“Tạm biệt Gohan”: Tổ ấm nhỏ nhoi của chú chó bị bỏ rơi

Có những bộ phim khiến khán giả rơi nước mắt vì tấn bi kịch. Nhưng lại có những tác phẩm điện ảnh đượm buồn chỉ bởi nó khắc họa góc khuất đời thường quá đỗi chân thật. “Tạm biệt Gohan” là bộ phim như vậy. Hơn cả hành trình tìm kiếm bến bờ an toàn của một chú chó bị bỏ rơi, từng khung hình gợi nhắc đến bài học về sự chia ly, niềm khát khao tình yêu và cả những mảnh đời bị xã hội lãng quên.     

“Gia đình không chỉ là những người có chung dòng máu, mà còn là những người yêu thương và chăm sóc ta bằng cả trái tim”, trích tác phẩm “Không gia đình”. Giá trị ấy được “Tạm biệt Gohan” kể lại tinh tế qua từng thước phim về một cuộc đời lang thang, những lần gặp gỡ rồi chia xa và nỗi khắc khoải một mái ấm mãi mãi. Không ai biết chú chó con lông trắng này đến từ đâu. Chỉ biết sự xuất hiện của cậu khiến cuộc sống mỗi người nhận nuôi cậu hoàn toàn thay đổi. Theo chân chó con Gohan, ta bất giác tự hỏi: “Liệu chú chó cần một mái ấm, hay chính ta mới là những người cần một người bạn trung thành trong cuộc đời?” Hay chăng, dù là người hay vật, tình yêu thương vẫn là điểm tựa mà mọi tâm hồn đều mải miết đi tìm.

Chú chó con bị bỏ rơi chỉ muốn có một mái ấm
Những mảnh đời không trọn vẹn

Với thú cưng, được sống như thế nào phụ thuộc hoàn toàn vào người chủ. Số phận nghiệt ngã đưa chú chó nhỏ tới những bước ngoặt lớn, đồng hành với ba người chủ khác nhau. Cũng từ đó, ống kính máy quay dẫn dắt khán giả dịch chuyển liên tục giữa những thái cực cảm xúc: có tiếng cười, có nghẹt thở vì kịch tính và không thiếu phút giây chạm đáy nỗi đau. Để rồi đọng lại sau cùng, người ta nhận ra giữa Gohan và những người chăm sóc cậu luôn tồn tại một sợi dây kết nối vô hình.

Sự xuất hiện của Gohan đã thay đổi tính cách của người chủ đầu tiên, biến cuộc sống của ông trở nên có ý nghĩa và ấm áp

Với người chủ đầu tiên của Gohan, ông lão kỹ sư người Nhật, sự kết nối giữa họ đến từ nỗi cô đơn vì bị bỏ lại. Ông Hiro chẳng giống hình mẫu ông lão tốt bụng thường thấy trong các bộ phim chữa lành. Ngược lại, ông có phần khô khan, ít nói và sống nguyên tắc. Ông chấp niệm với trách nhiệm công việc dù công ty đã đưa ra quyết định sa thải. Cũng dễ hiểu thôi, ông đã cống hiến cả nửa đời ở đó. Nhưng thực tế phũ phàng rằng ông đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, và xưởng cần một nhân viên trẻ, tinh anh hơn. Người kỹ sư già buộc phải chấp nhận mình không có cách nào giữ được công việc, bởi công ty mà mình hết lòng cống hiến đã không còn cần đến ông nữa. 

Đồng điệu với nỗi đau đó, Gohan là chú chó con bị người ta vứt bỏ ở giữa đường. Bằng những cơ duyên bất ngờ, ông Hiro quyết định nhận nuôi Gohan. Từ đó, cậu bạn lông trắng trở thành tia sáng chiếu rọi khiến cuộc sống của ông dần có lại ý nghĩa sống. Ông lão tuổi xế chiều cô độc dần dần cười nhiều hơn, đồng thời chú chó con lang thang có được một mái ấm hạnh phúc. Chỉ là hạnh phúc chẳng kéo dài được bao lâu, thú cưng mất đi người chủ cũng đồng nghĩa mất đi cả thế giới.

Khi ông chủ Hiro qua đời, chú chó ông yêu thương cũng bị lạm dụng

Chặng đường tiếp theo của Gohan là quãng thời gian đen tối nhất trong đời cậu. Sống ở nơi có vỏ bọc là trạm cứu hộ động vật, chú chó trắng bị ngược đãi và trở thành công cụ kiếm tiền bất chính. Nhưng giai đoạn này cũng giúp cậu gặp cô gái nhập cư trái phép Namcha. Dù cô chẳng có điều kiện tốt như ông Hiro, cô sẵn sàng từ bỏ điều quý giá nhất của mình để bảo vệ Gohan. Mà Gohan cũng chưa bao giờ bỏ rơi cô chủ mới dẫu đói, hay mệt mỏi. Namcha và chú chó đều là những mảnh đời yếu thế – một cô gái không giấy tờ tùy thân và một thú cưng mất chủ. Không xuất thân, cũng chẳng có điểm dựa và bị dễ dàng lợi dụng, nhưng họ chính là đại diện cho sức sống bền bỉ nhất dù gặp bao nhiêu khó khăn.

Gohan cũng chưa bao giờ bỏ rơi cô chủ Namcha dẫu đói, dẫu mệt

Quãng thời gian ngắn ngủi bên cạnh Namcha kết thúc là lúc Gohan trở về là một chú chó hoang đúng nghĩa. Cậu mỏi mòn chờ đợi cô chủ ở nhà ga nơi cô rời đi. Một năm, hai năm, rồi năm năm, Gohan đã mười tuổi, mắt mờ, chân đau. Nỗi khắc khoải mong chờ của chú chó cũng giống như cách Pelé, người chủ thứ ba, chờ đợi người mình yêu.

Nỗi khắc khoải mong chờ của chú chó cũng giống như cách Pelé, người chủ thứ ba, chờ đợi người mình yêu.

Mỗi thước phim là lát cắt của những câu chuyện bình dị, thường ngày mà đong đầy cảm xúc. Khán giả bị kéo vào hành trình của Gohan một cách rất đỗi tự nhiên. Chú chó trắng dần lớn lên, già đi và lướt qua cuộc đời của từng con người, lặng lẽ chứng kiến cô đơn, mất mát và cả những tình cảm mà chính họ cũng không nói thành lời. Để rồi, khán giả bất giác rơi nước mắt vì những nỗi đau nhức nhối mà chính họ đã cố tình đè nén và quên đi.

Thông điệp xã hội tạo chiều sâu cảm xúc

Vượt ngoài ranh giới của một bộ phim về thú cưng thông thường, “Tạm biệt Gohan” soi tỏ những góc khuất của xã hội hiện đại, nơi chủ nghĩa vật chất được đánh giá cao hơn những giá trị đạo đức.

Trước hết, dễ thấy nhất là sự tàn nhẫn của guồng quay thời đại đối với những người già như ông Hiro. Người kĩ sư già đã cống hiến hơn 35 năm nhưng vẫn bị sa thải dù ông không hề mắc lỗi. Đó đơn thuần là câu chuyện đến tuổi thì phải nghỉ hưu, hay nó vạch trần bộ mặt chủ nghĩa tư bản – nơi con người bị vắt kiệt thanh xuân nhưng dễ dàng bị loại bỏ? Kinh nghiệm dày dặn của ông Hiro bỗng chốc trở thành một thứ lỗi thời bị gạt ra lề, phản ánh nỗi cô đơn của những người già bị bỏ lại trong một thế giới vận động quá nhanh. Nếu không có Gohan, hẳn quãng thời gian còn lại của ông lão sẽ cô đơn biết bao.

Nếu không có Gohan, hẳn quãng thời gian còn lại của ông lão Hiro sẽ cô đơn biết bao

Hơn thế, trạm cứu hộ động vật trong “Tạm biệt Gohan” phê phán trò trục lợi từ lòng trắc ẩn của cộng đồng và những tin giả trên mạng xã hội. Chú chó Gohan ốm yếu cần được chữa trị trên màn hình livestream thực chất là do bị tiêm thuốc an thần. Phóng mắt ra khỏi màn hình, ta sẽ thấy có rất nhiều Gohan ngoài đời. Tình trạng trục lợi thú cưng vốn không hiếm. Trách những kẻ bất lương kiếm tiền từ nỗi đau của loài vật, nhưng giá như có ai đó từng đến thăm Gohan ở trại, thì hẳn họ đã dễ dàng nhận ra sự bất thường. Tên chủ trại hẳn không dám ngang nhiên vứt các lọ thuốc an thần thành đống, và Namcha cũng đã có cơ hội vạch trần kẻ thủ ác.

Giá như có ai đó từng đến thăm Gohan ở trại, thì hẳn chú chó đã sớm được giải cứu

Thật ra, bộ phim không cố ý khai thác những vấn đề trên khiến câu chuyện bị nặng nề. Chỉ là mỗi góc khuất được đưa ra thân thuộc đến mức ta đã từng đọc được ở đâu đó. Và chỉ khi gắn với hành trình của chú chó Gohan, khán giả mới có cơ hội suy ngẫm nghiêm cẩn để mà xót xa.

Đặc biệt hơn cả, “Tạm biệt Gohan” không chọn cách thần thánh hóa động vật để khán giả yêu mến nhân vật chú chó, cũng không cố lấy nước mắt người xem bằng bi kịch chồng chất. Thậm chí phim còn ít dùng những chiêu trò dễ thương, hài hước như các tác phẩm cùng thể loại. Xuyên suốt thời lượng phim, Gohan tồn tại như một thú cưng rất bình thường, ăn, ngủ, vui chơi, lớn lên và già đi trong niềm thương nhớ chủ cùng nỗi sợ bị bỏ rơi. Nhưng chính điều đơn giản đó lại làm mọi thứ cảm xúc và đau lòng hơn rất nhiều.

Chú chó Gohan được xây dựng như bao thú cưng bình thường khác: ăn, ngủ, chơi, chờ chủ và… già đi

Thời gian trôi đi, Gohan không còn chạy nhanh như trước, phản ứng chậm hơn, ngủ nhiều hơn và bắt đầu bước đi khó khăn. Không cần nhiều thoại, khả năng đặc tả sự khắc nghiệt của thời gian tinh tế đến mức khán giả tự nhận ra rằng tuổi già đang lấy dần năng lượng của cậu. Điều này giống như cách mỗi người nuôi thú cưng ngoài đời chứng kiến người bạn đồng hành của mình dần thay đổi. Không có khoảnh khắc nào quá kịch tính, chỉ là từng ngày trôi qua và đến khi người ta chú ý thì thời gian bên nhau chẳng còn nhiều. Con người gặm nhấm cảm giác bất lực khi nhìn thời gian từ từ lấy đi mọi thứ.

Không phải một bộ phim dành cho đại chúng

Dẫu đem tới trải nghiệm cảm xúc đắt giá, “Tạm biệt Gohan” vẫn khó lòng trở thành một tác phẩm toàn diện khi tồn tại khuyết điểm trong cấu trúc và nhịp điệu. Với thời lượng lên đến 140 phút, kết hợp cùng một tiết tấu khá chậm rãi, bộ phim có thể khiến nhiều người xem mất đi sự kiên nhẫn. Hơn thế, việc bộ phim được nhào nặn bởi ba vị đạo diễn khác nhau mang lại cả ưu điểm lẫn khuyết điểm.

Điểm cộng là cả ba vị đạo diễn đều có tiếng tăm trong nghề: đạo diễn Chayanop Boonprakob với tác phẩm “Yêu nhầm bạn thân” nổi tiếng, đạo diễn Nattawut Poonpiriya đã thành công với bộ phim “Thiên tài bất hảo” và đạo diễn Atta Hemwadee có “Bạn không thân” từng tranh giải ở Oscar 2024. Vậy nên xét về tổng thể, “Tạm biệt Gohan” mang tới trải nghiệm giàu cảm xúc, đa góc nhìn và có tính mới trong cách kể chuyện. Nhưng điều này cũng khiến bộ phim vô tình tạo ra một tổng thể thiếu đồng nhất. Thay vì là một mạch truyện liền mạch, người xem dễ có cảm giác như đang thưởng thức ba mẩu chuyện độc lập được kết nối bằng sợi dây liên kết duy nhất là chú chó Gohan.

“Tạm biệt Gohan” là ba lát cắt cuộc đời của chú chó lang thang, mang những câu chuyện hoàn toàn độc lập

Phim mở đầu bằng không khí ấm áp, nhẹ nhàng của thể loại phim tình cảm gia đình, đột ngột bẻ lái sang màu sắc kịch tính của thể loại phim giật gân ở giai đoạn hai, và khép lại bằng những giai điệu tình cảm lãng mạn ở chương ba. Khán giả chưa kịp lắng lại với nỗi đau đã bị đẩy sang một không gian điện ảnh hoàn toàn khác. Đáng nói nhất là chương cuối, câu chuyện tình yêu mang hơi hướng lãng mạn bị kéo dài hơn hẳn hai lát cắt trước, dễ làm cạn kiệt sự kiên nhẫn của người xem đại chúng vốn đang mong chờ cái kết cho Gohan.

Câu chuyện tình yêu bị kéo dài khiến những khán giả chỉ mong chờ cái kết cho chú chó cảm thấy mất kiên nhẫn

Tuy nhiên, nếu chấp nhận bỏ qua những điều chưa tốt về cấu trúc, “Tạm biệt Gohan” vẫn là một trải nghiệm đáng thử. Bộ phim sẽ là một phương thuốc chữa lành cho những tâm hồn yêu động vật sâu sắc và có đủ sự kiên nhẫn để cùng Gohan đi qua trọn vẹn một kiếp sống.

Bởi sau tất cả, giá trị lớn nhất của tác phẩm nằm ở những cảm xúc nó để lại trong lòng khán giả. Hơn 2 tiếng trong rạp cho một bộ phim không cố gắng giáo điều về lòng nhân đạo, nó chỉ giúp khơi dậy phần trắc ẩn mềm yếu nhất trong mỗi chúng ta. Bước ra từ câu chuyện của chú chó nhỏ Gohan, ta bất giác tìm được câu trả lời cho nỗi băn khoăn hóc búa: dù ở bất kỳ hình hài hay số phận nào, thứ mà ta mải miết kiếm tìm chẳng phải vẫn luôn là một tình yêu thương để nương tựa hay sao?


From the same category