#Onharatvui: Sống chậm lại mới phát hiện hóa ra mỗi ngày đều có thể hối hả và tất bật theo cách riêng của nó

Sống

Chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) mùa Coronavirus/Covid-19

Bước vào một năm mới nhiều hứa hẹn, chúng ta đã mong đợi những điều tốt đẹp và tháng ngày ngập tràn hạnh phúc sẽ đến. Thế nhưng “cơn bão” Coronavirus/Covid-19 đột nhiên quét qua, làm đảo lộn nếp sống thường nhật của chúng ta, từ công việc đến nhu cầu giải trí. Tuy nhiên, một đồng xu luôn có hai mặt. Trong chuỗi ngày đầy biến động này, Đẹp khởi động chiến dịch “Ở nhà rất vui” (#onharatvui) nhằm lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến từ chính những người trong cuộc – người đang cách ly tập trung, cách ly tại gia, người làm việc tại nhà (work from home), du học sinh,… và gửi đến thông điệp: ngoài đường làm sao vui bằng ở nhà.

Muốn một cô nàng “cuồng” việc như Vưu Tú Trân (Operation Manager chuyên nhánh Booking & Programming BHD Star Cineplex) phải thức hàng đêm liền để thay đổi lịch chiếu phim thậm chí còn dễ hơn bảo cô nghỉ phép. Một cuộc sống với lịch làm việc dày đặc như một thói quen chỉ sau một đêm đã bốc hơi không còn dấu vết. Trân “lạc lối” đến mức đã có lúc cô nàng chỉ biết ngủ và ngủ. Nhưng rồi trải qua từng ngày chậm rãi cảm nhận cuộc sống, cô mới phát hiện dường như trước đây mình đã quá lơ là với bản thân, bạn bè, gia đình và cả… hai chú mèo nhỏ.

“Từ mùng 2 Tết, khi dịch bắt đầu xuất hiện thì gần như mọi bộ phận họp liên tục để đưa ra giải pháp để trấn an và đảm bảo an toàn cho khách hàng khi đến rạp (đo nhiệt độ, khử trùng, nhiệt độ phòng chiếu luôn giữ trên 26 độ,..). Việc của tôi là chịu trách nhiệm chính về lịch chiếu phim. Giai đoạn sau Tết hầu như ngày nào tôi cũng phải cập nhật lịch chiếu ngày/tuần/tháng/năm. Các kế hoạch phải thay đổi liên tục theo tình hình phức tạp của dịch bệnh.

Trân chia sẻ trong gần như tất cả các chuyến du lịch của mình, cô cũng đều ôm máy làm việc không khác ngày thường là mấy. Có chăng cô gọi đó là những dịp được “thay đổi môi trường làm việc” mà thôi.

Nhưng kể từ khi có công văn đầu tiên về vấn đề tạm dừng hoạt động kinh doanh rạp phim, thì tôi cũng bắt đầu “nghỉ phép”. Cuộc sống của tôi bị xáo trộn rõ rệt, khi mỗi sáng không còn ráo riết mở điện thoại check mail hoặc cập nhật tin tức điện ảnh; không còn cảnh chải chuốt áo quần bắt xe để đến công ty; không còn gặp anh bán cafe thân quen; các gói di chuyển cũng hết hạn sử dụng; không còn súp cua buổi sáng; cũng chẳng còn đến phòng gym sau giờ tan làm. Giai đoạn này chỉ có thể gói gọn bằng 4 chữ, đó là cực kỳ buồn chán.

Là người hướng ngoại và “nghiện” việc vô cùng cực nên tôi có hơi “khủng hoảng”. Tôi mất phương hướng đến mức còn dại dột chọn cách… thức thật khuya xem phim để hôm sau ngủ cho hết ngày. Nhưng đó chỉ là câu chuyện bi hài của những ngày đầu thôi (cười). Tôi bắt đầu lấy việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ và đặc biệt là chơi với hai bé mèo làm niềm vui. Ngày thường tôi chỉ ngó ngang chúng rồi đi làm, giờ ở nhà cả ngày với chúng mới phát hiện ở nhà rất chán. Sau này tôi nhất định sẽ dẫn chúng ra ngoài đi dạo nhiều hơn.

Một trong những buổi sáng nhiều năng lượng của cô cùng với những chăn, ga, gối,… đã được phơi khô.

Tôi bắt tay vào sắp xếp lại hình ảnh và thư mục trong máy tính và điện thoại. Tôi phát hiện có những người bạn thân thiết đã quá lâu không kết nối. Và khi đọc lại các email, tin nhắn, giấy notes mà các đồng nghiệp đã gửi đến để dặn dò cổ vũ nhau, tôi càng cảm thấy may mắn vì đã có những người dễ mến đồng hành với mình lâu đến vậy.

Tôi cũng mua nhiều trái cây để ăn, uống nước cam nhiều hơn; bên cạnh việc cố gắng giữ các bài tập thể dục ở nhà, tối sau khi ăn cơm xong tôi sẽ đi bộ gần nhà. Tôi tập ngủ đủ giấc, không như ngày trước chỉ vài tiếng buổi tối. Thời gian rỗi tôi rủ rê một chị bạn làm bánh mì hoa cúc để bán cho vui. Chị làm là chính, còn việc của tôi là bán thôi. Cuộc sống hóa ra ngày nào cũng có thể như mùa xuân: rộn ràng và tất bật. Đã đến lúc tôi cần học cách cân bằng lại mọi thứ rồi.

Những mẻ bánh mì hoa cúc ngon lành khó cưỡng.

Điều tuyệt vời nhất mà tôi học được từ đại dịch chính là nuôi dưỡng lại thói quen trò chuyện với ba mẹ. Trước nay vì công việc mà vô tình xem nhẹ việc này. Ngày trước, cuộc gọi với ba mẹ không bao giờ kéo dài hơn 5 phút. Buổi tối ba mẹ dẫu có gọi lại thì sau một ngày dài mệt mỏi sau, tôi cũng chẳng còn sức để kể chuyện nọ chuyện kia. Ngoài ra, tôi cũng sẽ duy trì thói quen đi bộ vào buổi tối. Tôi thấy những việc này làm mình vui vẻ hơn rất nhiều so với cuộc sống bận rộn trước đây.

Sau khi hết dịch, điều đầu tiên mà tôi sẽ làm là đi khám sức khỏe tổng quát. Tôi nhận ra mình cần chú ý chăm sóc bản thân nhiều hơn để chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất, mà Covid-19 lần này là điển hình”.

Thực hiện: Huyền My Trương

30/03/2020, 17:00