Trịnh Kim Chi: “Tôi được toàn quyền quyết định con đường nghệ thuật của mình” - Tạp chí Đẹp

Trịnh Kim Chi: “Tôi được toàn quyền quyết định con đường nghệ thuật của mình”

Sao

Trước khi nói đến mọi danh hiệu hay sự đóng góp của chị, thì khán giả luôn biết rằng Trịnh Kim Chi là một người đàn bà đẹp. Vậy, giả sử thôi nhé, nếu Trịnh Kim Chi ngày ấy không đủ đẹp để thành Á hậu, thì hôm nay có tồn tại một NSƯT Trịnh Kim Chi cho nghiệp diễn xuất không?

– Phải nói rõ thế này, khi làm đơn đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT tôi không hề ghi thành tích mình đã từng đạt giải Á hậu, và tôi biết hội đồng xét duyệt cũng không dựa vào giải thưởng này để xét tặng danh hiệu cho tôi.

Còn ngược lại, về mặt chuyên môn, tôi tham gia cuộc thi hoa hậu khi đã là diễn viên. Nên bạn nghĩ đi, chẳng lẽ năm đó tôi không được giải thì tôi cũng bỏ nghề diễn của tôi luôn hay sao?

Vậy, tố chất nào đã đóng góp nhiều nhất để tạo nên một NSƯT Trịnh Kim Chi?

– Tôi yêu nghề. Tôi được đào tạo chính qui, quan trọng hơn nữa là tôi làm việc nghiêm túc, và hết mình.

Chị là Á hậu, chị là diễn viên, được công nhận là NSƯT cho những gì mà chị đóng góp trong nghệ thuật. Chị làm kinh doanh nữa. Vậy nhìn nhận nghệ thuật dưới cái nhìn doanh nhân có làm sức biểu cảm của chị cằn cỗi đi không?

– Tôi phân định rõ ràng giữa kinh doanh và làm nghệ thuật. Duy chỉ có sân khấu kịch do tôi thành lập cho các bạn trẻ là tôi xác định không nghĩ đến lợi nhuận, chỉ cần đủ chi thu không lỗ vốn là tôi vui rồi. Bởi vì người nghệ sĩ là vậy, đã làm nghệ thuật là phải thoải mái thì mới sáng tạo nghiêm túc được.

Một trong những bài học quan trọng của diễn viên là hãy quan sát thật kỹ mọi sự vật diễn ra xung quanh trong cuộc sống. Thế nên kinh doanh cũng là một kinh nghiệm sống cho một số các vai diễn của tôi. Nó không hề làm cằn cỗi mà ngược lại khá thú vị…

Đồng ý là chị đã đóng góp và hi sinh. Nhưng thử thành thật xem, điều may mắn lớn nhất mà số phận dành cho chị, là gì? Nếu thiếu đi điều may mắn đó, cuộc sống của chị sẽ thay đổi ra sao?

– Điều may mắn là con đường nghệ thuật của tôi êm đềm, thoải mái và tôi được toàn quyền quyết định.

Thật ra người nghệ sĩ muốn khẳng định mình và một chút tiếng tăm trong nghề cần nhiều yếu tố, tài năng, đam mê… bên cạnh đó yếu tố may mắn cũng không kém phần quan trọng. Với tôi, mọi thứ trong cuộc đời tôi cảm nhận nó đến hết sức nhẹ nhàng, từ từ chậm rãi nhưng mà chắc, có lẽ do bản chất tôi không vội, không bon chen và tôi cũng nghĩ chắc có thần may mắn luôn bên cạnh…

Chính vì vậy mà quan điểm sống của tôi cũng rất thoải mái, nếu không may mắn thì tôi vẫn là Trịnh Kim Chi bươn chải với cuộc sống với kinh doanh, với gia đình và một chút gì đó dính dáng đến nghệ thuật.

Có người bảo, nghề diễn, làm xấu mình về hình thức thì dễ nhưng xấu theo cách riêng để khán giả nhớ mình thì khó. Nếu Trịnh Kim Chi đẹp thế mà đóng một vai hài mà xấu về hình thức, thì chị chọn cách nào để khán giả nhớ về cái xấu của mình?

– Tôi đã từng đề nghị với đạo diễn cho tôi “làm khác” nhân vật của tôi, thay vì là đào đẹp, thì cô ấy phải xấu đi. Thậm chí vô duyên, và tôi có cách làm cho nhân vật của mình xấu hài một cách đáng thương và ấn tượng mà không ảnh hưởng đến nội dung kịch bản. Đó là tìm tòi sáng tạo của diễn viên khi họ không muốn khán giả nhàm chán những vai diễn của mình.

Chị đang đào tạo một đội ngũ diễn viên với những em nhỏ từ 15 tuổi trở lên. Nếu các em được đào tạo xong, vì điều kiện gì đó mà không theo nghiệp diễn, thì chị nghĩ giá trị nào mà chị trao truyền sẽ hữu ích để các em mang theo suốt cuộc đời mình?

– Tôi đã từng nói với học trò của mình rằng nếu yêu thích và có thời gian thì hãy thử sức, nếu không đi đến tận cùng của lòng đam mê được thì chúng ta cũng đã đi qua được nhiều kỹ năng sống trong từng nhân vật mà chúng ta được học và trải nghiệm. Ít ra các em cũng có được sự nhạy cảm, khả năng phán đoán tinh ý, và cư xử khéo léo trong quan hệ xã hội, đó cũng là một trong những mục đích thầy cô muốn trao truyền đến cho các em, để cho các em thấy được thời gian mình bỏ ra không hề phí…

 Chị có thể nói thêm một chút về sân khấu kịch mà chị đang đào tạo các em được không?

– Sân khẩu kịch của tôi đào tạo diễn viên theo phong cách vừa học vừa làm, tức là các em vừa được học lại vừa được diễn trên sân khấu có khán giả đàng hoàng nên kỹ năng diễn xuất của các em tiến bộ rất nhanh.

Bên cạnh lớp diễn viên người lớn từ 15 tuổi trở lên có cả lớp dành cho thiếu nhi và các bé cũng được học về kỹ năng sống và diễn xuất trên sân khấu như các anh chị.

Đã ở độ tuổi 40 nhưng chị, bà mẹ hai con, vẫn vô cùng xinh đẹp, lại nổi tiếng vế bí quyết giảm cân sau 20 ngày. Vài bí quyết hữu ích muốn chia sẻ với các bà mẹ khác là gì ạ?


– Thật ra tôi không có bí quyết gì cả, khi có bầu tôi chỉ lên vỏn vẹn có 8 ký, khi sinh em bé được 3,2kg. Rồi thức khuya dậy sớm và cho bé bú sữa mẹ nên trong hai tuần, tôi trở lại cân nặng giống như khi chưa mang bầu. Giờ tôi đang bồi bổ để có lượng sữa nhiều hơn cho bé, nhưng trong khuôn khổ để đừng tăng cân nữa.

Nếu một chút đùa vui, coi cuộc đời như một bộ phim chưa biết trước kịch bản, thì ông xã đóng vai trò gì trong đời chị? “Hợp tác sản xuất”, “đạo diễn”, “khán giả” hay một vai trò gì?

– Tôi và ông xã là “đồng đạo diễn”, chúng tôi tìm hiểu, cảm thấy hợp, cùng cho ra một kịch bản tương lai, một mái ấm, cùng thực hiện. Đôi khi chúng tôi có tranh cãi nhưng cho tác phẩm cuộc sống chung của cả hai, để rồi thưởng thức say sưa với thành quả cả hai thực hiện được, đó là hạnh phúc….

Bài: Hương Ngân

Ảnh: Nhân vật cung cấp

logo

Thực hiện: depweb

18/07/2015, 11:38