Phi Nhung: ‘Thà làm trăng khuyết còn hơn đi cướp chồng’

Phố núi Pleiku bắt đầu bước vào mùa khô. Đó cũng là lúc những cơn gió mùa Đông Bắc tràn vào nhưng bị dãy Trường Sơn vắt kiệt hơi nước khiến cái lạnh ở đây trở nên khô khốc. Trong một buổi chiều lành lạnh đó, người viết bất ngờ gặp Phi Nhung trong một quán ăn nhỏ.

Phố núi hóa ra đâu chỉ có bóng đá, tiếng hát của nữ ca sĩ cũng oách lắm, bởi giữa tiết trời se lạnh, cô bỗng cao hứng, cháy hết mình khi nói về chuyện đời, chuyện nghề và chuyện yêu. 

Biết hát nhờ hát ru em thay mẹ mất sớm

– Chị nổi tiếng với dòng nhạc trữ tình nhưng hiếm người biết chị được gọi là “ca sĩ của thị trấn mù sương”. Chị có thể giải thích về biệt danh này?

– Tôi sinh năm 1973, là chị cả trong một gia đình nghèo có 6 chị em cùng mẹ khác cha tại phường Diên Hồng, thành phố Pleiku. Sinh ra không biết mặt cha, sau đó mẹ mất sớm, mấy chị em dắt díu nhau kiếm sống đủ nghề. Từ Pleiku xuống Khánh Hòa, quay trở lại Pleiku rồi vào Sài Gòn, sau đó tôi sang định cư ở Mỹ vào năm 17 tuổi.

Nhân gian có câu “trai Nhâm, nữ Quý thì sang” nhưng có lẽ tôi cầm tinh tuổi con trâu (Quý Sửu) nên suốt đời khổ vì bận rộn công việc. Đồng cảm, chia sẻ với tôi nên nhạc sĩ Thanh Sơn đã viết riêng tặng ca khúc Thị trấn mù sương nói về Pleiku. Hiện nay, không ít người gọi tôi là ca sĩ của “Thị trấn mù sương”.

– Con đường nào đã đưa chị thành một ca sĩ nổi tiếng cả trong và ngoài nước như hiện nay?

– Điều này hoàn toàn tình cờ và đau đớn. Năm tôi mới 9 tuổi mẹ qua đời. Lúc đó, tôi vừa làm chị, vừa làm mẹ để chăm sóc 5 người em thơ dại. Có nhiều đêm vì nhớ mẹ nên các em không ngủ. Để dỗ các em, tôi phải tập hát và hát rất nhiều những bài hát ru, dân ca Nam Bộ. Có lẽ vì vậy tôi có được giọng hát như hôm nay.

Thấy tôi khổ và có nét lai Tây nên một người tốt bụng đã làm thủ tục bảo lãnh sang định cư tại Florida (Hoa Kỳ). Sau đó, tôi tình cờ gặp được ca sĩ Trizzie Phương Trinh và chuyển về sống tại California, bắt đầu sự nghiệp ca hát cho đến nay.

– Khi nhắc đến Phi Nhung, người ta nhớ ngay đây là giọng ca sở trường về dòng nhạc trữ tình quê hương và dân ca Nam Bộ không thể lẫn vào đâu được. Chị đã chọn dòng nhạc này, hay dòng nhạc này đã chọn chị?

– Ngày xưa mẹ tôi thường hát 2 loại nhạc này cho mấy chị em nghe. Khi mẹ mất, tôi cũng ru các em bằng những loại nhạc đó. Dù ra nước ngoài sống khá lâu nhưng tôi luôn luôn coi quê hương là mẹ, mẹ là quê hương. Cảm ơn quê hương đã sinh ra mẹ tôi và cảm ơn mẹ đã sinh ra tôi. Để có được như ngày hôm nay, tôi đã chủ động chọn dòng nhạc này và nó rất phù hợp với tôi.

– Là người con của núi rừng Tây Nguyên nhưng chuyện chị ít hát nhạc ở đây xem ra cũng hơi lạ?

– Sở trường là vậy, nhưng tôi vẫn có một số bài tủ hát về Tây Nguyên, chẳng hạn bài Chiều lên bản thượng, Còn chút gì để nhớ, Nàng sơn ca… Riêng ca khúc Thị trấn mù sương là bài ruột mà nhạc sĩ Thanh Sơn viết tặng riêng cho tôi. 

– Thông thường, những người xa xứ khi thành đạt họ trở về quê hương làm cái gì đó để tri ân nơi đã sinh ra mình. Còn chị thì sao?

– Thực ra, tôi đã và đang tham gia làm công tác từ thiện tại Gia Lai nhưng không muốn kể ra. Hiện nay, tôi đang có ý tưởng sẽ tổ chức một liveshow từ thiện ngay tại Pleiku để tri ân về nơi chôn nhau cắt rốn. Dự kiến vào cuối năm 2011 tôi đã làm chuyện đó, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Tôi còn nợ quê hương một lời hứa.

Chưa có chồng nhưng làm mẹ của 13 đứa con

– Mọi người thường nói, người phụ nữ bước sang tuổi băm chưa lập gia đình coi như bị xếp vào diện “ế chỏng chơ”, huống chi chị sắp sang tuổi 40?

– Không hẳn như vậy. Là con gái, mỗi khi đứng trước một người đàn ông, đặc biệt là người đàn ông đẹp trai, hào hoa phong nhã trái tim tôi cũng rung động. Thực tế, tôi đã có vài mối tình nhưng chẳng hiểu sao mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Người tôi yêu chẳng được, còn người tôi không yêu họ cứ bám riết theo đuổi. Chẳng trách người đời có câu “theo tình tình chạy, chạy tình tình theo”. Những lúc như vậy tôi lại vùi đầu vào sự nghiệp ca hát để quên đi những mối tình sầu. Khi ngẩng đầu lên nhìn lại, hóa ra mình sắp qua ngưỡng “tứ thập”.

– Nhưng thế gian vẫn không thiếu những đôi uyên ương theo kiểu chồng già – vợ trẻ hay vợ già – chồng trẻ. Chị nghĩ sao?

– Với tôi, chuyện tình duyên thật trớ trêu. Hiện nay, có một vài người đàn ông vì ngưỡng mộ giọng hát nên họ yêu tôi đến mức si tình. Họ bị tôi từ chối nên tìm đủ cách từ thuyết phục, thậm chí là khống chế, hăm dọa… Khổ nổi họ là những người đàn ông đã có vợ và con. Tôi chỉ cần gật đầu là tôi sẽ có họ, nhưng nếu làm vậy tôi chẳng đành vì mang tội cướp chồng người ta, làm vợ con họ khổ. Vì vậy, ở tuổi 40 nhưng suốt ngày tôi phải chạy trốn tình yêu. Mới đây, có một đại gia tại Hà Nội theo đuổi tôi như hình với bóng. Khi biết tôi đi hát bất cứ nơi nào cũng đi theo. Khi thấy những người đàn ông khác lên sân khấu tặng hoa, lập tức người đàn ông đó ra sức ngăn cản, làm khó. Tôi quá sợ nên có lúc định nhờ công an can thiệp vào chuyện này.

Sầu tình, nhiều lúc tôi muốn quy y cửa Phật trong quãng đời còn lại cho xong, nhưng nghĩ lại mình vẫn còn có thể đóng góp nhiều cho người hâm mộ, vẫn còn 13 đứa con nuôi tại một chùa ở Bình Phước, ngày đêm trông ngóng mẹ, đành gác lại.

– Trên sân khấu cặp đôi Phi Nhung – Mạnh Quỳnh được người hâm mộ ví là đôi trai tài gái sắc, diễn rất ăn ý. Thực tế đến bây giờ nhiều người vẫn tự hỏi, ở ngoài đời có phải hai người từng yêu nhau say đắm như tin đồn hay không?

– Thú thật, tôi cũng mơ ước được như người hâm mộ tưởng, nhưng thực tế không có chuyện đó. Mạnh Quỳnh vừa đẹp trai, vừa là ca sĩ kiêm nhạc sĩ nổi tiếng. Tôi cần Mạnh Quỳnh và anh ấy cũng cần tôi để song ca. Tôi rất thích hát những bài do chính anh ấy sáng tác. Nói tóm lại, tôi và anh có cùng gu nhạc như nhau. Có thể trên sân khấu tôi và anh diễn rất ăn ý nhưng ngoài đời lại khác. Mạnh Quỳnh là một người chồng mẫu mực, hết lòng chăm lo cho vợ con. Vợ anh cũng là bạn thân của tôi, cô ấy làm ở một ngân hàng khá nổi tiếng ở Mỹ.

Mạnh Quỳnh cũng là một người đàn ông rất có trách nhiệm với bạn bè. Năm ngoái anh ấy về Việt Nam tái hợp với tôi diễn trên sân khấu ở TP.HCM, Hà Nội, Vinh, Cần Thơ… Đó là khoảng thời tôi cảm thấy rất hạnh phúc trong cuộc đời vì đã làm được điều gì đó cho những người hâm mộ quê nhà.

Không muốn làm con rối của kẻ giàu có

– Thời gian rảnh rỗi chị thường làm gì?

– Tôi đi tìm những thú vui giúp mình cân bằng lại cuộc sống. Những lúc như vậy tôi nằm ở nhà bật tivi lên xem phim hoạt hình, xem phim hài do nghệ sĩ Thành Lộc và Mr Bean đóng. Những ngày đẹp trời đi dã ngoại vui chơi với các fan.

– Ngoài sự nghiệp ca hát, hình như chị đang lấn sân sang cả lĩnh vực phim ảnh và truyền hình?

– Cuộc đời ai cũng muốn vươn lên phía trước, muốn chinh phục cái mới, tự khám phá chính mình. Chẳng biết các nhà đạo diễn nhìn thấy ở tôi có cái gì đó rất hợp với phim trường nên họ đã mời tôi vào vai. Những bộ phim mà tôi đã đóng như: Trạng sư Trần Mộng Cát, Chuyện tình làng hoa, Lâu đài tình ái, Hồ Quảng…

Trong lĩnh vực truyền hình, tôi đã từng tham gia 3 kỳ vào chương trình Song ca với thần tượnghay Vầng trăng cổ nhạc do Đài truyền hình Việt Nam và Đài truyền hình TP.HCM tổ chức. Ca hát là sở trường, còn đóng phim và lên truyền hình là sở đoản. Đến nay mọi thứ đều tạm ổn, không có gì đáng lo lắng cả.

– Thực tế showbiz Việt cho thấy, đằng sau những người đàn ông thành đạt, thấp thoáng có người vợ đảm đang. Bên cạnh các mỹ nhân hoặc những ca sĩ nổi tiếng hay có các đại gia đứng đằng sau chống lưng. Điều này đúng với chị chứ?

– Khi biết tôi trở về Việt Nam ca hát, nhiều đại gia đánh tiếng tìm đến với tôi. Họ muốn giúp tôi kinh doanh giọng hát nhưng tôi từ chối tất cả. Tôi sợ đại gia lắm. Ở đời chẳng ai cho không ai thứ gì. Họ cho mình cái này, ngược lại họ đòi mình thứ khác. Tôi không muốn mình trở thành con rối trong tay của những người lắm tiền nhiều của. Mỗi lần nghĩ lại, tôi thấy thật nực cười và mâu thuẫn. Là phụ nữ tôi cần người đàn ông để làm chồng, là ca sĩ cần đại gia chống lưng nhưng cả hai thứ đó tôi đều chạy trốn. Tôi chẳng biết nên gọi mình bị hâm hay ông trời thật bất công với tôi nữa.

Theo Bongdaplus

Thực hiện: depweb

21/11/2012, 10:52