I love my body – Cơ thể của mình. Không yêu thì ai yêu?

Giải Trí

Đằng sau những dấu vết “xấu xí” ấy là một vẻ đẹp đầy tự hào khác.

“Con không muốn sống nữa!”

Cô gái 12 tuổi, con của bạn tôi nói như vậy ngay từ lúc cô bé bước vào nhà và đổ sụp xuống ghế salon. Hiển nhiên, chúng tôi lo lắng tột độ, không hiểu đã có chuyện gì nghiêm trọng đến thế.

“Bình tĩnh nào, có chuyện gì nói cho mẹ nghe!”, bạn tôi dỗ dành.

Con bé bắt đầu khóc nấc lên. Chúng tôi, những người phụ nữ đã từng trải qua cảm giác tương tự
với chính mình, nghe thấy chữ được chữ mất đầy tức tưởi:

“Con xấu. Chúng nó thì thầm sau lưng…”

Hai tiếng “con xấu” có lẽ không chỉ là nỗi ám ảnh của cô bé 12 tuổi vừa mới bắt đầu nhận thức rằng mình có thể bị xã hội đánh giá ngoại hình như thế nào mà còn là nỗi ám ảnh của hàng triệu, hàng triệu phụ nữ khắp hành tinh. Tôi nhớ một khảo sát của tạp chí Psychology Today đã đưa ra kết quả rằng có đến 56% phụ nữ không hài lòng với ngoại hình của mình. Nhưng con số đó theo tôi sẽ cao hơn rất nhiều nếu chỉ khoanh vùng phụ nữ Việt Nam, nơi mà gần như mọi quyết định của phụ nữ đều vẫn dựa trên mong muốn của đàn ông hay nói cách khác là chiều lòng đàn ông.

Chúng ta đang sống trong một xã hội mà mọi người mặc nhiên công nhận với nhau: xấu là một cái tội.
Chúng ta quảng bá cho vô vàn tấm gương thoát khỏi đói nghèo nhờ nhan sắc và tôn vinh nó thành một dạng biểu tượng đổi đời.
Chúng ta nói về phẫu thuật thẩm mỹ như một phép màu thay đổi số phận, nhưng chúng ta quên nói với nhau thường xuyên hơn về sự kiên nhẫn, lòng bao dung và ngừng nhìn quá kỹ vào khiếm khuyết hình thể của người khác.

Và thế là chuẩn mực của cái đẹp bị đóng khung trong hình mẫu chân dài da trắng mũi cao ngực nở. Chuẩn mực của cái đẹp vô tình khiến biết bao cô gái từ chối chính mình để trở thành một ai đó khác mà các cô tin rằng mình sẽ được chấp nhận và hạnh phúc hơn.

Tôi đã từng là nạn nhân của từ “xấu” với cân nặng 64kg cho chiều cao 1m59, xương hàm lệch, mũi thì khoằm gồ, da đen cháy vì làm thêm ở các nông trại thời đại học. Những năm 20-22 tuổi là những ngày tôi nhớ rõ mình bị reo réo phía sau kèm các tính từ như “phì lũ”, “bò mộng”, “bịch xi măng di động”. Những năm 20-22 tuổi là không biết bao lần soi gương và thấy nước mắt mình rơi xuống vì ghét chính cơ thể mình. Mặc dù thành tích học tập của tôi không hề tệ nhưng tôi vẫn cảm thấy mình sẽ thất bại hoặc sẽ chẳng bao giờ được ai yêu thương cả, bởi vì tôi quá xấu xí.

Những cô gái xấu luôn mặc cảm và sẽ lao đi tìm cách để đẹp. Tôi ép mình vào vô số chế độ giảm cân khác nhau, thử đủ liệu pháp để cải thiện làn da. Đau đớn có, thất bại có, nhưng may mắn hơn hết cả, qua suốt quá trình phấn đấu để hết “xấu” đó, tôi nhận ra điều quan trọng nhất không phải là cách người khác nhìn vào tôi. Mà quan trọng nhất là khi tôi đối diện với cơ thể mình, lựa chọn tác động gì lên nó, bản thân tôi có thực sự hạnh phúc hay không. Từ đó, tôi ngước nhìn những người phụ nữ xung quanh mình. Họ chỉ có thể đẹp khi không từ chối bản thân mình trước đã.

Ừ, bạn tôi cân nặng 70kg, vừa nhón nốt miếng cheesecake để kịp vào giờ họp với một tổ chức phi chính phủ vừa đùa: “Giá như cân nặng không kéo theo các loại bệnh thì tao ước mình mãi mãi béo” rồi tất tả chạy đi cùng nụ cười rạng rõ. 5 năm qua nó đã đi khắp các ngõ ngách Việt Nam để hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ mang nước sạch đến với người dân nghèo. Bất kể khi nào nhìn thấy nó, tôi đều chỉ cảm nhận được thứ năng lượng tích cực lan tỏa và hoàn toàn quên mất việc bạn mình béo hay không theo quan niệm xã hội.

Bạn tôi gầy gò, bé nhỏ, da đen nhẻm vì những chuyến đi. Tấm postcard mới nhất nó gửi về là từ Sri Lanka. Cô tiểu thư da trắng hồng, mắt lúc nào cũng ươn ướt năm xưa giờ gần như chẳng nhận ra được nữa. Nhưng thay vào đó là cả một hành trang đầy ắp trải nghiệm không gì có thể đánh đổi lại.

Bạn tôi, những người phụ nữ bình thường nhất với đầy những vết rạn da sau sinh, ngực sa trễ vì cho con bú hay bàn tay chỉ thấy gân guốc và thô ráp theo thời gian, đằng sau những dấu vết “xấu xí” ấy là một vẻ đẹp đầy tự hào khác, thứ vẻ đẹp được đánh đổi bằng rất nhiều yêu thương.

Thế nên, đã từ rất lâu rồi tôi đã thôi mặc cảm về chữ “xấu”. Bởi khi ta chỉ chăm chăm nhìn vào những điều ta chưa hài lòng, ta sẽ mãi phải chạy theo một cuộc đua không hồi kết. Vốn dĩ có vô vàn nét đẹp vẫn hàng ngày tồn tại bên cạnh cái gọi là chuẩn mực của nhiều người. Nhưng cho dù là kiểu gì đi nữa, cũng đều phải xuất phát từ chính người phụ nữ, khi họ dám yêu và tự tin với tất thảy đường nét thuộc về mình, làm nên chính mình.

I LOVE MY BODY

Vốn dĩ có vô vàn nét đẹp vẫn hàng ngày tồn tại bên cạnh cái gọi là chuẩn mực của nhiều người. Và dù thế nào đi nữa, cái đẹp đó cũng phải xuất phát từ chính người phụ nữ, khi họ dám yêu và tự tin với tất thảy đường nét thuộc về mình, làm nên chính mình.

Tổ chức nội dung: Hương Thủy – Tổ chức sản xuất: Hellos – Mỹ thuật: Chi Lemon – Nhiếp ảnh: Lưu Mộc Vinh (Âu Bảo Ngân, Ny Trần, Cẩm Tiên, Lê Ngọc Mai) – Trung Dũng (Khánh Vân) – Trang điểm & làm tóc: Xi Quan Lê (HCM), PSI PSI (HN) – Stylist: Huey – Địa điểm: 102 Productions – 282 studio – Minh họa: Uyển Quân

Đọc thêm
– I love my body – Cơ thể của mình. Không yêu thì ai yêu?
– I love my body – Cẩm Tiên: “Không phải khác biệt mà là đặc biệt”
– I love my body – Ny Trần: Nữ VĐV thể hình 9x “nghiện” những chiếc váy ôm
– I love my body – ca sĩ Âu Bảo Ngân: “Thay vì tập trung vào số đo ba vòng thì hãy yêu quý những điểm khác của cơ thể”
– I love my body – “Họa mi tóc mây” Khánh Vân chưa một lần mong mình giống người khác
– Người mẫu chuyển giới Bella Mai: “Tuổi thọ của những người như chúng tôi ngắn lắm nên luôn ưu tiên làm điều mình thích”

Bài: Phan Ý Yên

13/05/2019, 11:00