ đến việc tạo ra những sản phẩm chỉ để trưng bày hay gợi nhắc về quá khứ. Điều tôi mong muốn là đưa thêu truyền thống trở lại đời sống bằng những hình thức gần gũi hơn, mang tính công năng hơn.
Bởi vậy mà Leap Art đang tập trung vào hai mảng là thời trang và nội thất, như một cách để di sản thực sự sống trong đời sống thường nhật hiện đại?
Chúng tôi thực hiện các thiết kế áo dài, đầm, áo trấn thủ, khăn mỏ quạ cách tân, đồng thời đưa thêu tay lên những sản phẩm nội thất như ghế bành, sofa, đèn trang trí hay các vật phẩm dành cho không gian sống. Tôi luôn tâm niệm rằng di sản chỉ thực sự sống khi con người có thể chạm vào, sử dụng và đồng hành cùng nó mỗi ngày. Một chiếc áo được mặc trong những dịp đặc biệt, một chiếc ghế đặt trong phòng khách hay một chiếc đèn được bật sáng mỗi tối cũng có thể là nơi lưu giữ những câu chuyện văn hóa. Khi đó, thêu không còn là một kỹ nghệ nằm trong ký ức, mà trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống đương đại.

Chị có thể nói về những vị khách của Leap Art? Họ lựa chọn các sản phẩm vì điều gì: thẩm mỹ, sự độc đáo hay của sản phẩm hay vì họ quan tâm đến thêu thủ công? Và chị có nghĩ, kinh doanh cũng là một hình thức để lan tỏa di sản?
Khách hàng của Leap Art không giới hạn trong một độ tuổi nào, nhưng ở họ có một điểm chung là yêu cái đẹp và trân trọng giá trị thủ công. Có người tìm đến chúng tôi vì thiết kế khác biệt, vì họ yêu sự tinh tế của những đường thêu tay. Cũng có những người quan tâm đến câu chuyện văn hóa và muốn sở hữu những sản phẩm mang bản sắc Việt Nam theo một cách hiện đại hơn.
Điều thú vị là không phải ai cũng đến với Leap Art từ tình yêu dành cho di sản. Nhưng trong quá trình tìm hiểu, họ dần quan tâm hơn đến kỹ thuật thêu, đến những người nghệ nhân và những câu chuyện văn hóa phía sau. Đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay, họ không chỉ mua một món đồ, mà còn muốn kết nối với những giá trị mà nó đại diện. Vậy nên, tôi tin kinh doanh hoàn toàn có thể là một cách tự nhiên và bền vững để lan toả di sản. Hơn nữa, khi một nghề truyền thống tạo ra được giá trị kinh tế, nghề đó mới có cơ hội nuôi sống người làm nghề, thu hút thế hệ kế tiếp và tiếp tục phát triển.

Nhưng dẫu sao, kinh doanh cũng là câu chuyện của lợi nhuận. Đã bao giờ chị cảm thấy xuôi theo thị trường là phải đi ngược với những giá trị mình theo đuổi?
Hẳn rồi. Cảm giác ấy là điều không thể tránh khỏi đối với những ai vừa làm kinh doanh, vừa làm sáng tạo. Những sản phẩm thủ công luôn cần rất nhiều thời gian, công sức và tay nghề. Trong khi đó, thị trường thường đòi hỏi tốc độ, tính đồng nhất và giá thành cạnh tranh. Đã nhiều lúc tôi tự hỏi liệu mình có nên chọn những hướng đi dễ dàng hơn, sản xuất nhanh hơn hay chạy theo những xu hướng đang được thị trường ưa chuộng. Nhưng nếu làm như vậy, tôi nghĩ Leap Art sẽ đánh mất lý do tồn tại ban đầu.
Tuy nhiên giữa thị trường và giá trị, không nhất thiết chỉ được chọn một. Cũng như truyền thống và đổi mới không phải là hai đối cực nếu chúng ta biết cách “thuận dòng” tiếp nối. Phom dáng, chất liệu, màu sắc, cách ứng dụng là thứ có thể lắng nghe theo tâm tư của khách hàng. Ta cũng có thể áp dụng công nghệ vào quản lý sản xuất, nghiên cứu vật liệu mới hay tìm kiếm những cách kể chuyện mới cho sản phẩm.
Nhưng có một điều không thể thay đổi, đó là tinh thần của nghề. Sự kiên nhẫn, sự tỉ mỉ và lòng tôn trọng dành cho từng đường kim mũi chỉ không thể được thay thế bằng máy móc hay tốc độ sản xuất. Đó chính là phần hồn tạo nên sự khác biệt của thêu tay và cũng là điều mà Leap Art luôn cố gắng gìn giữ. Tôi luôn nhắc đội ngũ rằng đổi mới là cần thiết, nhưng đổi mới không có nghĩa là đánh đổi những giá trị làm nên bản sắc của mình.

Một trong những đổi mới trong cách tiếp cận di sản của Leap Art là hợp tác cùng những làng nghề khác? Chiếc đèn bàn Ballerina mà Leap Art kết hợp cùng Bát Tràng Museum Atelier (BTMA) là một minh chứng cho hướng đi này?
Mở rộng kết nối với các làng nghề là một phần trên con đường nối dài những giá trị truyền thống của Leap Art. Đèn Ballerina là một trong những tác phẩm thể hiện rõ tinh thần ấy. Ở đó, sự gặp giữa hai chất liệu tưởng chừng rất khác nhau lại tạo nên một tổng thể hài hòa, giàu tính gợi. Cái bắt tay với gốm Bát Tràng cho tôi thấy rằng khi các làng nghề cùng đối thoại với nhau, chúng ta có thể tạo ra những giá trị hoàn toàn mới. Vì vậy, trong tương lai, tôi mong muốn tiếp tục mở rộng những cuộc gặp gỡ như vậy, không chỉ với các làng nghề truyền thống mà còn với các nghệ sĩ và nhà sáng tạo đương đại.

Đó phải chăng cũng là lí do Leap Art tham gia triển lãm Sulwhasoo Crafted from Culture: “Thuận Dòng Đơm Sắc” – một điểm hội ngộ không chỉ của những di sản thủ công Việt Nam, mà gợi mở những cuộc đối thoại giàu cảm hứng giữa hai nền văn hoá Á Đông Việt Nam – Hàn Quốc?
Tôi nhận lời tham dự triển lãm của Sulwhasoo lần này bởi sự đồng điệu trong cách nhìn về di sản. Sulwhasoo là một thương hiệu rất đặc biệt. Họ luôn lấy cảm hứng từ những giá trị truyền thống của Hàn Quốc nhưng không giữ chúng trong trạng thái nguyên bản, mà liên tục làm mới để phù hợp với đời sống đương đại. Đó cũng là điều Leap Art đang theo đuổi với nghề thêu truyền thống Việt Nam.
Vì vậy tôi xem triển lãm lần này như một cơ hội để thực hiện một cuộc đối thoại văn hóa. Không phải giữa hai thương hiệu, mà giữa hai nền di sản. Làm thế nào để những giá trị truyền thống của Việt Nam và Hàn Quốc gặp nhau trong cùng một tác phẩm, cùng kể câu chuyện về sự tiếp nối và phát triển của văn hóa trong thời đại mới. Cả Leap Art và Sulwhasoo đều không xem di sản là thứ để cất giữ, mà là nguồn cảm hứng để tiếp tục sáng tạo.

Cuộc gặp gỡ của những di sản đến từ hai nền văn hoá Á Đông ấy đã được Leap Art truyền tải như thế nào qua tác phẩm “Đèn Thêu Blooming Hoa Mai Mơ”?
Tôi thích nghĩ về tác phẩm này như một cuộc giao ngộ giữa ánh sáng và ký ức. Ánh sáng đại diện cho sự đổi mới, còn những đường thêu mang theo dấu ấn của thời gian và nghề thủ công truyền thống. Thay vì làm nổi bật sự khác biệt giữa hai nền văn hóa, tôi muốn tìm kiếm những điểm giao thoa. Một bên là vẻ đẹp tiết chế, thanh nhã của bình gốm mặt trăng Joseon. Một bên là ngôn ngữ hoa văn gốm Việt trong bộ họa tiết “Dệt Một Áng Hoa” do đội ngũ sáng tạo của BTMA nghiên cứu và phát triển từ các mô-típ đặc trưng của gốm hoa lam Việt Nam.
Chuyển hóa những nét vẽ trên gốm thành từng đường kim mũi chỉ, phần chao đèn là nơi Leap Art kể câu chuyện của mình thông qua kỹ nghệ thêu tay. Những họa tiết được thực hiện hoàn toàn bằng thêu thủ công, tạo nên lớp bề mặt giàu chiều sâu và cảm xúc. Chỉ riêng phần chao đèn thôi đã đòi hỏi hàng chục đến hơn một trăm giờ làm việc của các nghệ nhân. Mỗi chi tiết đều qua nhiều lần thử nghiệm để đảm bảo khi ánh sáng xuyên qua lớp vải, họa tiết vẫn giữ được độ sắc nét và chiều sâu mong muốn.

Trong tương lai, Leap Art có dự định mở rộng biên độ sáng tạo với thêu truyền thống vượt ngoài thời trang và nội thất?
Chắc chắn là có. Càng đi sâu vào nghề, tôi càng nhận ra rằng thêu tay vẫn còn rất nhiều khả năng chưa được khám phá trong đời sống đương đại. Không ngừng thử nghiệm trên những chất liệu, kỹ thuật và hình thức biểu đạt mới, chúng tôi muốn đẩy giới hạn của thêu tay xa hơn, để những đường thêu không chỉ là chi tiết trang trí mà có thể tạo nên chiều sâu, cấu trúc và cảm xúc cho sản phẩm. Xa hơn nữa, tôi tin rằng thêu tay hoàn toàn có thể hiện diện ở những không gian lớn, ở nhiều lĩnh vực mà chúng ta còn chưa nghĩ đến. Điều quan trọng là nó vẫn giữ được tinh thần thủ công và khả năng chạm đến cảm xúc của con người.
Tôi vẫn nghĩ rằng di sản không nên đứng yên. Khi được đặt trong những bối cảnh mới, đối thoại với những ý tưởng mới và tiếp cận những thế hệ mới, di sản sẽ tiếp tục sống và phát triển. Đó cũng là điều mà Leap Art mong muốn theo đuổi trên hành trình của mình.
Cảm ơn những chia sẻ của chị!