Quên trẻ trên xe, “điểm mù não bộ” và cách khắc phục của nhà thần kinh học người Mỹ

ĐẸP KIDS

Sự việc một học sinh 6 tuổi tử vong trong buổi thứ 2 đến trường do bị bỏ quên trong xe ô tô vì sự tắc trách của người lớn, rung lên hồi chuông cảnh báo tới tất cả các bậc phụ huynh và các trường học.

Trong vòng 29 năm, đã có 900 đứa trẻ ở Mỹ tử vong vì bị bỏ quên trên xe

Theo số liệu trên báo chí Mỹ, kể từ năm 1990 tới nay, có khoảng 900 trẻ em đã tử vong sau khi bị bỏ quên trong những chiếc xe hơi bị đóng kín. Trung bình một năm có 38 trường hợp đau lòng này xảy ra và tính từ đầu năm tới nay, ở Mỹ đã có 23 trẻ em tử vong vì bị bỏ quên trong xe hơi. Nguyên nhân chính là do nhiệt độ trong xe hơi bị đóng kín rất cao, cộng thêm việc xe bị phơi nắng ngoài trời rất nguy hại. Bởi theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, cơ thể trẻ em nóng lên nhanh gấp 3 đến 5 lần so với cơ thể người lớn, cơ quan nội tạng của trẻ có thể bắt đầu giảm hoạt động ở 104 độ F tức hơn 40 độ C…

Cơ thể trẻ con nóng lên nhanh gấp 3 đến 5 lần so với cơ thể người lớn, cơ quan nội tạng của trẻ có thể bắt đầu giảm hoạt động ở hơn 40 độ C, nếu bị nhốt kín trong xe hơi, đứa trẻ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng

Bất kỳ phụ huynh nào cũng có thể để quên trẻ trong xe hơi

Vậy tại sao và như thế nào mà cha mẹ/người lớn có thể quên một đứa trẻ đang ở trong xe? Câu hỏi này đã trở thành một đề tài nghiên cứu của Tiến sĩ David Diamond, một nhà thần kinh học và giáo sư tại Đại học Nam Florida, trong suốt 15 năm qua.

Nghiên cứu của David tập trung vào hoạt động của não bộ, liên quan tới bộ nhớ. Theo ông, việc cha mẹ/người thân mất nhận thức rằng một đứa trẻ đang ở trong xe có thể xảy ra với bất kỳ ai. Một khảo sát cho thấy có tới 25% số phụ huynh thừa nhận có một lúc nào đó họ quên mất con mình đang ở trong xe ô tô. Trạng thái tồi tệ này thường xảy ra khi cha mẹ/người thân lái xe trong tình trạng thiếu ngủ, mất tập trung, căng thẳng hoặc có một sự thay đổi trong thói quen. Cũng theo nhà thần kinh học người Mỹ này, đây là một “sai số”, một “điểm mù” của con người. Và để khắc phục, ông đề nghị phải thực hiện các biện pháp để đảm bảo đứa trẻ không bị lãng quên trong xe.

Các biện pháp khắc phục “hội chứng” quên trẻ trong xe

Theo Tiến sĩ David Diamond, các bậc phụ huynh hãy làm theo những cách đơn giản sau:

– Đặt túi xách hoặc đồ gì đó của mình vào hàng ghế sau cùng với con bạn.

– Đặt món đồ của con như túi tã hoặc đồ chơi ở ghế trước để nhắc bạn kiểm tra trước khi bước xuống xe.

– Trang bị hệ thống phát hiện trẻ em trong xe hơi. Hệ thống này gồm một thiết bị gắn với ghế hoặc dây an toàn ở ghế của trẻ và kết nối không dây với điện thoại thông minh của cha mẹ. Trong trường hợp bạn ra khỏi xe mà quên mất đứa trẻ (có thể đang ngủ), cảnh báo sẽ nhắn tới điện thoại của bạn. Nếu vì lý do nào đó bạn không nghe thấy cảnh báo, hệ thống sẽ nhắn tin cho người thân hoặc bạn bè của bạn (số đăng ký trước). Tuỳ loại, giá bán của thiết bị này ở Mỹ từ vài chục đến vài trăm USD.

Thêm một gợi ý hữu ích vừa được nhiều người chia sẻ là các bậc phụ huynh có thể hướng dẫn trẻ cách bấm còi xe để gọi cấp cứu. Vì khi ngay cả khi tắt máy phần lớn còi xe vẫn hoạt động. Kỹ năng này khó áp dụng được với các bé nhỏ tuổi. Và nhiều mẫu xe thiết kế hệ thống còi khá nặng, lực nhấn yếu sẽ không có tác dụng. Nhưng dù sao đó cũng là một cơ hội cho bé!

Để tránh trường hợp đau lòng như cậu chuyện em nhỏ 6 tuổi bị bỏ quên trên xe, các bậc phụ huynh, nhà trường, thầy, cô cần nâng cao ý thức, sát sao trong việc đưa đón trẻ bằng ô tô và hãy trang bị kiến thức cho trẻ để chúng có thể xử lý trong trường hợp tương tự

Trong những câu chuyện đau lòng nói trên, “điểm mù của bộ nhớ” xảy ra với từng người. Còn chuyện em nhỏ 6 tuổi bị bỏ quên không chỉ trên xe, mà còn cả trong lớp học, suốt một ngày dài, thì “điểm mù” đã trở thành một “hệ thống” và cần phải cảnh báo!

Tổng hợp theo chia sẻ của nhà báo Thủy Phạm

Thực hiện: Lê Mỹ Hạnh

07/08/2019, 15:57

Chia sẻ clip bé gái bị gã đàn ông sàm sỡ: bạn có đang tiếp tay cho ấu dâm?

ĐẸP KIDS

Clip bé gái bị một gã đàn ông sàm sỡ trong thang máy ở Tp. HCM được chia sẻ tràn ngập trên mạng xã hội một lần nữa lại rung lên hồi chuông cảnh báo về nạn ấu dâm. Dù chưa có con, nhưng từng là nạn nhân của ấu dâm, beauty – lifestyle blogger Liên Anh Nguyễn đã lên tiếng kêu gọi: Không tiếp tay cho ấu dâm bằng cách ngừng share (chia sẻ) clip/mô tả chi tiết về hành vi bỉ ổi của gã đàn ông.

Ngoài ra Liên Anh cũng kêu gọi, mọi người cần có kiến thức về nạn ấu dâm, cũng như quan tâm giáo dục giới tính cho trẻ, dạy trẻ các biện pháp tự vệ đề phòng kẻ xấu sàm sỡ:

1. Ngừng chia sẻ clip/mô tả chi tiết

Liên tục chia sẻ hành vi thú tính đó khi chưa có thông tin cụ thể và biện pháp giải quyết là tiếp tay cho kẻ ấu dâm khác “học lại” một cách bài bản hơn nhằm tấn công nạn nhân khác. Có một luật bất thành văn trên toàn thế giới khi các bài viết đưa tin về tự tử, hiếp dâm, xâm hại – đó là không được mô tả cụ thể phương thức hành động bởi đó chính là con dao hai lưỡi.

Người bình thường đọc thì sẽ thấy tò mò, ghê sợ nhưng kẻ biến thái sẽ học theo! Thậm chí khi một người đang có ý định làm hại nạn nhân/bản thân, có thể lúc đó chưa kịp nghĩ sẽ hành động ra sao, thì họ sẽ lục tìm lại những “gợi ý” để làm, hoặc thậm chí tìm cách khắc phục những điểm yếu trong hành động của kẻ trước đó, nhằm không để ai phát hiện ra chúng.

bé gái bị sàm sỡ trong thang máy_Đẹp Online
Mô tả cụ thể phương thức hành động của kẻ ấu dâm chính là con dao hai lưỡi.

Các bạn bức xúc, nhưng các bạn có thể chụp lại một hình hoặc chia sẻ thông tin không đính kèm đoạn clip cụ thể. Hãy tẩy chay các bài báo viết quá chi tiết nhằm câu view chứ không có thông tin mới để phòng ngừa tối đa nguy cơ tiếp tay cho một mầm hại khác.

2. Ấu dâm là bệnh tâm lý, không phải là động cơ tự phát

Mọi người nghĩ rằng ấu dâm là tự dưng thấy thích quá không kiềm được, hay chỉ do học bậy ở nhau mà có? Đây không chỉ là hành vi bộc phát, mà đây là một chứng rối loạn tâm lý trong bảng phân loại Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (Hướng dẫn chẩn đoán và thống kê rối loạn tâm thần). Mà đã là bệnh, thì cần được chữa trị và phòng ngừa

Phòng bệnh hơn chữa bệnh! Đương nhiên hành vi phải bị trừng phạt, thậm chí là phạt nặng, nhưng hình phạt chỉ giải quyết được phần ngọn, còn phần gốc, bản thân người bệnh và người nhà người bệnh luôn tìm cách che giấu/không chấp nhận cho đến khi người bệnh tìm được cách ra tay với trẻ nhỏ.

bé gái bị gã đàn ông sàm sỡ trong thang máy_Đẹp Online
Ấu dâm là một loại bệnh cần được chữa trị và phòng ngừa.

Đã đến lúc người Việt Nam cần phải học và quen với việc có bệnh tâm lý thì phải tìm thầy tìm thuốc chữa chứ không thể chỉ lơ đi là bệnh không có ở đó nữa, xong tới lúc kẻ thủ ác ra tay thì mới bào chữa: “Nó ở nhà/ở cơ quan là người hiền lành không va chạm với ai bao giờ”!

3. Ngừng dạy con gái phải “cute” mới có nhiều người yêu

“Acting cute” – tỏ ra dễ thương đã trở thành đặc trưng của con gái châu Á bởi quan niệm sự trong trắng áp lên chuẩn mực của một người phụ nữ. Thế nhưng chính quan niệm này tiếp tay không ít cho lạm dụng tình dục trẻ em (cả bé trai bởi bé trai châu Á thường có nét nữ tính). Lolita bị lên án ở phương Tây nhưng bộ đồng phục nữ sinh và phong trào “hentai” tại Nhật cũng gây họa không kém. Đừng quên vụ thảm án của em Nhật Linh hay bé gái Ikuta Mirei, học sinh lớp 1, bị bắt cóc và sát hại ở thành phố Kobe tại Nhật. Bạn có thể “cute” mà không nhất thiết phải tỏ ra/ăn mặc như một bé gái.

Phần quan trọng, các bố mẹ cần phải giáo dục giới tính cho con trẻ và hướng dẫn con cách tự vệ đề phòng hiểm họa.

Không bao giờ để trẻ ra ngoài một mình, dù sống ở một đất nước văn minh hay vùng quê hiền hoà

ĐẸP KIDS

Cả châu Á đang dậy sóng sau câu chuyện đau lòng – một bé gái người Việt bị hãm hại trên đường đến trường ở đất nước được cho là an toàn nhất thế giới – Nhật Bản. Sự việc không chỉ khiến các gia đình người Việt sống ở Nhật mà các bậc phụ huynh của đất nước mặt trời mọc vô cùng lo lắng trước sự an toàn của trẻ em, bởi ở đây trẻ được cha mẹ và nhà trường rèn luyện tính tự lập bằng cách để các bé tự đến trường từ khi 5-6 tuổi, có khi là 3 tuổi.

2-youtube
Trẻ em Nhật Bản trên đường đi học. (Ảnh:Youtube)

Mỗi khi về Việt Nam, tôi thấy trẻ con chơi ngoài đường rất nhiều mà không phải em nào cũng có ba mẹ kèm bên. Ở nông thôn tình trạng còn đáng lo ngại hơn khi ba mẹ thường có thói quen để các con ở nhà rồi đi làm, mặc cho con lớn trông con nhỏ. Những hành động nguy hiểm đôi khi có thể đến từ những người thân quen gần nhất mà cha mẹ không lường tới, như tình trạng ấu dâm xảy ra ngày càng nhiều trong thời gian vừa qua.

Em bé người Việt sống ở Nhật được biết là một cô bé hoạt bát, nhanh nhẹn, năm nay em 10 tuổi. Em thường đến trường một mình vì nhà cách trường chỉ 10 phút đi bộ, vậy mà kẻ xấu vẫn kịp ra tay hãm hại, sự việc đau lòng đó đã gióng lên hồi chuông báo động cho các bậc làm cha mẹ. Trên mạng xã hội, các bậc phụ huynh đều tỏ ra lo lắng –  có nên để con đến trường một mình nữa hay không?

Để trả lời cho câu hỏi trên, tôi chỉ có thể nói: KHÔNG BAO GIỜ! Không bao giờ chúng ta để các con ra ngoài một mình. Trong một đất nước văn minh hay kém văn minh, những kẻ xấu vẫn luôn luôn tồn tại. Sự an toàn của trẻ là trên hết, cho nên dù ở một vùng quê hiền hoà – bạn cũng không bao giờ nên để các con ra ngoài một mình.

11
Ở Mỹ, trẻ em không đến trường một mình. Xe buýt của trường sẽ đậu trước nhà đón các con, hoặc ba mẹ đưa con ra tận xe, nếu chỉ đi vài bước thì luôn có ánh mắt của ba mẹ và tài xế xe buýt theo dõi

Ở Mỹ, trẻ em không đến trường một mình. Xe buýt của trường sẽ đậu trước nhà đón các con, hoặc ba mẹ đưa con ra tận xe, nếu chỉ đi vài bước thì luôn có ánh mắt của ba mẹ và tài xế xe buýt theo dõi. Con lên xe, cửa đóng an toàn, người lớn mới tiếp tục công việc của mình. Khi con đi học về cũng thế.

Các con lớn hơn, 11, 12 tuổi thường đi cùng bạn về nếu nhà ở gần trường, nhưng tuyệt nhiên ít khi đi một mình. Ba mẹ đứng trước cửa nhà đợi con nên khi có gì bất thường thì mọi người có thể phản ứng ngay lập tức. Đó là giờ tan học. Ngoài ra, cả thành phố có cùng một giờ tan trường nên chỉ trong khoảng thời gian đó mới thấy nhiều trẻ con, còn trước hoặc sau đó không bao giờ thấy bóng dáng trẻ con trên đường phố.

Nếu thấy một em nhỏ đi lang thang ngoài đường mà không có sự giám sát của người lớn là một sự việc bất thường. Phản ứng của người Mỹ trong những tình huống thế này một là đến hỏi thăm, hai là gọi cảnh sát. Tôi đã từng chứng kiến cảnh cả một đoàn người lớn 5-7 người vừa lấy điện thoại gọi cảnh sát vừa đi theo một em nhỏ cho đến lúc em tìm được mẹ của mình. Người mẹ đó lại là một người châu Á đang mải mê nói chuyện điện thoại nên để con chạy lung tung.

huyen-ny
MC – Tiến sỹ Dược Huyền Ny

Cách giáo dục của người Nhật cũng có cái hay của họ là tập cho các con tính tự lập. Nhưng tôi vẫn nghĩ, chúng ta có thể dạy con tự lập bằng nhiều cách khác an toàn hơn. Nói vậy không có nghĩa là cách dạy của người Nhật không đúng, chỉ là chúng ta nên tìm cách nào để đảm bảo an toàn nhất cho các con khi xã hội luôn có những mầm mống tội ác đang tồn tại.

Tôi cho rằng, dạy trẻ tính tự lập có thể bắt đầu từ những việc nhỏ trong gia đình. Khi con có khả năng tự vệ sinh cá nhân, tự dọn dẹp, tự ăn uống… cha mẹ hãy để con tự làm. Nếu con làm sai cũng không sao, trẻ sẽ quen dần rồi sẽ bớt sai khi lớn hơn, cha mẹ đừng vội sốt ruột khi con còn vụng về mà làm thay, còn việc cần làm là bảo vệ an toàn cho con lại chủ quan.

Thêm một điều cực kỳ quan trọng trong việc hình thành tính cách độc lập của trẻ đó là sự kiên nhẫn của ba mẹ. Các bậc phụ huynh nên bỏ tính cầu toàn sợ con làm sai, sợ phải thu dọn “chiến trường”, sợ con té, con đau… Con vừa định làm gì đã vội la toáng lên lo con làm hỏng… lâu ngày trẻ sẽ sợ và không dám làm gì cả, tính thụ động từ đó mà hình thành…

Trừ những việc nguy hiểm đến tính mạng, phần lớn những việc khác – cha mẹ nên đứng lùi lại phía sau một chút để trẻ phát triển độc lập. Nhưng không nên để con ra ngoài một mình khi trẻ vẫn còn bé, còn là mầm non cần sự bảo vệ từ cha mẹ.

“Tôi chỉ có thể nói: KHÔNG BAO GIỜ! Không bao giờ chúng ta nên để các con ra ngoài một mình. Dù ở một đất nước văn minh đi chăng nữa thì vẫn luôn tồn tại cả những người xấu.” – Huyền Ny.

10 nguyên tắc cha mẹ phải biết khi dạy con tự đi đến trường

ĐẸP KIDS

1. Hãy dạy trẻ đi thành nhóm

Trẻ thường thích đi học cùng nhóm bạn, điều này tốt cho các con, tất nhiên hãy đảm bảo rằng bạn đã hướng dẫn trẻ đầy đủ các nguyên tắc đi lại khi đi đến trường.

2. Luôn gây được chú ý khi cần giúp đỡ trên đường

Đi bộ trên vỉa hè khi có sẵn hoặc đi bộ hướng ra đường giao thông nếu không có vỉa hè. Nên mặc cho trẻ quần áo màu sáng để được nhìn thấy nhiều hơn, ít ra điều này khiến tài xế/ người đi đường có thể nhìn thấy trẻ từ xa và có hướng tránh nếu trẻ đang sang đường sai cách; hoặc có thể phát hiện ra trẻ đang cần giúp đỡ.

3.  Đừng bao giờ một mình

Trẻ em dưới 9 tuổi nên có người lớn đưa qua đường. Hãy đảm bảo con của bạn hiểu được nơi an toàn nhất để đi sang đường là tại lối đi bộ qua đường, góc phố hoặc giao lộ. Hãy dạy con hiểu, lang thang trên phố một mình không hề tốt con một cô bé/cậu bé; không chỉ nguy cơ giao thông mà còn là sự xuất hiện của những người lạ mặt.

4. Chọn tuyến đường an toàn

Hãy chọn con đường an toàn nhất có thể cho con. Tránh tối đa các tuyến đường đang xây dựng để bạn không phải gặp sự chậm trễ hoặc các mối nguy về an toàn khác.

9-ebay
Nguồn ảnh: 9 eBay

5. Trẻ cần biết nơi để đi, chốn để về và nơi trú ẩn

Trên đường trẻ đến trường, ít nhất cần có một vài địa chỉ an toàn mà trẻ có thể tá túc hoặc trú nhờ khi gặp thời tiết xấu hay gặp bất kì mối nguy hiểm bất chợt xảy ra . Nhà của bạn bè, gia đình, họ hàng dọc tuyến đường… là những nơi trẻ có thể dừng lại để được giúp đỡ trong trường hợp gặp rắc rối.
Hãy đảm bảo rằng đây là những người biết con của bạn và bản thân trẻ cũng có thể coi nhà của họ là nơi an toàn để đến. Tất nhiên, khi trẻ đến những nơi đó, luôn có người ở nhà đón trẻ; như ông bà, cô dì … chẳng hạn.

6. Nói ra những mối nguy hiểm lạ

Hãy đảm bảo rằng trẻ biết làm thế nào để phản xạ khi gặp người lạ trên tuyến đường của con. Luôn trả lời ngắn gọn và nhanh chóng rời đi, hoặc biết la thật to khi người lạ có những hành động kì quặc, động chạm và bắt giữ. Ngoài ra, trẻ cần có thể chất tốt để biết chạy nhanh khi cảm thấy hiểm nguy kề cận.

4-uggaustralia
Nguồn ảnh: 3mannup

7. Luôn lưu số điện thoại khẩn cấp

Nếu con bạn mang điện thoại, hãy chắc chắn rằng con biết cách gọi để nhờ giúp đỡ khẩn cấp. Các số để ghi vào số gọi nhanh bao gồm số điện thoại khẩn cấp tại địa phương, điện thoại liên lạc và bất cứ ai khác có thể giúp con của bạn trong trường hợp khẩn cấp nếu cần thiết.

8. Luôn chuẩn bị với các loại thời tiết theo mùa

Hãy dạy con về những mối nguy hiểm theo mùa đặc biệt. Trời mưa cần biết nơi trú, trời nắng cần có ô dù để đảm bảo sức khỏe. Con cần hiểu rằng, không bao giờ là an toàn để vượt qua hoặc chơi trên cống nước mưa, ống thoát nước, công trường xây dựng…

2-youtube
Nguồn ảnh: Youtube

9. Không để trẻ mang vác đồ vật quá sức khi đi học

Kiểm tra trọng lượng ba lô, cặp sách, túi xách của trẻ khi đi bộ hoặc khi đến trường. Một đứa trẻ đang tuổi lớn không nên quá tải bởi một chiếc ba lô thừa cân so với trọng lượng cơ thể.

10. Chuẩn bị cho những thay đổi.

Khi tái định cư, chuyển nhà hoặc rời đến một thành phố khác, cha mẹ nên suy nghĩ về việc đi bộ đến trường của con mình khi họ đưa ra quyết định mua bán và cho thuê.

Hãy chuyện trò với trẻ nhiều hơn, nếu bạn thực sự muốn bảo vệ con!

ĐẸP KIDS

Theo khảo sát của trung tâm kiểm soát bệnh tật tại Mỹ (CDC) thì ước tính cứ 6 bé trai và cứ 4 bé gái thì sẽ có 1 bé bị xâm hại tình dục thiếu niên. Bạn có muốn nghe những điều đáng sợ hơn không? Theo Bộ tư Pháp của Mỹ, chỉ 10% thủ phạm trong các vụ xâm hại là những người lạ, và có đến 23% tỉ lệ kẻ phạm tội chính là bọn trẻ!

Những thống kê này không hề làm tôi bất ngờ. Trong kỳ thực tập của tôi, mỗi tuần tôi tiếp xúc với nhiều đứa trẻ, những nạn nhân của vụ xâm hại tình dục và đa số ở độ tuổi dưới 5. Hầu hết chúng đều biết những thủ phạm gây ra các vụ xâm hại này, không ai khác hơn chính là một đứa trẻ khác! Đúng vậy, chính là một đứa trẻ khác.

Các bậc phụ huynh thường nói với tôi rằng họ không nghĩ điều này có thể sẽ xảy đến với con của họ, họ không bao giờ để con mình ở với người lạ hoặc không bao giờ rời mắt khỏi bọn trẻ.

Vậy cho tôi hỏi, con của bạn có đi chơi bạn bè không? Chúng có đi nhà trẻ không? Bạn có bạn bè hay người thân hay đến nhà mình chơi không? Bọn trẻ có thường đến chơi ở nhà người hàng xóm không? Thực tế là, bạn không thể đảm bảo chắc nịch rằng bạn có thể ngăn chặn nguy cơ hay khả năng lũ trẻ sẽ bị xâm hại tình dục. Tôi biết điều này nghe thật khó chịu, nhưng không may đó lại là sự thật.

are-you-teaching-your-toddler-skills-to-prevent-sexual-abuse

“Con của bạn có đi chơi bạn bè không? Chúng có đi nhà trẻ không? Bạn có bạn bè hay người thân hay đến nhà mình chơi không? Bọn trẻ có thường đến chơi ở nhà người hàng xóm không? Thực tế là, bạn không thể đảm bảo chắc nịch rằng bạn có thể ngăn chặn nguy cơ hay khả năng lũ trẻ sẽ bị xâm hại tình dục. Tôi biết điều này nghe thật khó chịu, nhưng không may đó lại là sự thật.”

Tôi từng làm việc với những gia đình thật tuyệt vời, những người nghĩ rằng họ có bạn bè, hàng xóm, bạn cùng chơi, các giáo viên, huấn luyện viên, anh em họ, người trông trẻ, anh em ruột, những người chú, những người bạn trai và bạn cùng lớp đều là những con người tuyệt vời. Thủ phạm có thể sẽ trông giống như bạn hay tôi. Chúng cũng có thể trông giống như con của bạn. Tôi cho rằng điều này là phần đáng sợ nhất.

Những đứa trẻ tôi từng tiếp xúc được nuôi dưỡng trong một môi trường tốt, có một gia đình tốt, được học tại những ngôi trường cực tốt. Tôi cũng từng tiếp xúc những đứa trẻ bị xâm hại tình dục bởi những đứa trẻ khác cũng cùng độ tuổi với chúng – 4 tuổi! Tôi cũng đã gặp gỡ lũ trẻ từng bị xâm hại trong các chuyến đi chơi, ngủ qua đêm, trong phòng học, ngoài sân trường, trên chuyến xe buýt đưa đón của trường…

Bây giờ, tôi mới dám chính thức làm cho bạn phải kinh sợ đây – hãy đối diện với thực tế.

Chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta không thể nào ngăn bọn trẻ con không bị chấn thương, tổn hại hay phạm phải lỗi lầm, càng không thể ngăn chặn chúng khỏi nguy cơ bị xâm hại tình dục. Cũng giống như việc chúng ta cho chúng tập chạy xe đạp, dù cho chúng có thể sẽ bị té đau hay bị chấn thương. Chúng ta phải để chúng tập thích nghi với thế giới và tương tác chúng với thế giới.

Các bậc cha mẹ cũng ít khi nói với con mình về những chủ đề làm sao để tự bảo vệ cơ thể mình. Tôi đã nghe rất nhiều lý do về việc này. Cơ bản, người lớn luôn nghĩ rằng bọn trẻ còn quá nhỏ để có thể hiểu được vấn đề. Đó là một chủ đề thật ghê sợ. Tôi sẽ trông chừng con mình. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chúng tôi sống ở một môi trường khá tốt.

Nhưng… hãy nhớ trang bị cho trẻ những kiến thức hữu ích để tự bảo vệ, ví như chiếc mũ bảo hiểm, và như thế chúng sẽ được an toàn.

parents-and-child
Hãy nhớ trang bị cho trẻ những kiến thức hữu ích để tự bảo vệ, ví như chiếc mũ bảo hiểm, và như thế chúng sẽ được an toàn. (Ảnh: fellheimerfamilylaw)

Hãy trò chuyện với con mình. Không bao giờ là quá sớm cả. Và buổi trò chuyện cũng không phải đáng sợ như bạn nghĩ. Đừng đợi chờ sẽ làm điều này vào một ngày khác. Hãy chủ động khơi mở câu chuyện ngay trong ngày hôm nay. Dưới đây chính là 10 điều quan trọng nhất trong cuộc trò chuyện của bạn với bọn trẻ.

  1. Hãy nói về các bộ phận trên cơ thể thật sớm

Bạn nên nói về những bộ phận trên cơ thể chúng sớm nhất có thể. Hãy lựa chọn những cái tên thích hợp để nói với trẻ – hoặc ít nhất dạy bọn trẻ biết rõ tên gọi thực sự của những bộ phận ấy.

Tôi phải nói cho bạn biết rằng, đã có rất nhiều đứa trẻ tôi từng tiếp xúc gọi bộ phận sinh dục nữ – là “mông đít” hay những cái tên khác nhau. Trong trường hợp, nếu chúng phải khai báo về một vụ xâm hại, lời nói của chúng có thể sẽ làm cho câu chuyện trở nên khó hiểu.

  1. Hãy dạy trẻ biết rằng các bộ phận trên cơ thể thuộc về phạm vi riêng tư, kín đáo

Hãy nói với trẻ rằng những bộ phận trên cơ thể chúng thuộc về phần riêng tư và kín đáo, bởi vì những bộ phận ấy thuộc về chúng, chỉ có chúng mới có quyền nhìn thấy chứ không phải là ai khác.

Hãy giải thích với trẻ rằng, đôi khi ở nhà, bố mẹ có thể sẽ là những người nhìn thấy chúng trần trụi, nhưng điều này sẽ không xảy ra với những người lạ. Cũng đừng quên giải thích với chúng rằng, bác sĩ cũng có thể là người được phép nhìn thấy chúng trần trụi vì bố mẹ luôn có mặt ở đó và bác sĩ chỉ đang làm nhiệm vụ khám bệnh cho chúng mà thôi.

  1. Hãy nói với trẻ về những giới hạn tiếp xúc trên cơ thể

Hãy nói về những từ “bất khả xâm phạm” khi dạy chúng biết rằng không ai được phép xúc chạm vào những phần kín trên cơ thể của chúng, cũng như không ai có quyền bắt chúng chạm vào những phần kín ấy của một người nào khác. Các bậc phụ huynh thường quên đề cập đến vế thứ 2.

Các vụ xâm hại tình dục thường bắt đầu từ việc thủ phạm yêu cầu trẻ đụng chạm vào cơ thể họ hay một ai đó.

  1. Hãy dạy trẻ biết rằng giữ những bí mật về cơ thể là không tốt 

Hầu hết thủ phạm trong nhiều vụ xâm hại luôn bắt trẻ phải giữ bí mật. Bọn chúng có thể sẽ thành công khi nói với trẻ bằng một giọng điệu thân thiện như “Tôi rất thích chơi với bé, nhưng bé hãy nhớ đừng nói điều này với ai hết, nếu không, họ sẽ không để tôi đi chơi với bé nữa đâu” hoặc với giọng điệu đầy đe dọa“Đây là bí mật của chúng ta. Nếu bé mà nói cho ai biết chuyện này thì tôi sẽ nói với họ là do bé chủ động và bé sẽ gặp rắc rối to!”.

Bạn hãy dạy trẻ rằng, con luôn phải nói cho bố mẹ biết nếu có ai đó chạm vào cơ thể mà con không muốn và bắt con phải giữ một bí mật lạ lùng về việc đó.

   5. Hãy dạy trẻ rằng không ai được phép chụp ảnh về những phần kín trên cơ thể

Các bậc cha mẹ cũng sẽ hay quên nói về điều này. Luôn tồn tại những kẻ ấu dâm đầy bệnh hoạn ngoài kia thích thú với việc chụp ảnh hoặc mua bán ảnh khỏa thân trẻ em trên mạng. Đây là một loài bệnh dịch và luôn gây nguy hiểm cho con của bạn. Nếu bạn chỉ nói về việc bảo vệ cơ thể của trẻ không thôi sẽ không đủ và còn đưa đến nhiều rủi ro cho trẻ.

Hãy nói với trẻ rằng không ai được quyền chụp ảnh về những phần kín trên cơ thể của con.

how-to-protect-your-child-in-an-active-shooter-situation

  1. Hãy dạy trẻ cách thoát khỏi những tình huống khó chịu và đầy kinh sợ

Nhiều đứa trẻ cảm thấy thật khó khăn khi phải nói “Không” với ai đó – đặc biệt là với người lớn.

Hãy gợi ý giúp các con cách xử lý khi lâm vào tình cảnh khó khăn ấy. Nói với trẻ rằng, nếu có ai đó muốn xem hoặc sờ vào những phần kín trên cơ thể chúng, hãy nói với những người đó rằng, con cần phải đi vệ sinh gấp và nhanh chóng rời khỏi kẻ lại đó.

  1. Hãy nghĩ ra một mật mã để trẻ có thể sử dụng khi trẻ cảm thấy không an toàn hoặc muốn được đón về nhà.

Khi trẻ lớn hơn một chút, bạn có thể đưa trẻ một mật mã để chúng có thể sử dụng bất cứ khi nào chúng cảm thấy không được an toàn. Mật mã này có thể được sử dụng tại nhà, khi có khách đến chơi hoặc khi trẻ đi chơi bên ngoài và ngủ qua đêm.

Giữa bạn và con cái nên có những “kí hiệu” bí mật mà chỉ bạn và con biết, đây là điều sẽ giúp ích khi bạn muốn kín đáo ra hiệu cho con bất cứ điều gì.

  1. Hãy dạy trẻ rằng, con sẽ luôn được an toàn nếu kể cho bạn nghe những bí mật về cơ thể.

Nhiều đứa trẻ thường nói với tôi rằng, chúng không dám nói với ai điều gì vì chúng sợ mình sẽ gặp rắc rối. Và, thủ phạm luôn lặp đi lặp lại điều này. Hãy nói với trẻ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, thì khi con kể với bạn những bí mật về cơ thể, sẽ không bao giờ có rắc rối nào xảy ra với con.

  1. Hãy nói với trẻ rằng việc đụng chạm cơ thể sẽ khiến chúng bị nhột hoặc dễ chịu.

Nhiều bậc phụ huynh và những quyển sách hay nói về “xúc chạm dễ chịu và xúc chạm khó chịu” – song, thông thường những loại xúc chạm này không gây đau đớn hay khó chịu. Hãy cố không sử dụng những cụm từ này, đặc biệt là “nhột” vì sẽ làm cho đứa trẻ có thể hiểu nhầm khi nói đến những phần kín trên cơ thể chúng bị đụng chạm. Tôi thích sử dụng thuật ngữ “xúc chạm kín” hơn như một cách miêu tả chính xác nhất sự việc xảy ra với trẻ.

  1. Hãy nói với trẻ rằng kẻ xấu luôn là kẻ xấu, dù cho đó là một người lớn hay một đứa trẻ nào đó đang xâm hại con.

Đây chính là một điểm quan trọng để trao đổi với trẻ trong buổi trò chuyện. Khi bạn hỏi một đứa trẻ “kẻ xấu” ấy trông như thế nào thì chúng sẽ miêu tả hắn giống như một nhân vật phản diện nào đó trong truyện tranh. Hãy chắc rằng bạn luôn dạy trẻ về việc không cho ai quyền được chạm vào những phần kín trên cơ thể chúng.

Bạn có thể nói với con như thế này “Con đừng cho ai chạm vào những phần kín của con nhé. Chỉ khi tắm rửa hay thoa kem cho con thì bố mẹ mới được chạm vào chúng thôi – nhưng nhất quyết là không được cho ai khác chạm vào con. Ngay cả bạn bè, cô dì, chú bác, hay thầy cô giáo, không ai cả. Thậm chí nếu con thích họ hay họ yêu cầu con, thì nhất quyết vẫn không cho phép họ chạm vào những phần kín ấy nhé.”

13275
(Ảnh: Kiplinger)

Tôi không ngây thơ đến nỗi tin vào những cuộc trò chuyện như thế này có thể sẽ ngăn ngừa các vụ xâm hại tình dục, nhưng tôi biết rằng bọn trẻ sẽ càng gặp rủi ro nhiều hơn nếu bạn không nói những điều này với chúng. Kiến thức luôn là thứ vũ khí tối thượng để giúp hạn chế nhiều vụ xâm hại khác xảy ra –  đặc biệt với những đứa trẻ bị xâm hại bởi sự ngây thơ, hay nói đúng hơn là sự ngây ngô đến đáng thương của chúng.

Hãy trò chuyện với trẻ thật thường xuyên. Một lần không bao giờ là đủ.

Đây là một chủ đề nên được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Hãy tìm khoảng thời gian thích hợp và thoải mái để chuyển tải những thông điệp – như khi đang tắm cho trẻ hay khi trẻ đang trần truồng chạy quanh nhà.

Có thể đây là một bài viết tạo nên nhiều sự thay đổi cho các gia đình và nó sẽ có năng lực ngăn chặn kịp thời những vụ việc kinh khủng và đau buồn xảy ra. Hãy chia sẻ bài viết này với tình yêu thương của bạn và cùng tôi khuếch tán rộng rãi thông điệp về ý thức tự bảo vệ cơ thể của trẻ em!

Bài viết được dịch và biên tập từ blog của nhà trị liệu tâm lý Nastasha Daniel


natasha
Nhà trị liệu tâm lý Nastasha Daniel

 

Natasha là một nhà trị liệu tâm lý cho trẻ em và là bà mẹ 3 con, những đứa trẻ đầy nghị lực, hiếu động và thông minh! Cô sáng lập ra trang web “Anxious Toddlers – Những đứa trẻ hiếu động“ để giúp đỡ, hướng dẫn và tạo ra tiếng cười cho gia đình. Cô từng tiếp xúc với nhiều trẻ em trong khoảng thời gian 15 năm thực tập và giúp đỡ các gia đình gặp các tình huống khi có con nhỏ tại Trung tâm tư vấn trẻ em. ‘Đôi khi trẻ con giống như một loài sinh vật đặc biệt và tôi hy vọng sẽ giúp các bậc phụ huynh mở cánh cửa bí mật để tạo cho con mình một cuộc sống thật vui, thật khỏe mỗi ngày.’
Vào tháng 9 năm 2015, cuốn sách của cô có tựa – Cha mẹ làm thế nào với trẻ hiếu động – How to Parent Your Anxious Toddler đã phát hành tại nhà xuất bản Jessica Kingsley.

Natasha còn là một nhân viên hoạt động xã hội lâm sàng và cô còn trải qua khóa hậu huấn luyện về sức khỏe tâm thần cho trẻ sơ sinh và trẻ em tại Viện nghiên cứu Harris. Cô là một trong những nhà trị liệu cho trẻ em, đưa ra những lời khuyên và hướng dẫn về sức khỏe tâm thần cho trẻ, và cũng là người phụ trách tư vấn cho các gia đình có con nhỏ. Một nửa thời gian trong tuần cô thực tập với trẻ em và một nửa còn lại, cô bận rộn với những đứa con đáng yêu của mình, tận hưởng một cuộc sống thật đơn giản.

Bạn có thể liên hệ Natasha tại email: anxioustoddlers@yahoo.com.

Nếu muốn bảo vệ trẻ em khỏi nguy cơ bị xâm hại tình dục, bạn nhất thiết phải xem video này

ĐẸP KIDS

Những con số đáng báo động trên đã được UNFPA Việt Nam – Quỹ dân số liên hợp quốc tại Việt Nam thông báo trên trang fanpage và kênh Youtueb của quỹ mới đây:

Chúng ta có thể làm được gì, khi chúng ta không thể 24/24 giờ túc trực và gói gọn con trẻ trong vòng tay của mình? UNFPA gợi ý cho các bậc phụ huynh nên thực hiện một số biện pháp sau đây:

  1. Hướng dẫn con biết tự báo động khi thấy có người nhìn vào vùng kín của trẻ hoặc dụ dỗ con nhìn vào vùng kín của họ:

Các bé thường không biết sẽ phải chia sẻ với cha mẹ ra sao, hãy dạy trẻ các dạng báo động như sau:

Báo động Nói: Dạy trẻ nói ra khi có người nói chuyện với bé về vùng kín, sử dụng các danh từ chỉ vùng kín.

Báo động Chạm: Khi có người lạ sờ mó vào vùng kín của trẻ, hoặc dụ dỗ trẻ sờ vào vùng kín của họ.

Báo động Bắt cóc: Sử dụng khi có người lạ đưa trẻ đến khu vực vắng mà không có sự cho phép của bố mẹ. Phụ huynh phải dạy cho con biết tránh xa và không đi theo những người lạ mặt.

Báo động Ôm: Khi có người ôm bé một cách bất thường, động chạm vào những vị trí trên cơ thể không được phép.

private-parts-safety
Nếu bạn bảo vệ một em nhỏ bạn không quen, sẽ có ai đó bảo vệ em bé mà bạn quen. Hãy hành động, đừng im lặng!

2. Hãy hành động, đừng im lặng: Báo với các cơ quan chức năng, đường dây nóng hoặc tìm người hỗ trợ gần nhất khi bạn nhìn thấy những báo động trên. Nếu bạn bảo vệ một em nhỏ bạn không quen, sẽ có ai đó bảo vệ em bé mà bạn quen.

3. Trong trường hợp chuyện đáng tiếc xảy ra, không đổ lỗi cho trẻ nhỏ. Luôn bình tĩnh và trò chuyện nhẹ nhàng với trẻ bị xâm hại. Các em không có lỗi, đừng để sự ám ảnh và chỉ trích khiến các em bị áp lực, như vậy các em sẽ càng không thể nói ra sự thật cuối cùng.

UNFPA cũng hướng dẫn cách trò chuyện với trẻ, giúp trẻ hiểu được cách nhận dạng “kẻ xấu”: Không chỉ đánh giá kẻ xấu qua ngoại hình hung dữ như các nhân vật truyện tranh, hoạt hình mà đôi khi, “kẻ xấu” cũng có ngoại hình bình thường như mọi người, các bé cần hiểu về những hành vi báo động để nhận dạng được chúng:


Nạn ấu dâm xảy ra ngày càng nhiều đang thực sự khiến các bậc phụ huynh và xã hội bức xúc và lo lắng, nhưng điều đáng lo hơn nữa là những kẻ xâm hại tình dục trẻ em lại đang nhởn nhơ đứng ngoài vòng pháp luật, có kẻ còn đe dọa thách thức gia đình nạn nhân sau khi bị tố cáo. Rất nhiều nghệ sĩ Việt đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng và pháp luật hãy bảo vệ các em nhỏ và trừng trị những kẻ “bệnh hoạn” một cách thích đáng. Đẹp sẽ liên tục cập nhật thông tin về chủ đề này trên website: www.dep.com.vn và kênh truyền thông của tạp chí Đẹp: Đẹp Magazine Fanpage.

Mọi thông tin liên hệ xin vui lòng gửi về hòm thư trực tuyến của Đẹp tại địa chỉ: https://www.facebook.com/tapchidep/