Với sự cho phép của các tác giả, Đẹp Online sẽ gửi tới độc giả tổng hợp các status hay trên mạng xã hội về những sự kiện thời sự nóng hổi nhất trong tuần qua.
# Sapa có tuyết rơi
Phan An: “Các con mừng hội mùa đông” – bố nói với tôi – “nhưng còn những trẻ em không có áo quần, cũng không có giày, cũng không có lửa sưởi. Có hàng nghìn trẻ em từ các làng xuống, đi rất xa, đôi bàn tay nứt nẻ đau điếng, mang khúc củi để sưởi cho nhà trường. Có đến hàng trăm trường học gần như bị vùi dưới tuyết, trống trải và tối om như những cái hang; ở đấy các trẻ em đều ngột ngạt vì khói và run cầm cập vì rét; các em đó nhìn mà khủng khiếp, những bông tuyết rơi không ngớt, cứ chồng chất không ngừng lên những túp lều xa vắng của các em và đe dọa đổ xuống cuốn phăng đi. Cứ mừng mùa đông đến cũng tốt, các con ạ, nhưng hãy nghĩ đến hàng nghìn trẻ em mà mùa đông đem lại cho nhiều nỗi đau khổ.” (trích từ tác phẩm “Những tấm lòng cao cả” của Edmondo De Amicis)
Tôi không biết khi ông viết những dòng này thì người ta có chửi ông là đồ đạo đức giả hay không, hay ở đất nước ông thời ấy người ta xem chuyện một con người nghĩ đến nỗi đau khổ của một con người là chuyện rất bình thường.
Cu Trí: Hiện tượng tuyết rơi khiến nhiều thị dân tò mò hồ hởi, tất nhiên tuyết lại là bi kịch với người dân bản địa Lao Cai. Và chưa gì đã có vài anh chị phóng viên viết bài “giáo điều” kiểu con bò mắng mỏ niềm vui nọ mang mùi độc ác. Nó liên quan quá, giống như qui đổi tiền nhuận bút của phóng viên tỷ lệ thuận với sự xuống cấp của xã hội.
Gia Hiền: Ơ tuyết rơi ở Sapa có phải vì tụi Hà Nội khấn cho nó rơi để lên nghịch đâu? Nó lên nghịch kệ nó, việc trâu chết rét, hoa mầu chết cóng, ức lắm thì đi trách mấy bố địa phương không có phương án chủ động tránh rét cho dân là cùng chứ? (Mà nói thế thôi, tránh kiểu gì?)
Em đọc mấy cái vụ thương vay khóc mướn, mát mẻ dân xuôi lên Sapa nghịch tuyết em chả thấy hợp lý tí nào. Kiểu như không bắn pháo hoa vì còn nhiều người nghèo ấy! Cái gì nó ra cái nấy, và dân cả nước đóng thuế để các bác quản lý chia ngân sách cho đều vào các khoản phúc lợi. Chứ thành thực ra là thằng có tiền nó ăn bát phở 1 triệu cũng không có lý gì bỉ bai nó!
Ông nào chửi, mà từng bỏ từ 500 ngàn vào thùng từ thiện hoặc gửi từ 3 cái áo cũ trở lên cho bọn nhóc cởi truồng ở Bắc Hà thì hẵng! Thêm độ nghìn ông Kinh lên Sapa, bà con Mông còn gỡ gạc được tí tỉnh. Ngộ mà trâu có chết rét, lại vẫn bọn thần Kinh nó mới mua mấy trăm 1 cân, ngoạc mồm nhúng dấm nhúng mẻ mà ăn. Đỡ hơn phải hong gác bếp nhai dần với rượu ngô!
#Nelson Mandela qua đời
Bút Chì: Trong một bài viết ngắn mới đây…, J. M. Coetzee cho rằng Nelson Mandela là vĩ nhân cuối cùng. Lại nhớ, lúc cụ Giáp mất, có người quả quyết rằng cụ là vĩ nhân cuối cùng của Việt Nam. Mình không tin là như vậy. Họ cùng lắm cũng chỉ là những vĩ nhân cuối cùng CỦA THỜI ĐẠI HỌ, và những người bị dính mắc vào hai chữ “cuối cùng” ấy thực ra cũng thuộc về thế hệ cũ rồi. Thử nhìn mắt của những người trẻ, thử quan sát việc họ làm, trò chuyện với họ, để thấy một thế hệ những con người rực rỡ khác đang hình thành. Vả chăng, trong tương lai, không ai cần phải trở nên vĩ đại nữa. Chúng ta không cần đi theo ai và dẫn ai đi theo mình. Chúng ta đi cùng nhau và làm bạn của nhau.
# Kết thúc ồn ào của vụ hôi bia:
Tài xế nằm trong top 10 những nghề nguy hiểm nhất thế giới. Việc nghiêm khắc với các bác tài, như anh Hậu cũng là một trường hợp, không nên dễ dãi bỏ qua!
L.H (tổng hợp)
>>> Có thể bạn quan tâm: Nếu không có kinh tế vỉa hè, xã hội này phải đối diện với biến bao bất ổn, tệ nạn và xáo động. Thế nhưng chính quyền các thành phố lớn dường như không hiểu; họ cứ đòi dẹp kinh tế vỉa hè mà thực chất chỉ dẹp kẻ cô thế, người gánh hàng rong.