Trang Nguyễn & Brian Crudge: Yêu nhau vì những điều không biết nói cùng ai - Tạp chí Đẹp

Trang Nguyễn & Brian Crudge: Yêu nhau vì những điều không biết nói cùng ai

Sống

Trang và Brian, một người Việt Nam, một người Ireland, cả hai đều bận bịu với công việc đi khắp thế giới để bảo tồn động vật hoang dã. Trên hành trình đó, họ gặp nhau. Mối tình giữa hai nhà bảo tồn thiên nhiên đã kéo dài 7 năm và sắp đi đến cái kết viên mãn là một đám cưới trong năm nay.

Yêu bền vững

Yêu một người làm bảo tồn, điều khó nhất là…?

Trang: Rất khó để hiểu và chấp nhận cho đặc thù công việc của chúng tôi. Giả dụ, mỗi lần đi thực địa, tôi phải vào rừng sâu, không có sóng điện thoại, có khi vài tháng trời không liên lạc với ai. Nếu không phải là người làm cùng ngành, không biết ai sẽ hiểu cho mình được.

Ngoài ra thì không phải ai cũng hiểu tại sao tôi lại đam mê làm bảo tồn; không phải ai cũng hiểu tại sao tôi lại buồn đến thế khi một con voi hay con gấu chết; không phải ai cũng hiểu tại sao tôi dậy lúc 4 giờ sáng, ngồi im trên xe nhiều giờ đồng hồ chỉ để ngắm đàn voi hay những con sư tử đi qua. Kể cả gia đình hay bạn bè thân thiết của tôi cũng không hiểu được. May là tôi có thể chia sẻ tất cả những chuyện này với Brian.

Brian: Tôi cũng nghĩ rằng sự thấu hiểu là điều khó nhất. Chúng tôi hiểu công việc của nhau, hiểu áp lực của những deadline, hiểu rằng đôi khi người kia sẽ phải làm việc buổi tối và thậm chí cả ngày lễ… Và vì làm cùng ngành, sự thấu hiểu ấy diễn ra rất tự nhiên.

Khi một cặp đôi cùng làm trong một lĩnh vực, rất khó để họ có thể nói chuyện gì khác ngoài công việc, có đúng vậy không?

Trang: Đúng là phần lớn thời gian chúng tôi trò chuyện về công việc, nhưng điều đó không hẳn là một vấn đề. Với chúng tôi, bảo tồn không phải là một việc kiếm tiền, mà là đam mê lớn. Ngoài ra, khi gọi điện cho nhau mỗi tối, chúng tôi thường tám chuyện qua lại về Nanook – con chó của chúng tôi, sau đó tôi kể về ngày của mình, Brian kể về ngày của anh ấy. Đôi khi tôi gặp những khó khăn trong công việc và chưa biết phải giải quyết như thế nào, tôi sẽ cùng thảo luận với Brian, và ngược lại. Hoặc khi trở về từ những chuyến thực địa, chúng tôi cũng kể cho nhau nghe về những phát hiện mới, những gì chúng tôi quan sát được. Chúng tôi không thực sự phân tách giữa công việc và cuộc sống, và chúng tôi thấy ổn với điều đó, phải không Brian?

Brian: Đồng ý!

Có khó để hai người thu xếp được những khoảng thời gian bên nhau khi cả hai đều bận bịu với việc bảo tồn nay đây mai đó?

Trang: Hồi mới đầu, hẹn hò được hai tháng, tôi đến Anh để học nghiên cứu sinh. Sau đó, một thời gian dài tôi ở châu Phi, còn Brian ở Lào, Campuchia. Đến bây giờ, trụ sở tổ chức tôi sáng lập được đặt ở Việt Nam, còn anh ấy thì làm việc tại Lào. Đó là chưa kể những chuyến thực địa kéo dài của cả hai. Mặc dù yêu nhau 7 năm, đến phân nửa thời gian là chúng tôi yêu xa. Mãi đến tháng 5 năm ngoái chúng tôi mới gặp lại nhau, sau một năm rưỡi cách trở vì dịch bệnh. Thỉnh thoảng tôi có cảm giác rằng chúng tôi dành quá nhiều đam mê cho công việc, cho thiên nhiên, và mối quan hệ phải tạm dừng đôi lúc vì chúng tôi không thể đủ thời gian cho tất cả.

Brian: Nếu như tôi làm trong một lĩnh vực khác, tôi hoàn toàn có thể đến Hà Nội cùng Trang và tìm một công việc nào đó. Nhưng lĩnh vực bảo tồn đòi hỏi sự cam kết trong một thời gian dài. Yêu xa là một thử thách, đặc biệt trong những thời điểm mà Trang và tôi ở những múi giờ khác nhau.

Tưởng tượng rằng một ngày không phải làm nhiệm vụ bảo tồn thứ gì ngoài bảo tồn tình yêu của mình, hai bạn sẽ làm gì?

Trang: Chúng tôi thích đi du lịch. Khi du lịch cùng nhau, chúng tôi không quan tâm đến các thành phố lớn, các trung tâm thương mại hay những gì đại loại thế. Chúng tôi muốn trải nghiệm cảm giác sống giữa thiên nhiên mà không phải lo về deadline, về nghiên cứu.

Chúng tôi cũng thích tự làm nhiều thứ cho mình và cho ngôi nhà của cả hai. Tôi có một cái máy khâu nhỏ. Brian thì thích các việc liên quan đến gỗ. Tôi đã nhờ anh ấy làm một cái cột trước nhà để những cây leo lớn lên.

TRANG NGUYỄN
Tác giả cuốn sách “Trở về nơi hoang dã”, là nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành Trung tâm Hành động vì Động vật Hoang dã WildAct.
Trang được BBC bình chọn là một trong 100 phụ nữ có ảnh hưởng nhất toàn cầu năm 2019, được nhận giải thưởng “Future For Nature” trị giá 50.000 euro (toàn bộ số tiền thưởng hơn 1,24 tỷ đồng đã được Trang quyên góp cho công tác bảo tồn động vật).
Cô gái sinh năm 1990 này từng làm công việc nghiên cứu, bảo tồn thiên nhiên và động vật tại nhiều quốc gia như Nam Phi, Madagascar, Mozambique, Tây Ban Nha, Lào, Campuchia… Trò chuyện cùng Trang, ngay lập tức bạn sẽ cảm nhận được sự nhiệt huyết, đam mê vô tận của cô với ngành bảo tồn qua cách nói chuyện mạnh mẽ, nhanh và đầy nội lực.

BRIAN CRUDGE
Hiện đang là giám đốc chương trình nghiên cứu tại quỹ Free The Bears – một tổ chức từ thiện bảo vệ động vật hoang dã của Úc.
Brian vốn là sinh viên ngành hóa học ứng dụng nhưng anh đã quyết định dừng học khi là sinh viên năm hai để đăng ký sang Lào làm tình nguyện viên cho một dự án bảo vệ gấu.
Sau hơn một năm ở Lào, anh về Ireland, đăng ký học lại đại học, chuyên ngành bảo tồn, và theo đuổi công việc này cho đến giờ. Trái ngược với Trang, Brian điềm đạm, ít nói và ân cần.

Khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong 7 năm bên nhau của hai bạn là gì?

Brian: Ngay bây giờ, điều hiện lên trong đầu tôi là một buổi sáng ở safari Nam Phi, khi cả hai đang ngồi lặng lẽ quan sát những con sư tử. Đàn sư tử đi qua, nối tiếp là một đàn voi khổng lồ, cùng lúc đó mặt trời ló lên đỏ rực. Chúng tôi yêu và trân trọng mọi điều thuộc về cuộc sống hoang dã. Thật sự rất tuyệt vời khi có thể chia sẻ khoảnh khắc đó với người mà mình yêu thương.

Trang: Tôi cũng định kể về những ngày ở Nam Phi, nhưng vì Brian đã kể rồi nên tôi sẽ chọn một kỷ niệm khác: ngày Brian cầu hôn tôi. Thông thường người ta sẽ mua nhẫn kim cương thật đắt tiền, nhưng Brian hiểu tôi đủ rõ để biết rằng tôi sẽ không vui khi đeo trên tay chiếc nhẫn được ra đời từ một khu khai thác “bẩn”. Nhẫn đính hôn của chúng tôi là chiếc nhẫn do Brian tự đan bằng chỉ thêu; dù rằng nó dễ hỏng hơn, nhưng Brian biết tôi sẽ yêu nó hơn một chiếc nhẫn kim cương được khai thác không bền vững.

Chúng tôi muốn sống bền vững nhất có thể. Khi ở nhà, tôi và Brian phân loại rác thải nghiêm túc và hiếm khi xả rác ra môi trường. Brian đào một cái hố ở vườn và tự xử lý rác. Ngay cả với Nanook, chúng tôi cũng cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng của nó đến môi trường. Nếu như chúng tôi không có cùng đam mê với bảo tồn động vật, bảo vệ môi trường, cuộc sống chung có lẽ sẽ không dễ sắp xếp như vậy.

“Về già chúng tôi vẫn sẽ làm gì đó liên quan đến bảo tồn…”

Đến một ngày không còn những chuyến đi xa, không safari, rừng rậm, không hoang mạc, không có những đàn voi và sư tử diễu hành trước mắt, thì “view” cuộc sống của hai bạn sẽ là…?

Trang: Là một nông trại nuôi lợn, nuôi gà, với Nanook chạy lăng xăng xung quanh. Đời sống “hưu trí” của chúng tôi đấy.

Tuy nhiên, đó là kế hoạch xa, còn bây giờ chúng tôi vẫn còn quá nhiều thứ để làm. Brian vẫn đang đi giải cứu gấu khắp khu vực Đông Nam Á, và đó không phải việc dễ dàng. Tôi cũng có tổ chức của mình ở Việt Nam. Chúng tôi đều đã rất nỗ lực để có được ngày hôm nay, và cũng không có ý định nghỉ hưu ở tuổi 30. Ngay cả khi về già, có lẽ chúng tôi cũng không nghỉ hưu hoàn toàn mà vẫn sẽ làm việc gì đó liên quan đến bảo tồn.

Một điều mà hai người chưa bao giờ nói với nhau?

Trang: Tôi chưa từng nói điều này với Brian, nhưng tôi thực sự biết ơn vì anh ấy luôn thấu hiểu, hỗ trợ bất cứ ý tưởng điên rồ nào của tôi. Khi tôi thích điều gì, tôi sẽ muốn làm nó bằng được. Ví dụ, tôi có thể nói với Brian rằng tôi muốn đi Bờ biển Ngà vào tuần tới, anh ấy chắc chắn sẽ ủng hộ. Brian không bao giờ nói rằng anh ấy không muốn tôi đi và muốn tôi dành thời gian cho anh ấy. Có một lần ở Lào, trời mưa và rất lạnh, tôi nghe thấy tiếng mèo khóc ngoài vườn và quyết định phải đi tìm bằng được. Brian đã đi cùng tôi, không hề phàn nàn dù chỉ một lời.

Đôi khi tôi cũng khá xấu tính, dễ tức giận, nổi khùng lên và nói những điều tồi tệ, nhưng Brian đủ hiểu tôi để biết rằng tôi không có ý như vậy, và anh ấy không chấp những lời lẽ đó.

Brian: Nói thế nào nhỉ? Tôi biết ơn vì Trang đã cố gắng chịu đựng tôi. Có những ngày tôi không vui, không bộc lộ cảm xúc của mình, nói quá nhiều về bố mẹ và không nói đủ nhiều về cô ấy, thế nhưng Trang vẫn luôn ở đó cùng tôi.

Con vật nào thể hiện rõ nhất tính cách của bạn?

Trang: Con lửng mật. Tính tôi khá nóng nảy, sẵn sàng nói thẳng nếu như ai đó vượt qua giới hạn. Còn Brian lại quá bình tĩnh, không đấu tranh cho bản thân mình.

Brian: Tôi khá lười, nên tôi thấy mình giống một con rùa biển. Nhưng rùa biển thì bơi còn tôi thì không, nên tôi sẽ là một con lười.

Điều bạn không thích nhất ở đối phương?

Trang: Tôi đã rên rỉ hàng ngàn lần với Brian rằng tôi muốn anh ấy tập yoga cùng tôi. Tôi thích thể thao, còn anh ấy chỉ ngồi xem. Việc này khiến tôi khá bực mình!

Brian: May mà có Trang, không thì tôi sẽ trở nên quá lười…

Tác giả: Trang Đinh

09/02/2023, 11:00