Sài Gòn, I love you - Richard Streitmatter-Tran: "Sài Gòn là nhà" - Tạp chí Đẹp

Sài Gòn, I love you – Richard Streitmatter-Tran: “Sài Gòn là nhà”

Sống
Chuyên đề: “Sài Gòn, I love you” trên tạp chí Đẹp 243 tháng 4/2019
Sài Gòn với tuổi đời không quá trẻ nhưng chắc chắn chẳng bao giờ già luôn là thành phố lý tưởng để người ta sống đến tận cùng mọi đam mê, hiện thực hóa mọi ước muốn điên rồ và tìm thấy mình ở phiên bản bùng nổ, nhiệt huyết nhất.
Đẹp giới thiệu tới bạn 7 gương mặt đại diện cho những con người đang sống và cống hiến tuổi trẻ của mình ở thành phố sôi động này. Từ những miền đất khác nhau, họ cùng chọn Sài Gòn làm nơi để trưởng thành, khẳng định bản thân và gắn bó với Sài Gòn theo những cách riêng. Lắng nghe câu chuyện của họ, bạn sẽ yêu thêm thành phố này.

Richard Streitmatter-Tran sinh ra ở Đồng Nai, được nhận nuôi bởi một gia đình người Mỹ. Năm 2003, anh tới Sài Gòn trong một chuyến chu du sau khi tốt nghiệp trường nghệ thuật. 6 tháng trôi qua, cầm trên tay chiếc vé máy bay quay lại Hoa Kỳ, anh biết mình phải làm gì: xé chiếc vé và ở lại. Mới đó mà đã 16 năm.

Thành phố này mang lại cảm giác tràn đầy năng lượng sống và sự tự do. Những thứ đó khó có thể định nghĩa, chỉ có thể cảm nhận mà thôi. Cảm nhận rằng bạn có thể tận hưởng cuộc sống. Thành phố đủ rộng để bạn thấy khó mà di chuyển nếu không biết đi xe máy, và hiển nhiên sẽ khá bất tiện khi bạn về già. Nhưng với những người trẻ, họ đến Sài Gòn và hầu hết chẳng hề muốn rời đi.

Lý do sống ở Sài Gòn?

Một thành phố trẻ với rất nhiều năng lượng, thời tiết ổn định, gần Biên Hoà nơi tôi sinh ra.

Điều yêu thích ở Sài Gòn?

Thời tiết, sự thân thiện của con người, ánh nắng xuyên qua tán cây đường Phạm Ngọc Thạch, không gian nghệ thuật và những nghệ sĩ.

Khu vực yêu thích ở Sài Gòn?

Đường Phạm Ngọc Thạch, Trần Khắc Chân, Điện Biên Phủ, khu dân cư Trung Sơn (Bình Chánh), Phú Mỹ Hưng.

Ở Sài Gòn thích nhất là ăn…?

Cà phê cốt dừa, bánh xèo đường Đinh Công Tráng, chả cá Lã Vọng, sinh tố ít đường, kẹo dừa, kẹo chuối gừng.

Vào năm 2003, quang cảnh thành phố thực sự rất khác. Những quán cà phê internet có mặt khắp mọi nơi. Chưa xuất hiện nhiều cây cầu nối liền đường sá như hiện tại. Toà nhà cao nhất thuở ấy cũng chẳng là gì so với Landmark 81. Nhưng tôi thực sự rất thích Sài Gòn. Tôi hiểu Sài Gòn rất rõ, đến nỗi có thể tảng lờ đi những điều chưa hoàn chỉnh – ở thời điểm đó và kể cả cho đến tận bây giờ.

Tôi là một người đàn ông tự lập, sống ở Sài Gòn đã 16 năm, và có thể tôi còn gấp đôi khoảng thời gian đó ở phía trước. Tôi quyết định mình sẽ phải sống thật hạnh phúc. Trước kia tôi chưa bao giờ nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ, nhưng giờ đây, ai biết được điều gì sẽ xảy ra? Như mẹ tôi ngày trước, bà đã nhận nuôi tôi mà chẳng nề hà rắc rối. Nhận nuôi một đứa trẻ từ đất nước đang có chiến sự với Hoa Kỳ – có điên rồ không kia chứ? Nhưng bà đã làm điều đó.

Tên: Richard Streitmatter-Tran

– Tuổi: 47

– Nghề nghiệp: Nghệ sĩ. www.diacritic.org

– Thời gian sống ở Sài Gòn: 16 năm

Đối với tôi, sự kết nối bên trong làm nên mối quan hệ chứ không phải huyết thống. Nhà là bất cứ nơi đâu tôi cảm giác thuộc về. Có nhiều người giúp tôi gắn kết với Sài Gòn, nhưng sau cùng, vẫn là những trải nghiệm và cảm xúc của bản thân khiến tôi thương nó nhiều hơn. Tôi sẽ chẳng thể nào quên được khoảnh khắc khi vừa đặt chân đến thành phố này. Thời ấy chưa có quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm, tôi lái xe máy và cảm nhận gió thổi tung tóc mình. Cảm giác đó thật sự rất đã!

Tôi nghĩ Sài Gòn là nhà của tôi.

Bài: Nguyễn Đăng Vĩnh Trung (ghi)

Thực hiện: Đỗ Thị Minh Khang

26/04/2019, 07:00