Sài Gòn, I love you - Khoa Vũ: "Sài Gòn cái gì cũng có" - Tạp chí Đẹp

Sài Gòn, I love you – Khoa Vũ: “Sài Gòn cái gì cũng có”

Sống
Chuyên đề: “Sài Gòn, I love you” trên tạp chí Đẹp 243 tháng 4/2019
Sài Gòn với tuổi đời không quá trẻ nhưng chắc chắn chẳng bao giờ già luôn là thành phố lý tưởng để người ta sống đến tận cùng mọi đam mê, hiện thực hóa mọi ước muốn điên rồ và tìm thấy mình ở phiên bản bùng nổ, nhiệt huyết nhất.
Đẹp giới thiệu tới bạn 7 gương mặt đại diện cho những con người đang sống và cống hiến tuổi trẻ của mình ở thành phố sôi động này. Từ những miền đất khác nhau, họ cùng chọn Sài Gòn làm nơi để trưởng thành, khẳng định bản thân và gắn bó với Sài Gòn theo những cách riêng. Lắng nghe câu chuyện của họ, bạn sẽ yêu thêm thành phố này.

“Sài Gòn đối với tôi nếu nói ghét thì cũng không đúng, còn kêu là thương đậm đà thì lại càng sai. Tôi quý Sài Gòn nhưng liệu có sống lâu dài ở đây hay không thì vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ” – NTK Khoa Vũ.

7 năm qua, Sài Gòn chứng kiến sự thay đổi của bản thân tôi. Từ cậu sinh viên khoa thiết kế thời trang không dám ăn không dám mặc để chắt chiu từng đồng làm quần áo đến chàng trai đeo đầy khuyên, người toàn hình xăm, sáng đi làm, tối đi bar rồi thành Khoa của bây giờ – ăn chay, thích nơi tĩnh lặng, chỉ biết công việc.

Ba từ miêu tả Sài Gòn?

Thay đổi, tiện nghi, sầm uất.

Nhắc đến Sài Gòn sẽ nhớ điều gì đầu tiên?

Chợ Bến Thành, mọi thứ trên đời đều có thể mua được ở đây.

Quán bar hay ngồi?

The Racha Room, Ruby Soho.

3 con đường thích đi nhất ở Sài Gòn?

Đồng Khởi vì có nhiều cửa hàng bán đồ handmade; Lê Công Kiều vì yên tĩnh và có bán những sản phẩm Đông Dương; Nguyễn Đức Cảnh vắng xe, trong lành, gần sông mát mẻ.

Điều đáng sợ nhất ở Sài Gòn?

Kẹt xe, ô nhiễm, ngập nước.

Hay lạc đường nhất ở khu nào?

Gò Vấp, Tân Bình vì những số nhà ngẫu hứng không theo thứ tự.

3 quán chay thường ăn?

Nhà hàng Vajra, Vĩnh Nghiêm, Prem Bistro & Café.

Hình ảnh và âm thanh đặc trưng nhất của Sài Gòn?

Bitexco và tiếng xe máy.

Điều điên rồ nhất từng làm ở Sài Gòn?

Xăm mình và xỏ khuyên.

Những tối ở Sài Gòn không biết làm gì thì cứ xách xe máy chạy vòng vòng rồi ghé công viên cạnh bờ sông ngồi hóng gió. Mấy lần thất tình tôi ghé bar uống vài ly rượu, nói chuyện với anh bartender cho quên buồn, rốt cuộc cứ tưởng mình quên nhưng chẳng quên được gì.

Nơi khiến tôi bất ngờ nhất là đường Lê Công Kiều. Giữa trung tâm thành phố tưởng đâu toàn cao ốc, khói bụi với ồn ào lại lọt thỏm một chốn nhà nhỏ xinh vắng vẻ. Tôi vẫn thường ngồi ở đó vào lúc 6 giờ sáng, kêu ly cà phê sữa đá rồi xem người ta lục đục mở cửa hàng.

Nơi tôi lui tới nhiều nhất chắc là Thảo Cầm Viên. Cứ khoảng 2 tuần tôi lại ghé đó một lần. Có khi tôi đi một mình, có khi lại dụ dỗ bạn bè bằng câu rủ rê quen thuộc: “Mày ơi, tuần này người ta có con thú mới”. Thật ra tôi không thích xem động vật nhốt trong lồng mà thích cảm giác đi bộ, hưởng ké bóng mát từ mấy cây to. Và sự biến mất của những hàng cây luôn là điều tôi tiếc nuối nhất ở Sài Gòn. Tôi vẫn nhớ như in sự ngỡ ngàng khi lần đầu rẽ vào đường Tôn Đức Thắng thấy bốn hàng cây cổ thụ biến mất, không dấu vết.

Tên: Khoa Vũ

– Tuổi: 24

– Nghề nghiệp: Thiết kế thời trang

– Thời gian sống ở Sài Gòn: 7 năm

Nhắc về Sài Gòn mà không kể đến kẹt xe thì quá thiếu. Bây giờ lao ra đường mà thấy đông đúc thì tôi đã biết cười cho qua. Cứ vừa nhích bánh xe từng chút vừa hát vu vơ hoặc nhìn mọi người xung quanh đang ăn mặc thế nào: “À cái áo này mặc với quần này cũng hay. Ủa màu vầy mà phối được nữa hả?”…

Sài Gòn với tôi cái gì cũng có, chỉ cần mình mở miệng cười là ai cũng sẽ cười đáp lại, có đồ ăn ngon tứ xứ, có những điều đáng yêu lẫn đáng ghét nhất. Quan trọng là có người mình thương và công việc mình say mê.

Bài: Mỹ Khánh (ghi)

Thực hiện: Đỗ Thị Minh Khang

26/04/2019, 07:00