Những người lắm điều trên mạng sẽ thấy bộ phim này thật tẻ nhạt. Có lẽ lâu lắm rồi, LHP Venice mới trao giải cao nhất cho một tác phẩm “hiền lành” thế. Không đả đảo chủ nghĩa tư bản tiêu dùng, không lật mở bí mật động trời giấu sau những bộ sưu tập nghệ thuật vô giá, không chống lại chế độ phụ quyền, nhân vật chính không phải quái vật hay tên hề độc ác, cũng chẳng phải cô gái đi phá thai hay người phụ nữ muốn được an tử. “Father mother sister brother” của Jim Jarmusch chỉ là một bộ phim gia đình, nhưng thậm chí nó cũng không phải một tác phẩm gia đình kiểu Koreeda Hirokazu, nơi ngôi nhà là tấm gương phản chiếu xã hội. Bộ phim thật tĩnh lặng, chẳng có gì mấy để tranh luận về nó.

Mô tả về những nhân vật thường thấy trong điện ảnh của Jim Jarmusch, nhà phê bình Jennie Yabroff từng rút gọn lại: “Những kẻ thất bại ê chề, những tên trộm vặt và những kẻ lừa đảo vụng về, tất cả… đều cực kỳ dễ mến, nếu không muốn nói là vô cùng quyến rũ”.
“Father mother sister brother” được chia làm ba phim nhỏ độc lập với nội dung vang vọng nhau: phần đầu tiên – Father – kể câu chuyện về hai đứa con tới thăm cha mình, người đang sống trong một ngôi nhà cũ kỹ, bừa bộn ở vùng quê nước Mỹ sau khi vợ mất. Phần thứ hai – Mother – kể về cuộc đoàn tụ thường niên của hai cô gái lớn với bà mẹ sống cùng thành phố ở Dublin. Phần thứ ba – Sister Brother – kể về hai anh em gặp lại nhau ở Paris để tìm tới ngôi nhà nơi cha mẹ đã khuất của họ từng sống.
Cả ba phần phim đều có những kẻ lừa đảo vụng về dễ mến, dù không quyến rũ là bao. Đó là ông bố với bộ dạng chán đời, mặc chiếc áo khoác to sụ, nói chuyện ngẩn ngẩn ngơ ngơ, đi chiếc xe tải cũ như được khai quật từ thời tiền sử, nhưng lại đeo một chiếc đồng hồ Rolex bóng bẩy dù ông cứ khăng khăng nó là đồ Tàu. Đó là cô con gái út khoe về chiếc Lexus mới, nhưng… nó đã bị hỏng mất rồi, và phải nhờ bạn thân giả làm lái xe Uber để mẹ khỏi nghi ngờ tình hình tài chính bi đát của mình. Đó là hộ chiếu giả, giấy tờ đăng ký kết hôn giả giống y như thật mà những đứa con phát hiện trong đống đồ cũ của cha mẹ mình, đến mức chúng hỏi đùa: chẳng biết giấy khai sinh của mình có phải cũng giả nốt hay không?
Đó đều chỉ là những lời nói dối nho nhỏ, vô hại, chẳng có mục đích lớn lao gì. Bao giờ ta cũng nói dối người thân những chuyện vặt vãnh như thế. Ta là kịch sĩ nhiều nhất khi ta ở bên những người thân thiết nhất. Ta đề phòng nhất với những người gần gũi nhất. Sau cùng, ta tự hỏi: ta biết bao nhiêu về cha, mẹ mình? Và cha, mẹ biết được gì về ta?

Ba bối cảnh, ba hoàn cảnh, ba lần chiếc đồng hồ xa xỉ của Thụy Sĩ xuất hiện, hai lần người ta nói dối rằng nó chỉ là “fugazi”, là hàng rởm đấy thôi. Lần cuối cùng khi nó
xuất hiện trong đống đồ đạc để lại của cha mẹ, những đứa con nay đã lớn cũng băn khoăn: không biết cha làm sao mà có chiếc đồng hồ này nhỉ?
Chiếc đồng hồ hoàn toàn lạc quẻ trong đời sống gia đình trung lưu. Ai cũng bị thu hút bởi nó sự lấp lánh của nó. Nhưng nó là thật hay giả?
Tính chất thật – giả của chiếc đồng hồ kết nối với tính thật – giả trong quan hệ gia đình. Đeo một chiếc đồng hồ cũng giống như đeo một lớp mặt nạ, đeo một cái vỏ bọc. Mỗi thành viên trong nhà giấu mình trong vỏ bọc ấy để ứng phó với nhau.
Jarmusch luôn là bậc thầy của những món đồ: chiếc vali đỏ cồng kềnh được cặp đôi trẻ người Nhật kéo lê lết khắp Memphis trong “Mystery train”, tách cà phê và điếu thuốc lá làm nên cho những cuộc đàm luận, triết luận trong “Coffee and cigarettes”. Những món đồ được Jarmusch cho xuất hiện trở đi trở lại, chính những đồ vật mới là trục neo cuộc sống chứ không phải con người. Như ở đây, bối cảnh có thể thay đổi, câu chuyện mỗi gia đình có thể thay đổi, nhưng chính những đồ vật lại thành thứ bất biến. Con người đến rồi đi, tan rã hay biệt lập, chỉ vật thể giữ được sự nguyên vẹn của nó.

“Mu” trong tiếng Nhật là khoảng trống. Jim Jarmusch từng kể chuyện đến thăm mộ Ozu, và trên mộ Ozu chỉ khắc duy nhất một chữ thể hiện triết lý thiền trong nghệ thuật của ông.
Jarmusch là một nhà làm phim Mỹ kỳ lạ: vừa chịu ảnh hưởng của Elvis Presley lại vừa hâm mộ Ozu. Điện ảnh của Jarmusch vì thế vừa rock mà cũng vừa zen, nghe có vẻ… tả
pí lù. Nhưng Jarmusch đã pha chế hai thứ tưởng quá khác biệt ấy thành một.
Như trong chính bộ phim này, ta vừa có một cô nàng tóc hồng nổi bần bật trước màn hình, một ông cụ lái con xe cáu cạnh đi hẹn hò, hai anh em thời trang như người mẫu. Nhưng ta cũng có những khoảnh khắc gần như thiền định. Sự hài hước của Jarmusch nằm ở chỗ: những khoảnh khắc im lặng trong bộ phim này là những khoảng lặng im gượng gạo khi các thành viên trong gia đình chẳng biết nói gì với nhau, kể cả chuyện xã giao. Họ bị đẩy vào im lặng. Họ bị buộc phải thiền. Họ không phải thiền sư. Có lẽ họ giống hơn với những rocker đã bị giải giáp khỏi bộ đồ sân khấu, khỏi micro và phải nhìn nhau trong một khán phòng không âm thanh.

Có người gọi Jim Jarmusch là “người anh hùng ngoài lề”. Phim ảnh của ông dường như luôn thờ ơ với những mối quan tâm nhãn tiền của xã hội. Nhân vật của ông đều lạc loài, có phần vẩn vơ: nào là tài xế xe bus làm thơ, nào là sát thủ dằn vặt, nào là du khách đi tìm linh hồn Elvis, và đây, ngay cả trong bộ phim này, các nhân vật cũng đều có vẻ chẳng có gì đặc biệt. Những vấn đề mà họ gặp phải cũng chẳng bộc lộ vết nứt nào của xã hội.
Đúng như miêu tả của Jarmusch, phim không có drama, không có cướp giết hiếp, cũng chẳng có thông điệp hay chủ đích nào. Chúng ta học được gì sau khi xem “Father mother sister brother”? Không nhiều lắm. Nhưng đã bao lâu ta chưa được xem một bộ phim như thế – không giả đò, không dạy đời, không kiêu ngạo? Đã bao lâu ta không gặp một đạo diễn như thế – không tỏ ra ông thông minh hơn ta?

Sư tử Vàng 2025.
Diễn viên: Tom Waits, Adam Driver, Charlotte Rampling, Cate Blanchett…