#Onharatvui: Song Luân – Cách ly tại nhà là dịp để tập sống trọn vẹn hơn mỗi ngày

ĐẸP MEN

Chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) mùa Coronavirus/Covid-19

Bước vào một năm mới nhiều hứa hẹn, chúng ta đã mong đợi những điều tốt đẹp và tháng ngày ngập tràn hạnh phúc sẽ đến. Thế nhưng “cơn bão” Coronavirus/Covid-19 đột nhiên quét qua, làm đảo lộn nếp sống thường nhật của chúng ta, từ công việc đến nhu cầu giải trí. Tuy nhiên, một đồng xu luôn có hai mặt. Trong chuỗi ngày đầy biến động này, Đẹp khởi động chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) nhằm lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến từ chính những người trong cuộc – người đang cách ly tập trung, cách ly tại gia, người làm việc tại nhà (work from home), du học sinh,… và gửi đến thông điệp: ngoài đường làm sao vui bằng ở nhà.

Khoảng thời gian lánh mình khỏi xã hội này của Song Luân không chỉ dừng lại ở việc biến anh từ một người chỉ biết đắm chìm trong công việc để tìm lại niềm vui trong chính căn nhà mình, mà còn giúp anh nuôi dưỡng thêm rất nhiều thói quen lành mạnh khác.

Trước khi từ Mỹ về Việt Nam, Song Luân đã chuẩn bị tinh thần tự cách ly nhưng với bản tính thích đi đây đi đó thì việc ở nhà 2 tuần với anh là một thử thách không nhỏ. “Thường sau một khoảng thời gian du hí bên trời Tây, tôi sẽ rất nhớ những món ăn, quán xá và đường phố ở Việt Nam. Nhưng cho tới giờ tôi vẫn không hề biết cuộc sống bên ngoài như thế nào”, nam diễn viên hài hước chia sẻ. Đột nhiên phải ở yên trong nhà 24/7 tất nhiên ai cũng cảm thấy rất khó thích nghi vì không biết phải làm gì cho hết ngày hết giờ. Tuy nhiên chỉ sau vài ngày, nam diễn viên sinh năm 1991 bắt đầu nghĩ ra không chỉ một, mà là rất nhiều thứ để làm ở nhà.

Song Luân tại sân bay quốc tế Dallas Fort Worth (Mỹ).

“Tôi dậy sớm, pha một ly cà phê để uống, mở tivi lên xem tin tức. Phải nói là nhờ dịp này mà chiếc tivi nhà tôi được phủi bụi, vì ngày thường tôi về tới nhà chỉ biết ôm lấy điện thoại không rời nửa bước. Tiếp theo, tôi nghĩ xem hôm nay mình thích ăn gì và ‘lăn’ vào bếp. Đây cũng là sở thích mới mà trong những ngày cách ly mới có. Phần vì nếu order đồ ăn thì cũng phải phiền người ta giao lên tận nhà cho mình. Thời gian rãnh rỗi còn lại tôi xem lại kịch bản phim mình đang đóng, viết những bài hát còn dang dở, chơi đàn, ‘cày’ phim, chơi game…”, anh kể lại một ngày ở nhà của mình.

Sau khi đáp chuyến bay từ Mỹ về vào lúc 10h30 tối ngày 15/3, Song Luân được đưa đến khu cách ly tập trung để kiểm tra sức khỏe.

Là một trong số các nam diễn viên có thân hình chuẩn mực đáng mơ ước, việc thường xuyên đến phòng gym là một thói quen yêu thích với Song Luân. Anh thừa nhận rằng có lẽ bản thân vô cùng bứt rứt khi hiện tại không thể đến phòng tập cũng như gặp gỡ bạn bè tại đó. Nhưng anh lại nhận ra mọi thứ không tệ như mình nghĩ, chỉ riêng chạy bộ thì tạm không thể tập, còn lại các bài tập khác anh có thể tự tập ở nhà. Đời sống “full time” ở nhà với Song Luân tưởng chừng rất rảnh, rất khó chịu nhưng hóa ra lại vui và “bận” không tưởng. Có thể nói khoảng thời gian cách ly này đã đem lại cho anh rất nhiều thói quen sống có ích, mà đặc biệt là biết cách tự tìm niềm vui trong chính không gian sống của mình.

Sau khi các bác sĩ nhận thấy sức khỏe Song Luân không có dấu hiệu bất thường, anh được cho về nhà cách ly 14 ngày.

Khi được hỏi về cuộc sống sau khi dịch qua đi sẽ thay đổi như thế nào, anh cho biết: “Tôi tin rằng không riêng gì mình mà cuộc sống của mỗi người sau dịch bệnh này đều như được lật sang một trang mới. Vì chúng ta không chỉ phải nỗ lực để gầy dựng lại những gì đã mất trong suốt quá trình chống dịch, mà còn biết cách sống trọn vẹn từng ngày hơn”.

Sau cùng, “Mỗi người chúng ta hãy chỉ làm duy nhất một việc vào lúc này, đó là hãy ở yên trong nhà và hãy ở sạch!” cũng chính là lời nhắn mà Song Luân gửi đến mọi người trong thời điểm dịch bệnh đang bùng nổ.

Thực hiện: Huyền My Trương

26/03/2020, 15:00

#Onharatvui: “Nghiện” buổi sáng healthy nhờ “work from home”

ĐẸP MEN

Chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) mùa Coronavirus/Covid-19

Bước vào một năm mới nhiều hứa hẹn, chúng ta đã mong đợi những điều tốt đẹp và tháng ngày ngập tràn hạnh phúc sẽ đến. Thế nhưng “cơn bão” Coronavirus/Covid-19 đột nhiên quét qua, làm đảo lộn nếp sống thường nhật của chúng ta, từ công việc đến nhu cầu giải trí. Tuy nhiên, một đồng xu luôn có hai mặt. Trong chuỗi ngày đầy biến động này, Đẹp khởi động chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) nhằm lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến từ chính những người trong cuộc – người đang cách ly tập trung, cách ly tại gia, người làm việc tại nhà (work from home), du học sinh,… và gửi đến thông điệp: ngoài đường làm sao vui bằng ở nhà.

Mở đầu chiến dịch này là chia sẻ work from home của quý cô bận rộn Châu Yến Nhi, người đang làm việc tại một agency về truyền thông sáng tạo. 

“Sau khi công ty chính thức thông báo cho phép nhân viên làm việc tại nhà để bảo vệ sức khoẻ, tôi đã vừa vui mừng và vừa lo lắng. Vui vì có thể hạn chế tiếp xúc với nhiều người, thực hiện đúng lời kêu gọi “ngồi yên khi Tổ quốc cần” giữa tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Nhưng với bản tính vốn hướng ngoại và đã quen với việc gặp gỡ đồng nghiệp, đối tác, tham dự nhiều sự kiện; tôi lo rằng việc dành 100% thời gian vùi mình quanh bốn bức tường chắc hẳn sẽ rất buồn chán hoặc thậm chí là rơi vào trầm cảm không biết chừng.

Tuy nhiên sau một tuần work from home, tôi phát hiện… mình đã lầm. Tôi có nhiều thời gian hơn cho bản thân, đọc những quyển sách đã mua nhưng mãi nằm trên kệ, xem những bộ phim nằm trong bucket list, vẽ tranh, sắp xếp lại tủ quần áo, dọn dẹp và trang trí lại nhà cửa, tự trau dồi thêm tiếng Anh, lấy cây đàn ukulele đã bám bụi trong góc nhà ra luyện tập. Lần cuối tôi chạm vào nó chắc là… năm ngoái. Tôi đặt ra thử thách sẽ đàn được ít nhất 5 bản nhạc yêu thích sau khi ‘cô Vy’ đi.

Thời gian này cũng là cơ hội để tôi nuôi dưỡng thói quen nấu ăn. Nếu trước đây, nấu nướng chỉ dừng lại ở việc làm no bụng, giờ đây nó trở thành một cách giúp tôi thư giãn, không chỉ để chăm sóc sức khoẻ thể chất và tinh thần, mà còn để bày tỏ cảm xúc với chính mình.

Tôi là người không chú trọng việc ăn sáng, bữa sáng với tôi nhiều lắm cũng chỉ là một ly cà phê uống vội tại văn phòng. Nhưng kể từ ngày làm việc tại nhà, tôi đã hào hứng tự chuẩn bị bữa sáng cho mình, bắt đầu một ngày mới nhiều năng lượng và ‘turn on the working mode’. Những món tôi làm đa số vừa healthy vừa nhanh gọn dễ làm. Mong rằng mọi người cũng sẽ tìm thấy (hoặc tìm lại) được niềm vui với chính bản thân mình trong những ngày này, bởi vì ở nhà vui rất vui.”

Smoothies gồm spinach (cải bó xôi), chuối, sữa hạt hạnh nhân và yogurt xay, ăn cùng với topping là các loại hạt và quả bơ.
Yogurt ăn cùng với ngũ cốc và hỗn hợp hạt hạnh nhân, hạt điều, hạt óc chó, hạt macca, hạt bí, hạt hướng dương, hạt chia.
Pancake (làm từ trứng gà, sữa hạnh nhân, bột pancake) ăn cùng với bơ, mật ong và các loại hạt.
Yogurt ăn cùng với chuối và các loại hạt.
Smoothies gồm spinach (cải bó xôi), táo, sữa hạnh nhân và yogurt xay, ăn cùng với topping là các loại hạt, dâu và dâu tằm.

#Onharatvui: Võ Hoàng Yến – Cứ mãi nhìn vào khía cạnh tiêu cực thì chắc không ai sống nổi quá!

ĐẸP MEN

Chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) mùa Coronavirus/Covid-19

Bước vào một năm mới nhiều hứa hẹn, chúng ta đã mong đợi những điều tốt đẹp và tháng ngày ngập tràn hạnh phúc sẽ đến. Thế nhưng “cơn bão” Coronavirus/Covid-19 đột nhiên quét qua, làm đảo lộn nếp sống thường nhật của chúng ta, từ công việc đến nhu cầu giải trí. Tuy nhiên, một đồng xu luôn có hai mặt. Trong chuỗi ngày đầy biến động này, Đẹp khởi động chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) nhằm lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến từ chính những người trong cuộc – người đang cách ly tập trung, cách ly tại gia, người làm việc tại nhà (work from home), du học sinh,… và gửi đến thông điệp: ngoài đường làm sao vui bằng ở nhà.

Bận rộn với hàng tá công việc mỗi ngày, cuộc sống kín mít lịch trình của siêu mẫu Võ Hoàng Yến bỗng chốc “được” rảnh rỗi vì buộc phải cách ly tập trung, quy định đối với những người đi từ vùng có dịch về Việt Nam. Khi được hỏi có buồn không, cô nàng thẳng thắn thừa nhận, nhưng bằng thái độ lạc quan, cô nàng tỏ rõ quan điểm hãy luôn nhìn vào mặt tích cực của một vấn đề và sống theo cách tốt nhất bản thân có thể.

– Cuộc sống cách ly của chị có thể diễn tả ngắn gọn như thế nào?

Trong tuần đầu tiên tới đây, việc cảm thấy hoang mang và một chút sốc chắc hẳn là tâm lý chung của mọi người chứ không phải riêng tôi, tuy nhiên, cảm giác đó sẽ dần qua mau thôi. Cùng với những nhu yếu phẩm được “tiếp tế” từ người nhà và sự giúp đỡ từ cán bộ trong khu cách ly, thời gian cách ly quả thực là một trong những trải nghiệm tuyệt vời của tôi.

– Việc bỗng dưng rảnh rỗi, buộc phải thích nghi với một lịch trinh sinh hoạt khác hoàn toàn, sống cùng những người lạ có “làm khó” chị?

Khi từ Mỹ về, tôi đã xác định mình sẽ phải cách ly trong vòng 14 ngày nên chuyện phải thay đổi thói quen sinh hoạt hằng ngày cũng không ảnh hưởng gì lắm. Tôi có rất nhiều kế hoạch, nhiều “trò” để làm trong khoảng thời gian rảnh rỗi này. Mỗi ngày tôi sẽ chơi cầu lông, đánh cầu, đi catwalk hay chụp hình. Hay như hôm rồi, bạn cùng phòng của tôi kỉ niệm 4 năm ngày cưới, hai vợ chồng lại cách ly ở hai khu khác nhau, tôi và một bạn nữa đã làm một bó hoa bằng giấy, âm thầm gửi qua cho người chồng. Khi người chồng đi qua đây, chúng tôi sẽ mở nhạc để hai bạn ấy có thể kỉ niệm 4 năm ngày cưới. Thật lãng mạn và ý nghĩa!

Chỉ 30 phút dưới hoàng hôn tại khu cách ly cùng người bạn photo mới làm quen, siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã kịp cho ra đời bộ ảnh đúng chất “The Face”.

– Giống như mọi ngành nghề khác, chắc hẳn chị cũng đang chịu những thiệt hại vì dịch bệnh mang lại?

Đây là thời buổi khó khăn của tất cả các ngành nghề nói chung, nghề người mẫu nói riêng. Thu nhập đương nhiên sẽ giảm sút, nhưng bù lại, quá trình cách ly cho tôi có thêm nhiều bạn và fan yêu mến, đó là điều an ủi tôi cho đến tận thời điểm này. Bên cạnh đó, việc có một khoảng thời gian nhàn rỗi bất ngờ sẽ giúp chúng ta có thời gian sống chậm lại một chút, quên đi những hối hả bên ngoài để có thể yêu thương, đùm bọc nhau nhiều hơn. Chúng ta hãy luôn luôn nhìn vào mặt tích cực của một vấn đề, nếu chỉ mãi nhìn vào mặt tiêu cực chắc không ai sống nổi quá!

Ngoài cầu lông, đá cầu, khiêu vũ còn là các hoạt động thể chất mà Hoàng Yến tham gia như một cách rèn luyện sức khoẻ.
Thời gian rảnh, Hoàng Yến còn tranh thủ đi nhặt rác trong khu vực cách ly.

– Chị dự định sẽ làm gì sau khi đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung?

Khi về nhà, tôi sẽ tiếp tục tự cách ly để bảo vệ sức khoẻ chung cho cộng đồng. Tôi sẽ nấu ăn, tập thể dục, đọc sách, xem YouTube, thư giãn cùng người nhà. Thời điểm này là thời điểm dịch bùng phát với số lượng người nhiễm có thể lên cao nhất tại Việt Nam, hy vọng mỗi người sẽ chấp hành tốt điều chính phủ và Bộ Y tế yêu cầu. Mọi người đang ở đâu thì hãy ở yên đó, bởi vì ở nhà rất vui mà!

#Onharatvui: Cậu du học sinh Nga tận hưởng những ngày mình bắt gặp chính mình trong căn phòng nhỏ và làm điều mình thích

ĐẸP MEN

Chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) mùa Coronavirus/Covid-19

Bước vào một năm mới nhiều hứa hẹn, chúng ta đã mong đợi những điều tốt đẹp và tháng ngày ngập tràn hạnh phúc sẽ đến. Thế nhưng “cơn bão” Coronavirus/Covid-19 đột nhiên quét qua, làm đảo lộn nếp sống thường nhật của chúng ta, từ công việc đến nhu cầu giải trí. Tuy nhiên, một đồng xu luôn có hai mặt. Trong chuỗi ngày đầy biến động này, Đẹp khởi động chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) nhằm lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến từ chính những người trong cuộc – người đang cách ly tập trung, cách ly tại gia, người làm việc tại nhà (work from home), du học sinh,… và gửi đến thông điệp: ngoài đường làm sao vui bằng ở nhà.

Số liệu ngày 27/3 cho thấy số ca nhiễm virus corona ở Nga tăng thêm 196 ca, mức cao nhất trong một ngày, nâng số ca nhiễm cả nước lên 1.036 ca. Các nhà hàng, quán cà phê được yêu cầu phải đóng cửa, trong khi học sinh nói chung đã phải học online từ trước đó. Và với Dương Anh Thức, học tại Trường đại học Công nghệ hoá Mendeleev (Dmitry Mendeleev University of Chemical Technology of Russia), điều này không làm khó anh được bao lâu khi mà anh nhận ra đây là lúc để chiêm nghiệm cuộc sống và dành cho bản thân trọn vẹn sự yêu thương.

Tôi sinh ra đã được trời phú cho cái ‘chân đi’, từ nhỏ đã rất hiếu động và không muốn bị kìm kẹp một chỗ, còn lớn lên khi tự phải đưa ra một quyết định lớn lao của cuộc đời, tôi cũng chọn đi du học. Với thói quen cứ phải đi đâu đó trong một ngày thì mới chịu nổi, mà giờ thì phải tự cách ly mình với thế giới phải nói là một thách thức. Nhưng sau một khoảng thời gian tôi bắt đầu nghĩ khác đi. Giờ cái chân ít hoạt động thì tại sao không hoạt động nhiều ở cái tay, cái đầu,…? Những thói quen này đáng để tập làm quen lắm đó. 

Tôi không cho rằng hiện tại mình đang ‘giết’ thời gian, mà đang tận dụng những ngày này để ‘nuôi’ ngược lại nó. Sáng thức dậy, tôi ăn sáng thật nhanh và bắt đầu ngồi vào học online. Trưa thì tôi nấu ăn, vì bản thân đang hạn chế các loại thịt nên việc nấu nướng cũng rất nhanh, không hề cầu kỳ phức tạp. Tôi cũng đang tập tành làm bánh, trước mắt là những món bánh đơn giản sau đó sẽ thử sức với các công thức phức tạp hơn. Chiều đến tôi đọc sách, đọc to thành từng tiếng, cố gắng trau chuốt giọng đọc sao cho thật hay rồi ghi âm lại, gửi cho mẹ hoặc những người bạn thân thiết nghe thử. Thông thường tôi chỉ tập đọc chữ vào mùa hè thôi, còn giờ bốn mùa không phân biệt, thích làm cái gì thì làm cái đó. 

Món rau củ xào với tàu hủ đơn giản mà Anh Thức đã làm.
Còn đây là mẻ bánh sữa chua đầu tiên của chàng du học sinh.

Nhìn vào mặt tích cực thì nhờ có trận dịch này mà việc tự nhận thức của bản thân được nâng cao đáng kể. Tôi có nhiều thời gian một mình để chiêm nghiệm về cuộc sống, để ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, hào hứng làm một việc gì đó mà không mảy may nghĩ đến nó sẽ làm hao hụt cái quỹ thời gian mang tên phù phiếm – những khoản thời gian mà tôi từng có thể dễ dàng dành cho các cuộc gặp gỡ nhưng lại quá toan tính khi dành nó cho đời sống tinh thần của mình. Vậy thì tôi còn đòi hỏi gì thêm nữa? Tận hưởng những ngày mình bắt gặp chính mình trong căn phòng nhỏ, làm điều mình thích, nghe thứ âm nhạc mình yêu thôi.

Một vài tựa sách mà Anh Thức yêu thích, có đủ từ Việt, Anh đến Nga.

Với cá nhân mình, tôi cho rằng Việt Nam đang làm rất tốt trong công tác phòng chống bệnh. Những con số, lời nói quả quyết từ các y bác sĩ, những hình ảnh đầy cảm hứng của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, các cách mà truyền thông trấn an tinh thần của người dân trong cơn đại dịch lần này,… quả thật không thể chê vào đâu được. Tôi rất yêu và tự hào về quê hương mình.”

#Onharatvui: Dạy học trực tuyến vừa bận rộn vừa lý thú!

ĐẸP MEN

Chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) mùa Coronavirus/Covid-19

Bước vào một năm mới nhiều hứa hẹn, chúng ta đã mong đợi những điều tốt đẹp và tháng ngày ngập tràn hạnh phúc sẽ đến. Thế nhưng “cơn bão” Corona đột nhiên quét qua, làm đảo lộn nếp sống thường nhật của chúng ta, từ công việc đến nhu cầu giải trí. Tuy nhiên, một đồng xu luôn có hai mặt. Trong chuỗi ngày đầy biến động này, Đẹp khởi động chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) nhằm lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến từ chính những người trong cuộc – người đang cách ly tập trung, cách ly tại gia, người làm việc tại nhà (work from home), du học sinh,… và gửi đến thông điệp: ngoài đường làm sao vui bằng ở nhà.

Trong khi phần đông người ca thán việc mình có quá nhiều thời gian đến mức có thể rơi vào trầm cảm vì chẳng biết làm gì để sử dụng cho bằng hết, thì vẫn có một số ít khác lại bận rộn tối mặt tối mũi. Làm việc tại nhà, nhất là với đặc thù nghề phải giao tiếp trực tiếp như giáo viên chưa bao giờ là một điều đơn giản, thậm chí còn được xem là một trải nghiệm hiếm có trong sự nghiệp.

“Có lẽ tôi thuộc vào diện đặc-biệt-bận-rộn trong chuỗi ngày mà mọi người đều than vãn rằng mình có quá nhiều thời gian nhàn rỗi. Kể từ ngày dịch bệnh bùng nổ, giáo viên như tôi phải chuyển sang dạy học online. Soạn giáo án dạy online tốn rất nhiều thời gian và công sức. Nếu làm sơ sài thì học viên sẽ cảm thấy chán và không muốn học, vì vậy khi làm tỉ mỉ đến từng chi tiết, nhanh chóng ra bài giảng, còn phải diễn đạt sao cho dễ hiểu nhất thì gần như là một cuộc đua với thời gian. 

Phương Yên chia sẻ, vì thói quen soạn giáo án ngoài các quán cà phê để tập trung hơn không thể thực hiện được nữa, cô buộc phải tập làm quen với việc làm việc tại nhà có phần ngột ngạt hơn.

Là giáo viên và đặc biệt là giáo viên dạy ở trung tâm thì thu nhập mỗi tháng của tôi sẽ phụ thuộc vào số lớp và số tiết học. Khi các lớp học đóng cửa đồng nghĩa với việc việc giáo viên sẽ mất phần lớn thu nhập. Nhiều giáo viên trong mùa dịch sẽ quyết định làm thêm như bán hàng online, tự mở lớp dạy online cho các học viên có nhu cầu với mức học phí rẻ để có thể trang trải được một phần kinh tế. Nhưng không phải tất cả mọi giáo viên đều có thể làm được. Trước đây tôi cũng có bán hàng online, nhưng sau khi chuyển sang dạy học trực tuyến thì không đủ thời gian rảnh để làm tiếp. 

Tôi gặp thử thách trong việc quản lý và đảm bảo lượng kiến thức cho học sinh của mình. Bên cạnh đó, việc đột nhiên phải làm việc nhiều giờ trên máy tính liên tục cũng khiến tôi mỏi mắt. Nếu ngày thường tôi có thói quen làm bánh và nấu ăn thì nay cũng không rảnh tay để làm. Ban đầu tôi không quen với nếp sống mới này, thế nhưng cảm giác bị cuốn vào bận rộn cũng có cái thú vị của nó. Dạy học tại nhà bù lại không cần phải rong ruổi dưới trời nắng nóng, thoải mái hơn rất nhiều, và nhất là đỡ được một khoản chi phí order thức ăn, đồ uống bên ngoài. 

Thật ra mà nói, tôi không quá đặt nặng khái niệm “cách ly xã hội”, chỉ là trong mùa dịch này thì hạn chế ra ngoài nhiều nhất có thể mà thôi. Bình thường cuối tuần tôi sẽ đi ăn uống, mua sắm, đi chợ nhưng bây giờ ở nhà là ưu tiên hàng đầu; tôi chuyển sang đặt mua đồ trên mạng chứ tuyệt nhiên không đi đến những nơi đông người nữa. Sự bất tiện là điều không thể tránh khỏi nhưng dần dà ai rồi cũng thích nghi được thôi. 

Sự bận rộn trong chuỗi ngày dịch bệnh này với Phương Yên mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, nó nhắc cô nhớ mình may mắn ra sao khi vẫn còn công việc để làm.

Điều mà chúng ta cần chỉ là thời gian, không phải sao? Hãy nghĩ rằng mọi người đều như nhau, chứ mình không hề đơn độc trong nỗ lực chiến đấu lại dịch bệnh này. Trong thời gian này, tôi cảm thấy ý thức về việc tự bảo vệ bản thân cao hơn, không còn vô tâm với sức khỏe của mình nữa. Nếu có một điều mà tôi biết ơn nhất trong thời điểm biến động này thì đó là cảm thấy may mắn khi mình còn được bận rộn.”

Giữa mùa dịch bệnh, tình yêu và cuộc sống vẫn tiếp diễn ngọt ngào ở Milan

ĐẸP MEN
Nổi tiếng với sự nồng nhiệt cùng lối sống sôi động, người Ý, hay cụ thể hơn là người Milan vẫn nuôi dưỡng cuộc sống xã hội thật ngọt ngào trong bối cảnh cách ly.
Giulio và Lorenzo

Tiếng điện thoại rung phá vỡ sự im lặng của màn đêm Milan. Bên bàn ăn cho một người, Giulio hắng giọng trước khi trả lời. Lorenzo, chàng trai anh quen trên Tinder xuất hiện trên màn hình chiếc iPhone nứt vỡ, anh chàng mặc chiếc áo hoodie màu đen, đeo một chiếc khuyên tai cùng màu. Có lẽ anh đang mỉm cười sau lớp râu dày cộm. Có lẽ anh chàng thấy ngượng, Giulio nghĩ, hoặc tín hiệu internet quá tệ. Một khoảnh khắc trôi qua, Lorenzo lại là người đầu tiên phá vỡ sự tĩnh lặng. “Hey ciao,” anh nói, “Xin lỗi vì tôi trễ giờ”, “Không sao đâu”, Giulio nói, “Tôi cũng chẳng phải đi đâu cả mà.”

Giulio coi bản thân là người có nhiều trải nghiệm trong chuyện hẹn hò, nhưng giờ anh buộc phải chấp nhận hẹn hò qua màn hình điện thoại. Anh lắng nghe Lorenzo miêu tả những ngày bị cách ly: thức dậy vào 8h sáng, chống đẩy trong phòng khách vào lúc 9h sáng, làm việc từ xa cho đến 6h chiều, trò chuyện buổi tối với bố mẹ, xem một tập phim hình sự “Ozark” trên Netflix trước khi đi ngủ. Lorenzo đang kể về ngày thứ ba ở nhà của mình thì Giulio ngắt lời: tất cả bắt đầu nghe na ná nhau.

Xét về mặt tích cực, việc thành phố bị phong tỏa đã buộc tất cả mọi người đều mắc kẹt trong cùng một tình huống, sống cùng những cảm xúc tương tự, có chung những suy nghĩ, hỏi cùng những câu hỏi. Anh muốn gặp Lorenzo lần nữa, nhưng quyết định sẽ không nói khi nào. Sau một tiếng đồng hồ trò chuyện, họ ngắt máy. Trên con phố vắng vẻ, đồng hồ trên một hiệu thuốc điểm 10h52 tối. Anh còn đủ thời gian để hút một điếu thuốc trước cuộc hẹn hò thứ hai trong ngày.

 Tụ tập bằng Skype

Ý là quốc gia châu Âu đầu tiên ban bố lệnh phong tỏa toàn quốc nhằm chống lại đại dịch Corona: cấm tụ tập nơi đông người, đóng cửa trường học nhằm ngăn chặn sức lây lan của vi rút. Lombardy, vốn bị phong tỏa từ 8/3, là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Ý. Vùng này hiện có 14.000 ca nhiễm bệnh và hơn 2.000 người thiệt mạng. Milan, thành phố với 1,3 triệu dân (và 1.700 ca nhiễm), là thủ phủ của vùng Lombardy. Vào ngày 11/3, khi số người tử vong tăng đột biến khắp nước Ý, chính phủ nước này tuyên bố đóng cửa các doanh nghiệp, nhà hàng và quán bar cũng như hạn chế người dân ra khỏi nhà, họ chỉ được di chuyển khi có lý do bắt buộc. Như Giulio nói về những cuộc hẹn hò trên mạng của anh, “Che sbatti!”, nghĩa là: “Chuyện này thật tệ!”. Nhưng cuộc sống – và tình yêu – vẫn tiếp tục.

Tôi chưa hề gặp bạn bè mình kể từ ngày đầu tiên phong tỏa, vì vậy tôi quyết định tổ chức buổi “aperichat”. Aperitivo qua Skype trở thành nguồn an ủi số một của người Milan thay thế cho sự thiếu vắng cuộc sống xã hội: một nhóm bạn sẽ gọi điện cho nhau bằng video để cùng uống và trò chuyện như thể họ thực sự đang ngồi xung quanh một chiếc bàn ở quán bar. Đoạn hội thoại luôn bắt đầu bằng: “Chuyện cách ly thế nào rồi?”

Federico, một nhà tâm lý học đồng thời là người có niềm đam mê đặc biệt với đàn guitar, kể cho nhóm bạn: “Hôm qua tôi ra ban công và chơi nhạc của Guccini,” anh kể với nhóm bạn của mình (Francesco Guccini là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất nước Ý), “nhưng phản ứng duy nhất tôi nhận được đến từ một vị hàng xóm già cả khi người này đóng cửa sập lại. Tôi đoán hẳn họ đang nghĩ: ‘Dịch Corona còn chưa đủ hay sao? Mình đã làm gì để phải hứng chịu sự trừng phạt này?’”. Mirko, một thành viên trong nhóm đang cố gắng thuyết phục người bạn Edoardo và bạn gái nhanh chóng kết duyên: “Giờ cậu đang ở nhà, cậu cuối cùng cũng có thể cầu hôn rồi,” anh nói qua màn hình. Edoardo đỏ mặt và nghiêng mái đầu xoăn tít cho đến khi anh gần như biến mất khỏi màn hình Skype. Federico nhanh chóng giải cứu: “Cậu thật may mắn vì không thể ra ngoài mà mua nhẫn cầu hôn”. Lệnh giới nghiêm đang khiến nhiều mối quan hệ trở nên căng thẳng (các luật sư dự đoán sau khi khủng hoảng kết thúc, tỉ lệ ly hôn sẽ tăng vọt) nhưng dù lần đầu tiên bị mắc kẹt 24/7 cùng vợ/chồng mình, những người bạn của tôi cho đến thời điểm này chỉ đang chứng tỏ sự gắn kết bền chặt của mình với người họ yêu thương.

 

Lãng mạn thời đại dịch

Sự cô lập đã khiến rất nhiều người Milan khuấy động tình trạng lãng mạn bị động của mình. Vốn luôn được biết đến với bản tính nồng nhiệt, người Milan nổi tiếng bởi điều ngược lại. Nhịp sống bận rộn điên cuồng khiến người dân ở đây hiếm có thời gian gặp gỡ nhau. Sự cách ly buộc họ phải sống chậm lại – điều này vô hình chung thúc đẩy những cử chỉ ấm áp tình cảm. “Thành phố không chỉ hoang vắng, mà cuộc sống hàng ngày của mọi người cũng vậy,” Giulio nói. “Mọi người thường không quen với việc ở một mình, nhất là ở thành phố như Milan, và hẹn hò là cách dễ dàng nhất để lấp đầy sự trống trải đó”. Giulio nói với tôi rằng anh nhận được hàng chục lời đề nghị chat sex hay “ôm nhau” qua webcam, dù anh thú nhận đây không phải kiểu hẹn hò của mình. Những người khác vẫn sẽ hẹn gặp để có tình một đêm bất chấp lệnh giới nghiêm. “Tôi chưa hề rời khỏi nhà trong hai tuần,” anh nói, “nhưng nếu tôi có làm vậy, tôi thà gặp gỡ gia đình và bạn bè của mình còn hơn là gặp người không quen biết.”

Khu phố nơi Giulio sinh sống ở phía bắc Loreto, còn được gọi là NoLo và thường luôn rất náo nhiệt bởi người trẻ Milan hay tụ hội bên ngoài những quán bar đến tận khuya. Đây là địa điểm tuyệt vời cho những buổi hẹn đầu tiên. Giờ đây các buổi tiệc tùng buộc phải tạm thời giải tán, những người không thích hẹn hò trên mạng cũng phải tìm đến nó để tìm kiếm cảm giác ấm áp và kết nối giữa thời điểm mông lung này. Các ứng dụng hẹn hò như Once (ứng dụng của Pháp rất nổi tiếng ở Ý), báo cáo số người dùng tăng 30% trong tuần đầu tiên có lệnh phong tỏa.

Chiara, một sinh viên kiến trúc ở Politecnico chưa hề dùng ứng dụng hẹn hò trong hai tháng qua. Nhưng vào ngày cách ly thứ 5, cô nghĩ: “Tại sao không chứ?”. Việc xem TV hay đọc báo chỉ toàn thấy tin xấu không giúp ích cho tình hình hiện tại. “Thậm chí nếu bạn ngồi trên ghế bành và cách ly khỏi thế giới bên ngoài, những gì xảy ra ngoài kia vẫn sẽ tác động đến bạn. Nếu bạn có thể chia sẻ những gánh nặng này với ai đó, điều này có lẽ sẽ khiến bạn thấy dễ chịu hơn một chút.” Suy nghĩ này lý giải lựa chọn đối tượng hẹn hò tiềm năng của cô. “Tôi không chọn người đẹp trai nhất, nhưng anh chàng có thể trấn an tôi,” cô nói. “Đó là tiêu chí tôi cần nhất vào lúc này.”

Chiara chọn Marco. Với áo len xanh lá bên ngoài chiếc polo màu xanh lục và kiểu tóc thể thao kiểu “trai ngoan”, anh gặp cô vào một chiều thứ Năm nắng ấm ở lối vào Vườn Indro Montanelli. Chiara nhận ra anh ngay lập tức bởi chẳng có ai khác ở quanh cô. Cả hai đi bộ qua công viên, giữ khoảng cách 1m – khoảng cách được chính quyền khuyến cáo đủ an toàn để vi rút không thể lây lan. Họ ngồi ở hai đầu băng ghế và lén nhìn nhau. Marco cuối cùng cũng mở lời: “Chà, cuộc sống cách ly thế nào rồi?”. Cô miêu tả những ngày ngồi hàng giờ trò chuyện qua điện thoại với gia đình, bạn bè lâu năm, bạn học đại học.

Các cặp đôi Milan trẻ tuổi vẫn sống cùng bố mẹ mình cũng gặp nhiều vấn đề trong việc giữ liên lạc. Andrea và Lucia đều 22 tuổi và đã hẹn hò từ hồi cấp ba. Andrea không thích ra ngoài, thậm chí với chiếc khẩu trang. Anh chàng tin vào lệnh giới nghiêm và sẽ không đời nào ra khỏi cửa một khi vi rút vẫn ở ngoài kia. Mỗi tối Lucia sẽ bấm chuông nhà, Andrea nhoài người ra ban công, họ trò chuyện dưới ánh đèn đường loang loáng, như câu chuyện Romeo và Juliet ở thế kỉ 21.

Hẹn hò ở siêu thị

Sau khi nói chuyện qua mạng, tôi ra ngoài đi dạo đêm quanh khu phố nhà mình. Chúng tôi được cho phép ra khỏi nhà nếu phải đi làm hoặc vì lý do sức khỏe, hay đi siêu thị hoặc đến nhà thuốc. Chị gái tôi và anh bạn trai giờ có lớp học võ capoeira từ xa, cùng với 13 học viên khác, tất cả đều tập cho đến khi chảy mồ hôi trước màn hình máy tính và cố gắng bắt chước chuyển động của giáo viên trong căn phòng khách bé tí, hi vọng không làm vỡ bất cứ thứ gì. Rất may là chúng tôi vẫn có thể đi dạo xung quanh khu phố nhà mình. Và dù vậy, chúng tôi vẫn phải mang bên mình mẫu chứng nhận tự động để kiểm tra ở các thùng “lý do cần thiết”. Gần đây, cảnh sát còn lập các chốt trên phố để đảm bảo lệnh giới nghiêm được chấp hành. Bất chấp sự nặng nề đó, bầu không khí vẫn tràn ngập hương thơm mùa xuân và cây cối bắt đầu nở hoa.

Những bước chân của tôi vang vọng giữa sự tĩnh lặng của khu phố, bầu bạn với những âm thanh duy nhất từ còi xe cấp cứu từ phía xa. Tôi luồn lách qua hàng xe đậu dài bên đường. Một người chạy bộ với dáng vẻ lượt thượt và mặc bộ đồ thể thao huỳnh quang chạy qua tôi, trong khi trò chuyện với mẹ anh ta qua FaceTime. “Vâng mẹ,” anh ta nói, hít thở vội khi giơ điện thoại lên trước mặt: “Con ăn rồi. Vâng, tủ lạnh còn nhiều đồ ăn mà.” Ở thời điểm này, lấp đầy tủ lạnh là ưu tiên hàng đầu của nhiều người, trước nỗi sợ viễn cảnh hết sạch đồ ăn như thể tận thế đến nơi. Siêu thị chỉ cho từng nhóm nhỏ khác hàng bước vào cùng lúc, mỗi gia đình một người, để tránh tụ tập đám đông. Khoảng vài chục người đeo găng tay và khẩu trang xếp hàng ở khoảng cách an toàn trên vỉa hè chờ đợi đến lượt mình trong khoảng 1 giờ đồng hồ.

Siêu thị đã trở thành địa điểm hoàn hảo để những người Milan trẻ tuổi duy trì nhịp sống xã hội. Chiara và Marco bàn bạc về cuộc hẹn thứ hai: “Hãy gặp nhau vào lúc 4h chiều trước siêu thị Esselunga.” Khi Chiara đến nơi, đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy hạnh phúc đến vậy khi thấy hàng dài người trước mặt mình.

Ở một vài dãy nhà khác, tôi cũng đang xếp hàng. Tôi cần mua một chai bia cho buổi chè chén trên mạng tiếp theo. Môt nhóm 3-4 người bước vào siêu thị mỗi lần. Những người bước ra có biểu cảm như thể họ là người sống sót. Trước mặt tôi có hai thanh niên ở độ tuổi 20, hai anh chàng này đang selfie với khuôn mặt đeo khẩu trang. Một trong hai đăng ảnh lên Instagram với lời đề: “Gặp nhau khi xếp hàng trước siêu thị” là kiểu “hẹn hò mới”. Khi người đầu tiên thích tấm ảnh, anh ta đút điện thoại vào túi, tháo khẩu trang và châm lửa một điếu thuốc: “Vậy,” anh ta nói với bạn mình, “Cuộc sống cách ly của cậu thế nào rồi?”.