Ca sĩ Thu Phượng: Ngồi xuống, dùng trà nhé! - Tạp chí Đẹp

Ca sĩ Thu Phượng: Ngồi xuống, dùng trà nhé!

Sao
“Giá tớ được là con trai,
Cô bé có lần đã nói,
Tự lâu tớ đã bỏ đi
Sang châu Phi chơi cho khoái!

– Còn nếu tớ là con gái
Cậu bé liền đáp lời ngay
Thay cho chỉ màu tớ sẽ
Thêu bằng tia nắng ban mai

Rồi hai người dần khôn lớn
Cùng nhau nên vợ nên chồng
Với nhau sáng trưa chiều tối
Họ toàn nói chuyện tiền nong…”

Trong đời bạn, hẳn đã từng có lúc được nghe tới bài thơ nổi tiếng này rồi chứ? Những lời thơ giản dị nhưng dễ thường phải đong đầy trải nghiệm, bạn mới có thể thấu hết được cái lẽ đời đắng, ngọt trong đó.

Nhân dịp 20/10, Đẹp cũng thêm lần nữa thử đặt một lời “khích tướng”: “Nếu tớ được là con trai”, “Còn nếu tớ là con gái…” với các sao Việt, bằng chính những trải nghiệm vui buồn của họ…

Tôi sẽ không nói về những điều đã cũ, dẫu rằng tôi vẫn nghĩ về điều đó trong những giấc khuya nơi thành phố lạ. Khi bạn phải chia tay những thứ thân thuộc, khi bạn trả những thứ ấy về ký ức, bạn sẽ hiểu được cảm giác của tôi. Đó là sự đánh mất một cách tuyệt đối, không gì có thể kiếm tìm lại được.

Ca sĩ Thu Phượng vợ cũ MC Thành Trung

Ca sĩ Thu Phượng và con gái bé Zon

Như lúc, bạn quen một khuôn mặt vào ban mai mà bạn nhìn thấy đầu tiên. Như lúc, bạn quen một bàn tay lùa vào tóc bạn khi bạn cảm sốt. Như lúc, bạn quen nhìn thấy con gái mình nũng nịu trong lòng người đàn ông mà bạn đã chọn… Và rồi, bạn thức dậy trong căn nhà của ngày xưa, mọi thứ vẫn vậy, chỉ có điều mọi thứ đã không còn là vậy. Nhưng biết làm sao được, khi mà mỗi chúng ta trót may mắn được làm người thì chúng ta đã là một thân phận. Có thân phận nhiều hạnh ngộ, cũng có thân phận dành cho sự chia ly.

Tôi đã từng rất đau đớn, đau đến độ tôi không thở được. Những lúc ấy, tôi chỉ ước ao giá như mình được chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh viễn ở bất cứ một đêm nào đó mà ông trời sẽ ban cho tôi. Tôi đã từng rất buồn, buồn đến độ nghĩ rằng, giá mà có thể cầm bóng tối như cách người ta cầm một tấm lụa mềm và chọn cách lãng quên.

Nhưng rồi tôi nghĩ, không có đêm trường nào lại không tan biến, và mỗi ngày là một ngày khác. Quan trọng hơn, tôi còn đó đứa con gái mà tôi yêu thương nhất trên đời này, đó là phước báu của tôi, đó là của nả lớn lao nhất của tôi: con gái của tôi.

Con gái, như sự cứu rỗi trong lúc tôi tuyệt vọng.

Tôi rời Hà Nội không với tâm thế trốn chạy, đơn giản tôi chỉ muốn làm một điều gì đó cho riêng mình, cho con gái tôi. Tôi chọn Sài Gòn với rất nhiều hy vọng. Tôi sẽ không nói về những khó khăn ban đầu mà tôi gặp phải. Bởi tôi thừa biết, bạn sẽ cảm nhận được điều này. Có ai rời xa một không gian sống quen thuộc để đến một không gian sống mới mà không gặp khó khăn.

Tôi đã từng rất đau đớn, đau đến độ tôi không thở được. Tôi đã từng rất buồn, buồn đến độ nghĩ rằng, giá mà có thể cầm bóng tối như cách người ta cầm một tấm lụa mềm và chọn cách lãng quên…
Tôi đi hát lại, tôi không từ chối bất cứ show nào dẫu lớn hay nhỏ. Tôi không từ chối bất cứ cơ hội nào, dẫu là mong manh nhất.

Một người bạn của tôi du học ở Ấn Độ, nhắn tin cho tôi “Vội ngày vội tháng vội năm, quên mất ngoài sân hoa hồng vẫn nở”. Giá mà tôi đọc được những điều này sớm hơn. Nhưng, chúng ta đều hữu hạn và không thể tư duy lại được quá khứ.

 

Ca sĩ Thu Phượng vợ cũ MC Thành Trung

“Con gái, như sự cứu rỗi trong lúc tôi tuyệt vọng”.

Tôi điềm tĩnh và có những cân nhắc hợp lý hơn cho chính mình, phù hợp với cuộc sống của mình ngay lúc này. Tôi nghĩ, hiện tại là một cánh đồng và vấn đề lớn nhất là bạn gieo gì lên đó. Bạn gieo hoa hồng, thì tương lai sẽ cho bạn mùi hương. Bạn gieo sự thù hận, thì tương lai sẽ cho bạn những ngày sương xám.

Thế nên, tôi rất thích câu nói của một người bạn cũ: “Ngồi xuống, dùng trà nhé!”. Phải ngồi xuống, phải dùng trà cùng nhau, phải học cách yêu thương, bao dung, chia sẻ và rộng lượng cùng nhau, thì mới thấy cuộc sống này đẹp biết chừng nào.

Thi thoảng, bạn bè tôi hay inbox cho tôi để nói cho tôi nghe về điều này điều khác. Giá mà ngày trước, chắc tôi sẽ chọn một phản ứng tức thì. Nhưng, bây giờ tôi biết điều ấy cũng như bạn tự cắn vào tay mình vậy, chỉ khiến bạn đau mà thôi chứ không giải quyết được gì cả.

Chuyện qua rồi, cứ để nó an nhiên mà trôi.

Nên thôi, ngồi xuống dùng trà, nhé!

 

Ca sĩ Thu Phượng
 
Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp


logo


Tác giả “Thi nhân Việt Nam” từng nói: “Trong mỗi chúng ta đều có một người nhà quê”. Bạn có nghĩ, thời facebook, “trong mỗi chúng ta (cũng) đều có một… nhà báo”, một nhà “phản biện xã hội”? Nữa là, với một “người của công chúng”, mà ảnh hưởng của họ, trong mỗi phản biện, phát ngôn, nhiều khi còn có sức “công phá” hơn một bài báo “chính hiệu”?

Đẹp xin mời bạn đến với “SAO LÀM BÁO”, để được nhìn thấy những “nhà báo” trong mỗi “ngôi sao”, đồng thời xin mời những người của công chúng nói lên tiếng nói của mình, bằng trách nhiệm công dân của một người nghệ sỹ, trước những vấn đề không – của – riêng – ai.

>>Siêu mẫu Hà Anh: Phản bội – “Bên kia núi đâu có gì xanh hơn”?

Thực hiện: depweb

14/10/2014, 14:01