Võ Thị Mỹ Linh - Những câu trả lời sau bão tuyết - Tạp chí Đẹp

Võ Thị Mỹ Linh – Những câu trả lời sau bão tuyết

Giải Trí

Người sở hữu những giấc mơ khác thường

 
Những con người tràn đầy năng lượng trên các chặng đường chinh phục đỉnh cao phía trước, bằng niềm tin vượt lên trên thử thách. Họ chính là khách mời đặc biệt xông đất Đẹp, số Xuân 2015.

Đẹp tin rằng, nếu có một ước mơ ĐẸP, đồng nghĩa sẽ khởi đầu một tương lai ĐẸP. Bởi ước mơ nào thì tương lai đó!

Đọc thêm:

– Đỗ Nhật Nam: “Nụ cười là… chiếc cột thu lôi”


– Remi Camus: “Tôi không có thời gian để mắc sai lầm”

– Những người của màu hồng và xám

Võ Thị Mỹ Linh, người trở về sau bão tuyết

Võ Thị Mỹ Linh, 24 tuổi, trở về sau bão tuyết, cô gái làm xôn xao cộng đồng mạng với lá thư gửi cho bộ trưởng, với hàng ngàn lượt share trên facebook, đã trở về Sài Gòn, cặm cụi dọn đồ cho căn nhà mới thuê. Cô sẽ xin một công việc để đi làm trở lại, và bắt tay cho những dự án mình khởi xướng, nhưng cô vẫn nuôi dưỡng những giấc mơ vừa được thắp lên sau chuyến hành trình 180 ngày đêm đáng nhớ nọ. Và sẽ vẫn đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi, để trưởng thành.

Lên đường, chỉ vì một… vết lõm

Nửa năm trước, sau cuộc gọi của một người bạn, Võ Thị Mỹ Linh quyết định nộp đơn xin nghỉ việc tại một ngân hàng ở Tp.HCM, khi ấy cô đang làm việc ở vị trí chuyên viên truyền thông, với mức thu nhập xấp xỉ 1000USD. Lý do Linh đưa ra cho quyết định bỏ sang Ấn Độ và Nepal 6 tháng khi ấy là: “Nhìn cái ghế lõm xuống của chị sếp, tôi sợ một ngày nào đó chỗ của mình sẽ chỉ in lên một vết lõm y như thế”. Linh đi, không mang theo nhiều kỳ vọng. Cô chỉ biết rằng, phải đi, nếu học thêm được chút tiếng Anh, học thêm được một vài điều trong cuộc sống, đã là quá tuyệt. Linh gom toàn bộ tiền tiết kiệm để đi, và xác định sẽ học, sẽ sống như một người Ấn, người Nepal bình thường. Linh muốn biết cuộc sống ngoài kia thế nào. Bằng cách đó, Linh nghĩ sẽ phần nào giải đáp cho những mong muốn, phải đi, phải mở rộng bầu trời cho riêng mình, như một sự thôi thúc bên trong, từ rất lâu. Linh đi Ấn, hay Nepal, nhưng luôn nghĩ mình đang trèo qua một ngọn đồi.

Sau mỗi km đường đi thêm, Linh có thêm nhiều người bạn, thậm chí, gặp được cả một tình yêu mà trước đó cô chưa từng nghĩ là mình có thể yêu ai đó như lúc này cô đang yêu…
Trèo qua ngọn đồi ấy, Linh mới biết, bên kia sườn đồi không có nhiều nguy hiểm, như ai đó từng hù dọa nhau, trên các diễn đàn, trên các bài báo, và ai đó từng chia sẻ, về những nỗi hiểm nguy, như thể từ chính trải nghiệm của mình. Hiểm nguy cũng có, như khi ở Ấn Độ, Linh từng bị gạ gẫm. Nhưng Linh bảo, nguy hiểm đó, ở đâu con người cũng có thể gặp. Sau mỗi km đường, Linh có thêm nhiều người bạn, thậm chí, gặp được cả một tình yêu mà trước đó, cô gái 24 tuổi là Linh chưa từng nghĩ mình có thể yêu ai đó như lúc này cô đang yêu. Một tình yêu không cần gặp gỡ, nhưng đầy sự sẻ chia, giữa hai tâm hồn đồng điệu.

Linh sinh ra ở một vùng có những cơn mưa dầm, rất dài, là Huế. Từ nhỏ, Linh ở nhờ nhà họ hàng vì điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, nên hầu như không có nhiều gắn kết với bố mẹ. Linh lớn lên, thấy cuộc đời có quá nhiều câu hỏi, mà không biết hỏi ai. Linh tự lý giải cho mình những câu hỏi khi bé xíu, lúc to đùng, kiểu như vì sao con vịt biết bơi, con chim biết hót? Vì sao thầy cô cũng đi vệ sinh giống mình? Vì sao loài người chẳng ai tin tình yêu là một cái nắm tay… Và Linh tự tìm thấy câu trả lời, thậm chí, chẳng biết đúng sai.

Nhưng, Linh chưa từng mất niềm tin vào cuộc sống. Hành trình tìm kiếm những câu trả lời dạy cho Linh hiểu rằng, các câu hỏi trong cuộc đời thì giống nhau, nhưng câu trả lời của mỗi người là khác nhau.

Sang Ấn Độ, Linh dành thời gian học tiếng Anh, sống chung, chia tiền nhà với người bạn đến từ Indonesia, sau đó là người bạn Ấn Độ. Hình ảnh những người vô gia cư ở Ấn được Linh ghi thành từ điển của riêng mình, giúp Linh dễ dàng quen với việc mỗi ngày chỉ ăn 6 lát bánh mì và 3 quả trứng trong suốt một thời gian dài. Số tiền còn lại Linh dành để học, trả tiền thuê trọ và đi Nepal.

Võ Thị Mỹ Linh

Hai lần nổi tiếng bất đắc dĩ

Linh đến Nepal, không phải để leo núi và tìm ngắm một bông hoa nở trên đá. Cô chỉ mong đường chân trời của mình rộng thêm chút nữa, để có thể hiểu hơn về cuộc sống. Ở Nepal, Linh tham gia vào các nhóm tình nguyện, đi dạy tiếng Anh cho trẻ em. Và vì đến Nepal đúng mùa leo núi, Linh quyết định thử sức mình với khao khát mở được tour leo núi giá rẻ cho người Việt. Trong khi người khác phải thuê người dẫn đường và người mang vác hành lý, Linh tự tìm hiểu và lên kế hoạch leo núi một mình. Linh nghĩ, phải tự làm mới rút được kinh nghiệm cho bản thân. Những điều xảy ra trên đỉnh đèo Thorung La Pass (thuộc núi Annapurna – dãy Himalaya) là một bất ngờ trong hành trình của Linh.

Thật không may, Linh trở nên nổi tiếng. Nhưng cũng thật may, tôi thấy Linh đã không ảo tưởng về sự nổi tiếng của mình.

Mới đây, khi gặp người viết ở Hà Nội, Linh hỏi: “Tại sao nhiều người cứ tung hô em như thể em là anh hùng, sau khi em thoát chết trong bão tuyết? Em chỉ thấy đó là bản năng sống bình thường”. Hóa ra, những câu hỏi trong Linh vẫn nhiều, chỉ thay vì ngày xưa Linh hỏi tại sao để tìm cách bước vào cuộc sống, thì nay, những câu hỏi Linh đặt ra là để hiểu hơn về cuộc đời và những người quanh mình.

“Leo lên cái núi gần 6000 mét đấy không phải là điều gì phi thường, vĩ đại lắm đâu! Những người phụ nữ ở nhà chịu đựng chồng con, lam lũ để lo cho gia đình họ được vẹn toàn thì mới là những anh hùng thật sự…”
Sau trận bão tuyết ngày 14/10/2014 trên đỉnh dãy Himalaya, Linh trở về, đợi những vết bỏng tuyết tan đi, xếp đồ đạc đi đến làng Aruchour (thuộc vùng Syangja của Nepal), bỏ lại sau lưng những bài báo tung hô em ở Việt Nam. Khi nhiều người ở quê nhà vẫn coi em là một anh hùng, Linh đang phơi mình trên những cánh đồng, hoặc cùng những đứa trẻ Aruchour học chữ. Tối tối, trong những căn nhà gió thốc tứ bề, Linh ngủ ngon lành, với mảnh chăn người bản địa chia cho. Linh quen cái lạnh, nên khi về Hà Nội những ngày nhiệt độ xuống tới 12 độ, vẫn có thể phong phanh trong một chiếc áo mỏng. Trải qua gần 1 tháng ăn, ngủ và làm việc với trẻ em và người dân Aruchour, Linh nhận ra những mâu thuẫn trong việc học và dạy tiếng Anh ở Việt Nam. Và lá thư viết cho Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo ra đời, giữa những rẻo núi heo hút ở Aruchour như vậy.

Linh bất ngờ với sự quan tâm của cộng đồng mạng, vì khi viết lá thư đó, Linh không bao giờ nghĩ nó có thể gây ảnh hưởng đến nhiều người. Linh viết bức thư này, cũng giống nhiều note (ghi chú) dài trên facebook của mình, như một phép trị liệu cho chính mình, phải được nói, được viết ra những điều mình đang nghĩ.

Và Linh thêm lần nữa nổi tiếng, sau cơn bão tuyết.

Để rồi Linh lại thanh minh với tôi: “Trời ơi, chuyện em viết thư cho bác bộ trưởng có gì là dũng cảm đâu. Vì ở Việt Nam, ‘anh hùng bàn phím’ không thiếu gì. Nhưng em mong mỗi người góp một tiếng nói”.

“Cuộc đời thứ nhất đã để lại trên đỉnh núi, còn đây là cuộc đời thứ hai…”

Linh về Việt Nam, đúng dự định, sau 6 tháng, khi phải “thu xếp” với những đồng tiền cuối cùng mình mang theo. Linh không trở về bởi một hiệu ứng nào. Dù Linh đang có một cuốn sách sắp in, hai cuốn sách Linh tìm được cảm hứng trong chuyến đi lần này cũng đang chuẩn bị hoàn thành. Nhưng Linh không viết sách để kiếm tiền. “Những cuốn sách em viết đều là cuộc sống của em, hoặc cuộc sống được hình tượng hóa lên một chút, nên nếu bán nó theo kiểu kiếm tiền, em thấy như thể đang bán mình…”, Linh nói.

Tôi hỏi Linh lấy tiền đâu để sống những ngày tiếp, Linh bảo, sẽ tiếp tục đi làm.

Hiện Linh đang triển khai dự án Volunteer’s House. Đó là dự án xây những căn nhà tình nguyện ở khắp các địa phương trên cả nước. Ngôi nhà tình nguyện này dành cho khách du lịch có thể đến ở miễn phí, đổi lại, họ sẽ đến trường dạy tiếng Anh cho trẻ em và ra đồng làm việc với nông dân. Linh muốn tạo cơ hội giúp trẻ em vùng sâu vùng xa có điều kiện học tiếng Anh tốt hơn. Đồng thời đây cũng là cách thay đổi thói quen du lịch theo kiểu “check in” của một bộ phận người trẻ. Linh cho rằng, mỗi chuyến đi đều có thể trở thành cơ hội tốt giúp chúng ta học hỏi được một điều gì đó.

Cũng như Linh, khi chứng kiến cuộc thi tiếng Anh “Spelling Contest” của các học sinh làng Aruchour, Linh không đặt ra câu hỏi nữa. Một cuộc thi ra đời ở vùng núi nghèo, nơi những phương tiện học tập như sách vở, bút viết, từ điển đều là những thứ xa xỉ. Để giúp trẻ em học tiếng Anh, các thầy cô đọc một từ, các em ghi nhớ bằng cách đánh vần từ đó ra. Trên chặng đường 3 tiếng đi bộ đến điểm thi, các em học sinh không quan tâm đến con đường dài lên dốc, xuống dốc, mà chỉ vừa cầm giấy, vừa lẩm nhẩm từ vựng. Cuộc thi diễn ra trong 3 tiếng trang nghiêm, có đại diện phát biểu, học sinh tuyên thệ. Khi chủ tịch hội đồng thi đọc một từ, đội nào đánh vần từ đó đúng và nhanh sẽ ghi điểm. Không rõ những đứa trẻ đó có đặt câu hỏi: “Nghèo thế cần học tiếng Anh để làm gì”, nhưng Linh thì tin, một ngày không xa, những em bé trong rẻo núi heo hút ấy sẽ vươn xa bằng chính những hành trình lên núi “cõng chữ” này. Ý tưởng về Volunteer’s House đã ra đời như thế.

“Cuộc đời thứ nhất của cô đã ở lại trên đỉnh Thorung La Pass. Còn đây là cuộc đời thứ hai của cô, nên nhất thiết cô phải trân trọng nó!”
Bên cạnh đó, Linh đang lập kế hoạch để có thể cho ra đời một cuốn sách song ngữ viết về Việt Nam. Cuốn sách sẽ kể những câu chuyện thực, thu lượm được từ cộng đồng. Đó là những câu chuyện không màu mè, không ảo tưởng, không tự hào về những điều đã quá cũ kĩ nhưng cũng không thể hiện sự tự ti. Mục đích của cuốn sách là để những người nước ngoài khi đọc xong nó, có thể hiểu về Việt Nam, một cách đơn giản. Hoặc nó là tài liệu giúp các bạn trẻ Việt Nam đi ra thế giới có thể có những câu chuyện đơn giản để chia sẻ về đất nước mình.

Linh ý thức rõ bản thân không đủ sức viết một cuốn sách, nhưng những người cô may mắn gặp được sau mỗi chuyến đi, họ là du học sinh, thậm chí giáo sư, tiến sĩ của các ngôi trường trong cả nước, sẽ giúp cô hoàn thành mong muốn này.

Linh không cho rằng bản thân là người sống vì cộng đồng, cô cũng không dám nhận mình là một người đủ tốt. Linh chỉ đang làm một việc để chinh phục chính điều cô muốn. “Sống ở trên đời, để làm người xấu thì rất dễ, làm người tốt mới khó. Mà đã làm người thì phải đi chinh phục cái khó chứ ai lại đi chinh phục cái dễ bao giờ”, Linh lý giải về những suy nghĩ của mình.

Nên khi hỏi điều cô tìm thấy là gì sau khi trở về từ hành trình chinh phục đỉnh Thorung La Pass, Linh cười mà rằng, đó là sự can đảm. Linh sẽ yêu và sẽ sống trong từng hơi thở, để cuộc sống của chính mình trở nên có ý nghĩa hơn. Cũng như lời chào đón của những người Nepal ở dưới chân núi, hôm Linh trở về từ trong bão tuyết, họ nhất loạt bảo rằng: “Cuộc đời thứ nhất của cô đã ở lại trên đỉnh Thorung La Pass. Còn đây là cuộc đời thứ hai của cô, nên nhất thiết cô phải trân trọng nó!”.

Bài: Thục Khôi
Ảnh: Phan Võ

logo

Thực hiện: depweb

07/01/2015, 16:10