Ca sĩ Thanh Hà: “Xếp sau người khác cũng được, tôi không còn quan tâm”

Chat

Khác với một số bài phỏng vấn đầy nước mắt, những cú “giật gân” gây bất ngờ trước đây, lần này, Thanh Hà trò chuyện với tôi về những điều rất giản dị. Chị nhớ về tuổi thơ trong veo, về con cái, về tình yêu hiện tại, có chút tiếc nuối khi ngắm những bức ảnh thời son trẻ và suy nghĩ về những tháng năm sau này khi không còn đi hát được nữa…

4 năm ở Việt Nam, vẫn khóc vì nhớ Mỹ

– Chị thích ở đâu hơn, Việt Nam hay Mỹ?

Hà phải tham một chút vì khó chọn quá. Về Mỹ độ hai tuần là nhớ Việt Nam cồn cào. Nhưng ở Việt Nam cũng chừng ấy thì lại nhớ Mỹ, nhớ không khí bên đó, nhớ gia đình, con cái, người yêu.

Kể ra thì hơi sến sẩm, hồi mới về Việt Nam, một tuần Hà khóc ít nhất hai lần. Bận rộn thì thôi không nghĩ nhưng rảnh một chút là nhớ. Buổi sáng thức dậy, không có anh ấy cà phê cà pháo cùng mình, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất như chuyện cây cối sau vườn, việc học của con hay chuyện mẹ mình quên khóa nước khiến cái hóa đơn cuối tháng cao chót vót, vậy là khóc.

Khóc mãi rồi nghĩ mình đã 46 tuổi, mình còn làm được điều mình thích, còn được khán giả thương, đây là lựa chọn của mình, có ai bắt ép mình đâu mà khóc? Thế là Hà quên. Vài ba tháng sau lại buồn, lại khóc. Cứ như vậy. Đến giờ đã bốn năm rồi mà tình trạng này vẫn không thay đổi.

– Lúc ở Mỹ, chị nhớ điều gì về Việt Nam?

Tôi nhớ Đà Nẵng, nơi tôi sinh ra và lớn lên với rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ. Nhớ nhất mấy lúc trốn học cùng đám bạn đi phà chơi trên sông Hàn nắng chang chang, những buổi chiều đi học về dồn tiền mua vài lon đậu phộng luộc, cả bọn chuyền nhau ăn rồi nói chuyện tầm phào, lâu lâu gặp vài ông Tây lại trổ tài biểu diễn nói tiếng Mỹ xem đứa nào nói rành hơn, mấy ổng hỏi nói tiếng Mỹ vậy chứ hát được không, duy nhất mỗi mình Hà hát được. Hà chuyên gia làm nổi, thích mọi người chú ý mình.

Hà biết khi mình nghĩ nhiều về quá khứ, nghĩ cho những người xung quanh, sống tốt hơn và quan niệm giúp được ai cái gì thì cứ giúp, rõ ràng mình có dấu hiệu của người già rồi. Nhưng mà Hà thấy mình vẫn đẹp (cười lớn).

– Chuyện vui nhớ đã đành, còn chuyện buồn thì sao?

Bạn bè đều nói trí nhớ của Hà dễ sợ quá. Điều này có lợi vì Hà nhớ được rất nhiều bài hát, nhưng cũng không tốt vì có những điều không muốn lại cứ phải nhớ. Nhưng thôi cố quên làm gì, tất cả những ký ức đó cho Hà cảm xúc để “trị” được những bài hát về tình yêu. Thành ra bây giờ Hà không muốn quên. Và sợ là mình sẽ quên nên một ngày Hà phải uống hai viên thuốc tốt cho trí nhớ, uống suốt 3-4 năm nay rồi.

– Chị có cảm thấy đang bị ký ức “ăn mòn”?

Hà đang cố gắng tập kiềm chế cảm xúc bằng thiền vì Hà là ca sĩ, nếu quá nương theo cảm xúc thì sẽ không giữ được cột hơi. Đã ít nhất hai lần Hà khóc trên sân khấu rồi. Mỗi khi nhớ lại, Hà xấu hổ lắm!

– Chị đã nghĩ đến điều gì khi đó?

Lần đó Hà phát hiện mình bị hở van tim, chưa hiểu gì về bệnh, sợ quá, Hà nghĩ mình không sống được nữa. Hà nghĩ đến cái chết. Hà khóc. Con khóc. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Hai tuần sau Hà đi hát ở casino, đến đoạn: “Có những niềm riêng/ Một đời câm nín/ Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi” là không cầm được nước mắt. Bây giờ thì mọi thứ đã ổn rồi.

3-4 năm nay, Hà đau nhức trong người nhiều nhưng không còn nghĩ vẩn vơ như hồi đó nữa. Hà biết chấp nhận bản thân. Cơ thể mình cũng giống như cái xe, chạy nhiều thì máy móc rạc hết rồi, phải tu dưỡng. Hà bớt ăn thịt mà ăn chay nhiều hơn. Hà uống thuốc bắc. Giờ Hà đẹp và plus-size như vầy nè (cười giòn).

Nghiệm ra mình nên làm người… “ngu”

– Chị từng sở hữu cơ thể rất đẹp, việc tăng cân có làm chị khó chấp nhận bản thân?

Bạn hỏi mình tiếc không? Tiếc chứ! Nhưng cứ nghĩ là mình vẫn còn được sống, được làm việc, vẫn còn yêu đời, còn có một người yêu mình và để mình yêu lại, đó mới là điều quan trọng nhất! Không phải Hà biện minh cho việc bỏ rơi bản thân đâu. Hà cũng đã cố gắng hết sức để kiểm soát cân nặng nhưng không được.

Thời điểm Hà mới bắt đầu phát tướng, nhiều người nói về Hà bằng những câu nghe rất tổn thương. Nhưng Hà nghĩ mình 50 tuổi rồi, đòi trông như hồi 23-25 tuổi thì khó lắm. Cuộc đời này là của mình mà, miễn sao sống tốt, sống khỏe, không chỉ cho mình mà còn cho người thân nữa, điều đó mới làm nên vẻ đẹp thực sự của một người phụ nữ mà thời gian không lấy đi được.

– Người yêu chị tiếp nhận chuyện chị trở nên đẫy đà hơn như thế nào?

Hà mới lên cân nhiều như vậy trong khoảng hai năm nay do truyền nước biển và uống thuốc bắc, một phần cũng vì mình có tuổi rồi. Nhưng Hà thấy mình hát khỏe hơn hồi xưa. Roland chưa bao giờ thích Hà ốm. 12 năm trước, lúc mới quen, ảnh lấy hai bàn tay đo eo của Hà và bảo Hà quá gầy, nhìn không khỏe mạnh gì hết! Hiện tại Roland luôn nói: “Bây giờ em đẹp nhất!”. Khi thấy Hà bực bội với ngoại hình của mình, Roland lên kế hoạch tăng cân theo Hà luôn. Roland bảo: “Đấy, mập đẹp khỏe, anh giống em!”. Con gái của Hà thì động viên, mẹ như vầy mới không già. Đúng là chỉ có người nhà mới thương mình nhất.

– Chị không sợ việc thật thà quá khi chia sẻ những câu chuyện của bản thân khiến chị dễ mang rước vào mình những phiền phức và thiệt thòi?

Phiền nhiều lắm chứ, thậm chí từng bị lợi dụng nữa, nhưng vì lúc đó Hà thấy người ta khổ quá, mình cũng từng khổ rồi nên mình hiểu. Bây giờ nghiệm lại, Hà nghĩ mình nên làm người “ngu”. Khi giúp cho một người đang khổ thấy thoải mái, mình sẽ vui vì ít ra mình đã làm được điều tốt. Hà học được câu nói của bà Joan River rằng: “Bạn chỉ thực sự là người tốt khi ngoài việc không hại ai, bạn còn phải giúp đỡ người khác nữa”.

Nhiều năm gần đây, Hà thấy sao cũng được, chỉ cần mình sống bình an, vẫn được hát, hát vẫn được lãnh lương. Ngoại trừ hôm nào trùng lịch diễn thì Hà nhờ người ta sắp xếp, còn thì hát trước hay sau ai cũng được, hình trên poster xếp sau người này kia cũng được, Hà không còn quan tâm.

Người ta từng nghĩ tôi sống thác loạn

– Cách đây chưa lâu, chị giới thiệu loạt ảnh thời trẻ của mình đến công chúng. Khán giả so sánh chị với Madonna, một người mà tôi cho là rất dũng cảm, dám sống và theo đuổi hình tượng mình muốn trở thành. Madonna đã có một tuổi trẻ sôi nổi, còn tuổi trẻ của chị thì sao?

Về mốt thì giống nhưng hồi đó Hà… ngu lắm, làm bất cứ cái gì cũng sợ người ta đánh giá mình, kiểu như: con lai đó, quậy dữ. Giờ nghĩ lại, Hà thấy người Việt mình phần đông có thói quen nhận xét không đúng về người khác. Hiền không phải là nhu nhược, biết bảo vệ bản thân khác với dữ dằn. Nó làm Hà nhớ đến câu chuyện con rắn. Phật dạy con rắn là nếu không muốn người ta đánh con chết thì đừng cắn người ta. Rắn mới nói con không cắn nhưng con người thấy vẫn đập con. Phật bèn hỏi: “Vậy mang của con đâu? Sao không phồng mang lên? Ta dạy con đừng cắn người chứ không dạy con không biết bảo vệ mình!”.

– Người ta đã hiểu sai chị ra sao?

Thời trẻ, mỗi lúc Hà đi hát, nhìn ngoại hình của Hà, ai cũng nghĩ Hà sống thác loạn, phóng túng. Nhưng Hà là đứa con gái thuộc về gia đình, yêu ai là chỉ biết người đó thôi, lấy chồng về là cả ngày mặc áo thun cột tóc nấu nướng. Có những lần Hà bị người ta ghép ảnh mình vào thân hình mấy cô mẫu Playboy rồi buông lời sỉ nhục. Nó khiến Hà tổn thương và không dám sống thật với mình.

Mãi đến khi chia tay chồng, Hà mới bắt đầu hiểu mình là ai, mình muốn gì, mới biết yêu thương bản thân. Nhưng nỗi sợ đó vẫn đeo bám dai dẳng, cho đến khi Hà lập gia đình lần thứ hai, Hà mới thật sự ý thức được đây là cuộc đời của mình. Mình phải sống tốt với người xung quanh, nâng niu cuộc sống này thay vì quan tâm đến những lời không đâu.

– Điều quan trọng nhất đối với chị bây giờ là gì?

Là mỗi cuối ngày sau khi tẩy trang, nằm trên giường, Hà thấy thoải mái, không làm phiền ai cũng không để ai phiền lòng về mình. Hà nhìn lại hết quãng đường đã qua, có quãng thời gian rất trẻ, đã từng nông nổi và rất háo thắng nhưng chung quy lại, Hà vẫn tự hào mình là người tốt, như vậy là thanh thản rồi. Hà mong sao mọi chuyện cứ bình yên trôi như vậy. Hà hát thêm 5-7 năm nữa, lúc đó già hơn, xấu hơn, không ai muốn nghe Thanh Hà hát nữa thì mình kiếm việc gì đó làm.

– Chẳng hạn như?

Làm móng, trang điểm hay làm tóc, stylist cho em ca sĩ trẻ nào đó, có dính dáng với nghề là vui rồi. Mà lúc đó thế hệ trẻ mới lên, đâu ai biết mình là ai nữa, có mập có xấu cũng không buồn đâu ha! Lúc ấy, Hà sẽ đem hình hồi 20 tuổi giấu hết.

– Chị chuẩn bị đến cả những điều này rồi ư?

Hà chuẩn bị từ 10 năm trước lận, luôn luôn tìm bài mới để hát, luôn luôn học hỏi các em và luôn luôn chuẩn bị đón nhận quy luật đào thải. Nghề này là vậy, mình đâu phải là duy nhất đâu. Buồn nhỉ! Nhưng chẳng thà được một thời đẹp như vậy đi, sau này nhìn lại cũng sướng. Nếu không có giai đoạn rực rỡ đó thì còn buồn hơn nhiều.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Sản xuất: Hellos. – Nhiếp ảnh: BinCio
Stylist: Chi Lemon – Trang điểm & làm tóc: Nhật Bình
Trợ lý: Huey – Trang phục: Valenciani

Bài: Hoàng Linh Lan

09/07/2019, 16:00