GĐST XUANLE – Lê Gia Trí: “Điều khiến tôi lạc quan vào tương lai của di sản là sức mạnh sáng tạo của thế hệ ngày nay”

Với Lê Gia Trí, di sản là một mạch nguồn luôn vận động, nơi mỗi thế hệ đều có thể mở ra những nhánh chảy mới bằng góc nhìn và ngôn ngữ riêng. Từ những ký ức tuổi thơ gắn với khảm trai, quá trình đồng hành cùng các nghệ nhân làng nghề cho tới các thể nghiệm sáng tạo tại triển lãm “Thuận Dòng, Đơm Sắc” cùng Sulwhasoo, GĐST XUANLE chia sẻ về cách anh tiếp cận thủ công truyền thống như một chất liệu cho những khả thể của hiện tại và tương lai, thay vì chỉ giống điểm đến của sự hoài niệm.

“Di sản” và “thủ công” – hai chất liệu văn hoá ấy vẫn luôn hiện hữu trong dòng chảy thời trang Việt Nam đương đại. Nhưng để mà nói đến một thương hiệu đã kiên tâm theo đuổi những giá trị ấy suốt gần ba thập kỷ, thì XUANLE là một cái tên trong không nhiều những cái tên. Ngay từ BST tốt nghiệp với đề tài “Kiến trúc Tháp Chàm Thánh Địa Mỹ Sơn”, NTK Xuân Lê đã mang trăn trở và niềm tin đặt vào những giá trị văn hoá bền vững. Để rồi giữa những biến động của thị trường, vòng quay của xu hướng, những chất liệu thủ công Việt đã cùng chị làm nên nhiều dấu ấn kiêu hãnh trong sự nghiệp.

Chị gọi đó như một “di sản” riêng của XUANLE. Và giờ đây, khi “di sản” ấy đang dần được tiếp nối bởi chính con trai của chị, anh Lê Gia Trí – người vừa đảm nhận vị trí GĐST XUANLE ở độ tuổi 19. Ngay từ “THINH LẶNG”, BST đầu tiên của Gia Trí ở vai trò này, cảm hứng về di sản đã nhẹ nhàng ôm ấp một ngôn ngữ thời trang đầy tinh tế và sức gợi. Chất liệu làm nên những thiết kế tựa áng thơ miên man về Hà Nội là dòng vải lụa tơ tằm đến từ làng nghề dệt đũi Nam Cao. Trực tiếp làm việc với các nghệ nhân từ làng nghề, Gia Trí muốn gửi gắm thông điệp rằng, giá trị truyền thống thể không mất đi mà còn có thể tái sinh trong một hình hài mới.

NTK Xuân Lê và GĐST Lê Gia Trí

Đẹp gặp Lê Gia Trí trước thềm triển lãm “Thuận Dòng Đơm Sắc” do Sulwhasoo tổ chức, nơi XUANLE sẽ góp mặt với hai tác phẩm được anh thiết kế trên chất liệu khảm trai truyền thống. Thật bất ngờ khi được lắng nghe một người trẻ chưa tròn đôi mươi nói về di sản, về nghệ thuật khảm trai với một độ am tường, chiều sâu trải nghiệm và sự tâm huyết lấp lánh trong ánh mắt. Và càng ngạc nhiên hơn, khi nghe Gia Trí kể về tình yêu và sức sáng tạo đối với các chất liệu thủ công truyền thống ở những bạn bè cùng thế hệ. Đó chính là điều khiến anh lạc quan về một tương lai di sản còn tiếp tục phát triển và thăng hoa trong đời sống.

Nhìn lại hành trình của mình, bạn nghĩ điều gì đã gieo mầm cho sự quan tâm của mình đối với các chất liệu thủ công truyền thống? Quá trình trưởng thành bên cạnh mẹ – NTK Xuân Lê và thương hiệu XUANLE, hay nhiều hơn từ những cảm quan mang tính cá nhân? 

Tôi nghĩ điều đó bắt nguồn từ cả hai phía. Ngay từ khi còn nhỏ, qua những chuyến thăm làng nghề truyền thống cùng mẹ, tôi đã được chứng kiến quá trình XUANLE làm việc cùng các nghệ nhân, tìm cách đưa những giá trị thủ công Việt đến với bạn bè quốc tế. Tuổi thơ tôi còn gắn liền với một không gian đầy ắp các buổi chuyện trò xoay quanh chất liệu, những cuộc tìm tòi sáng tạo và hành trình tái diễn giải di sản thông qua thời trang. 

Phần còn lại có lẽ đến từ trái tim tôi. Một cách rất tự nhiên và đơn thuần, tôi luôn thấy mình rung động trước vẻ đẹp giàu chất cảm của những chất liệu và kỹ thuật truyền thống. Với tôi, mỗi làng nghề, mỗi chất liệu, đều mang trong mình một vẻ đẹp độc bản được tạo nên từ thời gian, ký ức và bàn tay con người. 

Vậy ngay từ khi bắt đầu với thời trang, bạn đã nghĩ đến việc thực hành cùng các chất liệu truyền thống chưa?

Chất liệu truyền thống đã đi theo tôi ngay từ những thiết kế đầu đời. Từ đồ án đầu tiên kết hợp cùng bác Đẹp – Nghệ nhân làng nghề thêu Quất Động mang tên “Tứ Bất Tử” vào năm 2024, cho tới đồ án “53 4F 55 4C” làm việc trực tiếp cùng nghệ nhân Trung Kiên – Làng nghề khảm trai Chuôn Ngọ một năm sau đó. Tôi mong muốn được đồng hành và học hỏi từ những người nghệ nhân đứng sau mỗi kỹ thuật thủ công thay vì thuần túy đưa nó lên bề mặt trang phục như một yếu tố trang trí. Gần đây, dưới tư cách Giám đốc sáng tạo của XUANLE tại show diễn và triển lãm “THINH LẶNG”, tôi đã thiết kế một không gian trải nghiệm xoay quanh nghề dệt đũi Nam Cao có lịch sử hơn 400 năm. Kết hợp với gia đình nghệ nhân Nguyễn Đình Đại, XUANLE đã mang đến công chúng trải nghiệm di sản chân thực thay vì chỉ giới thiệu thành phẩm cuối cùng.

Riêng đối với khảm trai thì sao, bạn còn nhớ khoảnh khắc mình thực sự “dừng lại” trước nghệ thuật này chứ? 

Thật ra khảm trai đã hiện diện trong ký ức của tôi từ rất sớm. Quê tôi ở Đà Nẵng, ngày bé nhà nào ở xứ biển ấy cũng có những bộ bàn thờ, phản gỗ khảm trai. Tôi cứ nằm trên tấm phản đó mà lớn dần theo năm tháng. Sau này khi trưởng thành, lạc vào guồng quay vội vã của đô thị và công nghệ, đôi lúc tôi thấy mình trở nên xa cách với quê hương, với chính mình. Trong một lần cùng mẹ xuống thăm các làng nghề Chuôn Ngọ và Thụy Ứng, vẻ đẹp của trai ngọc đã gợi lại trong tôi một rung động khó gọi tên, như thể vừa tìm được một phần thân thuộc bị bỏ quên từ lâu.

Một chất liệu gắn bó với nhiều tầng ký ức của bản thân như vậy, có điều gì ở khảm trai khiến bạn tin rằng nó thuộc về cả hiện tại lẫn tương lai, chứ không chỉ nằm trong quá khứ?

Chắc chắn là những tiềm năng chưa được khai phá của chất liệu này. 

Trong quá trình thực hiện hai tác phẩm cho triển lãm “Thuận Dòng Đơm Sắc”, tôi và các nghệ nhân đã cùng nghiên cứu những khả năng tạo hình mới trên nền kỹ thuật khảm trai truyền thống. Khi trực tiếp tạo hình các chi tiết từ vỏ trai ngọc nguyên khối thay vì dát mỏng như thông thường, tôi nhận ra vật liệu này vẫn còn rất nhiều phẩm chất chưa được khai khẩn: từ độ cong tự nhiên, chiều sâu ánh ngọc cho đến tiềm lực xuyên sáng và tương tác với không gian… 

Chính những khám phá ấy khiến tôi tin rằng khảm trai không nên chỉ thuộc về những vật thể quen thuộc trong ký ức như tủ thờ hay đồ mỹ nghệ, mà hoàn toàn có thể ứng dụng vào những lĩnh vực trong đời sống hiện đại, như nghệ thuật hay thời trang. 

Mà có lẽ, điều làm tôi lạc quan nhất chính là sức mạnh sáng tạo của thế hệ này. Cùng một chất liệu, bạn bè của tôi, mỗi người có thể đem đến một góc nhìn, một cách tiếp cận riêng, từ đó mở ra nhiều hướng phát triển đa dạng. Tương lai của khảm trai, vì thế, sẽ không chỉ dừng ở việc lặp lại những gì đã tồn tại, mà liên tục được diễn giải thông qua các góc độ và hình thái mới. 

Tác phẩm “Threshold/Ngưỡng”

Vậy lăng kính tương lai ấy đã hiện diện như thế nào trong hai tác phẩm bạn mang đến triển lãm “Thuận Dòng Đơm Sắc” lần này?

Hai tác phẩm tôi mang đến triển lãm mang tên “Threshold/Ngưỡng” và “Perennial/Toả sinh”, đều lấy cảm hứng từ dáng hình hoa huệ tây gắn liền với ký ức Hà Nội. Với sự giúp đỡ từ gia đình nghệ nhân Lê Văn Thùy ở làng nghề Thụy Ứng, tôi đã ứng dụng phương pháp mới nghiên cứu trên nền kỹ thuật khảm xà cừ: trực tiếp tạo hình từng cánh hoa từ vỏ trai ngọc nguyên khối thay vì dát mỏng trên lớp nền cố định như truyền thống. 

“Ngưỡng” được hình thành từ hàng nghìn chi tiết khảm trai và thủy tinh sắp đặt thành một cấu trúc rèm đa tầng trong không gian. Tôi lựa chọn phân tách cấu trúc thành ba lớp với những tỷ lệ và mật độ khác nhau chứ không xây dựng trên một bề mặt thị giác đồng nhất. Những bông huệ tây lớn hơn xuất hiện ở lớp phía trước, các chi tiết nhỏ dần lan tỏa về phía sau, tạo nên một nhịp điệu thị giác giữa đặc và rỗng, giữa tính hiện diện và tính không. Di chuyển trong không gian, người xem sẽ thấy các lớp vật liệu liên tục đan xen và biến đổi tương quan với nhau.

“Toả sinh” lại là một thử nghiệm về phom dáng corset. Thay vì một khối bao bọc cơ thể theo kiểu truyền thống, hệ khung được phát triển như những nhành hoa đang sinh trưởng, vươn lên và ôm lấy từng đường nét tự nhiên của cơ thể. Trên cấu trúc ấy, những chi tiết trai ngọc nguyên khối hiện hữu như dấu ấn của sự sống, của quá trình phát triển và chuyển hóa không ngừng. 

Vậy nên, như bạn nói, tôi gửi vào đây một góc nhìn tương lai bằng cách dẫn dắt người xem bước từ thế giới của kỹ thuật truyền thống sang một không gian biểu đạt mới. Ở đó cũng bao hàm một ẩn dụ về di sản: luôn được tiếp nối, tái diễn giải và mở ra khả năng ứng dụng trong đời sống đương đại.

Tác phẩm “Perennial/Toả sinh”

Về Sulwhasoo – cái tên đứng sau triển lãm, bạn có tìm thấy nét tương đồng nào giữa thương hiệu này với những giá trị mà XUANLE theo đuổi?

Từ trước đến nay, tôi đã đặc biệt ấn tượng với triết lý của Sulwhasoo: “Kế thừa vẻ đẹp kết tinh từ nghệ thuật và di sản”. Ở XUANLE, chúng tôi cũng có một niềm tin tương tự. Trong hơn 25 năm qua, mẹ tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các chất liệu, kỹ nghệ và làng nghề truyền thống Việt Nam. Sang đến thế hệ của tôi, hành trình ấy tiếp tục bằng việc tìm kiếm những cách diễn giải mới nhằm đưa giá trị văn hóa đến gần hơn với cuộc sống hôm nay. Hai thương hiệu, thuộc hai lĩnh vực khác nhau, nhưng lại cho thấy một sự đồng điệu sâu sắc về mặt tinh thần: cùng trân trọng di sản, cùng tin vào giá trị của thời gian và cùng tìm cách để những tinh hoa ấy tiếp tục hiện hữu trong đời sống.

Liên tục đặt các chất liệu truyền thống trong những miền biểu đạt mới, vậy bạn nghĩ điều gì phải được giữ lại để không làm biến đổi bản sắc của di sản?

Đầu tiên, hãy thay đổi cách tiếp cận và ứng dụng chất liệu truyền thống trong bối cảnh hiện đại. Mỗi thế hệ đều có những nhu cầu, mỹ cảm và lối sống khác nhau, điều cần làm là tìm ra những phương pháp chế tác mới, những hướng tạo hình mới hay những sản phẩm mới mang tính nghệ thuật nhưng vẫn gần gũi với thời cuộc. Nhưng trong quá trình ấy, luôn nhớ rằng chúng ta cần giữ vững giá trị cốt lõi của chất liệu cũng như tinh thần thủ công đứng sau nó. Đó là vẻ đẹp nguyên bản của vật liệu, tri thức được tích lũy qua nhiều thế hệ, sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và tâm huyết của những người nghệ nhân đã dành cả cuộc đời cho nghề.

Đây có thể là một phương thức giúp chất liệu truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ hôm nay?

Chắc chắn rồi. Với người trẻ, lại càng phải tìm được hướng tiếp cận mới lạ và độc đáo, ít hoặc thậm chí chưa từng xuất hiện trước đó. Nhất là khi chúng ta đang sống trong một thời đại có quá nhiều thông tin, quá nhiều sản phẩm và hình ảnh xuất hiện mỗi ngày. Để một chất liệu truyền thống có khả năng chạm tới thế hệ hôm nay, nó cần sở hữu trải nghiệm thị giác ấn tượng hoặc mang đến những cảm xúc bất ngờ. Đây cũng là cách tôi tiếp cận khảm trai trong tác phẩm lần này.

Tôi thường hình dung di sản như một mạch nguồn không ngừng chảy trôi, nơi mỗi thế hệ khi tiếp nhận dòng chảy ấy đều góp phần mở thêm những nhánh sông mới, nối gót những người đi trước từng tạo nên những dòng chảy đầu tiên. Bởi đó cũng là lúc di sản đang vươn ra biển lớn.

Cảm ơn những chia sẻ của bạn!


From the same category