Với Vũ Thanh Vân, âm nhạc chưa bao giờ chỉ là một lựa chọn nghề nghiệp. Những lời ca, giai điệu tựa như một chiếc la bàn cảm xúc dẫn lối và đôi khi thay cô nói ra những điều không thể diễn đạt bằng lời. Dẫu cho một Vũ Thanh Vân từng làm nhiều nghề, hay một ca sĩ mang trong mình nhiều phiên bản sáng tạo khác nhau, thì âm nhạc vẫn luôn là dòng chảy duy nhất phản chiếu con người cô.
![]()
Chào Vũ Thanh Vân. Cảm ơn chị đã dành chút thời gian ngồi lại cùng Tạp chí Đẹp trong một ngày hè thật đẹp. Trước khi hoạt động âm nhạc, chị đã sống trong rất nhiều vai trò như viết lách, thiết kế, chụp ảnh hay làm mẫu ảnh. Khi nhìn lại khoảng thời gian đó, chị thấy mình đang đi tìm kiếm điều gì?
Điều mà tôi tìm kiếm trước hết có lẽ là sự ổn định về tài chính. Cũng như nhiều người trẻ khác, tuổi 20 của tôi đầy ắp những trải nghiệm, cả trong công việc lẫn tình yêu. Lúc đó, tôi bắt đầu phải xây dựng cuộc sống riêng đủ vững vàng để có thể tự do sáng tạo, làm công việc yêu thích và đồng hành cùng những người phù hợp.
Trong rất nhiều trải nghiệm trên hành trình trưởng thành, âm nhạc đã đến với chị như thế nào?
Dù không còn nhớ chính xác thời điểm, nhưng cảm giác của lần đầu đó vẫn hiện hữu rất rõ trong tôi. Mỗi khi bố mẹ bật nhạc, cơ thể tôi gần như phản ứng ngay với giai điệu. Tôi cứ ngân nga theo, dần dần cảm nhận những cảm xúc, rung động khó gọi tên và cũng cố gắng tìm cách giải nghĩa câu từ. Lớn hơn một chút, tôi hình dung khung cảnh bản thân đứng hát trên sân khấu hay trở thành nhân vật chính trong một MV nào đó. Tình yêu với âm nhạc có lẽ bắt đầu từ đấy.
Âm nhạc có thể bắt đầu từ những rung động vô hình, nhưng đôi khi lại được lưu giữ qua những món đồ rất cụ thể. Với riêng chị, đâu là một món “bảo bối” gợi nhắc về chặng đường này?
Không biết giọng hát có được xem là bảo bối hay không (cười), nhưng đối với tôi, đó chính là chiếc chìa khóa đầu tiên mở ra cánh cửa âm nhạc, đồng thời cũng là sợi chỉ đỏ kết nối tôi với những người bạn nghệ sĩ ở khắp nơi trên thế giới.
Hồi nhỏ, tôi mê hát đến mức tự hứa với lòng mình sẽ dành 3 tiếng mỗi ngày chỉ để luyện tập vì muốn hát giống Ariana Grande hay Adele. Trước khi bắt đầu viết nhạc, tôi từng tin rằng mình sẽ trở thành ca sĩ. Tôi cũng từng tham gia một vài cuộc thi âm nhạc lúc 15 tuổi, nhưng lần nào các giám khảo cũng “trả về” vì còn quá nhỏ (cười).

Vậy điều gì ở âm nhạc khiến chị bị cuốn vào mạnh đến vậy, dù trước đó chị đã có rất nhiều cách để biểu đạt bản thân?
Tôi cũng hay tự hỏi chính mình điều này. Có thể là do tần số của nốt nhạc khiến từng tế bào trong tôi rung động. Cũng có thể vì các nghệ sĩ tôi yêu đã hát lên những điều tôi luôn nghĩ đến nhưng chưa từng nói ra. Cũng có thể, âm nhạc vốn là thứ ngôn ngữ toàn cầu. Chẳng hạn, mình có thể không hiểu tiếng Anh, tiếng Trung hay tiếng Hàn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn hay những xúc cảm mà một giai điệu mang lại.
Có lẽ khoảnh khắc âm nhạc dẫn dắt cảm xúc chính là nốt nhạc quan trọng nhất của một người nghệ sĩ. Vậy chị đã nhận ra mình không còn nhìn thế giới theo cách cũ nữa từ khi nào?
Đó là từ chuyến đi nước ngoài đầu tiên tham dự Axean Music Festival tại Singapore. Năm 2023, tôi chỉ là một khán giả đến xem các nghệ sĩ trong khu vực Đông Nam Á biểu diễn. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng hơn cả là sự chào đón nồng hậu của các anh chị, bạn bè trong khu vực. Khoảnh khắc đó khiến tôi nhận ra mình muốn trở thành một phần của cộng đồng này, nơi nghệ sĩ là bạn bè, kết nối với nhau bằng âm nhạc và trình diễn một cách thuần túy. Chuyến đi năm đó đã tiếp thêm cho tôi rất nhiều niềm tin và sự tự tin trên con đường mình đang theo đuổi.

Chính thức có công ty quản lý riêng từ tháng 9/2021, chị nói rằng đây là “môi trường an toàn”, không ép buộc khuôn mẫu để chị có thể đi theo tốc độ riêng. Giữa một thị trường âm nhạc vận động nhanh và đầy cạnh tranh, điều này liệu rằng có bảo vệ được cá tính âm nhạc vốn có của chị?
Với tôi, “tốc độ riêng” không gói gọn trong thời gian hay số lượng sản phẩm phải phát hành, mà nằm ở cách phá bỏ những giới hạn về việc một nghệ sĩ nên trở thành “ai”. Tôi từng nhận được không ít lời khuyên như: làm nhạc ở Việt Nam thì nên theo đuổi ballad, hay phải xây dựng hình ảnh theo cách này, tham gia chương trình theo cách kia. Nếu tôi và đội ngũ đi theo những khuôn mẫu đó, có lẽ sẽ không có một Vũ Thanh Vân như ngày hôm nay. Là một nghệ sĩ, tôi muốn khán giả thấy mình có thể làm được gì và có thể đi xa đến đâu khi không bị giới hạn bởi những định kiến quen thuộc.
Khi có một tập thể tôn trọng sự sáng tạo và định hướng của nghệ sĩ, tốc độ phát triển của họ có thể tăng lên gấp bội. Hiện tại, tôi đang nỗ lực gấp đôi so với 2 năm trước để phát triển song song hai cái tên Vũ Thanh Vân và CHIVAN.
Là người làm nhiều lĩnh vực sáng tạo, chị có sợ bản thân bị phân mảnh giữa quá nhiều phiên bản?
Không. Tôi hiểu rằng con người, nhất là nghệ sĩ, không thể bị đóng khung trong một khuôn mẫu cố định. Chúng ta sẽ luôn phát triển và liên tục trở thành những phiên bản khác nhau theo thời gian. Thế nên, tôi chỉ sợ mình thiếu không gian để nuôi dưỡng những “phân mảnh” đó. Đó cũng là lý do tôi chọn cách tạo ra những cái tên mới, để những cá tính khác nhau của Vũ Thanh Vân được tự do sáng tạo.

Từ tour diễn solo đầu tiên năm 2025 đến hai đêm diễn đầu năm 2026 và concert tại Đài Bắc tháng 4 vừa qua, hành trình của chị trong hơn một năm qua đã có nhiều thay đổi. Nhìn lại chặng đường đó, cảm xúc giờ đây của chị như thế nào?
Rất hạnh phúc và tự hào khi nỗ lực của cả tập thể trong gần 4 năm qua đang đơm trái ngọt. Chúng tôi đã dành nhiều năm xây dựng các kết nối trong cộng đồng âm nhạc. Mục tiêu không chỉ hướng đến quốc tế mà còn chủ động tham gia vào dòng chảy thị trường âm nhạc trong khu vực, với các sân khấu và mạng lưới kết nối đang không ngừng vận hành.
Sự ủng hộ của khán giả, đặc biệt là các Bướm Con (cộng đồng người hâm mộ Vũ Thanh Vân), chính là nguồn động lực giúp tôi và đội ngũ có thêm niềm tin để tiếp tục các dự án mới. Nhân đây, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến mọi người. Hành trình của chúng mình chỉ vừa mới bắt đầu và tôi hy vọng sẽ tiếp tục được đồng hành cùng các bạn.
Âm nhạc dường như khiến chị trở nên “cảm” hơn với mọi thứ xung quanh. Điều gì trước đây chị từng né tránh, nhưng âm nhạc buộc chị phải đối diện?
Có lẽ là sự tức giận. Trước đây, tôi là một đứa trẻ khá “hiểu chuyện”, kiểu người sẽ đóng cửa khóc hoặc tự làm đau mình thay vì nói ra cảm xúc thật. Có lẽ vì vậy mà tôi luôn bị ám ảnh bởi việc phải nói ra những điều mình thực sự nghĩ và cảm nhận. Từ lâu, âm nhạc đã là một chiếc la bàn chỉ đường cho tôi. Mỗi khi cần câu trả lời cho cảm xúc hay vấn đề cá nhân, tôi luôn tìm thấy đâu đó một bài hát nói lên tâm tư của mình.
Tôi nghe rock từ năm 12 tuổi và đến giờ vẫn vậy. Càng lớn, tôi càng trân trọng dòng nhạc này, vì nó cho phép tiếng nói, tiếng hét và cả cảm xúc dữ dội tồn tại một cách chân thật. Tôi đặc biệt yêu những ban nhạc rock có ca sĩ nữ như Paramore, The Pretty Reckless, Flyleaf hay Evanescence, vì cảm giác như có người đang hét lên thay cho tiếng lòng mình (cười).
Nếu không có âm nhạc, chị nghĩ mình sẽ trở thành kiểu người như thế nào hôm nay?
Tôi sẽ trở thành một người giàu có (cười). Nếu không hoạt động âm nhạc, tôi chắc chắn sẽ tập trung kiếm tiền, mua nhà, mua xe và chăm lo cho gia đình như bao người. Ở một hiện thực khác, tôi tin phiên bản Vũ Thanh Vân đó sẽ làm được.

Nếu được quay lại thời điểm trước khi âm nhạc xuất hiện, chị có còn muốn gặp nó không, dẫu biết nó sẽ khiến mình nhạy cảm hơn với mọi thứ?
Có chứ! Âm nhạc vốn không có lỗi. Nó đơn giản là tồn tại, tách biệt với chuẩn mực và biến động của con người, xã hội. Điều quan trọng nằm ở việc mỗi người đón nhận, nâng niu và sử dụng nó như thế nào. Dù tôi có nổi tiếng hay không, âm nhạc vẫn sẽ luôn là tiếng nói của mình.
Và nếu phải gọi tên mối quan hệ giữa mình và âm nhạc bằng duy nhất một câu, chị sẽ nói gì?
Hết sức thật lòng!
Gabrielle Chanel đã từng ngụ ý rằng mọi cuộc gặp gỡ đều là giao điểm của vận may và số mệnh. Vậy chị cảm nhận thế nào về “cuộc gặp gỡ” cùng CHANEL Coco Crush lần này?
Ý niệm “The First Encounter” khiến tôi nhớ rằng cuộc sống luôn được tạo nên từ những lần đầu tiên. Có những cuộc gặp chỉ thoáng qua, nhưng cũng có những cuộc gặp lặng lẽ để lại dấu ấn rất lâu.
Tựa như mối duyên hôm nay cùng CHANEL Coco Crush và Tạp chí Đẹp. Tôi thích nghĩ về sự trùng hợp này như một lời chào đầu tiên giữa những người đồng điệu. Và tôi hy vọng, sau cuộc gặp này, sẽ còn nhiều dịp để kể thêm những câu chuyện khác về âm nhạc, cuộc sống và những điều vẫn luôn truyền cảm hứng cho tôi trên hành trình phía trước.
Cảm ơn Vũ Thanh Vân về những chia sẻ thú vị!

SPECIAL FEATURE: THE FIRST ENCOUNTER
Có những cuộc gặp gỡ định mệnh để lại ấn tượng khó phai đối với một ai đó. Họ trân quý nó như bảo bối mà cuộc đời ưu ái ban tặng, như chính ý niệm về một khoảnh khắc nhỏ làm thay đổi quỹ đạo hành trình dài của đời người từ dòng trang sức CHANEL Coco Crush.
Với những nghệ sĩ góp mặt trong chuyên đề “The first encounter”, cuộc gặp gỡ định mệnh không phải với một người xa lạ. Đó có thể là lần đầu nghe thấy một giai điệu khiến trái tim rung lên theo cách chưa từng có; là cây đàn guitar cũ nằm ở góc nhà; là chiếc tai nghe phát ra một ca khúc vào đúng thời điểm cần được lắng nghe nhất; hay đơn giản chỉ là khoảnh khắc đứng giữa đám đông và bất chợt nhận ra sân khấu chính là nơi mình thuộc về.
Khi ánh đèn đã trở thành một phần của cuộc sống, khi những bài hát đã tìm được đường đến hàng triệu người nghe, ký ức về lần đầu chạm ngõ âm nhạc vẫn hiện diện trong tâm trí họ như một khoảnh khắc mới xảy ra.
Mời bạn cùng Đẹp và các nhân vật trở về những khoảnh khắc đầu tiên đóng cột mốc quan trọng đã đổi thay họ nhé!
Giám đốc Sáng tạo: Hà Đỗ
Tổ chức nội dung: Phạm Huyền, Hoàng Bảo, Mỹ Xuân
Sản xuất: Trịnh Tất Đạt – Mỹ thuật: Chi Lemon
Nhiếp ảnh: Hachi Hachi Đoàn
Stylist: Đào Như Quỳnh
Quay phim: Hào Mai – Makeup: Trang Emj
Làm tóc: Hồng Anh – Trợ lý sản xuất: Nguyễn Bảo
Trợ lý stylist: Đại Nguyễn, Hii Trình, Phương Trinh
Trợ lý quay phim: Khánh Vân – Trợ lý makeup: Trần Phương Nhi
Ánh sáng: Tuấn Nguyễn
Location: The House of Being
Trang sức: CHANEL Coco Crush
Đọc thêm:
Ca sĩ 52Hz: “Âm nhạc là crush đầu đời của tôi”
Ca – nhạc sĩ Vũ Thanh Vân: “Bảo bối quý giá nhất mà tôi may mắn nhận được chính là giọng hát”
Ca sĩ marzuz: “Nếu ai cũng hát cho đại đa số, thì ai sẽ ôm lấy phần còn lại?”
Ca sĩ BEX (UPRIZE): “Âm nhạc là điểm khởi đầu, nhưng điều giữ tôi ở lại là khoảnh khắc đứng trên sân khấu”