Sau 2 tuần ra rạp, bom tấn “The Odyssey” ghi nhận tổng doanh thu toàn cầu khoảng 639,6 triệu đô la Mỹ. Riêng tuần thứ 2, bộ phim thu về gần 90 triệu đô trên toàn cầu, cho thấy sức hút vẫn được duy trì sau giai đoạn ra mắt.
![]()
Ở định dạng IMAX, tác phẩm của Christopher Nolan đạt khoảng 140 triệu đô la Mỹ, đồng thời trở thành bộ phim cán mốc 100 triệu đô tại IMAX nhanh thứ 2 trong lịch sử định dạng này, chỉ sau “Avengers: Endgame” (2019) khi mất 10 ngày để đạt được thành tích trên. Đà tăng trưởng của “The Odyssey” được kỳ vọng tiếp tục mở rộng khi bộ phim chuẩn bị phát hành tại Trung Quốc. Quốc gia này dự kiến bố trí 800 phòng chiếu IMAX trong tuần đầu tiên, qua đó có thể đóng góp thêm đáng kể vào doanh thu toàn cầu của tác phẩm.
“The Odyssey” vốn là một trong hai sử thi vĩ đại nhất của Hy Lạp cổ đại, bên cạnh “Iliad” của nhà thơ Homer (khoảng trước thế kỷ 8 TCN). Vì vậy, khi Christopher Nolan công bố kế hoạch chuyển thể hành trình trở về quê nhà của Odysseus, vị vua đảo Ithaca sau chiến thắng thành Troy, dự án lập tức thu hút sự chú ý từ giới yêu điện ảnh nói chung và người hâm mộ Nolan nói riêng. Thách thức lớn nhất nằm ở chính quy mô của nguyên tác. “The Odyssey” chứa đựng quá nhiều yếu tố thần thoại, những cuộc đối đầu với sinh vật siêu nhiên cùng hành trình kéo dài 10 năm của Odysseus. Do đó, Nolan lược bỏ nhiều tình tiết để tập trung vào hành trình hồi hương của vị vua Ithaca sau chiến tranh.

“The Odyssey” của Christopher Nolan biến hành trình trở về Ithaca của Odysseus (Matt Damon) thành những sang chấn hậu chiến tranh của một vị anh hùng biểu tượng. Ngay từ đầu phim, Christopher Nolan liên tục đưa khán giả trở lại chiến trường thành Troy, nơi Odysseus chứng kiến cảnh dân chúng bị thảm sát với ánh mắt bàng hoàng. Hình ảnh ấy cho thấy cuộc chiến chưa thực sự kết thúc với bên chiến thắng, bởi những gì còn lại sau vinh quang là ký ức đau đớn mà ông phải mang theo.
Sự thay đổi quan trọng nhất nằm ở chi tiết Odysseus chủ động ăn hoa sen, loài hoa khiến con người rơi vào trạng thái quên lãng. Trong sử thi Homer, những người ăn hoa sen là các thủy thủ bị cám dỗ bởi mong muốn quên đi thực tại, còn Odysseus đóng vai trò đưa họ trở lại. Ngược lại, Nolan đảo ngược chi tiết này để biến hoa sen thành lựa chọn có chủ đích của chính Odysseus, qua đó nhấn mạnh mong muốn thoát khỏi những ký ức về cuộc chiến mà ông từng góp phần tạo nên.

Cách tiếp cận này cũng khiến cho việc các vị thần không còn xuất hiện can thiệp vào số phận con người. Athena (Zendaya) chỉ xuất hiện khi Odysseus đứng trước những quyết định quan trọng hay là tiếng nói của lý trí, bản năng sinh tồn và niềm tin rằng anh vẫn còn cơ hội để trở về. Vậy nên hình ảnh thần Zeus được thể hiện qua tiếng sấm hay thần Poseidon chỉ được nhắc bởi binh lính. Chính điều này giúp cho cuộc hành trình hồi hương của Odysseus có sức nặng hơn rất nhiều so với nguyên tác. Khi đích đến không chỉ là hòn đảo Ithaca, mà còn là khoảnh khắc ông đủ can đảm để chấp nhận những gì mình đã làm bằng cách tự lưu đày bản thân để bù đắp sai lầm đối với những người đã chết dưới tay mình.

Bên cạnh việc khai thác chấn thương hậu chiến, Nolan vẫn giữ lại yếu tố nhân quả vốn là nền tảng trong sử thi Homer. Mỗi mất mát mà Odysseus cùng những người xung quanh phải trải qua đều bắt nguồn từ những lựa chọn trong quá khứ. Odysseus phải trả giá cho sự kiêu ngạo khi chọc mù mắt Cyclops Polyphemus (Bill Irwin) – con trai của Poseidon, khiến thần biển Poseidon nổi giận và liên tục cản trở hành trình trở về Ithaca suốt 10 năm. Những thủy thủ còn lại cũng bỏ mạng sau khi giết và ăn thịt đàn gia súc của thần Mặt trời Helios dù đã được cảnh báo.
Trong khi đó, Penelope (Anne Hathaway) giữ lòng chung thủy, Telemachus (Tom Holland) kiên trì tìm kiếm tung tích cha và cuối cùng được đoàn tụ với Odysseus. Những kẻ cầu hôn xâm phạm cung điện Ithaca, lợi dụng lòng hiếu khách để chiếm đoạt vương quyền cũng phải trả giá khi Odysseus trở về. Ngay cả Agamemnon (Benny Safdie) cũng không thể thoát khỏi quy luật ấy khi bị vợ mình là Clytemnestra (Lupita Nyong’o) sát hại để trả giá cho việc hiến tế con gái Iphigenia trước ngày xuất quân.

Chiến tranh thành Troy bắt đầu từ việc Paris đưa Helen rời khỏi Sparta, nhưng phải mất 10 năm cùng hàng chục nghìn sinh mạng mới kết thúc. Thông qua hình tượng Helen, Nolan nhấn mạnh rằng dù nàng được xem là người phụ nữ đẹp nhất thế giới hay chỉ là một nhân vật gây tranh cãi, sự tồn tại của nàng cuối cùng vẫn bị biến thành cái cớ cho một cuộc chiến tranh nhằm phục vụ tham vọng quyền lực và mở rộng lãnh thổ.

Dù quy tụ nhiều ngôi sao Hollywood, Christopher Nolan không biến bộ phim thành không gian để từng cá nhân phô diễn tên tuổi. Thay vào đó, mỗi diễn viên đều góp phần hoàn thiện thế giới sử thi mà đạo diễn xây dựng, từ nhân vật trung tâm đến những vai phụ chỉ xuất hiện trong thời lượng ngắn. Ngay cả Sinon (Elliot Page) hay Agamemnon cũng để lại dấu ấn riêng. Benny Safdie gần như không cần nhiều lời thoại, thậm chí không để lộ khuôn mặt trong phần lớn thời gian xuất hiện, nhưng vẫn tạo được sức nặng cho nhân vật thông qua vóc dáng, thần thái cùng bộ giáp của vị Tổng chỉ huy quân Hy Lạp. Hình ảnh ấy khắc họa một Agamemnon quyền lực, người từng dẫn dắt liên minh Hy Lạp trong cuộc chinh phạt thành Troy.

Matt Damon là người đảm nhận trọng trách lớn nhất khi hóa thân thành Odysseus. Thay vì xây dựng nhân vật như một vị anh hùng sử thi bất khả chiến bại, nam diễn viên tập trung vào những biến chuyển nội tâm hơn là các màn bộc lộ cảm xúc mạnh. Xuyên suốt gần 3 giờ đồng hồ, Odysseus hiện lên như một người lính kiệt quệ sau chiến tranh, mang theo sự mệt mỏi, mặc cảm và cảm giác tội lỗi qua từng ánh mắt, khoảng lặng hay nhịp thở.

Đây cũng là điểm được nhiều nhà phê bình đánh giá cao trong màn thể hiện của Matt Damon. Nhà phê bình Matt Zoller Seitz của RogerEbert.com nhận xét nam diễn viên xây dựng Odysseus như một người hùng điện ảnh cổ điển với vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng bên trong lại là một nhân vật nhiều mâu thuẫn: người luôn đề cao danh dự và nguyên tắc nhưng nhiều lần phải đối diện với những lựa chọn đi ngược lại chính niềm tin của mình. Trong khi đó, Peter Debruge của Variety cho rằng điểm nổi bật trong diễn xuất của Damon nằm ở khả năng truyền tải sự sụp đổ của một vị anh hùng sau chiến tranh. Thay vì hình ảnh vị vua khải hoàn trong sự nghênh đón nồng nhiệt, Damon khắc họa một Odysseus từng trải, nặng nề và bị bào mòn sau những năm tháng lưu lạc. Sự đối lập giữa sức mạnh thể chất và tổn thương bên trong giúp nhân vật trở nên gần gũi hơn với khán giả hiện đại.

Bên cạnh Matt Damon, Anne Hathaway trong vai Nữ hoàng Penelope và Robert Pattinson trong vai Antinous cũng tạo nên hai tuyến nhân vật đối lập. Penelope đại diện cho sự thủy chung, kiên định cùng niềm hy vọng thúc đẩy Odysseus trở về; trong khi Antinous phản chiếu lòng tham, sự ngạo mạn và tham vọng chiếm đoạt ngai vàng Ithaca. Anne Hathaway khắc họa một nữ hoàng phải tự mình gánh vác vương quốc suốt 2 thập kỷ chờ chồng trở về. Trong khi đó, Robert Pattinson tiếp tục phát huy khả năng hóa thân vào những nhân vật có nhiều lớp tính cách. Antinous của anh không chỉ là một kẻ cầu hôn, mà còn là người che giấu tham vọng dưới vẻ ngoài lịch thiệp và tự tin. Sự khó đoán trong cách thể hiện giúp nhân vật duy trì sức ép trong những xung đột ở hồi cuối bộ phim.

Tom Holland và Zendaya cũng hoàn thành vai trò trong câu chuyện, dù một số phân cảnh vẫn để lộ hạn chế về khả năng xử lý cảm xúc. Với những khán giả quen thuộc với loạt phim “Spider-Man”, hình ảnh Peter Parker và MJ đôi lúc vẫn tạo liên tưởng nhất định khi hai diễn viên tái hợp trên màn ảnh. Tuy nhiên, cả hai vẫn thể hiện được những nét riêng của nhân vật, đặc biệt là sự trưởng thành của Telemachus và vai trò dẫn dắt về mặt tinh thần của Athena.

Trong số các vai phụ, Samantha Morton trong vai phù thủy Circe là cái tên để lại nhiều dấu ấn. Đúng như những lời khen ngợi Christopher Nolan từng dành cho Samantha Morton trước khi phim ra mắt, nữ diễn viên đã xây dựng Circe bằng lối diễn dày dặn lớp lang cảm xúc. Trong phân cảnh Circe biến đoàn thủy thủ của Odysseus thành lợn, Samantha Morton không cần phô diễn quyền năng bằng những hành động khoa trương. Sự bình thản của nhân vật đối lập với nỗi hoảng sợ của những người lính, qua đó tạo nên một trong những khoảnh khắc giàu sức nặng điện ảnh nhất bộ phim.

Ngoài ra, John Leguizamo cũng mang đến một Eumaeus giàu cảm xúc dù không có nhiều thời lượng xuất hiện. Nam diễn viên khắc họa người chăn lợn trung thành thông qua những chi tiết nhỏ như ánh mắt, cử chỉ cùng sự kính trọng dành cho Odysseus. Đặc biệt, phân cảnh hội ngộ với Odysseus sau nhiều năm xa cách cho thấy khả năng truyền tải cảm xúc tinh tế của Leguizamo, biến một cuộc gặp gỡ giản dị thành khoảnh khắc kết nối giữa hai con người sau quãng thời gian dài mất mát.

Giữa những khung hình choáng ngợp về mặt thị giác cùng phần âm thanh đẩy mạnh cảm xúc, “The Odyssey” vẫn để lại một vài tiếc nuối khi chuyển thể một sử thi vốn chứa đựng quá nhiều chất liệu để khai thác. Chỉ cần một khoảnh khắc thiếu tập trung, khán giả có thể bỏ qua sự xuất hiện của quái vật Scylla hoặc những chi tiết thần thoại từng đóng vai trò quan trọng trong hành trình của Odysseus. Việc Nolan lượt bớt yếu tố kỳ ảo giúp bộ phim tập trung hơn vào cuộc đấu tranh nội tâm của nhân vật, nhưng đồng thời cũng khiến phần nào cảm giác phiêu lưu, bí ẩn vốn làm nên sức hấp dẫn của sử thi Homer bị thu hẹp. Dẫu vậy, chính lựa chọn này lại tạo nên dấu ấn riêng của Nolan. “The Odyssey” không chỉ kể về hành trình trở về Ithaca của một vị vua, mà còn là câu chuyện về một con người phải đối diện với hậu quả từ chiến tranh, sai lầm và những lựa chọn trong quá khứ.