#Onharatvui: Cậu du học sinh Nga tận hưởng những ngày mình bắt gặp chính mình trong căn phòng nhỏ và làm điều mình thích

Sống

Chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) mùa Coronavirus/Covid-19

Bước vào một năm mới nhiều hứa hẹn, chúng ta đã mong đợi những điều tốt đẹp và tháng ngày ngập tràn hạnh phúc sẽ đến. Thế nhưng “cơn bão” Coronavirus/Covid-19 đột nhiên quét qua, làm đảo lộn nếp sống thường nhật của chúng ta, từ công việc đến nhu cầu giải trí. Tuy nhiên, một đồng xu luôn có hai mặt. Trong chuỗi ngày đầy biến động này, Đẹp khởi động chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) nhằm lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến từ chính những người trong cuộc – người đang cách ly tập trung, cách ly tại gia, người làm việc tại nhà (work from home), du học sinh,… và gửi đến thông điệp: ngoài đường làm sao vui bằng ở nhà.

Số liệu ngày 27/3 cho thấy số ca nhiễm virus corona ở Nga tăng thêm 196 ca, mức cao nhất trong một ngày, nâng số ca nhiễm cả nước lên 1.036 ca. Các nhà hàng, quán cà phê được yêu cầu phải đóng cửa, trong khi học sinh nói chung đã phải học online từ trước đó. Và với Dương Anh Thức, học tại Trường đại học Công nghệ hoá Mendeleev (Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia), điều này không làm khó anh được bao lâu khi mà anh nhận ra đây là lúc để chiêm nghiệm cuộc sống và dành cho bản thân trọn vẹn sự yêu thương.

Tôi sinh ra đã được trời phú cho cái ‘chân đi’, từ nhỏ đã rất hiếu động và không muốn bị kìm kẹp một chỗ, còn lớn lên khi tự phải đưa ra một quyết định lớn lao của cuộc đời, tôi cũng chọn đi du học. Với thói quen cứ phải đi đâu đó trong một ngày thì mới chịu nổi, mà giờ thì phải tự cách ly mình với thế giới phải nói là một thách thức. Nhưng sau một khoảng thời gian tôi bắt đầu nghĩ khác đi. Giờ cái chân ít hoạt động thì tại sao không hoạt động nhiều ở cái tay, cái đầu,…? Những thói quen này đáng để tập làm quen lắm đó. 

Tôi không cho rằng hiện tại mình đang ‘giết’ thời gian, mà đang tận dụng những ngày này để ‘nuôi’ ngược lại nó. Sáng thức dậy, tôi ăn sáng thật nhanh và bắt đầu ngồi vào học online. Trưa thì tôi nấu ăn, vì bản thân đang hạn chế các loại thịt nên việc nấu nướng cũng rất nhanh, không hề cầu kỳ phức tạp. Tôi cũng đang tập tành làm bánh, trước mắt là những món bánh đơn giản sau đó sẽ thử sức với các công thức phức tạp hơn. Chiều đến tôi đọc sách, đọc to thành từng tiếng, cố gắng trau chuốt giọng đọc sao cho thật hay rồi ghi âm lại, gửi cho mẹ hoặc những người bạn thân thiết nghe thử. Thông thường tôi chỉ tập đọc chữ vào mùa hè thôi, còn giờ bốn mùa không phân biệt, thích làm cái gì thì làm cái đó. 

Món rau củ xào với tàu hủ đơn giản mà Anh Thức đã làm.
Còn đây là mẻ bánh sữa chua đầu tiên của chàng du học sinh.

Nhìn vào mặt tích cực thì nhờ có trận dịch này mà việc tự nhận thức của bản thân được nâng cao đáng kể. Tôi có nhiều thời gian một mình để chiêm nghiệm về cuộc sống, để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, hào hứng làm một việc gì đó mà không mảy may nghĩ đến nó sẽ làm hao hụt cái quỹ thời gian mang tên phù phiếm – những khoản thời gian mà tôi từng có thể dễ dàng dành cho các cuộc gặp gỡ nhưng lại quá toan tính khi dành nó cho đời sống tinh thần của mình. Vậy thì tôi còn đòi hỏi gì thêm nữa? Tận hưởng những ngày mình bắt gặp chính mình trong căn phòng nhỏ, làm điều mình thích, nghe thứ âm nhạc mình yêu thôi.

Một vài tựa sách mà Anh Thức yêu thích, có đủ từ Việt, Anh đến Nga.

Với cá nhân mình, tôi cho rằng Việt Nam đang làm rất tốt trong công tác phòng chống bệnh. Những con số, lời nói quả quyết từ các y bác sĩ, những hình ảnh đầy cảm hứng của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, các cách mà truyền thông trấn an tinh thần của người dân trong cơn đại dịch lần này,… quả thật không thể chê vào đâu được. Tôi rất yêu và tự hào về quê hương mình.”

Thực hiện: Huyền My Trương

27/03/2020, 16:06