#TheFirstEncounter – 52Hz: “Âm nhạc là crush đầu đời của tôi”

Căn phòng vỏn vẹn 18m2, chiếc tai nghe được nối lại bằng những vệt keo 502, bàn phím đã phai màu theo năm tháng… Những hình ảnh đó vẫn hiện lên rõ nét trong ký ức của 52Hz như thể chỉ mới diễn ra ngày hôm qua, từ những ngày đầu cô nhận ra âm nhạc không chỉ là một sở thích, mà là điều mình muốn theo đuổi đến cùng. Đó là những mảnh ghép âm thầm lưu giữ hành trình trưởng thành, đồng thời nuôi dưỡng nên phiên bản 52Hz của hiện tại: khác biệt, cá tính và không ngừng dịch chuyển.

Thanh âm của đam mê

Chào 52Hz, cảm ơn bạn đã dành chút thời gian trò chuyện cùng Tạp chí Đẹp trong những ngày cuối hè bận rộn.

Xin chào độc giả của Tạp chí Đẹp. Mình là 52Hz!

Trước tiên, chúng ta cùng ôn lại những khoảnh khắc lần đầu tiên chạm ngõ với âm nhạc của 52Hz trước khi trở thành phiên bản ở hiện tại. Bạn nhớ nhất điều gì trong lần đầu tiên nhận ra mình yêu âm nhạc nhiều hơn mình tưởng tượng?

Nói sao nhỉ… đến tận bây giờ, sự rung động với âm nhạc vẫn vẹn nguyên trong tôi. Bạn biết đấy, mẹ tôi là giáo viên dạy nhạc nên tôi được tiếp xúc với âm nhạc từ rất sớm. Từ khi bắt đầu có nhận thức, tôi đã ngân nga hát những giai điệu đầu tiên. Với tôi, âm nhạc là tiếng sét ái tình, là “crush” đầu đời của 52Hz (cười).

Dù mỗi năm trôi qua, bản thân tôi có thay đổi bao nhiêu đi chăng nữa, thì cảm xúc đó vẫn không thay đổi. Giống như cách tôi nhớ mãi lần đầu viết được một bài hát, hay những ngày đầu tiên giấc mơ âm nhạc bắt đầu thành hình, gọi tên trong căn phòng 18m2.

Đến bây giờ, căn phòng 18m2 ấy hiện lên trong tâm trí 52Hz như thế nào?

Đó là nơi những giấc mơ lần đầu có hình hài.

Khi nghe đến một căn phòng rộng 18m2, nhiều người có thể hình dung về một không gian đủ đầy. Nhưng với tôi, 18m2 đó là tất cả: một góc bếp, một chiếc giường, tủ quần áo và nơi tôi làm nhạc. Chiếc bàn làm việc được kê sát cửa ra vào, trên đó là toàn bộ thiết bị phục vụ cho việc sáng tác và thu âm. Căn phòng nhỏ đến mức phía sau bàn là giường ngủ; mỗi lần bước vào gần như phải leo qua giường mới có thể di chuyển sâu hơn vào bên trong.

Chiếc ghế làm việc cũng chẳng thể ngả lưng. Những buổi ngồi hàng giờ trước màn hình vì thế thường kết thúc bằng những cơn đau lưng âm ỉ. Có những ngày, không gian trở nên quá chật chội, tôi đành ngồi ngay trên giường để thu âm vì không còn chỗ cho bất kỳ sự sắp đặt nào khác.

Nhìn lại, đó là một căn phòng chật hẹp, nhưng chưa bao giờ là một nơi thiếu ánh sáng. Phần lớn những ca khúc đánh dấu các cột mốc trong hành trình âm nhạc của tôi cho đến hôm nay đều được viết ở đó. Đó cũng là nơi cảm hứng thường ghé đến theo những cách rất bất ngờ. Nhiều đêm đang ngủ, tôi bất chợt thức giấc chỉ vì một giai điệu hoặc một câu hát vừa xuất hiện trong đầu. Việc đầu tiên tôi làm là bật dậy và vào việc (cười).

Vì thế, mỗi khi nhắc đến căn phòng 18m2 đó, điều tôi nhớ nhất là cảm giác được sống cùng đam mê, dành trọn thời gian cho âm nhạc và chứng kiến từng ý tưởng dần thành hình.

Giờ đây mọi thứ đã khác, kể cả việc thu âm. Sự khác biệt đó có mang lại nhiều thuận lợi cho bạn không?

Nếu so về chất lượng, những thiết bị thu âm ngày đó khó có thể đặt cạnh những gì tôi đang sở hữu hiện tại. Nhưng đó đều là những món đồ đã đi cùng tôi qua những năm tháng đầu tiên, khi mọi thứ còn được xây dựng từ sự kiên trì nhiều hơn điều kiện.

Thỉnh thoảng, tôi và RIO (chồng của 52Hz – PV) vẫn nhắc về góc làm nhạc năm xưa như nhắc về một người bạn cũ. Ở đó có chiếc micro đã theo chúng tôi qua không biết bao nhiêu đêm thức trắng, chiếc tai nghe gãy được dán lại bằng keo 502 đến mức mỗi lần thu âm tôi phải vừa giữ tai nghe vừa hát, còn chiếc máy tính thì bàn phím đã mờ gần hết ký tự. Mọi thứ đều mang dấu vết của thời gian và tần suất sử dụng dày đặc.

Điều thú vị là chính những thiết bị đó lại đồng hành cùng tôi cho gần 10 sản phẩm âm nhạc, trong đó có những ca khúc được nhiều khán giả biết đến như “ĐỢI” hay “Mê cung tình yêu”.

Làm nhạc trong giai đoạn đó cũng là một thử thách. Không có phòng thu chuyên nghiệp, không có hệ thống cách âm bài bản, tôi phải tìm mọi cách để bản thu trở nên chỉn chu nhất có thể. Mỗi bài hát đều là kết quả của rất nhiều lần thử, rất nhiều giờ ngồi chỉnh sửa và rất nhiều kiên nhẫn.

Bây giờ, tôi đã có một phòng thu tại nhà. Không gian không quá lớn, nhưng đủ để đáp ứng nhu cầu sáng tác và sản xuất âm nhạc của mình. Dẫu vậy, tôi vẫn giữ lại toàn bộ những món đồ cũ và dành cho chúng một góc riêng. Với người khác, đó có thể chỉ là những thiết bị đã hoàn thành nhiệm vụ. Còn với tôi, chúng là những chứng nhân của một chặng đường, nhắc tôi nhớ mình đã bắt đầu từ đâu, đã đi qua những gì và vì sao vẫn còn ở đây đến hôm nay.

Căn phòng 18m2 đó còn điều gì khiến 52Hz không thể nào quên nữa không?

Nơi đó có RIO (cười). Có lẽ câu chuyện của chúng tôi không còn xa lạ với nhiều người. RIO là người đầu tiên khiến tôi nhìn nhận âm nhạc như một con đường nghiêm túc. Mỗi ngày ở bên cạnh tận mắt chứng kiến cách anh làm việc, sáng tạo và dốc toàn bộ tâm sức cho nghề đã khiến tôi hiểu rằng âm nhạc không còn là thứ mình thích, mà là điều mình không thể thiếu.

Có những nhận thức không đến từ một lời khuyên hay một bài học cụ thể. Chúng đến từ việc được đồng hành cùng một người, đủ lâu để nhìn thấy niềm tin của họ dành cho điều mình theo đuổi. Với tôi, RIO chính là người như vậy. Anh ấy không trao cho tôi một giấc mơ mới, nhưng khiến tôi nhận ra giấc mơ vốn đã tồn tại trong mình từ rất lâu.

Ca sĩ 52Hz (Trần Thị Phương Thảo) được khán giả yêu mến với màu sắc âm nhạc giàu cảm xúc cùng chất giọng đặc trưng. Được ví như một “tần số lạ” của V-pop, cô xây dựng dấu ấn riêng bằng những sáng tác pop, R&B và ballad. Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của 52Hz khi cô tham gia chương trình “Em xinh say hi”. Từ một nghệ sĩ được yêu mến trong cộng đồng yêu nhạc indie, cô nhanh chóng tiếp cận đông đảo khán giả đại chúng và trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất chương trình. Hình ảnh của cô từng xuất hiện trên màn hình LED tại Quảng trường Thời đại (Mỹ). 52Hz kết hôn cùng ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc RIO, người luôn ủng hộ cô trên con đường “được là chính mình”.
Tỏ tường thế giới nội tâm qua âm nhạc

Có bao giờ 52Hz cảm thấy mình yêu một bài hát giống cách mình yêu một người không?

Có chứ! Khi yêu tôi mãnh liệt như thế nào, thì với âm nhạc, có thể nói là tôi “phát điên” luôn đấy. Mỗi khi ý tưởng chạy lên trong đầu, tôi sẽ tìm mọi cách, nghĩ mọi hướng để viết nên hình nên dạng cho bằng được. Giống như tình yêu vậy, đã yêu ai là tôi yêu tới bến luôn (cười). Nhưng mặt khác, tôi lại là một người khá kiên trì, dù là với âm nhạc hay theo đuổi một ai đó.

Bạn nghĩ một người phụ nữ đẹp nhất khi nào: Khi được yêu, được ngưỡng mộ, hay khi hoàn toàn hiểu rõ bản thân mình?

Có một điều tôi luôn tin, đó là người phụ nữ đẹp nhất khi họ được nhận tất cả tình yêu, và bản thân họ hiểu được rằng mình được yêu đến mức nào. Tôi cũng không là một ngoại lệ. Khoảnh khắc tôi cảm thấy tự tin nhất, máu lửa nhất chính là lúc tôi biết mình đang được yêu rất nhiều. Tình yêu có sức mạnh to lớn lắm đó!

Âm nhạc của 52Hz luôn có cảm giác đang đi tìm một “tần số đồng điệu”. Bạn nghĩ điều khó nhất là tìm được người hiểu mình, hay dám để người khác nhìn thấy con người thật của mình?

Âm nhạc là cách tôi nói ra những điều mình không thể diễn đạt bằng lời. Từ trước đến nay, tôi vẫn là một người khá kín tiếng và không giỏi bộc lộ cảm xúc. Có những suy nghĩ, nỗi niềm tôi có thể giữ trong lòng rất lâu mà không biết phải chia sẻ cùng ai. Đến khi bắt đầu viết nhạc, tôi mới tìm được cách giải bày. Vì thế với tôi, âm nhạc chính là một phần con người tôi.

Có những bài hát tôi đã mất rất nhiều thời gian mới đủ can đảm để phát hành. Không phải vì lo lắng về phản ứng của khán giả, mà bởi bên trong đó là những câu chuyện rất đỗi riêng tư, những cảm xúc tôi cất giữ cho riêng mình trong nhiều năm. Chẳng thế mà, mỗi khi ai đó lắng nghe âm nhạc của mình, tôi luôn có cảm giác họ đang bước vào thế giới nội tâm của 52Hz. Không phải qua những lời giới thiệu hay những hình ảnh xuất hiện trước công chúng, mà qua những suy nghĩ, tổn thương, niềm vui và cả điều tôi từng không biết phải gọi tên như thế nào. Nếu muốn hiểu tôi là ai, có lẽ âm nhạc vẫn luôn là nơi chân thật nhất để bắt đầu.

Vậy phiên bản nào của 52Hz mà công chúng chưa từng nhìn thấy nhưng lại là con người thật nhất của bạn trong âm nhạc?

Tôi nghĩ đó là sự kỹ tính, đôi khi, chính sự kỹ tính này cũng trở thành một dạng áp lực. Khi làm nhạc, tôi có xu hướng đòi hỏi rất nhiều ở bản thân. Một bản thu có thể được nghe đi nghe lại hàng chục lần chỉ vì một chi tiết rất nhỏ. Có những lúc mọi thứ đã ổn trong mắt người khác, nhưng tôi vẫn muốn làm thêm một lần nữa để tiến gần hơn đến ngưỡng mình hình dung. Tôi biết điều đó đôi khi khiến bản thân mệt mỏi, thậm chí có phần khắt khe với chính mình, nhưng biết sao được, đó cũng là cách tôi làm việc từ trước đến nay.

Khi bạn thực sự yêu điều mình đang làm, ranh giới giữa sự tận tâm và sự ám ảnh đôi lúc cũng rất mong manh (cười). Và có lẽ, khía cạnh đó không nhất thiết phải được nhìn thấy quá nhiều. Chỉ cần mọi người cảm nhận được 52Hz qua âm nhạc là đủ rồi. Bởi suy cho cùng, tất cả những sự cầu toàn trong phòng thu đều để làm một bài hát truyền tải được cảm xúc một cách trọn vẹn nhất.

Bây giờ ngẫm lại, nếu có thể nhắn gửi cho cô gái từng thu nhạc bằng chiếc điện thoại trong căn phòng 18m2 năm ấy, bạn sẽ nói gì?

Hãy tiếp tục làm nhạc. Làm bằng tất cả những gì mình có. Làm cho tử tế. Làm cho đến nơi đến chốn. Và dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng từ bỏ việc viết nhạc. Hãy tiếp tục ngồi xuống trước màn hình, tiếp tục ghi lại những giai điệu xuất hiện trong đầu, tiếp tục viết cho đến khi không còn viết được nữa (cười).

Cuối cùng, đồng hành cùng CHANEL Coco Crush trong chuyên đề đặc biệt này, 52Hz có cảm xúc đặc biệt nào không?

Rất nhiều đấy chứ. Nhưng hơn hết, qua cuộc trò chuyện lần này, 52Hz lại có dịp nhìn lại hành trình của mình và nhận ra rằng có rất nhiều “lần đầu tiên” đã góp phần tạo nên tôi của ngày hôm nay.

52Hz tin rằng ai trong chúng ta cũng sẽ có những “lần đầu gặp gỡ định mệnh” như vậy, những khoảnh khắc tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng lại mang một ý nghĩa đặc biệt trong hành trình cuộc đời. Và đây này, cơ duyên được trò chuyện cùng Tạp chí Đẹp, cũng như có cơ hội đồng hành cùng CHANEL Coco Crush, cũng là một “lần đầu gặp gỡ định mệnh” rất đặc biệt với 52Hz đấy (cười).

Cảm ơn những chia sẻ thú vị của bạn!

SPECIAL FEATURE: THE FIRST ENCOUNTER

Có những cuộc gặp gỡ định mệnh để lại ấn tượng khó phai đối với một ai đó. Họ trân quý nó như bảo bối mà cuộc đời ưu ái ban tặng, như chính ý niệm về một khoảnh khắc nhỏ làm thay đổi quỹ đạo hành trình dài của đời người từ dòng trang sức CHANEL Coco Crush.

Với những nghệ sĩ góp mặt trong chuyên đề “The first encounter”, cuộc gặp gỡ định mệnh không phải với một người xa lạ. Đó có thể là lần đầu nghe thấy một giai điệu khiến trái tim rung lên theo cách chưa từng có; là cây đàn guitar cũ nằm ở góc nhà; là chiếc tai nghe phát ra một ca khúc vào đúng thời điểm cần được lắng nghe nhất; hay đơn giản chỉ là khoảnh khắc đứng giữa đám đông và bất chợt nhận ra sân khấu chính là nơi mình thuộc về.

Khi ánh đèn đã trở thành một phần của cuộc sống, khi những bài hát đã tìm được đường đến hàng triệu người nghe, ký ức về lần đầu chạm ngõ âm nhạc vẫn hiện diện trong tâm trí họ như một khoảnh khắc mới xảy ra.

Mời bạn cùng Đẹp và các nhân vật trở về những khoảnh khắc đầu tiên đóng cột mốc quan trọng đã đổi thay họ nhé!

Giám đốc Sáng tạo: Hà Đỗ
Tổ chức nội dung: Phạm Huyền, Hoàng Bảo, Mỹ Xuân
Sản xuất: Trịnh Tất Đạt – Mỹ thuật: Chi Lemon
Nhiếp ảnh: Hachi Hachi Đoàn
Stylist: Đào Như Quỳnh
Quay phim: Hào Mai – Makeup: Trang Emj
Làm tóc: Hồng Anh – Trợ lý sản xuất: Nguyễn Bảo
Trợ lý stylist: Đại Nguyễn, Hii Trình, Phương Trinh
Trợ lý quay phim: Khánh Vân – Trợ lý makeup: Trần Phương Nhi
Ánh sáng: Tuấn Nguyễn
Location: The House of Being
Trang sức: CHANEL Coco Crush

Đọc thêm:
Ca sĩ 52Hz: “Âm nhạc là crush đầu đời của tôi”
Ca – nhạc sĩ Vũ Thanh Vân: “Bảo bối quý giá nhất mà tôi may mắn nhận được chính là giọng hát”
Ca sĩ marzuz: “Nếu ai cũng hát cho đại đa số, thì ai sẽ ôm lấy phần còn lại?”
Ca sĩ BEX (UPRIZE): “Âm nhạc là điểm khởi đầu, nhưng điều giữ tôi ở lại là khoảnh khắc đứng trên sân khấu”


From the same category