Đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp & NTK Đăng Nguyễn: Thương những giấc mơ của nhau - Tạp chí Đẹp

Đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp & NTK Đăng Nguyễn: Thương những giấc mơ của nhau

Giải Trí

Tôi gặp Hiệp và Đăng trong căn hộ của hai vợ chồng khi nó vừa mới được sang sửa, trang trí lại. Họ hẹn tôi vào giấc trưa của hai cậu con trai để có không gian yên tĩnh cho việc chuyện trò. Có thể cảm nhận rất rõ đây là một tổ ấm nhỏ được bày biện, vun vén tỉ mẩn bởi một người phụ nữ rất yêu thương gia đình. Ánh mắt của Hiệp và Đăng khiến tôi biết rằng họ đang thật sự hạnh phúc với người đồng hành hiện tại.

Ai sẽ trông nom nhà cửa khi cả hai vợ chồng cùng vướng lịch đi làm phim?

Đăng: Công việc của tôi và anh Hiệp luôn phải so le với nhau. Khi anh Hiệp đi quay phim thì tôi sẽ ở nhà chăm con, và ngược lại.

Hiệp: Lúc ấy thì một trong hai người đành phải hy sinh thôi. Như dự án “Đất rừng Phương Nam”, đáng lẽ Đăng được tham gia nhưng cùng thời điểm này tôi đã nhận lời làm đạo diễn cho một dự án khác. Tôi rất tiếc cho Đăng, nhưng nghĩ cách khác thì đó cũng là duyên số.

Anh chị thỏa thuận với nhau như thế nào để cuộc sống gia đình được sắp xếp ngăn nắp khi không có sự xuất hiện của người kia?

Hiệp: Cuộc sống đưa đẩy khiến mình trở nên kiên cường hơn. Chả ai muốn người kia cứ mải miết đi làm phim, mình thì ở nhà gánh hai đứa nhỏ và bao công việc khác. Nhưng chúng tôi thương những giấc mơ nghề nghiệp của nhau. Chúng tôi sẽ rất vui nếu người kia có được những tháng ngày hạnh phúc trên phim trường.

Đăng: Chúng tôi hiểu những áp lực của công việc làm phim và hiểu niềm vui khi được sống với tình yêu phim ảnh nên luôn cố gắng tìm cách vun vén điều ấy vì nhau. Hôm nay mình có thể hơi nhức đầu với bọn trẻ con, hơi vất vả cô đơn ở nhà một tí nhưng đổi lại, người bạn đời của mình sẽ được sống hết mình với những khát khao nghề nghiệp của anh ấy.

Có đúng là chỉ vất vả một tí thôi không, khi phải gồng gánh thay cả phần của người kia, dù biết là chỉ trong từng giai đoạn?

Đăng: Lắm lúc mình ở nhà với đủ thứ việc, cũng tuyệt vọng lắm chứ, cũng muốn gào thét lên, muốn có bàn tay người kia giơ ra để phụ giúp mình (cười).

Hiệp: “Em ơi, đừng tuyệt vọng”…

Đăng: Nhưng suy cho cùng, đó vẫn là sự lựa chọn của mình chứ không phải do ai xô đẩy. Như việc chúng tôi lựa chọn không có người giúp việc, cũng không có bảo mẫu vì muốn tự mình làm mọi thứ cho gia đình, cho con cái. Đồng nghĩa với việc đó thì cũng sẽ nhiều việc hơn, cực hơn, nhưng đổi lại mình được tận hưởng trọn vẹn mọi khoảnh khắc với trẻ con, với ngôi nhà của mình mà không phải chia sẻ với bất kỳ ai.

Anh chị gặp nhau từ trước hay sau khi làm phim cùng nhau?

Hiệp: Trước đây chúng tôi không hề biết nhau nhưng lại có rất nhiều bạn chung trong ngành phim. Cả hai không có xuất phát điểm chung một ngành vì trước đấy Đăng không làm phim. Chúng tôi gặp nhau lần đầu khi cùng tham gia dự án phim ngắn “Thì sông cứ chảy” của đạo diễn Mai Huyền Chi. Từ đây, chúng tôi “nhìn” thấy nhau.

Vậy ra Hiệp là người đã truyền tình yêu điện ảnh và cảm hứng làm phim cho Đăng?

Đăng: Đúng là vậy. Từ khi quen anh Hiệp tôi mới có thói quen xem phim Việt Nam nhiều hơn, rồi bắt đầu có cảm giác ham muốn được làm đẹp cho một bộ phim từ những gì mình có sở trường như thời trang, thiết kế, trang trí bối cảnh… Anh Hiệp giới thiệu tôi tham gia khóa học Production Design (thiết kế sản xuất – PV) trong chương trình “Gặp gỡ mùa thu” để tôi có thể từng bước thực hiện công việc mình yêu thích.

Hiệp: Đăng rất thích làm phim nhưng Đăng ngại ngùng lắm. Thuyết phục mãi mới được đó.

Đăng: Vì thật ra tính tôi ngại giao tiếp với người lạ và chỗ đông người mà công việc làm phim thì lại đòi hỏi những điều ấy. Đó thật sự là một việc rất khó khăn với tôi.

Tạ Nguyên Hiệp: Đạo diễn phim “Trái tim quái vật” (2019)

Cách mà hai vợ chồng đối diện với nhau khi gặp mâu thuẫn là gì?

Hiệp: Trong hơn 7 năm là vợ chồng, tôi nhớ chỉ có 1-2 lần tôi nổi nóng và lớn tiếng với Đăng. Còn lại, mỗi khi mâu thuẫn, chúng tôi chọn cách im lặng một khoảng thời gian để lấy lại bình tĩnh, rồi mọi thứ sẽ qua. Tôi phải cho bản thân thời gian tự tiêu hóa cơn giận dữ, để mình lắng lại rồi mới nói chuyện với Đăng. Đôi khi chỉ cần 30 phút ngồi một mình, uống một ly bia thôi là tôi đã bình tĩnh lại được rồi.

Đăng: Mỗi khi cãi nhau, chúng tôi thường chọn cách viết ra hoặc nhắn tin cho nhau thay vì nói bằng lời, vì lời nói lúc ấy khó kiểm soát và dễ khiến mọi việc tồi tệ hơn. Gia đình ngày một phát triển, bọn trẻ con ngày càng lớn hơn thì chúng tôi cũng có những quyết định ngày một lớn hơn.

Hiệp: Như khi Đăng đang mang bầu em bé thứ hai thì nhận được lời mời tham gia một dự án điện ảnh với vai trò thiết kế sản xuất. Đó là cơ hội rất lớn của Đăng và tôi cũng biết Đăng rất tha thiết với nó. Nhưng tôi phải quyết định là không. Tôi không thể mạo hiểm sức khỏe của Đăng và em bé. Dù tôi biết điều đó sẽ khiến Đăng rất buồn và chính tôi cũng không muốn.

Đăng: Lúc ấy tôi biết anh Hiệp rất có lý nhưng đúng là tôi rất muốn tham gia phim. Tôi còn nghĩ nếu tôi mà ở một mình thì chẳng phải nghe lời ai cả, sao mình lại phải lấy chồng cho khổ thế nhỉ (cười).

Tuy nhiên, nhìn rộng ra, tôi biết nếu tôi vẫn cương quyết làm theo ý mình thì sẽ tạo nên bầu không khí rất căng thẳng trong gia đình. Mình phải cân nhắc xem cái nào quan trọng hơn, sự đấu tranh của mình có đáng hay không. Nếu tôi cãi thắng, tôi được đi làm phim với cái bụng bầu và đổi lại là chuỗi ngày căng thẳng giữa hai vợ chồng, ảnh hưởng đến con cái, vậy thì không đáng!

Hai người có từng nghĩ về việc làm chung một dự án của riêng mình không?

Hiệp: Chúng tôi luôn nghĩ về chuyện đó. Cả hai từng làm chung một MV Tết của ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, tôi là đạo diễn và Đăng là thiết kế sản xuất. Khách quan mà nói thì tôi hoàn toàn hài lòng và yên tâm với những lựa chọn, gu thẩm mỹ và sự thấu hiểu của Đăng. Đăng làm gì tôi cũng thấy ưng hết trơn, không phải vì là vợ chồng đâu nha (cười).

Đăng: Thật ra gu phim của tôi và anh Hiệp có nhiều điểm khác nhau nhưng trao đổi về điện ảnh với nhau thì lại rất hợp. Cả hai đều muốn được lắng nghe ý kiến và quan điểm của đối phương. Đôi khi đó không phải là quan điểm của mình nhưng vẫn là một ý kiến thú vị, xem như là mình được biết thêm một góc nhìn. Cũng hay!

Ngay bây giờ hãy nói tên một bộ phim đúng gu của anh chị, đó là bộ phim nào?

Hiệp: “Forrest Gump” của Mỹ.
Đăng: “Little Big Women” của Đài Loan.

Những người theo đuổi nghệ thuật thường có cái tôi lớn lắm. Hai cái tôi lớn khi ở chung nhà, làm chung việc thì sẽ thế nào?

Đăng: Chúng tôi là những người có quan điểm rõ ràng nhưng không theo kiểu bảo vệ cái tôi bằng được. Cuối cùng mọi chuyện chỉ xoay quanh câu hỏi: “Điều đó có đáng không?”. Chúng tôi tranh luận và luôn nói hết mọi thứ nhưng không bắt người kia phải làm theo. Sự cố chấp của mình chỉ mang tính thời điểm và nó chỉ quan trọng với mình lúc ấy thôi, nếu mình cứ bám chấp vào những suy nghĩ đó thì sẽ gây tổn thương cho đối phương. Thường là tôi sẽ bỏ qua chứ không cố theo đuổi mong muốn của bản thân.

Hiệp: Đúng là vậy, qua vài tiếng, ngủ một giấc dậy, uống một vài chai bia thì lại thấy mọi thứ bình thường. Chỉ cần lùi lại một chút, mình sẽ xử lý được cảm xúc của mình một cách thấu đáo hơn, tránh làm tổn thương người bạn đồng hành của mình.

Trong công việc hay cuộc sống cũng vậy, nếu may mắn tìm được người cộng sự giỏi và hiểu mình thì mình khỏe lắm. Tôi may mắn là Đăng đã giúp tôi những việc trong gia đình mà tôi không có đủ thời gian chăm lo. Đăng đã làm tốt những việc đó thay cho tôi.

Hai anh chị có phải là bạn thân của nhau không?

Đăng: Bây giờ chúng tôi sống với nhau nhiều khi giống bạn thân hơn là vợ chồng (cười).

Hiệp: Tôi với Đăng giống như bạn thời cấp 2, cấp 3 với nhau, có thể xàm được, giỡn được, chuyện gì cũng nói với nhau được.

Chúng tôi vừa là vợ chồng, vừa là bạn, vừa là tri kỷ. Chúng tôi cũng có những mục tiêu, lý tưởng về công việc chung và rất muốn đi cùng nhau để thực hiện chúng. Đó là cái may, còn cái may này có kéo dài hay không thì không biết (cười). Lỡ như mà ông trời bảo “thôi hai đứa bây sống đời vợ chồng với nhau vậy đủ rồi” thì lúc ấy, chúng tôi cũng sẵn sàng sống với tư cách là bạn của nhau.

Chúng tôi đã nói đi nói lại với nhau câu chuyện này rất nhiều lần rồi. Lỡ mà có chia tay thì vẫn sẽ luôn sống vì niềm vui của nhau và của con. Vui vì chúng tôi cư xử với nhau rất hồn nhiên, không có nhiều sự chiếm hữu và ích kỷ. Đúng không Đăng? Hay chỉ mình anh nghĩ vậy?

Đăng: Còn phải hỏi lại vợ à? Confirm nha (cười)!

Đăng Nguyễn là người thiết kế phục trang cho các bộ phim: “Thưa mẹ con đi” (2019), “Người cần quên phải nhớ” (2020), “Tro tàn rực rỡ” (2022)

Tác giả: Phương Linh

09/02/2023, 11:00