Nghệ sĩ cắm hoa Yến Nhi: “Tiếng nói nguyên bản của truyền thống được giữ vững khi nghệ sĩ đủ khiêm nhường để cùng đối thoại”

Được dung dưỡng bởi dòng chảy văn hóa Huế và định hình tư duy từ nghệ thuật cắm hoa phương Tây, Yến Nhi đến với hoa giấy Thanh Tiên như một sự tiếp nối tự nhiên trong hành trình sáng tạo. Dưới lăng kính của chị, những đóa hoa giấy không còn nép mình trong quá khứ, mà trở thành nơi giao thoa của ký ức, thời gian và kỹ nghệ thủ công.

Ra đời tại làng Thanh Tiên từ khoảng thế kỷ XVII, nghề làm hoa giấy đã và đang được lưu truyền qua nhiều thế hệ như một phần ký ức văn hóa của vùng đất Cố đô Huế. Dựa trên những vật liệu bản địa quen thuộc của nơi đây như cây tre, cây lùng và giấy màu, các nghệ nhân đã tạo nên những bông hoa giấy mô phỏng đa dạng các loài hoa như mai, lan, huệ, tường vi hay dã quỳ hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Mỗi công đoạn từ đục cánh hoa trên khuôn gỗ, tạo nếp bằng dây cước, đến ghép nhụy và kết cuống đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, kỳ công. Không chỉ tái hiện vẻ đẹp của tự nhiên, hoa giấy Thanh Tiên còn mang theo những ước vọng về sự hài hòa giữa con người, đất trời và tổ tiên, đồng thời phản chiếu triết lý Tam tài – Ngũ hành trong mỹ học phương Đông.

Huế cũng là mảnh đất mà nghệ sĩ cắm hoa Yến Nhi sinh ra và lớn lên. Dù đã đi qua nhiều nơi, chị vẫn chọn trở về Cố đô an cư lạc nghiệp. Theo Yến Nhi, khó tìm đâu sự trầm tĩnh, chiều sâu văn hóa và một không gian vẫn còn khoảng thở để người làm sáng tạo được lắng nghe chính mình. Theo đuổi phong cách vườn nghệ thuật (Artistic Garden Style) đến từ phương Tây, nhưng nét riêng của Huế vẫn đi vào cảm quan thẩm mỹ của Yến Nhi qua những điều giản dị: màu xanh phủ khắp thành phố, những công trình kiến trúc mang dấu ấn thời gian hay cả sự nhẹ nhàng, tinh tế trong cách con người đối đãi với nhau.

Đồng điệu với tinh thần kế thừa và cách tân di sản của Sulwhasoo, nghệ sĩ Yến Nhi đưa hoa giấy Thanh Tiên vào tác phẩm sắp đặt mang tên trong triển lãm “Thuận Dòng Đơm Sắc”. Tái diễn giải hình hài của những đoá hoa được làm nên bởi đôi tay người nghệ nhân, Yến Nhi đã khơi mở một cuộc đối thoại mới, tiếp thêm sức sống đương thời cho một nghệ thuật lâu đời.

Cội nguồn Cố đô nuôi dưỡng hồn nghệ thuật

Lớn lên trên mảnh đất gắn liền với hoa giấy Thanh Tiên, chị đã tiếp xúc với loại hình nghệ thuật truyền thống này từ trước, hay triển lãm “Thuận Dòng Đơm Sắc” của Sulwhasoo chính là cơ duyên đầu tiên?

Từ nhỏ tôi đã biết về hoa giấy Thanh Tiên, nhưng chưa có cơ hội tiếp xúc sâu với nghề hay những câu chuyện phía sau. Triển lãm “Thuận Dòng Đơm Sắc” của Sulwhasoo có thể xem là một mối duyên đặc biệt. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn hoa giấy Thanh Tiên ở một góc độ khác – không chỉ là một sản phẩm thủ công truyền thống, mà còn là một chất liệu mang theo ký ức, văn hóa và khả năng đối thoại với nghệ thuật đương đại.

Ở triển lãm lần này, chị mang đến tác phẩm như thế nào? 

Bắt đầu từ ý niệm về sự tiếp nối, tôi phát triển các mẫu hoa mai và hoa mẫu đơn theo hình thức mới, dựa trên nền tảng kỹ thuật, kinh nghiệm được lưu truyền trong làng nghề. Trước một di sản hơn 400 năm tuổi như hoa giấy Thanh Tiên, điều khơi gợi cảm hứng lớn nhất là cảm giác về thời gian mà những bông hoa đó mang theo. Tôi muốn tạo nên một tác phẩm mang cảm giác chuyển động, như một dòng chảy đang mang theo những ký ức của quá khứ đi vào hiện tại. Với tôi, đó cũng là cách truyền thống tiếp tục sống và tìm thấy ý nghĩa mới trong đời sống đương đại. 

Ý tưởng “dòng chảy” được chị và các nghệ nhân của làng hoa giấy Thanh Tiên hiện thực hóa như thế nào trong quá trình làm việc chung?

Tôi may mắn được làm việc trực tiếp với anh Thân Minh Nhật – nghệ nhân hoa giấy Thanh Tiên đã gắn bó với nghề từ năm 2010. Anh Nhật là con trai và người kế thừa trực tiếp tay nghề của Cố Nghệ nhân Ưu tú Thân Văn Huy, người có vai trò quan trọng trong việc phục dựng và giới thiệu hoa giấy Thanh Tiên tới công chúng trong nước và quốc tế. 

Nếu người nghệ nhân gìn giữ kỹ nghệ tạo hình hoa giấy, thì tôi tiếp nhận và diễn giải chúng thành một dòng chảy thị giác, cảm xúc bằng ngôn ngữ tạo hình của riêng mình. Tác phẩm vì thế không thuộc về riêng một cá nhân nào, mà là kết quả của sự gặp gỡ giữa giá trị truyền thống và góc nhìn của hiện tại.

Tác phẩm hoa giấy Thanh Tiên truyền thống của nghệ nhân Thân Minh Nhật.

Qua đó, chị thấy điều gì đã làm nên vẻ đẹp riêng cho hoa giấy Thanh Tiên?

Đó là ký ức của một vùng đất, là nếp sống, niềm tin và tình cảm của nhiều thế hệ người Huế được gửi gắm qua từng cánh hoa. Có những giá trị rất khó nhìn thấy bằng mắt, nhưng lại có thể cảm nhận được khi đứng trước một bông hoa được làm bằng tất cả sự kiên nhẫn và trân trọng.

Thấu hiểu di sản hoa giấy hơn 400 năm tuổi

Đâu là thử thách lớn nhất khi chị thực hiện tác phẩm?

Điều khiến tôi trăn trở nhất là sự thấu hiểu. Khi bắt đầu, tôi không nghĩ nhiều đến việc phải tạo ra một hình thức thật khác biệt, mà quan trọng hơn là làm sao chạm được đến tinh thần của hoa giấy Thanh Tiên và những gì nó đã mang theo suốt bốn thế kỷ tồn tại. Kỹ thuật có thể học được, hình thức có thể thay đổi, nhưng cảm xúc và chiều sâu văn hóa bên trong một di sản thì không dễ để cảm nhận trong thời gian ngắn.

Ngược lại, chị thấy hoa giấy có ưu điểm gì khi đưa vào nghệ thuật sắp đặt? 

Thời gian dường như chậm lại trên những cánh hoa giấy. Nếu hoa tươi gợi mở vẻ đẹp của khoảnh khắc, thì hoa giấy Thanh Tiên lại khiến chúng ta nghĩ nhiều hơn về những điều còn ở lại. Lần đầu tiếp xúc với chất liệu này, điều thu hút tôi cũng chính là sự tương phản giữa hai hình thức biểu đạt. Giấy là một chất liệu rất mỏng manh, nhưng những bông hoa được tạo nên từ giấy lại mang một sức sống bền bỉ đến lạ.

Điều này cho phép nghệ sĩ xây dựng những không gian sắp đặt có quy mô lớn, nhiều lớp lang hơn để hoa giấy có cơ hội tồn tại dài lâu, để người xem cảm nhận. Bên cạnh đó, bản thân hoa giấy Thanh Tiên cũng mang trong mình một câu chuyện văn hóa. Vì vậy, khi đưa vào nghệ thuật sắp đặt, chúng không chỉ hiện diện như một chất liệu thị giác mà còn mang theo ký ức, tinh thần làng nghề và dấu ấn của nhiều thế hệ.

Vốn theo đuổi nghệ thuật cắm hoa mang hơi hướng phương Tây, nay lại sáng tạo trên một chất liệu truyền thống của Việt Nam. Đối với chị, đâu là điều khó nhất khi cân bằng việc giữ nguyên tinh thần di sản và tái diễn giải nó theo góc nhìn đương đại?

Tôi nghĩ là học cách đặt cái tôi của mình sang một bên. Khi đứng trước một di sản, người nghệ sĩ luôn có mong muốn diễn đạt, sáng tạo và để lại dấu ấn cá nhân. Nhưng càng tìm hiểu về hoa giấy Thanh Tiên, tôi càng nhận ra có những giá trị vốn đã rất trọn vẹn và sâu sắc.

Vì thế, tôi chọn bắt đầu bằng cách lắng nghe câu chuyện của làng nghề, của những nghệ nhân và của chính vùng đất đã nuôi dưỡng loại hình nghệ thuật này. Tôi tin rằng một tác phẩm vẫn giữ được tiếng nói nguyên bản của truyền thống khi người nghệ sĩ không cố gắng nói lớn hơn nó, mà đủ khiêm nhường để cùng đối thoại. 

Hoa giấy Thanh Tiên thường gắn với không gian lễ Tết và tín ngưỡng. Với các tác phẩm triển lãm lần này, chị muốn mở ra một khả thể mới nào cho chất liệu truyền thống? 

Tôi không nghĩ những không gian tín ngưỡng hay lễ Tết là giới hạn của hoa giấy Thanh Tiên. Ngược lại, đó chính là nơi đã nuôi dưỡng và gìn giữ vẻ đẹp của nó suốt hàng trăm năm. Điều tôi mong muốn không phải là đưa hoa giấy ra khỏi những không gian đó, mà là mở thêm những cách nhìn để chúng được nhìn thấy và cảm nhận. 

Có thể là trong một không gian nghệ thuật, một cuộc đối thoại đương đại hay một góc nhìn mới của thế hệ hôm nay. Để khi nhìn vào một bông hoa giấy Thanh Tiên, người ta không chỉ nhìn thấy một vật phẩm quen thuộc, mà còn nhìn thấy câu chuyện, ký ức và vẻ đẹp văn hóa mà nó mang theo.

Và dường như khả thể đẹp nhất của một di sản là luôn được tiếp tục khám phá mà vẫn không đánh mất gốc rễ của mình.

Từ trải nghiệm thực tế với hoa giấy, chị nhìn thấy tương lai của các chất liệu thủ công truyền thống như thế nào trong dòng chảy nghệ thuật đương đại? 

Tôi nhận ra một di sản không sống nhờ tuổi đời, mà là khi vẫn còn người muốn hiểu, muốn cảm nhận và muốn kể tiếp câu chuyện của nó. Tôi tin rằng các chất liệu thủ công truyền thống vẫn luôn có vị trí riêng trong nghệ thuật đương đại. Càng sống trong nhịp độ nhanh, chúng ta càng trân trọng những giá trị mang dấu ấn của thời gian, ký ức và bàn tay con người. Tương lai đẹp nhất của một di sản có lẽ không phải là tồn tại nguyên vẹn, mà là vẫn có thể chạm đến trái tim của những thế hệ sau. Và hơn hết, tôi biết ơn cơ duyên này đã cho tôi cơ hội nhìn lại một điều rất quen thuộc của Huế bằng một ánh nhìn mới. 

Cảm ơn những chia sẻ thú vị của chị!


From the same category