Thể Thiên lớn lên cùng mẹ – ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh và… nhạc Trịnh. Dẫu cho cõi nhạc của người anh, người cậu có đồ sộ nhường nào, Thiên và mẹ đều chọn ca khúc “Để gió cuốn đi” khi nhắc về nhau. Với Thiên, đó là lời mẹ dạy anh sống giữa đời bằng trái tim nhân hậu, còn mẹ Trinh thì tin rằng: “Tình mẹ con, suy cho cùng là học cách buông và thương”.
![]()
Tuổi thơ của Thể Thiên là những tháng ngày dài được bao bọc trong những ca khúc bất hủ của Trịnh Công Sơn. Nếu cái tên “Thể Thiên” chính là món quà từ người cậu Trịnh Công Sơn, thì tình yêu dành cho âm nhạc của anh được nuôi nấng bởi tình yêu của mẹ – ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh.


Trong dòng ký ức của anh, ngôi nhà nhỏ ở Canada luôn được phủ đầy bởi những khúc ca của cậu; đâu đó, tiếng hát mẹ Trinh ngân nga như một lời tự tình gửi về phương Nam xa xăm. Có khi ký ức đưa anh lần tìm về đôi lần cùng mẹ rong ruổi qua các sân khấu, ngắm nhìn mẹ trong hình dáng của người ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh dưới ánh đèn, trong tiếng vỗ tay của khán giả. Âm nhạc cứ thế thấm đẫm vào huyết mạch của anh tự bao giờ. Chính mẹ là người nhen nhóm trong anh “cơn say” được hát, là nguồn cảm hứng ban sơ đưa anh chạm ngõ những thanh âm của cuộc đời.



Giờ đây, khi công chúng được diện kiến ca sĩ trẻ Thể Thiên không ngừng dấn thân và vẫy vùng trong những dòng thác âm thanh điện tử, thì đâu đó, người ta vẫn nhận ra một “chất Trịnh” vừa mới mẻ, vừa nguyên sơ trong anh. Đó là kết tinh mà mẹ Trinh gửi gắm bằng tất thảy lòng bao dung và yêu thương. Nhớ về những ngày xưa, Thiên bộc bạch: “Đến giờ tôi vẫn nhớ những câu chuyện ngày trước mẹ kể về nhạc Trịnh Công Sơn, về cách một ca khúc có thể chạm đến người nghe ra sao. Có khi chính những điều đó cũng ảnh hưởng đến cách tôi cảm và làm nhạc sau này. Tôi của hồi đó cứ bị mẹ mắng mãi vì chẳng chịu hát rõ lời. Cho nên, nếu mọi người thấy một Thể Thiên hát tròn vành rõ chữ, thì đúng là nhờ công mẹ Trinh đấy”.




Có lẽ, bất cứ người mẹ nào trên thế gian cũng đều giống nhau ở điều này: dẫu con có trở thành ai giữa cuộc đời, trong lòng mẹ, đó vẫn mãi là đứa trẻ ngày nào. Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh cũng vậy. Dù cho lắm lúc cô vẫn dõi theo và chứng kiến người “đồng nghiệp” Thể Thiên bùng nổ trên sân khấu, nhưng khi trở về nhà, Thiên trong mắt mẹ Trinh vẫn mãi là đứa trẻ của những ngày xưa cũ.


Sau khi trút bỏ hào quang sân khấu để bước qua cánh cửa nhà, anh vẫn là cậu con trai ríu rít bên mẹ bằng những câu chuyện đời thường. Thậm chí, tạm gác lại các đề tài xoay quanh âm nhạc, hai mẹ con vẫn thường thủ thỉ với nhau bằng “tiếng láy” thân thương, chỉ có hai người hiểu. “Dẫu giờ đây Thiên đã có cả một cộng đồng khán giả riêng, nhưng vẫn có một điều không đổi, chính là trái tim. Trái tim con vẫn nhạy cảm và chân thành như thuở bé”.


Hồi tưởng lại cái ngày nghe con trai bảo muốn trở thành một người nghệ sĩ, mẹ Trinh nhớ bản thân vừa vui mà cũng vừa lo. “Do tôi cũng là một người ca sĩ, nên tôi biết rõ làm nghệ thuật chẳng dễ dàng chút nào. Con đường này đòi hỏi nhiều bền bỉ, và cũng phải đánh đổi không ít. Làm mẹ mà, sao không lo cho được… nhưng cũng đâu nỡ ngăn cản con làm điều chúng thích. Cuối cùng, tôi chọn đồng hành cùng con”, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh hồi tưởng.

Song song với những dòng chảy âm nhạc, cô hiểu rằng giữa hai thế hệ luôn tồn tại khác biệt, và vì thế, cô luôn dành trọn sự tôn trọng cá tính của con. Với cô, mỗi thế hệ đều có một “ngôn ngữ” riêng để đối thoại với cuộc đời. Bởi vậy, khi được hỏi liệu những tìm tòi mới mẻ của Thiên có khiến cô trăn trở, cô chỉ lắc đầu: “Điều duy nhất khiến tôi bận lòng là con có trung thực với cảm xúc của mình hay không thôi”.

Sự thấu hiểu đó đã bắt đầu từ những nốt nhạc khởi đầu, mẹ Trinh đồng hành, tỉ mẩn cùng con tạc nên hình hài một nghệ sĩ Thể Thiên chân thành với công chúng, rồi bền bỉ khơi dòng chảy nhạc Trịnh len lỏi vào tâm thức người nghe hôm nay. Những ai từng nán lại với album “Trần Thế” hai năm trước, hẳn phải nhớ ngay đến chất giọng tự sự đầy nội lực của cô khi bao bọc, nâng đỡ tiếng hát của con trai qua ca khúc “Hồn Trai”, một bản phối dựa trên nền tảng “Một cõi đi về” của người anh quá cố.


Cái tên Thể Thiên mới chỉ chập chững những dấu ấn đầu tiên trong làng nhạc suốt hai năm qua, cô hiểu rằng phía trước của con trai vẫn là một hành trình dài, rất dài. Đứng giữa hai vai trò, một đồng nghiệp nghiêm cẩn và một người mẹ bao dung, mẹ Trinh vẫn tuyệt nhiên không đặt ra bất kỳ chuẩn mực nào để áp đặt lên đôi vai con: “Tôi chỉ mong con giữ được sự tử tế. Tử tế trong âm nhạc và tử tế trong cách sống, vậy là thành công rồi”.
