Nghệ nhân Trần Quang, ở cái tuổi mà anh ví von: “Thượng đế hết bảo hành rồi”, ấy thế mà những ký ức cùng năm tháng vùi mình trong sơn mài vẫn như mới vừa hôm qua. Anh chậm rãi nhớ lại những ngày đầu tại trường Bá Nghệ cùng các thầy, chữ nghĩa tuôn trào khi nói về câu chuyện đằng sau từng cái bàn dáng ghế. Có lẽ, với người nghệ nhân ấy, phép màu từ đôi tay, từ sơn mài trao tặng chính là cách anh thong dong tương tác với cái đẹp và tự tình cùng sự quyến rũ vô bờ bến của nhân gian.

Hơn 60 năm cuộc đời, nghệ nhân Trần Quang đã dốc lòng vì nghệ thuật sơn mài. Anh bước ra từ trường Bá nghệ Bình Dương – cái nôi đào tạo mỹ thuật ứng dụng ra đời sớm nhất tại Đông Dương, lại là thế hệ cuối cùng tiếp nối kỹ nghệ từ xưởng sơn mài Thành Lễ. Mang theo hành trang quý giá từ thế hệ đi trước cùng niềm say mê cái đẹp vô tận, Trần Quang và phân xưởng Diamond Furniture của mình không chỉ khơi mở hướng tiếp cận mới cho di sản trong đời sống đương đại, mà còn mang những sản phẩm sơn mài Việt Nam vang danh trên thị trường quốc tế.
Trong không gian triển lãm “Thuận Dòng Đơm Sắc”, các thiết kế của “cây đại thụ” trong làng sơn mài Việt sẽ hòa cùng tinh thần duy mỹ của Sulwhasoo để tiếp tục khơi dòng và đơm sắc cho những giá trị thủ công trường tồn.
Dành phần lớn cuộc đời cho sơn mài, chắc hẳn phải là một duyên cớ rất đặc biệt đã đưa anh đến và giữ chân anh lại với môn nghệ thuật này?
Thú thật, không biết phải dành ra bao nhiêu thời gian mới kể cho hết mối lương duyên này.. Bởi tính đến nay, chúng tôi đã bầu bạn với nhau ngót nghét 60 năm (cười).

Tôi lớn lên trong sự thiếu thốn trăm bề do chiến tranh. Thuở ban đầu đến với sơn mài chỉ là tìm lấy một cái nghề để nuôi thân và mẹ già. Ngày ấy, vừa đi học chương trình phổ thông, tôi lại vừa cắm đầu đi học nghề cùng các thầy ở trường Bá Nghệ. Được cái tôi cũng chăm, học xong bước này là cái tay cái đầu lại ngứa ngáy muốn học bước tiếp. Tôi cứ xin các thầy cho học thêm nữa, thêm nữa. Cứ thế đến khi giải phóng, tôi trở thành một người thợ tương đối thông lào về mỹ thuật, cũng như về kỹ thuật làm sơn mài.
Khoảng độ năm 1976, ở Sài Gòn có thành lập một tổ hợp có tên là “Sông Đồng”, quy tụ những nghệ nhân giỏi trong làng thủ công mỹ nghệ, từ gốm, sơn mài cho tới họa sĩ. Lúc đấy, tôi lại đứng ra làm hướng nghiệp, truyền nghề cho biết bao nhiêu thanh niên đang thất nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Dường như sự gắn bó giữa anh và sơn mài là một tình yêu theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”?
Cũng có khi là như vậy (cười). Trước khi bắt đầu cùng sơn mài, tôi là một kẻ say mê văn chương vô độ. Mê đắm cái thế giới của ngôn từ, nhưng trời lại không phú cho tôi cái khiếu cầm bút. Nhưng có lẽ ơn trên không triệt đường của kẻ si tình; không thể viết văn bằng mực, thì tôi lại có thể “viết văn” bằng sơn mài. Chính chất liệu này đã giúp tôi hiện thực hóa những xúc cảm văn chương, những khát khao khám phá các nền văn hóa mới.
Rồi những ngày đầu lập nghiệp, cơ duyên đưa lối cho tôi gặp gỡ một công ty thiết kế nội thất phương Tây. Họ cho tôi một “đề bài” thiết kế những sản phẩm phù hợp với thị trường của họ. Vốn là kẻ thích đi tìm, tôi cứ lầm lũi rong ruổi ngược xuôi để kiếm tìm những nguồn nguyên liệu bản địa, chắt chiu để làm nên những tạo phẩm thủ công mang một chút Đông và chút Tây để chinh phục khách hàng.

Dần dà, càng có nhiều những thương hiệu, gallery từ Mỹ, từ Âu châu tìm đến. Họ yêu sự hòa hợp giữa hai miền văn hóa trong tư duy sáng tạo của tôi và đón nhận nó bằng một sự nồng nhiệt đầy trân quý. Thế là giữa những năm tháng đất nước còn nhọc nhằn sau cuộc chiến, xưởng nghề của chúng tôi lại may mắn nhóm lên được ngọn lửa sinh kế, mang lại chút ấm êm cho những người anh em đồng cam cộng khổ. Nhìn lại hơn nửa đời người, sơn mài đã lặng lẽ đi qua đời tôi, đồng hành và bao bọc tôi theo một cách bao dung như thế.
Hơn sáu mươi năm tận tuỵ, chắc anh đã thấu hiểu tường tận vẻ đẹp của sơn mài rồi nhỉ?
Sơn mài giống như một thứ phép màu vậy. Bạn cứ thử nghĩ mà xem, những mảnh vỏ sò, vỏ trứng, hay nhựa cây sơn… toàn là những vật liệu giản đơn, thậm chí có thứ tưởng như là đồ bỏ đi, nhưng chúng lại là những nguyên liệu để tôi “phù phép”. Những gam sắc ấy xếp chồng lên nhau, tầng tầng lớp lớp, rồi tạo nên những tác phẩm có khả năng “quyến rũ” người xem, và quyến rũ chính cả bản thân tôi.
Bởi lẽ đó, tôi nghĩ đến việc đưa sơn mài vào nội thất, để sức hút ấy có thể ngày ngày sống với con người ta. Tôi luôn tự hỏi: Trong một ngôi nhà, điều gì sẽ hấp dẫn chúng ta? Là gian bếp ấm, phòng khách rộng mở, phòng ngủ riêng tư, hay chính là người chồng, người vợ? Đã gọi là một tổ ấm thì tất cả, từ con người cho đến đồ vật, đều phải biết “quyến rũ” lẫn nhau. Nếu thiếu đi sợi dây gắn kết vô hình ấy, căn nhà sẽ trở nên lạnh lẽo và vô vị biết bao. Cuộc sống này, suy cho cùng, là một sự hấp dẫn vô bờ bến. Ngày nào mình không còn để đồ vật thu hút lại mình, thì ngày đó cuộc sống này không còn sống động nữa.

Vang danh ở thị trường phương Tây là vậy, nhưng anh lại chọn lối sống “ẩn mình”, Diamond Furniture cũng không phải là một cái tên được quảng bá rầm rộ?
Thực ra tôi thấy, một người thiên hướng thủ công như tôi nên hạn chế tiếp xúc với truyền thông. Bạn biết đấy, đã gọi là cái nghề thủ công, làm gì cũng phải kiên nhẫn, tỉ mẩn bằng chính đôi bàn tay này. Nếu ngộ nhỡ nhiều người biết đến quá, tiếng lành đồn xa rồi đơn hàng đổ về dồn dập, tôi lại sợ… mình làm không nổi (cười).

Một phần là, tôi cũng chịu chi lắm. Thời hoàng kim ở xứ Tây kéo dài chừng bảy năm thì cơ duyên đưa tôi đến với mảng khách sạn năm sao trong nước. Người ta ngỡ ngàng nhận ra một người thợ sơn mài Việt như tôi dư sức bao thầu công trình đẳng cấp quốc tế mà chẳng cần người Mỹ, người Âu nào trợ lực. Cứ thế, dọc ngang khắp dải đất hình chữ S, tôi dồn tâm huyết vào loạt công trình lớn từ Hyatt Đà Nẵng, Indochine Huế cho đến Apricot Hà Nội… Công việc bùng nổ, xưởng nghề chưa bao giờ ngơi việc. Thế nhưng, về mặt tài chính thì lại chi li hơn. Người mình có cách tiêu thụ khác, mà tôi thì lại quá “chịu chi” và cầu toàn. Cứ mỗi công trình, tôi lại tự bày vẽ ra đủ loại mẫu mã, phối chồng biết bao sắc màu để không gian đạt đến độ quyến rũ tuyệt đối. Thành ra, bao nhiêu phần trăm tiền lời đáng có, tôi lại dồn sạch vào tác phẩm.

Điều đó có nghĩa đến bây giờ máy móc vẫn không xuất hiện trong thực hành sơn mài của anh?
Đúng vậy. Tôi tự nhận mình là một người rất chung thủy. Ngoài đời tôi chung thủy với bạn bè sao, thì trong xưởng tôi chung thủy với nghề cũng y như vậy. Tôi chung thủy với cái cách làm thủ công nghệ thuật bấy lâu nay của mình, chỉ muốn qua mỗi năm tháng, nét làm của mình lại ngày càng tinh hơn, ấm cúng hơn để mai này còn có cái mà truyền lại cho thế hệ sau.

Thời nay, máy móc thì ai cũng có thể mua, công nghệ thì ai cũng có thể làm được. Nhưng máy móc thì làm gì có hồn. Còn với đồ thủ công, nếu người thợ cứ mải miết chạy theo kinh doanh, chạy theo tiền bạc quá thì cái tay sẽ mỏi, cái tâm sẽ loạn. Tôi muốn một sản phẩm làm ra phải khiến người xem và bản thân người nghệ sĩ phải say đắm, phải bâng khuâng.
Ẩn mình là thế, tại sao giờ đây anh lại quyết định góp mặt trong triển lãm “Thuận Dòng Đơm Sắc” cùng Sulwhasoo?
Tôi quyết định “mở lòng” vì quý cái cách mà cộng đồng sáng tạo trẻ hôm nay đang cùng nhau nâng đỡ nghệ thuật thủ công, quý cái tâm của thương hiệu đối với văn hóa truyền thống. Tôi nghĩ, có những nỗ lực như vậy, sơn mài trong tương lai ắt vẫn sẽ còn tiếp diễn thôi…
Anh có thể chia sẻ về tác phẩm mình sẽ mang tới triển lãm?
Đó sẽ là những tác phẩm mang lại sự nồng ấm và tiện dụng cho ngôi nhà, là câu chuyện về trang trí và kiến trúc. Nhưng chi tiết ra sao, tôi sẽ không nói trước. Cái đẹp cũng giống như cô dâu vậy. Cô dâu trang điểm đẹp bao giờ cũng che mặt lại trước.

Có lời nhắn nhủ nào mà anh muốn gửi gắm đến thế hệ tiếp nối sơn mài nói riêng và các di sản thủ công truyền thống nói chung?
Thời nay, công nghiệp hóa rồi AI hóa có thể làm mọi thứ nhanh hơn, rẻ hơn, nhưng vô tình lại làm cho mỹ thuật nghèo nàn đi. Thế giới của thủ công có muôn vàn lối đi để phát triển chứ đâu nhất thiết phải nương tựa vào công nghệ. Tôi nghĩ, chúng ta may mắn được sinh ra trên hành tinh đẹp đẽ này, nếu không tận hưởng những gì tạo hóa ban tặng mà lại giao hết cho máy móc tính toán thay, thì vô tình ta đã tự cắt đi một nửa vẻ đẹp của cuộc sống rồi.
Cảm ơn những chia sẻ của anh!