Chúng ta thường khắc ghi những lần đầu tiên của mình. Đó là những lớp ký ức tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại âm thầm trở thành điểm khởi đầu cho nhiều dấu ấn quan trọng về sau. Với marzuz, âm nhạc chính là cuộc gặp gỡ như thế. Sợi dây gắn kết ấy hiện diện sớm đến mức nữ nghệ sĩ không thể nhớ rõ đâu là điểm bắt đầu, chỉ biết rằng những thanh âm thân thuộc của gia đình đã âm thầm nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật và dẫn lối cô trên hành trình trưởng thành.
![]()
Chào marzuz. Cảm ơn bạn đã dành chút thời gian ngồi lại cùng Tạp chí Đẹp trò chuyện về mối duyên với âm nhạc. Được biết, bạn đã xây dựng không gian âm nhạc của riêng mình từ rất sớm. Với marzuz, khoảnh khắc chạm ngõ đầu tiên diễn ra như thế nào? Và âm nhạc đối với bạn lúc đó mang ý nghĩa ra sao?
Lời đầu tiên, cho phép marzuz gửi lời chào đến các độc giả của Tạp chí Đẹp. Thú thật khi nghe câu hỏi này, tôi đã khựng lại một chút. Không phải vì câu hỏi quá khó, mà bởi càng nghĩ tôi càng thấy thật khó để gọi tên một “lần đầu tiên”. Âm nhạc luôn ở đó, trong gia đình, trong những ký ức tuổi thơ và trong cách tôi lớn lên mỗi ngày. Chính vì vậy, để chỉ ra một khoảnh khắc cụ thể gọi là “bắt đầu” thực sự là một điều không phải dễ dàng. Tuy nhiên, có một giai đoạn mà mãi đến gần đây tôi mới nhận ra nó mang tính bước ngoặt và ảnh hưởng sâu sắc đến mình đến vậy.
Đó là vào khoảng những năm 2007–2008, khi tôi có dịp theo gia đình sang Mỹ trong chuyến công tác của bố. Khi đó, bố cùng cô Hà Trần và các cộng sự đang thực hiện album “Trần Tiến”, một dự án âm nhạc để lại nhiều dấu ấn trong ký ức của tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi trực tiếp chứng kiến quá trình mọi người làm việc và hiểu việc chơi nhạc, sáng tạo nghệ thuật thiêng liêng, tràn ngập niềm vui đến nhường nào. Việc nhìn cách các nghệ sĩ sản xuất một bài nhạc, gửi gắm vào đó từng chút tâm tư và cá tính riêng đã định hình trong tôi rất nhiều điều trên con đường tìm kiếm màu sắc âm nhạc cá nhân sau này. Kể từ chuyến đi lần đó, tư duy của tôi về âm nhạc thay đổi hoàn toàn. Tôi bắt đầu tập tành chơi các loại nhạc cụ, và từ vị trí của một người thưởng thức thuần túy, trong tôi nhen nhóm khát khao được trở thành người truyền tải câu chuyện.

Khi sinh ra trong một gia đình mà âm nhạc hiện diện ở mọi thế hệ, từ bố làm guitarist Trần Thanh Phương, cô là Diva Trần Thu Hà đến ông nội là NSND Trần Tiến, bạn có từng cảm thấy âm nhạc giống định mệnh hơn là lựa chọn?
Có lẽ không phải tôi lựa chọn âm nhạc, mà chính âm nhạc đã tìm đến tôi (cười). Việc được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật dày dặn là một may mắn lớn, giúp tôi sớm tiếp cận và cảm nhận được vẻ đẹp của nghệ thuật. Thế nhưng, điều đó không đồng nghĩa với việc ai sinh ra trong môi trường này cũng sẽ làm nghề. Chẳng hạn như em gái tôi chỉ muốn là một người thưởng thức âm nhạc. Còn với tôi, mong muốn được sáng tác, được sống và làm việc như một nghệ sĩ luôn hiện diện một cách tự nhiên, như một tiếng gọi âm thầm nhưng bền bỉ suốt nhiều năm.
Từng có giai đoạn tôi không nghĩ mình sẽ theo đuổi công việc này một cách nghiêm túc vì tính cách vốn rụt rè. Tôi đã thử rẽ hướng, cố gắng thử sức ở những lĩnh vực khác, nhưng cuối cùng âm nhạc vẫn luôn tìm cách quay trở lại. Chính sự gắn kết bền bỉ đó đã giúp tôi nhận ra: ồ, hóa ra mình là người được âm nhạc lựa chọn. Và khi đã thấu suốt điều đó, tôi cho phép bản thân được toàn tâm toàn ý dành trọn tình yêu, tâm huyết để theo đuổi định mệnh này.

Chắc hẳn đã có những lúc bạn phải đối diện với không ít kỳ vọng khi lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Điều gì giúp marzuz giữ được tiếng nói riêng, để âm nhạc của mình luôn là câu chuyện của chính mình?
Tôi luôn tin mỗi người xuất hiện trên cuộc đời này đều là một cá thể độc bản. Khi chúng ta lựa chọn sống thật với chính mình, thật khó để tìm thấy hai tâm hồn hoàn toàn trùng khớp. Nhìn lại chính mình, tôi thấy bản thân lúc này tựa như một bức tranh khảm, được ghép lại từ muôn vàn mảnh vỡ hiện hữu trong cuộc sống. Ở một góc độ nào đó, tôi mang dáng dấp của bố mẹ vì họ là một phần gốc rễ tạo nên con người mình. Nhưng đồng thời, chính tôi cũng là tổng hòa của những trải nghiệm, bài học mà mình tự gom nhặt trên hành trình trưởng thành độc lập.
marzuz vẫn luôn có một câu chuyện kể của riêng mình. Trong âm nhạc, điều tôi cố gắng gìn giữ vẹn nguyên nhất chính là sự chân thành. Bởi tôi biết, mọi câu chữ hay giai điệu khi cất lên đều phải được sinh ra từ chính những rung cảm sâu kín nhất của bản thân, chứ không phải sự phản chiếu từ bất kỳ ai khác.

Mỗi nghệ sĩ thường có một món đồ lưu giữ những ký ức rất riêng với nghề. Với bạn, đâu là bảo bối đã theo mình từ những ngày đầu chạm ngõ âm nhạc và mang nhiều ý nghĩa nhất đến hiện tại?
Đó là chiếc đàn guitar. Ngày nhỏ, bên cạnh tiếng hát của mẹ, chính tiếng đàn của bố đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi cho đến tận bây giờ. Có lẽ vì bố là một nghệ sĩ guitar, nên từ khi tôi tập chơi, tất cả những cây đàn tôi có đều do tự tay bố lựa chọn và chăm chút rất kỹ lưỡng. Đối với tôi, đây là một điểm tựa tinh thần lớn lao, bởi hầu hết những giai điệu, những bài hát tự sáng tác mà mình yêu thích nhất đều được khơi nguồn và hoàn thiện trên chính cây đàn này.
Trên ấn phẩm 259 của Đẹp, marzuz từng chia sẻ rằng âm nhạc là thánh đường, sẵn sàng tự cào xước, gây tổn thương và chịu đựng một mình chứ nhất quyết không để tình yêu ấy bị hoen ố. Điều gì ở âm nhạc khiến bạn bảo vệ nó gần như cực đoan như vậy?
Tôi không nghĩ mình bảo vệ âm nhạc một cách cực đoan. Đúng hơn, vì âm nhạc luôn bảo vệ và che chở cho tôi, nên tôi mới có đủ dũng khí để đối mặt với tổn thương và những giai đoạn chông chênh. Vào những giai đoạn chạm đáy về cảm xúc, âm nhạc xuất hiện, trao cho tôi một sức mạnh cùng ánh sáng để chuyển hóa nỗi buồn thành những điều đẹp đẽ. Hiện tại, âm nhạc đối với tôi giống như một đức tin không thể lung lay. Và đã là đức tin, tôi muốn giữ cho tình yêu này luôn nguyên bản và thuần khiết nhất.

Phải chăng càng yêu một điều quá nhiều, người ta càng dễ trở nên khắt khe với chính mình?
Đúng là như vậy! Người ta thường bảo nếu được làm công việc mình yêu thích, bạn sẽ không phải làm việc một ngày nào trong đời. Nhưng với tôi, thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Chính vì được làm điều mình yêu, tôi lại càng có khát khao nâng niu, chăm chút cho nó từng li từng tí. Đôi khi sự cầu toàn đó khiến bản thân có chút áp lực, nhưng khi tình yêu dành cho nghệ thuật đã quá lớn, tôi thực sự không thể chấp nhận việc mình làm mọi thứ một cách hời hợt hay không cố gắng làm hết sức mình vì nó.
Có khi nào việc giữ gìn thế giới âm nhạc nguyên bản của mình khiến bạn cảm thấy cô độc trước những chuyển động quá nhanh của thị trường? Những lúc như vậy, bạn làm gì để không thỏa hiệp với bản thân?
Tôi nghĩ đây là điều không thể tránh khỏi. Sự cô đơn giữa dòng chảy dịch chuyển của thị trường có lẽ là cảm giác mà rất nhiều người làm nghệ thuật phải đối mặt. Khi chúng ta lựa chọn đi một con đường riêng và muốn kể những câu chuyện khác biệt, việc không thể ngay lập tức tìm thấy sự thấu hiểu từ số đông là điều tất yếu.
Những lúc như vậy, tôi thường chọn cách đưa bản thân trở về vạch xuất phát để tìm lại sự ngây ngô, chân thành của những ngày đầu làm nhạc chỉ với mục đích duy nhất là giải tỏa cảm xúc. Tôi luôn tự hỏi, nếu ai cũng lựa chọn hát cho đại đa số, thì ai sẽ là người ôm lấy phần thiểu số còn lại? Biết đâu ngoài kia, dù ít ỏi, vẫn có những tâm hồn đang cần lắng nghe câu chuyện của mình để thấy bản thân bớt cô độc. Nghĩ như vậy mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều (cười).

Giai đoạn từ những bản nhạc indie mộc mạc như “Tan”, “Mai” cho đến bản hit “Và thế giới đã mất đi một người cô đơn”, người nghe thấy một marzuz rất đỗi mong manh nhưng cũng đầy kiên cường như cây xương rồng trước bão. Khi nhìn lại, bạn thấy thế giới âm nhạc của mình đã được mở rộng và thay đổi như thế nào sau những trải nghiệm thăng trầm đó?
Sau mỗi giai đoạn cuộc đời và ở mỗi độ tuổi, chúng ta đều tích lũy thêm những trải nghiệm, bài học mới để trưởng thành và chạm đến một phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình. Sự mong manh có lẽ vốn là bản chất trong con người thật của mình – My Anh, còn marzuz lại là một bản thể kiên cường, một chiếc vỏ bọc mà cho đến tận bây giờ vẫn luôn cố gắng để chở che, bảo vệ cho My Anh.
10 năm kể từ bài hát đầu tiên, đó là một quãng thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng quá ngắn. Con người và tư duy âm nhạc của tôi đã thay đổi rất nhiều, trong khi thế giới ngoài kia vẫn không ngừng xoay chuyển. Tôi cảm thấy bản thân may mắn vì đã học hỏi được thêm nhiều điều mới mẻ qua dòng chảy ấy. Giờ đây, tôi vẫn luôn khát khao được thể nghiệm nhiều hơn nữa với âm nhạc, đồng thời hy vọng sẽ mang đến một hình tượng mới mẻ, khác biệt mỗi lần quay trở lại với khán giả.

Album “ả” vừa là bức chân dung nội tâm được dệt nên từ những trải nghiệm rất riêng, vừa là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành trong hành trình nghệ thuật của bạn. Khi nhìn lại quá trình tạo nên album này, điều gì trong marzuz đã được chữa lành, được “tái sinh”. Làm thế nào những cảm xúc rất cá nhân ấy lại có thể tìm thấy sự đồng điệu nơi nhiều người nghe đến vậy?
“ả” là cái nhìn bao quát nhất về tâm hồn tôi sau 24 năm sống và trải nghiệm. Quá trình thực hiện album này đã thực sự cứu rỗi tôi khỏi những nỗi sợ hãi bủa vây rằng bản thân không thể viết thêm được bài nhạc nào nữa và không thể bước qua được những cuộc khủng hoảng của chính mình. Âm nhạc đã quay trở lại, mang đến cho tôi cơ hội gặp gỡ những người bạn đồng điệu trong nghệ thuật. Họ lắng nghe, thấu hiểu và giúp tôi biến những tâm tư mỏng manh thành một điều lớn lao hơn những gì tôi từng tưởng tượng. Nhờ đó, tôi tìm lại được tình yêu, niềm vui sáng tác và sự tự tin để tái sinh từ những tro tàn của giai đoạn trước.
Khi bắt tay vào làm, việc gom nhặt cảm xúc diễn ra tự nhiên như thể mọi thứ đã được viết sẵn và tôi chỉ là người truyền đạt lại. Tôi không tính toán làm sao để album mang tính đại chúng, mà chỉ chọn cách nhìn sâu vào bên trong, thành thật giãi bày những gì mình thấy rồi thả vào câu ca. Sự đồng điệu từ khán giả là một món quà may mắn. Nó cho tôi biết mình không đơn độc trong dòng cảm xúc đó. Chính sự chân thành không giấu giếm đã giúp những góc tối, những vết thương riêng của mình chạm đến người nghe.
Nếu một ngày phải gói gọn mối quan hệ giữa bản thân và âm nhạc trong một câu, đồng thời nhìn lại xuất phát điểm từ gia đình giàu truyền thống của mình, bạn sẽ chia sẻ điều gì?
Đó là “đến, đi, rồi lại trở về”. Dù có những giai đoạn bản thân từng hoài nghi hay muốn rẽ hướng, âm nhạc vẫn luôn tìm cách quay lại, như một định mệnh không thể tách rời. Và nếu có thể lựa chọn lại muôn kiếp sau, tôi vẫn mong muốn được sinh ra làm con của bố mẹ. Bởi điều trân quý nhất họ trao cho tôi không chỉ là bệ phóng nghệ thuật, mà chính là một trái tim đủ lớn và sự nhạy cảm sâu sắc để tôi có thể thấu cảm, gắn kết trọn vẹn với âm nhạc như ngày hôm nay.

Sau cùng, ý niệm về “khoảnh khắc đầu tiên làm thay đổi quỹ đạo” cũng chính là nguồn cảm hứng tạo nên dòng trang sức CHANEL Coco Crush và chuyên đề “The first encounter” lần này của Đẹp. Cảm xúc của marzuz như thế nào khi đồng hành cùng dự án đặc biệt này?
Những cuộc gặp gỡ đầu tiên luôn có một cách rất riêng để ở lại trong ký ức. Có khi không rõ ràng ngay lúc xảy ra, nhưng càng về sau, người ta càng nhận ra mình đã mang theo nó lâu hơn tưởng tượng. Với tôi, cuộc gặp gỡ lần này với CHANEL Coco Crush và Đẹp cũng vậy. Đó là một dịp để tôi chậm lại một chút, nhìn về những điểm khởi đầu của chính mình.
Từ đó, tôi nhận ra có những điều tưởng như rất nhỏ ở thời điểm bắt đầu, nhưng lại âm thầm dẫn mình đi xa hơn. Và cũng có những giá trị, càng đi nhiều, càng làm việc nhiều, tôi càng muốn giữ chúng ở lại một cách rõ ràng hơn.
Cảm ơn những chia sẻ của bạn!
SPECIAL FEATURE: THE FIRST ENCOUNTER
Có những cuộc gặp gỡ định mệnh để lại ấn tượng khó phai đối với một ai đó. Họ trân quý nó như bảo bối mà cuộc đời ưu ái ban tặng, như chính ý niệm về một khoảnh khắc nhỏ làm thay đổi quỹ đạo hành trình dài của đời người từ dòng trang sức CHANEL Coco Crush.
Với những nghệ sĩ góp mặt trong chuyên đề “The first encounter”, cuộc gặp gỡ định mệnh không phải với một người xa lạ. Đó có thể là lần đầu nghe thấy một giai điệu khiến trái tim rung lên theo cách chưa từng có; là cây đàn guitar cũ nằm ở góc nhà; là chiếc tai nghe phát ra một ca khúc vào đúng thời điểm cần được lắng nghe nhất; hay đơn giản chỉ là khoảnh khắc đứng giữa đám đông và bất chợt nhận ra sân khấu chính là nơi mình thuộc về.
Khi ánh đèn đã trở thành một phần của cuộc sống, khi những bài hát đã tìm được đường đến hàng triệu người nghe, ký ức về lần đầu chạm ngõ âm nhạc vẫn hiện diện trong tâm trí họ như một khoảnh khắc mới xảy ra.
Mời bạn cùng Đẹp và các nhân vật trở về những khoảnh khắc đầu tiên đóng cột mốc quan trọng đã đổi thay họ nhé!
Giám đốc Sáng tạo: Hà Đỗ
Tổ chức nội dung: Phạm Huyền, Hoàng Bảo, Mỹ Xuân
Sản xuất: Trịnh Tất Đạt – Mỹ thuật: Chi Lemon
Nhiếp ảnh: Hachi Hachi Đoàn
Stylist: Đào Như Quỳnh
Quay phim: Hào Mai – Makeup: Trang Emj
Làm tóc: Hồng Anh – Trợ lý sản xuất: Nguyễn Bảo
Trợ lý stylist: Đại Nguyễn, Hii Trình, Phương Trinh
Trợ lý quay phim: Khánh Vân – Trợ lý makeup: Trần Phương Nhi
Ánh sáng: Tuấn Nguyễn
Location: The House of Being
Trang sức: CHANEL Coco Crush
Đọc thêm:
Ca sĩ 52Hz: “Âm nhạc là crush đầu đời của tôi”
Ca – nhạc sĩ Vũ Thanh Vân: “Bảo bối quý giá nhất mà tôi may mắn nhận được chính là giọng hát”
Ca sĩ marzuz: “Nếu ai cũng hát cho đại đa số, thì ai sẽ ôm lấy phần còn lại?”
Ca sĩ BEX (UPRIZE): “Âm nhạc là điểm khởi đầu, nhưng điều giữ tôi ở lại là khoảnh khắc đứng trên sân khấu”