Đằng sau một gia đình yên ấm là…
-Nghe nói nhạc sĩ Anh Quân chồng chị là người khá gia trưởng và nóng tính. Chị cũng không phải người hiền lành. Vậy anh chị làm thế nào để dung hòa?
Cá tính của tôi đủ để nhịn được anh ấy.
-Ấy vậy mà tôi nghe nói nhà chị từng có lúc rất “căng”?
Vợ chồng nào chẳng có lúc “căng”. Đó là bình thường mà. Tôi nghĩ người nhịn bao giờ cũng là người mạnh; tôi đủ mạnh mẽ để chịu được sự nóng giận của anh ấy. Người nổi nóng mới là người không mạnh.
-Nghệ sĩ thường bay bổng, lãng mạn, cá tính. Bởi thế mọi người hay nhìn hôn nhân của nghệ sĩ thường không bền vững. Nếu có cặp đôi nghệ sĩ nào li hôn, mọi người hay nói: Đúng là nghệ sĩ!
Thực ra, gia đình nghệ sĩ cũng như các gia đình bình thường: đều có các vấn đề giống nhau. Tỷ lệ li hôn của người bình thường còn nhiều hơn nghệ sĩ ấy chứ! Chẳng qua nghệ sĩ nổi tiếng thì người ta hay chú ý.
Tôi nghĩ đằng sau một gia đình yên ấm bao giờ cũng là một người đàn ông và một người phụ nữ hiểu chuyện, biết chia sẻ, lắng nghe, luôn học hỏi từ đối phương để nâng cao bản thân mình.
-Hóa ra, Mỹ Linh trông thế thôi chứ cũng thật là mềm mại?
Tôi hay nghĩ: Thôi cứ lùi một bước, “bể rộng trời cao” mà. Chúng ta đang đi trên một con thuyền, cùng về một hướng, mỗi người một vai: người lái tàu, người đổ xăng, người dọn dẹp…, không thể thiếu ai được. Tại sao phải đối đầu nhau làm gì? Nếu nghĩ như thế thì trong gia đình, dù chuyện không đơn giản nhưng tất cả đều hóa giải được. Chuyện phức tạp gỡ dần cũng ra. Chưa gỡ mà mình đã “thôi” luôn rồi thì khó!
-Chị lập gia đình khi còn trẻ, sự nghiệp đang lên. Chị có biết khi nghe tin Mỹ Linh kết hôn, lại là với Anh Quân, không ít người lo lắng cho sự bền vững của cuộc hôn nhân này?
Tôi gặp may khi bên cạnh luôn có những người bạn tốt, trong đó có cả những người bạn vong niên. Họ cho mình những lời khuyên tốt.
Bạn bè rất quan trọng. Nếu gặp đám bạn toàn người đã li dị chẳng hạn, rất có thể khi mình có khúc mắc sẽ được khuyên: “Sao mày phải thế? Li dị đi!”. Nhưng gặp những người nghĩ đến những điều khác thì sẽ cho lời khuyên khác.
Chơi với ai rất quan trọng. Nhưng tất nhiên, vấn đề vẫn là mình lựa chọn nghe cái gì? Cuối cùng vẫn là mình thôi.
“Bắt” là thất bại ngay
-Trong nhà, việc học hành, giáo dục các con, chị hay chồng chị (nhạc sĩ Anh Quân – PV) là người quyết định?
Liên quan đến học hành của các cháu là việc của tôi. Gặp thầy cô, học gì, ở đâu, học vào giờ nào, sắp xếp học hành ra sao…, tôi là người hợp tác với các con để làm việc đó. Anh Quân chỉ dạy con về nhạc thôi.
Với những định hướng lớn hơn, thì chúng tôi thường là nghe các con muốn gì, sau đó sẽ đánh giá mong muốn của con có thực tế không, bởi tuổi này, cái “muốn” bay bổng lắm. Việc của mình là “nắn” để con hiểu đúng.
-“Nắn” sẽ mềm hơn, chứ không phải “bắt” đúng không chị?
Chưa nói đến con cái, đôi khi vợ chồng còn phải “nắn” nhau bởi không phải lúc nào cũng chung quan điểm. Mình mong chồng tôn trọng suy nghĩ của mình, thì mình cũng phải lắng nghe quan điểm của ông ấy, mà “ông này” nhà Linh còn rất “cứng” nữa.
“Bắt” là thất bại ngay, trong chuyện gì cũng vậy.
-Chị đã từng sai lầm khi ép buộc con và rút ra điều đó, hay ngay từ đầu đã biết thế?
Tôi biết từ đầu chứ, vì bản thân tôi, cũng không ai “bắt” được tôi cái gì cả!
Trước đây, bố tôi không thích tôi hát hò vì cho đây không phải một nghề. Nhưng việc ông bằng lòng hay không cũng không giải quyết được gì, vì đây là việc của tôi mà. Tôi chưa bao giờ nghe lời bố mẹ, nên tôi biết cũng không thể “bắt” được con nếu như chúng đã muốn; chỉ là lắng nghe, chia sẻ, cố gắng làm sao ý chí của con và mong muốn của bố mẹ gặp nhau thôi.
-Giờ chị còn có ước mơ, khát khao gì không?
Có. Tôi mong ước ngôi trường của mình sẽ đi được đúng hướng như những gì mình tin tưởng và gây dựng. Tôi mong những chia sẻ của mình – đặc biệt là quan điểm giáo dục con cái được đón nhận, và nếu có thể, nhận được sự cộng hưởng từ cộng đồng, bởi tôi cũng rất trăn trở vấn đề giáo dục con trẻ.
-Dự định trong tương lai gần của chị?
Tháng 1/2018 tôi sẽ ra đĩa Chat với Mozart, tháng 4 tôi sẽ đi tour xuyên Việt.
-Xin cảm ơn chị và chúc chị luôn thành công, hạnh phúc!