Yêu trong ánh sáng - Tạp chí Đẹp

Yêu trong ánh sáng

Sống

Đắp chăn đi biển 

Trần trụi trong không gian riêng của mình. Có lẽ, mong muốn này khi được viết ra sẽ hơi kỳ lạ và khó hiểu, nhưng đó là mong muốn có thể làm tôi bình an khi nghĩ đến. Tôi vẫn luôn khao khát một sự sở hữu, dù bé nhỏ, và với cái mà tôi có được ấy, tôi sẽ sống là mình. Không che giấu, không bối rối, không cần quan sát ánh mắt của người khác, không cần chờ đợi được chấp nhận. Là tôi, cái tôi tự chấp nhận chính mình. Cái tôi hình thể và cái tôi tâm hồn, cái tôi quá khứ và cái tôi hiện tại. 

Tôi thích ánh sáng, thích sự đơn giản, minh bạch – như yêu, hoặc không yêu. Đi tiếp, hoặc dừng lại. Thừa nhận hoặc từ bỏ. Cũng vì vậy, đã có thời tôi thấy vô cùng khó hiểu khi quan sát những cô gái chấp nhận sự mập mờ, không rõ ràng trong mối quan hệ của mình. Đó là những cô gái phải công khai chia tay người yêu vì gia đình ngăn cấm, rồi lén lút đi vài chục ki lô mét để hẹn hò để đảm bảo không gặp phải người quen. Là những cô nhân tình âm thầm chờ đợi từng đoạn gặp gỡ sau giờ tan tầm đôi tiếng, rồi cô đơn dằng dặc vào những đêm cuối tuần – ngay cả cái tin nhắn cũng chần chừ lần lữa rồi xóa hẳn đi. Là những phụ nữ mạnh mẽ độc tôn trong công việc nhưng lại giấu nhân tình mình trong bóng tối ỡm ờ, bởi đôi bên cũng chẳng đủ tự tin cho một lời hứa hẹn. À, và cả những cô gái yêu như đang diễn, vào một vai hoặc thùy mị đoan trang hoặc ngây thơ ngờ nghệch để làm hài lòng người đàn ông mình yêu. 

Cái ngột ngạt ấy khác gì đắp chăn đi biển! Cái mệt mỏi ấy tiêu tốn biến bao tuổi xuân! 

Rồi, tôi dần dần hiểu được, chẳng cô gái nào không muốn được tự tại thẳng người, vẫy vùng trong ánh sáng, như đóa hoa đang độ rực rỡ nhất dẫu chẳng ai ngắm nhìn vẫn thu hút được bướm, ong. Cái khép mình trong bóng tối ấy, hoặc vì yêu quá – hoặc vì nhu nhược quá, như thiên hậu Lâm Ức Liên từng hát “Phải chăng phụ nữ luôn phải chờ đợi đến đêm khuya, trao hết tuổi thanh xuân để mong nhận được chân tình,  phải chăng phụ nữ vĩnh viễn không nên hỏi quá nhiều, cô ấy tốt nhất nên cứ mãi ngây thơ vì người mình yêu?”


Dưỡng nắng trong tim

Có người từng bảo tôi rằng, nếu tôi gặp được một người đàn ông và yêu người đó thật nhiều, thì hãy cứ bỏ đi nếu anh ta không đủ can đảm nắm tay tôi đối diện người khác. Người đó bảo rằng, phụ nữ có thể chịu đau đớn nhưng đừng tùy tiện hạ mình. Đau đớn làm phụ nữ mạnh mẽ hơn, nhưng phụ nữ quen với bóng tối sẽ dần dần nhạt màu, héo rữa. Tôi lại nói thêm với bạn, chỉ yêu thôi là chưa đủ. Mà bạn còn phải tìm được một người yêu bạn như chính bản. Yêu như thể bạn là tạo vật anh ta đã tạo nên, cũng như thể bạn là chủ nhân duy nhất. Yêu khuyết điểm của bạn, yêu bộ dạng không phấn son che đậy của bạn. Yêu cách thời gian sẽ lưu dấu trên bạn. Anh ta sẽ giống như ánh mặt trời chiếc rọi qua khung cửa sổ, nơi bạn tự hào với sự trần trụi không che đậy. Khi đó, bạn sẽ thỏa mãn và an toàn.

Còn nếu không có ánh mặt trời ấy?

Thực ra không sao cả. Bởi khi bạn đã chọn lựa ánh sáng, nắng sẽ ở trong tim – mà không cần ngoảnh đầu ngóng đợi một mặt trời nào khác.

Đón đọc: “Mở mắt khi ‘yêu’”

Bài: Lam Ly


logo

Thực hiện: depweb

09/06/2015, 16:26