Trong công sở, những người làm các công ty, văn phòng, xưởng máy… thường mặc các bộ đồng phục theo quy định của từng nơi. Quần áo phản ánh tính cách, năng lực và thẩm mỹ của con người. Nó có ảnh hưởng đến tâm lý, trạng thái, khuôn mặt, cách cư xử, tính tình, cường độ làm việc của những người làm trong văn phòng. Và sau thời gian làm việc, khi ra ngoài đời, họ như được giải thoát, được tự do.
Điều chủ đạo ở bộ đồng phục, chính là một bộ máy giống nhau, không phân biệt giàu nghèo, xinh xấu, sang hèn, mụn hay không mụn. |
Mới những ngày đầu vào cơ quan, sáng nào cũng vậy, mở mắt ra, cô ít phải suy nghĩ xem hôm nay mình mặc cái gì. Đơn giản là bởi cơ quan của cô mặc đồng phục công sở.
Tòa nhà mười tầng, nhìn đăìng sau, giai giống giai, gái giống gái, còn một số tự thân không biết giống cái gì nhưng cũng rặt một màu giống nhau. Ai vào việc đấy. Người nào cũng tỏ vẻ chăm chú, căng thẳng, nhất là khi có mặt sếp. Nghiêm túc không biết để đâu cho siết.
Bộ đồ công sở mặc có vẻ dần quen. Vải thô, hơi cứng, và bó chẽn. Tuy bây giờ đã không còn kiểu quần kaki xanh đen, áo cổ Đức trắng như hồi xưa. Trang phục công sở cũng cải tiến nhiều, áo có chi tiết diêm dúa hoặc viền đôi chút cho mềm mại đỡ thô cứng. Cô luôn là lượt cho bộ đồ công sở được phẳng phiu, tắp lự chỉnh trang.
Đến công ty, cô đeo thẻ, và cảm thấy tự hào. Nhấn nút máy tính. Cô nhìn xung quanh. Thật tuyệt. Mình giống mọi người, mọi người giống mình. Điều chủ đạo ở bộ đồng phục, chính là một bộ máy giống nhau, không phân biệt giàu nghèo, xinh xấu, sang hèn, mụn hay không mụn. Tất cả nhìn bề ngoài, có vẻ nhác như nhau.
Cô như một con ong chăm chỉ, cần mẫn và làm việc hiệu quả. Chưa có gia đình, nên cô thường ở lại làm muộn và cống hiến hết mình.
Nhưng…
Một năm sau.
Cô gần như vô cảm khi vớ lấy bộ đồ công sở, tóm lấy túi xách. Mặc thêm chiếc áo chống nắng, bịt mặt ninja, lầu bầu vượt qua những chướng ngại vật đang rề rề từng bước trên đường. Tới nơi, cô nhấn nút máy tính. Lại một ngày như mọi ngày.
Bữa cơm trưa, cô bưng bát cơm văn phòng. Sáu người một bàn, sáu cô gái, còn trẻ, mặt còn đôi nét tươi hớn. Bàn bên là sáu chàng trai, cũng đồng phục, đầu còn bồng bềnh. Chưa ai hói cả. Mâm bát, thức ăn, cốc nước uống, đồng loạt giống nhau. Đó là bộ mặt của công sở bữa trưa.
Mọi người vừa ăn vừa bình luận những gì báo lá cải đưa tin buổi sáng. Từ vụ tuột áo, hớ hênh không mặc nội y, cầu thủ bóng đá cá độ đến kẻ ngoại tình của sao Tây, sao Ta, từ xăng lên giá tới cúm lợn và đủ thứ hầm bà lằng…
Và thử hình dung, sau 10 năm, 20 năm, cũng bộ đồ công sở ấy, cũng bàn ấy, ghế ấy… Những khuôn mặt kia sẽ thuộc lớp trung niên, trung trung tuổi. Ăn xong bữa trưa, công sở già, công sở trẻ, nam, nữ, xin mỗi người một chiếc tăm.
Đồng loạt cho lên miệng, lùa vào răng, xỉa, kẻ tế nhị đến lộ liễu che ngang miệng, kẻ oánh tăm tanh tách nghe như đàn tơ rưng. Có nhẽ đến ban nhạc “Các cậu bé thành Vine” cũng thua.
Cô đến chỗ hẹn, với đúng bộ quần áo công sở mặc từ sáng. Mải làm việc, trễ hẹn, nhà xa, cô không thể trở về thay bộ đồ khác. Mệt, và vội vã, cô đến nơi. Người bạn ngạc nhiên, hỏi: “Vừa ở chỗ làm ra à? Em vẫn còn đeo thẻ công ty kìa”. Cô nhìn xuống, quên mất, cô đã không tháo chiếc thẻ công ty cất đi, cô đeo nó đến tận quán café của cuộc hẹn hò.
Xem ra, cô thật là một công chức mẫn cán, liệu có được thưởng hay được bình chọn công chức gương mẫu không nhỉ? Cuộc gặp gỡ đã rất vui. Cô tự nhiên khó chịu với bộ đồ công sở khô cứng, nó làm cô có vẻ nghiêm túc một cách thái quá.
Lần hẹn sau, cô đã chuẩn bị từ trước. Bạn cô đã không khỏi ngạc nhiên khi thấy một cô gái tươi mát, trẻ trung trong bộ váy đơn giản, lộ đôi bờ vai thon thả. Bạn bảo: “Em thật khác, thật khác hôm trước”. Cô cười vang. “Vâng, vì hôm trước, em mặc đồ công sở, nên cảm giác gò bó khô khan phải không? Bây giờ, đi chơi, phải khác chứ.
Cô thấy sung sướng thoải mái khi được là cô. Cô không phải mặc bộ đồ công sở ngồi 8 – 10 tiếng dán mắt vào máy tính nữa. Cô thấy nhẹ nhàng, và thư thái. Cô được sống là cô. Cô không còn ở lại làm muộn nữa. Việc hôm nay, là việc hôm nay, việc ngày mai, là ngày mai. Cô cố gắng làm cho tốt trong giờ làm việc, và gói tròn chúng, không để dây dưa.
Cô nghĩ: cố quá, quá cố, mà lại không đạt hiệu quả như mong muốn. Hơn nữa, cuộc sống có muôn vàn điều thú vị cần cô khám phá và sống. Chẳng thể nào dìm mãi đời mình trong văn phòng. Chẳng thể nào gắn chặt mình với cái bộ đồ công sở.
Và cứ thế, 8 tiếng, cô mang một hình hài khác.
Buổi tối, cô mang hình hài khác. Một thực thể tươi sống và yêu đời. Cô đã được thoát xác khỏi vỏ bọc công sở đó. Cô hiểu thêm rằng, bộ đồ nào mang lại sự thoải mái – đó nghĩa là bộ đồ mình mặc đẹp nhất.
Sau đó, cô chuyển tới làm việc cho một công ty khác. Thực may mắn, ở đây được ăn mặc thoải mái, miễn là lịch sự, và phải trong khuôn khổ. Vâng, muôn năm cái… “khuôn khổ”. Với cô, có lẽ chẳng bao giờ xảy ra vấn đề gì, nhưng thi thoảng, nghe trong những lá thư email nội bộ, nhắc nhở của nhân sự với chị em về cách ăn mặc. Ai lại để cho khách hàng phàn nàn về sự hớ hênh nội y.
Ngay tức khắc chị em liếc tìm nhau, ở bên này, sự bàn về xì – tai của nhau nhiều hơn bàn về người của công chúng. Tự nhiên, nhân sự bỗng giống… mẹ chồng. Người ta bỗng dưng đi đo váy không phải bằng thước, mà bằng… mắt. Hình như tiêu chuẩn 30 phân, cứ thế mà diện…
Sáng nay, cô dắt xe đi làm. Qua đoạn đường tắc, tới công ty. Bấm thang máy, cô sững người khi gặp… chị nhân sự. Tự dưng cô liếc xuống chân chị nhân sự rồi vô tình theo phản xạ cô đưa chiếc túi to bự ra phía trước, phía đôi giò của cô. Thật tốt. Không có gì để nói. Cô mỉm cười.