Thiều Bảo Trâm: “Sẽ không ai nghe thấy tôi kể về bất kỳ nỗi buồn nào của mình”

Chat

Trước cuộc hẹn, tôi vẫn ngại không biết nên hỏi chuyện gì để thật sự hiểu về Trâm. Bởi lâu nay, Trâm vẫn là cô gái kín tiếng, hầu như chưa bao giờ nói về bản thân mình trước công chúng. Trâm là người thế nào, tính cách, cuộc sống, suy nghĩ của cô ra sao, hầu như không ai rõ. Qua bài phỏng vấn này, tôi hy vọng hình dung về Thiều Bảo Trâm trong mắt bạn đọc đã hiện lên với những đường nét đặc tả hơn. Ít nhất chúng ta cũng biết Trâm là một cô gái có rất nhiều nguyên tắc, chẳng hạn như luôn nói không với việc phơi bày nỗi buồn.

Trong nhà cần sửa chữa gì, tôi đều tự tay làm được

Sau MV “Triệu lý do”, chị sẽ trở lại với hình ảnh âm nhạc như thế nào?

Nhìn vào tôi, có lẽ mọi người sẽ nghĩ tôi không thể nào quá “bánh bèo”, quyến rũ hay cá tính gì được, và thực sự thì tôi cũng không muốn như thế. Tôi muốn dung hòa, lấy mỗi thứ một chút để tạo thành cái riêng cho mình.

Đến nay, tính cách thật sự của chị vẫn là một ẩn số với số đông khán giả. Thực sự, chị là cô gái như thế nào?

Tôi thấy tôi thú vị, ai làm việc hay đi chơi với tôi thì đều thấy vui mà. Tôi là kiểu con gái không thích phụ thuộc vào người khác hay để người ta chăm bẵm, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Từ việc nhỏ nhất tới việc lớn nhất, tôi đều muốn tự xoay sở. Trong nhà có việc vặt hay sửa chữa gì thì tôi đều tự tay làm được, chừng nào nó quá sức mình, tôi mới nhờ tới người khác.

Tính tự lập đó của chị được rèn giũa từ khi nào?

Từ nhỏ rồi. Năm 2 tuổi là tôi đã tự ngồi xúc cơm ăn, tự gội đầu. Lên lớp 1 thì dù ngày nắng hay ngày mưa tôi cũng phải tự đi bộ đến trường rồi về nhà. Tôi cũng chẳng bao giờ vòi vĩnh ba mẹ mua quà bánh gì cho mình hết.

Ba tôi là tài xế xe tải thường hay đi xa, nhiều khi đi liền mấy tháng trời. Ở nhà mẹ tôi bán tạp hóa, cực nhọc nuôi 4 chị em tôi ăn học. Khi cần phải xê dịch, khuân vác đồ đạc gì nặng nhọc, mẹ tôi và các chị đều cố gắng tự nghĩ cách xoay sở khi ba không ở nhà. Từ lúc đó tôi đã hiểu là, phụ nữ dù chân yếu tay mềm nhưng chỉ cần mình muốn thì cái gì cũng làm được.

Có nhiều tin đồn cho rằng chị sinh ra trong một gia đình khá giả và từ nhỏ đã là một tiểu thư?

Sai lắm luôn. Cuộc đời tôi chưa bao giờ biết làm tiểu thư là gì và tôi cũng rất sợ làm tiểu thư. Tôi cảm thấy nếu như mình sinh ra đã là một tiểu thư cành vàng lá ngọc thì đó không phải là may mắn.

Sự tự lập của tôi được trui rèn từ khó khăn, từ những năm tháng tuổi thơ vất vả, chuyện gì cũng phải học cách làm một mình. Nếu được chọn lại thì tôi vẫn chọn làm một đứa con không được chiều chuộng và không sinh ra trong nhà giàu.

Nói vậy, có vẻ chị không cần sự nâng đỡ của người khác, ngay cả trong sự nghiệp?

Tôi rất sợ người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình. Sẽ không ai nghe thấy tôi kể về bất kỳ nỗi buồn nào của tôi. Tôi sợ làm một cô gái mỏng manh yếu đuối lắm.

Cố gắng khép mình như vậy, đôi lúc cũng sẽ rất mệt mỏi. Chị có nghĩ mình nên dễ dàng với bản thân hơn một chút không?

Tôi không định thay đổi vì tôi chỉ muốn người ta nhìn vào những gì vui vẻ, thành công mà mình đạt được thôi. Thế nên mới có chuyện người ta nghĩ tôi sướng, lúc nào cũng ăn ngon mặc đẹp, đi chơi chỗ này chỗ kia sang chảnh đấy.

Khoảng thời gian yếu mềm nhất của chị là khi nào?

Giai đoạn khủng hoảng nhất là lúc tôi ra khỏi nhóm hát với chị Trang (Thiều Bảo Trang – PV). Khi ở trong nhóm, tôi hay bị chê là bất tài vô dụng, bị xem thường và thậm chí nhiều người còn kêu tôi đang ngáng đường phát triển của chị gái. Rời nhóm, tôi chơ vơ, tiền không có mà cũng không biết phải làm gì để tiếp tục. Mối quan hệ giữa tôi và Trang lúc ấy cũng rất căng thẳng, cứ như có khoảng cách vô hình ngăn cách hai chị em. Chúng tôi không còn ở chung nữa mà tách ra để mỗi người xây dựng một cuộc sống và sự nghiệp riêng.

Tách khỏi chị gái, tôi như con chim sổ lồng

Thiều Bảo Trâm hiện tại khác với Thiều Bảo Trâm khi còn trong nhóm Bee.T cùng Thiều Bảo Trang như thế nào?

Khác nhiều lắm, ở mỗi giai đoạn trưởng thành, tôi đều là một con người khác, và những phiên bản đó đã hình thành nên một Thiều Bảo Trâm như bạn thấy hiện tại. Chẳng hạn năm cấp 1, tôi cực kỳ rụt rè nhút nhát, đi học toàn bị trêu và lúc nào cũng òa khóc chạy về nhà. Năm cấp 2, tôi đã biết tự vệ nhưng lại rất khép kín, hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với ai. Lên cấp 3, tôi có một vài người bạn thân. Đến khi học trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, tôi bắt đầu tự tin hơn, có thể giao thiệp bên ngoài nhưng bên trong vẫn luôn muốn giữ khoảng cách với tất cả. Thế giới của những cô gái theo học nghệ thuật thực sự rất phức tạp, tôi chỉ muốn bảo vệ mình để không ai nắm được điểm yếu nào mà làm tổn thương tôi.

Nếu được chọn lại thì tôi vẫn chọn làm một đứa con không được chiều chuộng và không sinh ra trong nhà giàu.

Gia nhập nhóm Bee.T cùng chị Trang, tôi cũng vẫn là cô gái thu mình với thế giới. Tôi ít khi bày tỏ quan điểm của mình mà thường phải chịu sự chi phối và quyết định từ người khác. Tôi không dám nói ra cái mình thích, mình ghét, cả trong âm nhạc lẫn đời sống.

Sau khi tách khỏi chị gái, tôi như con chim được bay vào khoảng trời mênh mông, muốn làm gì thì làm, không bị ai quản thúc. Tôi phải tự đi bằng đôi chân mình, tự đưa ra quyết định, tự học cách nói chuyện, tự tìm kiếm cơ hội. Đó là lúc khó khăn nhất nhưng cũng là lúc tôi hạnh phúc nhất.

Sự nghiệp ca hát của chị không phải ngắn, nhưng có lẽ tới tận giờ, tên tuổi của chị mới bắt đầu được chú ý, mà phần nhiều vì những đồn đoán tình cảm cá nhân. Chị nghĩ vì bản thân chưa đủ giỏi hay may mắn chưa đến với chị?

Có thể mọi người đã nghe tên tôi từ lâu, nhưng tính thời gian ca hát thật sự, tôi mới có 2 năm hát chung nhóm với chị Trang và 2 năm hát solo, tổng cộng là 4 năm mà thôi. Đúng là con đường tôi đi hơi trắc trở và có nhiều chướng ngại vật. Ngoài ra, gu âm nhạc tôi muốn hướng tới lại chưa phải là thị hiếu của khán giả Việt.

25 tuổi mới bắt đầu định hình được con đường âm nhạc, chị có nghĩ như vậy là hơi muộn không?

Không, tôi nghĩ không bao giờ là muộn cả. Mình cứ làm đi, vì âm nhạc mà, làm gì có giới hạn. Đến năm 50-60 tuổi, nếu còn sức thì mình vẫn đi hát được. Như Madonna hay Jennifer Lopez dù đã bước qua tuổi 50 nhưng vẫn đi hát và cháy hết mình trên sân khấu đấy thôi. Tôi nghĩ mình vẫn còn quá trẻ, không sao đâu (cười).

Chị nghĩ hiện tại, lượng fan và anti-fan của chị, phe nào nhiều hơn?

Khi tôi đi diễn, có người thì khen nức nở sao tôi hát live hay thế, nhảy đẹp thế. Ngược lại, cũng có những người ghét tôi vì rất nhiều lý do, trong đó có những thứ chẳng phải do tôi làm.

Tôi nghĩ không nhất thiết phải ngồi cân đo đong đếm xem người ghét mình nhiều hơn hay người thích mình nhiều hơn. Vì dù ít hay nhiều thì có người thương là tốt rồi. Khán giả có người thương, có người ghét tôi, nhưng tất cả đều giúp tôi trưởng thành hơn.

Chị sở hữu chất giọng tốt, ngoại hình sáng, nhảy đẹp, nhưng người ta vẫn đặt câu hỏi: không biết đến bao giờ Thiều Bảo Trâm mới chịu bứt phá để trở thành một ngôi sao lớn!

Là ca sĩ mà được khen hát hay, nhảy đẹp lại còn có nhan sắc nữa thì còn gì bằng. Chỉ là tôi thiếu một chút duyên nữa để tìm ra bài hit cho mình. Tìm được một người làm nhạc hợp với mình cũng như xây được một mối quan hệ. Mà đã là một mối quan hệ thì nó cần cái duyên lớn lắm. Duyên chưa đến cũng không biết làm thế nào, mình cứ phải cố gắng dần dần, chờ duyên tới thôi.

Cảm ơn chia sẻ của chị!

Nhiếp ảnh: Dy Duyên
Trang điểm & làm tóc: Tee Lai
Stylist: Huey
Trang phục: Wephobia, Liveevil

Bài: Phương Linh

19/02/2020, 11:18

Đạo diễn phim “Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi”: không ép ai cứu phim của mình

Bài viết nổi bật

Lời kêu cứu của đạo diễn Chung Chí Công vô tình đẩy “Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi” trở thành đề tài tranh cãi của dư luận. Dù thật lòng, với anh, mong muốn khán giả ra rạp chỉ là “mơ ước bình thường và rất đỗi tự nhiên của bất cứ ai dốc lòng làm ra một sản phẩm”.

Từng được biết đến là nhà sản xuất, biên kịch và giám đốc mỹ thuật của “Nhắm mắt mùa hè” nhưng “Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi” như một cú liều của Chung Chí Công. Bởi đây là lần đầu tiên anh ngồi ghế đạo diễn, sớm hơn 10 năm so với dự tính.

Phim có kinh phí thấp, vắng bóng ngôi sao hạng A cũng chẳng PR rầm rộ trước khi ra rạp, nội dung phim được đánh giá là giản đơn, nhẹ nhàng. Đúng tiêu chí của phim độc lập, yên phận mình giữa màn bạc đầy ắp kỹ xảo, kịch tích. Vậy mà, “Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi” lại khơi lên những ồn ào, điều mà đạo diễn Chung Chí Công chưa từng muốn có. Đẹp đã có buổi trò chuyện thẳng thắn cùng anh xoay quanh những vấn đề này.

“Nếu yêu phim thì hãy yêu phim bây giờ”

Sau lời kêu gọi cần 1.500 bạn trẻ cứu phim, anh nhận thấy số lượng khán giả có tăng lên đáng kể?

Sau lời chia sẻ đó trên trang cá nhân, lượng khán giả yêu mến phim quyết định ra rạp sớm đã tăng gấp đôi so với hôm trước. Vừa là tín hiệu vui cho bộ phim, cũng là áp lực cho cả ekip tiếp tục cố gắng làm việc để không phụ lòng tin yêu của mọi người.

Nhưng lời kêu gọi ấy cũng gây phản ứng trái chiều. Có một câu hỏi được đặt ra “Tại sao phải cứu một sản phẩm khi bản thân nó chưa tốt?”. Lời đáp của anh là gì?

Trong phần chia sẻ đó, tôi có viết rất rõ là mình thật sự cần trước hết là những ai có quan tâm đến bộ phim, biết tới nó và có ý định xem nhưng chưa ra rạp thì hãy dành thời gian cho phim vì biết đâu ngay ngày mai nó sẽ không còn ở đó nữa. Tôi thật sự cần mọi người “nếu có yêu phim thì hãy yêu phim bây giờ”, chứ không “muốn” mọi người phải làm như vậy, hay bắt ép mọi người bỏ tiền ra cho một sản phẩm không tốt để cứu nó.

Đạo diễn Chung Chí Công

–  Vẻ như nhiều người đã hiểu sai ý anh?

Tôi cần mọi người nếu đã tin và yêu bộ phim thì hãy hành động bằng cách chia sẻ về phim đến bạn bè mình, đến những cộng đồng yêu phim Việt. Bản thân bộ phim vào ngày ra rạp đã là của khán giả chứ không còn là của tôi và ekip nữa. Nếu phim may mắn được ai đó thương thì những người làm cha làm mẹ này cũng mong nó được khôn lớn đủ đầy.

Tôi nghĩ đó là một mơ ước bình thường và rất đỗi tự nhiên của bất cứ ai dốc lòng làm ra một sản phẩm và mong đứa con của mình đến được với công chúng. Bản thân tác phẩm phải sống được thì nhà làm phim mới sống được và có thể tiếp tục hành trình làm nghề của mình. Niềm tin vào những điều tốt đẹp là quan trọng, sự ghi nhận những nỗ lực là quan trọng nhưng cơm áo gạo tiền cũng không đùa với khách thơ.

Từ chuyện yêu cho đến chuyện làm phim: quan trọng là phù hợp!

Tại sao lại là “Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi”?

Có bao giờ bạn trằn trọc cả đêm vì vài chuyện cần phải suy nghĩ. Đến khi mặt trời mọc, nghĩ thông được mọi việc thì bản thân thở phào nói: “OK trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi!”. Tựa phim bắt đầu đơn giản như vậy.

Hẳn anh quá rõ công thức làm phim ở xứ mình, chí ít cũng phải có người nổi tiếng hay một cái tên hút phòng vé nào đó?

Nói thật, khi bắt đầu làm phim này, tôi luôn mang một nỗi tự ti. Dù từng sản xuất “Nhắm mắt thấy mùa hè” nhưng ở vị trí đạo diễn, tôi chỉ là con số 0. Nếu như mời Hoàng Thùy Linh, Tóc Tiên cho đúng chuẩn phim âm nhạc có ca sĩ hát hay thì chắc gì mấy cổ chịu đến. Mà nếu đến cast thật thì chắc cũng vì lịch sự thôi.

Quốc Hoàng (vai Tâm) và Thúy Vy (vai Thanh)

Vậy bằng cách nào anh tìm ra Thúy Vy và Quốc Hoàng?

Bằng 2 post trên facebook “Em ơi, em ở đâu?”“Anh ơi, em ở đâu?”. Vy là nhân viên cũ của tôi cách đây 5,6 năm lúc còn mở quán ăn. Còn Hoàng là một ca khác. Khi đó, tôi có yêu cầu nam chính từ 22-26 tuổi. Một người bạn của tôi hỏi “18 tuổi mà mặt già được không?” và giới thiệu Hoàng cho tôi.

Tôi thấy anh quá liều khi anh chọn hai cái tên mới toanh chưa từng diễn xuất cho bộ phim đầu tay của mình. Quá nhiều rủi ro…

 Tôi thích gương mặt của Hoàng, nó lạ so với mặt bằng chung diễn viên hiện nay. Hôm casting, tôi cũng không đặt máy quay hay yêu cầu các bạn diễn thử gì cả. Chúng tôi cứ thoải mái ngồi nói chuyện với nhau và đàn hát vài ca khúc. Tôi chọn Vy và Hoàng không phải vì hai bạn hát hay nhất, ngoại hình sáng nhất hay dựa vào tiêu chí facebook có nhiều người theo dõi trong danh sách ứng cử viên. Lý do chỉ vì Vy và Hoàng hợp với nhau nhất và hợp với câu chuyện mà tôi muốn kể. Đối với tôi, phù hợp thì ưu tiên hơn là tốt nhất.

Nhạc Indie (độc lập), bản thân nó đã là thể loại khá kén người nghe, vì sao anh lại chọn làm chất liệu chính của phim?

Tôi tự hỏi, nhạc gì hợp với phim Indie, trong đầu nảy ra ngay lập tức: “nhạc Indie”. Cả hai vốn dĩ sinh ra là cho nhau. Dù trước đây, tôi chưa thấy ai làm.

 “Hợp” thì quan trọng hơn cả chuyện “hút khách”, đúng không?  

Khi xem đến cuối phim, khán giả sẽ thấy một câu hỏi hiện lên: “Làm sao để tìm được đúng người?”. Mỗi người hẳn sẽ có cho mình một lời đáp riêng. Còn đối với tôi chỉ có một câu trả lời, đó là hợp với nhau. Nam chính hợp nữ chính. Nhạc hợp với thể loại phim. Dù “Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi” sẽ hơi kén khán giả, nhưng tôi tin vẫn có nhiều người nhìn thấy chính mình trong phim.

“Bản thân tôi cũng đã từng muốn kết thúc cuộc sống của mình”

 Điểm nào trong phim mà anh sẽ giữ trong những phim “cộp mác” Chung Chí Công?

Trong phim có khá nhiều cú máy dài khoảng 3-4 phút, quay liên tục không cắt máy. Tôi quan điểm, nếu mình cắt máy, chuyển sang cảnh gần hơn, giống như ép khán giả thấy cái mà đạo diễn sắp đặt ví dụ như vài giọt nước mắt đang rớt xuống chẳng hạn. Trong các phim của mình, tôi muốn giữ những gì chân thật và tự nhiên nhất có thể.

Anh tin điều gì ở “Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi” sẽ chạm đến khán giả?

Bên cạnh âm nhạc, tôi mong câu chuyện của phim sẽ khiến khán giả cảm thấy gần gũi. Tôi tin sau khi rời khỏi rạp, mọi người sẽ cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng như thể bình yên sau cơn giông bão. Trên thế giới, có hẳn dòng phim như vậy được gọi là “feeling good”.

Anh từng chia sẻ mỗi lần làm phim là một cơ hội chắt chiu. Vậy đối với dự án này, sau áp lực kinh phí, sự đón nhận của khán giả còn điều gì khiến anh phải nặng lòng?

Mấy anh em có bàn với nhau nếu may mắn phim có lời một chút sẽ lập một cái quỹ dành cho những người bị trầm cảm. Đây cũng là chủ đề thực sự của phim. Bản thân tôi cũng đã từng trải qua những ngày muốn kết thúc cuộc đời của mình. Tôi biết, ở ngoài kia, cũng có nhiều người như vậy. Trầm cảm như một cơn sóng ngầm. Có những người bạn của tôi không bao giờ đi hết hành trình tuổi trẻ, họ dừng lại ở tuổi 19, 20. Tôi luôn đau đáu về những cái chết như vậy…  

– Cám ơn những chia sẻ của anh!

HÀ QUỐC HOÀNG – TRẦN LÊ THÚY VY: KHI HAI MẢNH GHÉP ĐẶT CẠNH NHAU

Điều thú vị là thời gian đầu khi quay phim cùng nhau, Hoàng và Vy đều không biết tên hay tuổi thật của đối phương. Cả hai gọi nhau bằng tên nhân vật trong phim. Đây là cách đạo diễn Chung Chí Công giúp hai diễn viên tay ngang hòa nhịp với mạch phim tốt nhất.

Trong “Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi”, hai diễn viên chính cùng đóng góp vào kịch bản của phim. Nói một cách khác, luôn có câu chuyện thật của Hà Quốc Hoàng và Thúy Vy được hiện lên màn ảnh. Nếu điểm giống nhau giữa Hoàng và Tâm là từng có một ban nhạc thì những mối tình dang dở không hồi kết là điều Vy phác họa lên nhân vật Thanh của mình.

Là sinh viên ngành Kinh doanh thương mại năm 2 Đại học Văn Lang, Hà Quốc Hoàng chưa từng nghĩ mình sẽ bén duyên với điện ảnh. Thậm chí, đến ngày quay đầu tiên của “Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi”, Hoàng vẫn đinh ninh mình đang đóng clip quảng cáo chiếu trên Youtube. Sự thật mình sắp xuất hiện trên màn ảnh rộng khiến chàng trai sinh năm 2000 ngỡ ngàng đôi chút nhưng nhanh chóng “xốc” lại tinh thần.

Trong khi đó, diễn xuất là ước mơ được Vy nuôi dưỡng từ thuở bé. Để chuẩn bị cho vai diễn, Vy xem đi xem lại khá nhiều lần series phim “Before” (“Before Sunrise”, “Before Sunset”, “Before Midnight”) cũng như đọc các bài báo phân tích phim. Vy bắt chước cả cách tập hát trong toilet để giọng vang hơn hay hát trên đường giúp khẩu hình miệng được rõ.

“Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi” không chỉ đánh dấu lần đầu tiên Hoàng diễn xuất mà còn là những trải nghiệm thú vị. “Đây cũng là lần đầu tiên, mình phải hát một bài hát mấy chục lần liền hay ngồi đàn trên nóc nhà dưới cái lạnh 11 độ”, Quốc Hoàng chia sẻ. Còn đối với Vy, xuất phát điểm là người sản xuất chương trình của một kênh truyền hình, Vy hiểu rõ cái vất vả phía hậu trường khiến cái áp lực phải diễn tròn vai nhân lên nhiều lần.

Sau “Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi”, Hà Quốc Hoàng và Thúy Vy không vụt sáng thành sao. Nhưng cú chạm ngõ này cũng đủ để giới thiệu cho điện ảnh Việt hai gương mặt mới hoặc có khi là tân binh cho làng nhạc.

Diễn viên Hồng Đào xác nhận kết thúc cuộc hôn nhân 20 năm với Quang Minh

Bài viết nổi bật

Nữ diễn viên ngầm xác nhận “bước ra” khỏi cuộc hôn nhân 20 năm với Quang Minh bằng dòng trạng thái trên trang Facebook cá nhân. 

Theo đó, Hồng Đào viết trên trang cá nhân của mình như sau:

“Buổi sáng Cali thật yên, tôi ngồi suy nghĩ đủ thứ. Nhiều việc xảy đến với tôi. Tôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân sau hơn 20 năm, lại vừa đưa tiễn một người bạn thân ra đi mãi mãi. Có những thay đổi bất ngờ làm mình ngơ ngác. Mới nhận ra rằng cuộc sống chẳng bao giờ đúng theo plan (kế hoạch – PV) của mình. Mỹ có câu:” If Plan A didn’t work, learn how to handle Plan B” (tạm dịch: Nếu kế hoạch A không thành công, hãy học cách lên kế hoạch B -PV). Plan B của tôi là mong chuyện không vui của hôm qua được khép lại. Và cuộc sống hôm nay nhất định sẽ thú vị hơn nhiều với những người thân thương chung quanh mình.”

Quang Minh và Hồng Đào học chung trường Cao Đẳng Sân Khấu Điện Ảnh tại Tp.HCM vào những năm 1980. Sau đó cả hai kết hôn, định cư tại Mỹ và trở thành cặp đôi hài ăn ý trong cách chương trình biểu diễn tại hải ngoại. Vài năm trở lại đây, tin đồn về cuộc hôn nhân đầy ngưỡng mộ của Quang Minh – Hồng Đào bắt đầu rộ lên khi đôi diễn viên không còn diễn chung trên sân khấu như trước kia, cũng hiếm khi xuất hiện cùng nhau tại sự kiện. Hồng Đào lẫn Quang Minh cũng không chia sẻ hình ảnh về nhau trên mạng xã hội như trước. Khi được hỏi về vấn đề này, cả hai đều lảng tránh và không thừa nhận.

“Ngôi nhà bươm bướm” có thể sẽ là bộ phim cuối cùng mà Quang Minh – Hồng Đào đóng cặp.

Thời gian gần đây, Hồng Đào tích cực tham gia nhiều dự án điện ảnh truyền hình tại Việt Nam. Riêng tháng 8 này, chị có hai phim ra mắt cùng lúc là “Ngôi nhà bươm bướm” “Thưa mẹ con đi”. Trong đó, “Ngôi nhà bươm bướm” là phim chị đóng cùng Quang Minh trong vai hai vợ chồng.

Trên tạp chí Đẹp số phát hành tháng 8/2019, diễn viên Hồng Đào cũng dành cho Đẹp bài phỏng vấn độc quyền xoay quanh sự nghiệp và gia đình. Thông qua đó, độc giả phần nào hiểu thêm khía cạnh khác về chị – một người mẹ, người phụ nữ đầy bản lĩnh, luôn dành cho gia đình sự quan tâm tuyệt đối.

Đón đọc bài phỏng vấn độc quyền diễn viên Hồng Đào trên tạp chí Đẹp số 247 phát hành tháng 8/2019.

Ca sĩ Thanh Hà: “Xếp sau người khác cũng được, tôi không còn quan tâm”

Bài viết nổi bật

Khác với một số bài phỏng vấn đầy nước mắt, những cú “giật gân” gây bất ngờ trước đây, lần này, Thanh Hà trò chuyện với tôi về những điều rất giản dị. Chị nhớ về tuổi thơ trong veo, về con cái, về tình yêu hiện tại, có chút tiếc nuối khi ngắm những bức ảnh thời son trẻ và suy nghĩ về những tháng năm sau này khi không còn đi hát được nữa…

4 năm ở Việt Nam, vẫn khóc vì nhớ Mỹ

– Chị thích ở đâu hơn, Việt Nam hay Mỹ?

Hà phải tham một chút vì khó chọn quá. Về Mỹ độ hai tuần là nhớ Việt Nam cồn cào. Nhưng ở Việt Nam cũng chừng ấy thì lại nhớ Mỹ, nhớ không khí bên đó, nhớ gia đình, con cái, người yêu.

Kể ra thì hơi sến sẩm, hồi mới về Việt Nam, một tuần Hà khóc ít nhất hai lần. Bận rộn thì thôi không nghĩ nhưng rảnh một chút là nhớ. Buổi sáng thức dậy, không có anh ấy cà phê cà pháo cùng mình, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất như chuyện cây cối sau vườn, việc học của con hay chuyện mẹ mình quên khóa nước khiến cái hóa đơn cuối tháng cao chót vót, vậy là khóc.

Khóc mãi rồi nghĩ mình đã 46 tuổi, mình còn làm được điều mình thích, còn được khán giả thương, đây là lựa chọn của mình, có ai bắt ép mình đâu mà khóc? Thế là Hà quên. Vài ba tháng sau lại buồn, lại khóc. Cứ như vậy. Đến giờ đã bốn năm rồi mà tình trạng này vẫn không thay đổi.

– Lúc ở Mỹ, chị nhớ điều gì về Việt Nam?

Tôi nhớ Đà Nẵng, nơi tôi sinh ra và lớn lên với rất nhiều kỷ niệm tuổi thơ. Nhớ nhất mấy lúc trốn học cùng đám bạn đi phà chơi trên sông Hàn nắng chang chang, những buổi chiều đi học về dồn tiền mua vài lon đậu phộng luộc, cả bọn chuyền nhau ăn rồi nói chuyện tầm phào, lâu lâu gặp vài ông Tây lại trổ tài biểu diễn nói tiếng Mỹ xem đứa nào nói rành hơn, mấy ổng hỏi nói tiếng Mỹ vậy chứ hát được không, duy nhất mỗi mình Hà hát được. Hà chuyên gia làm nổi, thích mọi người chú ý mình.

Hà biết khi mình nghĩ nhiều về quá khứ, nghĩ cho những người xung quanh, sống tốt hơn và quan niệm giúp được ai cái gì thì cứ giúp, rõ ràng mình có dấu hiệu của người già rồi. Nhưng mà Hà thấy mình vẫn đẹp (cười lớn).

– Chuyện vui nhớ đã đành, còn chuyện buồn thì sao?

Bạn bè đều nói trí nhớ của Hà dễ sợ quá. Điều này có lợi vì Hà nhớ được rất nhiều bài hát, nhưng cũng không tốt vì có những điều không muốn lại cứ phải nhớ. Nhưng thôi cố quên làm gì, tất cả những ký ức đó cho Hà cảm xúc để “trị” được những bài hát về tình yêu. Thành ra bây giờ Hà không muốn quên. Và sợ là mình sẽ quên nên một ngày Hà phải uống hai viên thuốc tốt cho trí nhớ, uống suốt 3-4 năm nay rồi.

– Chị có cảm thấy đang bị ký ức “ăn mòn”?

Hà đang cố gắng tập kiềm chế cảm xúc bằng thiền vì Hà là ca sĩ, nếu quá nương theo cảm xúc thì sẽ không giữ được cột hơi. Đã ít nhất hai lần Hà khóc trên sân khấu rồi. Mỗi khi nhớ lại, Hà xấu hổ lắm!

– Chị đã nghĩ đến điều gì khi đó?

Lần đó Hà phát hiện mình bị hở van tim, chưa hiểu gì về bệnh, sợ quá, Hà nghĩ mình không sống được nữa. Hà nghĩ đến cái chết. Hà khóc. Con khóc. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Hai tuần sau Hà đi hát ở casino, đến đoạn: “Có những niềm riêng/ Một đời câm nín/ Nên khi xuôi tay còn chút ngậm ngùi” là không cầm được nước mắt. Bây giờ thì mọi thứ đã ổn rồi.

3-4 năm nay, Hà đau nhức trong người nhiều nhưng không còn nghĩ vẩn vơ như hồi đó nữa. Hà biết chấp nhận bản thân. Cơ thể mình cũng giống như cái xe, chạy nhiều thì máy móc rạc hết rồi, phải tu dưỡng. Hà bớt ăn thịt mà ăn chay nhiều hơn. Hà uống thuốc bắc. Giờ Hà đẹp và plus-size như vầy nè (cười giòn).

Nghiệm ra mình nên làm người… “ngu”

– Chị từng sở hữu cơ thể rất đẹp, việc tăng cân có làm chị khó chấp nhận bản thân?

Bạn hỏi mình tiếc không? Tiếc chứ! Nhưng cứ nghĩ là mình vẫn còn được sống, được làm việc, vẫn còn yêu đời, còn có một người yêu mình và để mình yêu lại, đó mới là điều quan trọng nhất! Không phải Hà biện minh cho việc bỏ rơi bản thân đâu. Hà cũng đã cố gắng hết sức để kiểm soát cân nặng nhưng không được.

Thời điểm Hà mới bắt đầu phát tướng, nhiều người nói về Hà bằng những câu nghe rất tổn thương. Nhưng Hà nghĩ mình 50 tuổi rồi, đòi trông như hồi 23-25 tuổi thì khó lắm. Cuộc đời này là của mình mà, miễn sao sống tốt, sống khỏe, không chỉ cho mình mà còn cho người thân nữa, điều đó mới làm nên vẻ đẹp thực sự của một người phụ nữ mà thời gian không lấy đi được.

– Người yêu chị tiếp nhận chuyện chị trở nên đẫy đà hơn như thế nào?

Hà mới lên cân nhiều như vậy trong khoảng hai năm nay do truyền nước biển và uống thuốc bắc, một phần cũng vì mình có tuổi rồi. Nhưng Hà thấy mình hát khỏe hơn hồi xưa. Roland chưa bao giờ thích Hà ốm. 12 năm trước, lúc mới quen, ảnh lấy hai bàn tay đo eo của Hà và bảo Hà quá gầy, nhìn không khỏe mạnh gì hết! Hiện tại Roland luôn nói: “Bây giờ em đẹp nhất!”. Khi thấy Hà bực bội với ngoại hình của mình, Roland lên kế hoạch tăng cân theo Hà luôn. Roland bảo: “Đấy, mập đẹp khỏe, anh giống em!”. Con gái của Hà thì động viên, mẹ như vầy mới không già. Đúng là chỉ có người nhà mới thương mình nhất.

– Chị không sợ việc thật thà quá khi chia sẻ những câu chuyện của bản thân khiến chị dễ mang rước vào mình những phiền phức và thiệt thòi?

Phiền nhiều lắm chứ, thậm chí từng bị lợi dụng nữa, nhưng vì lúc đó Hà thấy người ta khổ quá, mình cũng từng khổ rồi nên mình hiểu. Bây giờ nghiệm lại, Hà nghĩ mình nên làm người “ngu”. Khi giúp cho một người đang khổ thấy thoải mái, mình sẽ vui vì ít ra mình đã làm được điều tốt. Hà học được câu nói của bà Joan River rằng: “Bạn chỉ thực sự là người tốt khi ngoài việc không hại ai, bạn còn phải giúp đỡ người khác nữa”.

Nhiều năm gần đây, Hà thấy sao cũng được, chỉ cần mình sống bình an, vẫn được hát, hát vẫn được lãnh lương. Ngoại trừ hôm nào trùng lịch diễn thì Hà nhờ người ta sắp xếp, còn thì hát trước hay sau ai cũng được, hình trên poster xếp sau người này kia cũng được, Hà không còn quan tâm.

Người ta từng nghĩ tôi sống thác loạn

– Cách đây chưa lâu, chị giới thiệu loạt ảnh thời trẻ của mình đến công chúng. Khán giả so sánh chị với Madonna, một người mà tôi cho là rất dũng cảm, dám sống và theo đuổi hình tượng mình muốn trở thành. Madonna đã có một tuổi trẻ sôi nổi, còn tuổi trẻ của chị thì sao?

Về mốt thì giống nhưng hồi đó Hà… ngu lắm, làm bất cứ cái gì cũng sợ người ta đánh giá mình, kiểu như: con lai đó, quậy dữ. Giờ nghĩ lại, Hà thấy người Việt mình phần đông có thói quen nhận xét không đúng về người khác. Hiền không phải là nhu nhược, biết bảo vệ bản thân khác với dữ dằn. Nó làm Hà nhớ đến câu chuyện con rắn. Phật dạy con rắn là nếu không muốn người ta đánh con chết thì đừng cắn người ta. Rắn mới nói con không cắn nhưng con người thấy vẫn đập con. Phật bèn hỏi: “Vậy mang của con đâu? Sao không phồng mang lên? Ta dạy con đừng cắn người chứ không dạy con không biết bảo vệ mình!”.

– Người ta đã hiểu sai chị ra sao?

Thời trẻ, mỗi lúc Hà đi hát, nhìn ngoại hình của Hà, ai cũng nghĩ Hà sống thác loạn, phóng túng. Nhưng Hà là đứa con gái thuộc về gia đình, yêu ai là chỉ biết người đó thôi, lấy chồng về là cả ngày mặc áo thun cột tóc nấu nướng. Có những lần Hà bị người ta ghép ảnh mình vào thân hình mấy cô mẫu Playboy rồi buông lời sỉ nhục. Nó khiến Hà tổn thương và không dám sống thật với mình.

Mãi đến khi chia tay chồng, Hà mới bắt đầu hiểu mình là ai, mình muốn gì, mới biết yêu thương bản thân. Nhưng nỗi sợ đó vẫn đeo bám dai dẳng, cho đến khi Hà lập gia đình lần thứ hai, Hà mới thật sự ý thức được đây là cuộc đời của mình. Mình phải sống tốt với người xung quanh, nâng niu cuộc sống này thay vì quan tâm đến những lời không đâu.

– Điều quan trọng nhất đối với chị bây giờ là gì?

Là mỗi cuối ngày sau khi tẩy trang, nằm trên giường, Hà thấy thoải mái, không làm phiền ai cũng không để ai phiền lòng về mình. Hà nhìn lại hết quãng đường đã qua, có quãng thời gian rất trẻ, đã từng nông nổi và rất háo thắng nhưng chung quy lại, Hà vẫn tự hào mình là người tốt, như vậy là thanh thản rồi. Hà mong sao mọi chuyện cứ bình yên trôi như vậy. Hà hát thêm 5-7 năm nữa, lúc đó già hơn, xấu hơn, không ai muốn nghe Thanh Hà hát nữa thì mình kiếm việc gì đó làm.

– Chẳng hạn như?

Làm móng, trang điểm hay làm tóc, stylist cho em ca sĩ trẻ nào đó, có dính dáng với nghề là vui rồi. Mà lúc đó thế hệ trẻ mới lên, đâu ai biết mình là ai nữa, có mập có xấu cũng không buồn đâu ha! Lúc ấy, Hà sẽ đem hình hồi 20 tuổi giấu hết.

– Chị chuẩn bị đến cả những điều này rồi ư?

Hà chuẩn bị từ 10 năm trước lận, luôn luôn tìm bài mới để hát, luôn luôn học hỏi các em và luôn luôn chuẩn bị đón nhận quy luật đào thải. Nghề này là vậy, mình đâu phải là duy nhất đâu. Buồn nhỉ! Nhưng chẳng thà được một thời đẹp như vậy đi, sau này nhìn lại cũng sướng. Nếu không có giai đoạn rực rỡ đó thì còn buồn hơn nhiều.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Sản xuất: Hellos. – Nhiếp ảnh: BinCio
Stylist: Chi Lemon – Trang điểm & làm tóc: Nhật Bình
Trợ lý: Huey – Trang phục: Valenciani

Nguyễn Quang Dũng – Gã đàn ông Sài Gòn phá cách

Bài viết nổi bật

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng liên tục thay đổi hình tượng, đổi mới phá cách thông qua các tác phẩm điện ảnh chỉnh chu như “Dạ cổ hoài lang”, “Tháng năm rực rỡ”, “Ước hẹn mùa thu”, v.v... Nhân dịp này, hãy cùng THVH & Đàn Ông trò chuyện với gã đàn ông Sài Gòn trẻ trung, “làm tới nơi chơi tới chốn” trong vị “đạo diễn triệu đô” về công việc cũng như cuộc sống. 

quangdung_ttvhdanong-1-768x596

Người Sài Gòn làm ra làm, chơi ra chơi

– Từ nhỏ, nhờ ba mình là nhà văn Nguyễn Quang Sáng mà anh có cơ hội tiếp xúc với nhiều “cao thủ” trong giới văn nghệ sĩ, trong đó hẳn nhiên cũng có nhiều nghệ sĩ người Sài Gòn. Tôi đoán anh có thể dễ dàng nhìn thấu “cái chất” của một người Sài Gòn?

Thế nào là “một người Sài Gòn”? Tôi cho rằng không dễ để định nghĩa hay phác họa cụ thể! Mặc dù tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, có hộ khẩu thành phố, nhưng theo tôi, nhiêu đó vẫn chưa đủ để trở thành người Sài Gòn.

Người Sài Gòn có khí chất hào sảng, phóng khoáng của người Nam Bộ. Nhưng thêm vào đó là sự năng động, siêng năng quyết liệt, nhạy bén và dễ tiếp cận cái mới và luôn cập nhật, thích nghi với đổi mới – những tính cách đặc trưng của người đô thị.


“Tôi nghĩ người Sài Gòn không tự coi mình là đặc biệt, không đặt nặng “chuẩn” người Sài Gòn. Vì họ biết thực tế có nhiều người từ nhiều địa phương khác đến làm ăn sinh sống, gắn bó và đóng góp cho thành phố mà mình đang sống thì cũng là dân Sài Gòn.”


Tôi nghĩ người Sài Gòn không tự coi mình là đặc biệt, không đặt nặng “chuẩn” người Sài Gòn. Vì họ biết thực tế có nhiều người từ nhiều địa phương khác đến làm ăn sinh sống, gắn bó và đóng góp cho thành phố mà mình đang sống thì cũng là dân Sài Gòn. Thật sự “dân Sài Gòn” rất đặc biệt! Tôi nghĩ vùng đất không làm nên tính cách con người như vậy. Nhưng những con người có tính cách phù hợp sẽ đến, sống thích ứng và ở lại với vùng đất này, làm nên cái chất riêng của “dân Sài Gòn”.

– Vậy cái chất Sài Gòn đó có trong anh không? Nếu nghĩ về hình ảnh của một nam nghệ sĩ Sài Gòn, đầu tiên anh nghĩ đến ai?

Nếu nghĩ đến nam nghệ sĩ Sài Gòn, có lẽ đầu tiên tôi sẽ nghĩ đến… tôi! (cười). Thật ra tôi không biết chuẩn nghệ sĩ Sài Gòn là như thế nào, nhưng tôi nghĩ mình đang sống như “dân Sài Gòn”. Tức là làm ra làm, chơi ra chơi! Lúc cần lao động thì tôi lai động cật lực, lúc cần nghỉ ngơi thì… cà phê thư giãn thôi!

Tinh thần của bộ phim là khoảng cách thế hệ, khoảng cách gia đình – đó cũng là chuyện thường thấy trong gia đình Việt Nam. Tôi mong khi xem “dạ cổ hoài lang” những khán giả luống tuổi sẽ có sự thông cảm dành cho người trẻ. Đồng thời, các bạn trẻ cũng ghi nhớ, trân trọng và gìn giữ mối quan hệ với ông bà, cha mẹ.

quangdung_ttvhdanong-2-758x1024
Nếu nghĩ đến nam nghệ sĩ Sài Gòn, có lẽ đầu tiên tôi sẽ nghĩ đến… tôi! (cười). Thật ra tôi không biết chuẩn nghệ sĩ Sài Gòn là như thế nào, nhưng tôi nghĩ mình đang sống như “dân Sài Gòn”. Tức là làm ra làm, chơi ra chơi! Lúc cần lao động thì tôi lai động cật lực, lúc cần nghỉ ngơi thì… cà phê thư giãn thôi!

– Nhiều người đã khẳng định Sài Gòn là thiên đường để các nghệ sĩ tha hồ vùng vẫy. Anh có đồng ý chăng?

Dùng “Đất lành chim đậu” mà mô tả Sài Gòn thì quá tầm thường vì cá nhân tôi cho rằng đây là mảnh đất trên cả tuyệt vời dành cho giới văn nghệ sĩ! Đơn giản cơ hội và thử thách là bao la. Ở Sài Gòn, tôi có một nhóm bạn thường xuyên tụ tập, giới thiệu, giúp đỡ và tạo cơ hội công việc cho nhau. Rõ ràng có thể thấy nơi đây đã truyền năng lượng và cảm hứng cho các đạo diễn Việt kiều như Charlie Nguyễn, Victor Vũ… để họ quay về làm việc, sinh sống. Ngay cả đạo diễn phim “Kong” Jordan Vogt-roberts cũng sắp tậu nhà và sống ở thành phố đó thôi! (cười)

Với tôi, Sài Gòn là nơi mà người ta có nhiều cơ hội, nhiều chọn lựa để sống theo đam mê, bản năng và đóng góp cho quê hương. Và tất cả những người gắn bó với Sài Gòn, không chỉ bằng công ăn việc làm mà còn bằng tình cảm, lối sống… Tôi nghĩ nên gọi họ là “dân Sài Gòn”.

Dùng cảm quan người trẻ kể chuyện người già

– Trong thời điểm kịch bản chất lượng vàng thau lẫn lộn thì đưa một tác phẩm sân khấu đã thành công như “Dạ cổ hoài lang” lên màn ảnh rộng, theo anh là một quyết định khôn ngoan hay liều lĩnh?

Liều lĩnh hay khôn ngoan thì xin dành cho khán giả sau khi xem phim. Vở “Dạ cổ hoài lang” được viết ra ở một sân khấu thể nghiệm 5B. Cả vở kịch hầu như chỉ có 2 lớp cảnh, 4 nhân vật nhưng lại có sức bền hơn 20 năm. Vì vậy chuyển thể tác phẩm này thành phim điện ảnh đối với tôi nhiều áp lực, vô số thử thách và hiển nhiên bao hàm nhiều điều thú vị. Tuy vậy cũng là tiền đề để tôi thỏa sức sáng tạo chủ động khoác một chiếc “áo mới” cho tác phẩm kinh điển này.

– Trong những sáng tạo anh mang đến thì chi tiết nào là đắt giá nhất?

Điều tôi tâm đắc nhất là nếu như trước đây câu chuyện trong vở kịch được kể theo góc nhìn của hai người già xa xứ, thì ở bộ phim này có thêm sự chia sẻ và góc nhìn của người trẻ, thông qua nhân vật cô cháu gái của ông Tư Lành.

Tôi rất thích một câu thoại mà trong vở kịch không có. Sau khi mâu thuẫn với ông nội, khiến cho ông bỏ đi, đứa cháu gái đã hỏi ba mình: “Con sai hay nội sai?”, ông bố trả lời: “Con không sai, nội cũng không sai, mà chỉ khác nhau”. Cô cháu gái là đại diện cho thế hệ người Việt trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, còn ông Tư là đại diện cho thế hệ ông bà ở Việt Nam. Sự cách biệt về lối sống, văn hóa giữa họ là điều không thể tránh khỏi, và cũng không thể bắt lỗi ai.

quangdung_ttvhdanong-3-757x1024
Với tôi, Sài Gòn là nơi mà người ta có nhiều cơ hội, nhiều chọn lựa để sống theo đam mê, bản năng và đóng góp cho quê hương. Và tất cả những người gắn bó với Sài Gòn, không chỉ bằng công ăn việc làm mà còn bằng tình cảm, lối sống… Tôi nghĩ nên gọi họ là “dân Sài Gòn”.

– Sở dĩ vở “Dạ cổ hoài lang” sống lâu là do đánh trúng tâm lý của người Việt thập niên 80, 90 ngày ấy với nỗi băn khoăn đi hay ở, sự cách trở, tha hương, cách biệt thế hệ… Thế nhưng bây giờ công nghệ phát triển điên cuồng nào Facebook nào Internet nào livestream và rồi người già xa quê không còn quá cô độc, thì liệu có còn hợp thời chăng?

Đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện về những con người xa xứ mà còn là vấn đề trong một gia đình người Việt tha hương với mâu thuẫn giữa các thế hệ, những khác biệt trong nếp sống, tư tưởng, cũng như cách ứng xử. Tôi nghĩ trong câu chuyện quen thuộc này, người ta thấy những vấn đề của cuộc sống hiện tại: khoảng cách trong gia đình và thiếu hiểu biết lẫn nhau giữa lớp thanh niên và lớp người già vốn nặng lòng với truyền thống.

Tôi đã sống cùng một gia đình người Việt ở Mỹ trong khoảng một tháng nên phần nào hiểu được bối cảnh, cách ứng xử của của lớp trẻ gốc Việt ở hải ngoại. Do đó tôi cố gắng khai thác mâu thuẫn và bi kịch về khoảng cách thế hệ trong phim để phù hợp và gần gũi với tâm lý cũng như góc nhìn của người trẻ.

Q&A

– Người ta có thể tìm thấy anh ở đâu giữa Sài Gòn?

Cà phê ở trung tâm Quận 1 (đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi).

– Quyển sách chân thật nhất về Sài Gòn?

Lâu rồi tôi không đọc sách

– Người Sài Gòn anh thích nói chuyện nhất?

Bạn tôi toàn là dân nhập cư thôi! Vũ Ngọc Đãng được gọi là người Sài Gòn không nhỉ?

– Món ăn Sài Gòn ăn hoài không chán?

Cơm tấm

– Đồ uống Sài Gòn ghiền nhất?

Cà phê sữa đá

– Người đàn ông Sài Gòn chuẩn nhất theo tôi phải…?

Ga lăng

– Sài Gòn đẹp nhất khi nào?

Mồng 1 Tết. Vì quanh năm chỉ có duy nhất ngày này là Sài Gòn không giống với mọi ngày. Khí tiết và không khí cực trong lành.

– Ký ức về Sài Gòn với tôi là…?

Đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Ngô Thời Nhiệm. Đó là một con phố đẹp. Thời đi học thì tôi cũng có nhiều kỷ niệm với đoạn Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Võ Văn Tần, gần trường Lê Quý Đôn.

– Điều nuối tiếc về Sài Gòn?

Không khí hàng quán vỉa hè. Tôi nhớ ngày xưa gần Hồ Con Rùa có khu bán ốc, không khí rất vui vẻ. Thật tiếc khi bây giờ không còn nữa!

– Ba tính từ mô tả về Sài Gòn?

Trẻ trung, năng động, thoải mái

– Một ngày hoàn hảo ở Sài Gòn?

Sáng cà phê rồi làm việc. Trưa thì ăn cùng bạn bè. Đầu giờ chiều làm việc đến tối về nhà hoặc tụ tập cùng đám bạn.

– Sài Gòn trong tôi là…?

Mảnh đất tuyệt vời để sống với đam mê.

Bài: Tô Lâm

(TTVH & Đàn Ông số 138 – 4/2017)

 

Sophie Turner: “Đại tiểu thư” nhà Stark của “Game of Thrones” sẽ bứt phá trên màn ảnh rộng năm 2019?

Bài viết nổi bật

Vừa có tài năng, nhan sắc và trên hết là những cơ hội lớn từ khi còn rất trẻ, Sophie Turner đang đứng trước con đường chinh phục màn ảnh và trở thành ngôi sao lớn thế hệ mới tại Hollywood.

Sophie Turner chuẩn bị bước vào giai đoạn chuyển giao trong sự nghiệp, từ nàng tiểu thư của “Game of Thrones” đến ngôi sao tương lai trong bom tấn “Dark Phoenix”.

Làm gương mặt chủ chốt của series truyền hình đình đám nhất thế giới, đồng thời diễn chính trong một bom tấn siêu anh hùng – thể loại ăn khách hàng đầu màn ảnh rộng, đó là ước mơ của rất nhiều diễn viên tại Hollywood, thậm chí cả những người có tên tuổi. Vậy mà mới bước sang ngưỡng 23, Sophie Turner – một 9X đời sau chính hiệu đã nắm trong tay thành tích đáng nể này. Hiện nay, cô được biết đến trên toàn thế giới với vai diễn tiểu thư Sansa Stark trong bộ phim truyền hình “Game of Thrones“, và sắp tới sẽ thủ vai chính trong phần mới nhất của loạt phim nổi tiếng X-Men có tên “Dark Phoenix” (Phương Hoàng Hắc Ám).

Dành cả thanh xuân trên phim trường Game of Thrones

Trong series “Game of Thrones“, Sansa Stark là một trong những gương mặt chủ đạo, có sự thay đổi tâm lý và tính cách rất cuốn hút sau mỗi mùa phim. Ở season 1, cô còn là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, kiêu kỳ và hay mơ mộng. Nhưng kể từ khi gia đình gặp biến cố, bị kẻ thù giữ làm con tin, thậm chí vị hoàng tử trẻ cô một thời tương tư hành hạ dã man, Sansa dần trở nên cứng rắn, mạnh mẽ và thủ đoạn. Trong những mùa tiếp theo, cô trở thành quân cờ để những kẻ ác thay nhau lợi dụng. Nhưng ở season gần nhất, Sansa thoát ra và vươn dậy mạnh mẽ, lần lượt trừng phạt tất cả những thủ phạm đã gây đau khổ cho mình và người thân.

Sansa Stark là một trong những nhân vật gây ức chế nhất những mùa đầu.

Sophie Turner được hãng HBO lựa chọn cho vai diễn Sansa vào tháng 8 năm 2009, và bắt đầu ghi hình năm sau đó, khi cô mới chỉ 14 tuổi. Tại thời điểm này, cô hoàn toàn chưa có kinh nghiệm gì về diễn xuất chuyên nghiệp, mà chỉ mới tích lũy kiến thức từ những buổi học kịch nói tại trường và ngoại khóa. Bản thân việc cô đi thử vai Sansa cũng là do giáo viên kịch nói khuyến khích. Vậy nhưng, cuộc đời cô đã có bước ngoặt lớn khi “Game of Thrones” ra mắt mùa 1 và gây sốt cực độ năm 2011. Ở ngưỡng tuổi 15, cô bé đã bước những bước đầu tiên trên con đường chinh phục khán giả toàn thế giới.

Việc đóng một series có quy mô hoành tráng, được đầu tư tầm cỡ như “Game of Thrones” khi mới ở tuổi thiếu niên không hề dễ dàng với Sophie. Cô buộc phải xen kẽ đóng phim với học tập, và thậm chí có cả gia sư dạy kèm ngay trên trường quay. Mái tóc vàng nguyên bản của Sophie cũng được nhà sản xuất yêu cầu nhuộm sang màu đỏ, trùng với màu tóc của nhân vật Sansa. Đặc biệt nhất, Sophie Turner thổ lộ series có nhiều yếu tố “người lớn” này đã khiến cô lần đầu biết được rất nhiều khái niệm giường chiếu mới lạ. “Về cơ bản thì tôi đã trải qua tuổi mới lớn của mình trên phim trường “Game of Thrones” – nữ diễn viên sinh năm 1996 chia sẻ.

“Dark Phoenix dạy tôi biết đấu tranh cho bản thân”

Sophie Turner có vai diễn chính đầu tiên trong một bom tấn với “X-men: Dark Phoenix”

Sau khi thành danh nhờ “Game of Thrones“, Sophie Turner bắt đầu nhận nhiều vai diễn mới trong một số dự án truyền hình, phim độc lập, phim hoạt hình lồng tiếng. Nhưng phải tới năm 2015, cô mới bén duyên với vai diễn đột phá tiếp theo – dị nhân Jean Grey trong loạt phim bom tấn đình đám X-Men của hãng 20thCentury Fox. Trong bản gốc truyện tranh, đây là nữ siêu anh hùng có khả năng ngoại cảm và di chuyển vật thể bằng ý nghĩ, đồng thời là thành viên quan trọng của nhóm X-Men. Trước Sophie Turner, nhân vật Jean Grey đã ra mắt công chúng đầy ấn tượng trong ba phần đầu của series X-Men, do diễn viên Hà Lan Famke Janssen thủ vai.

Để nhận được vai diễn Jean Grey thời trẻ, Sophie Turner đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, đáng kể nhất là Saoirse Ronan – 9X cực kỳ triển vọng của làng điện ảnh, từng nhận đề cử Oscar. Sophie chào sân với vai Jean Grey lần đầu tiên là trong bom tấn “X-Men: Apocalypse” ra mắt năm 2016. Dù bộ phim nhận đánh giá trái chiều về nội dung, nhưng khoảnh khắc Jean Grey giải phóng sức mạnh đầy quyền uy được coi là một trong những điểm sáng nhất của bom tấn này.

Và mùa hè năm nay, Sophie Turner sẽ trở lại với vai Jean Grey – lần này nắm vai trò trung tâm trong phần mới nhất của series X-Men có tên “Dark Phoenix”. Cốt truyện xoay quanh việc Jean Grey bị một sinh vật vũ trụ đầy quyền năng chiếm lấy đầu óc, trở nên hung hăng, mất kiểm soát, đe dọa sự an toàn của không chỉ các đồng đội X-Men mà còn cả nhân loại. Dù bị lùi lịch ra mắt nhiều lần, và nhận phản hồi trái chiều khi quảng bá, nhưng bộ phim vẫn được nhiều khán giả trông chờ nhờ kịch bản đầy hứa hẹn cùng nhạc phim chất lượng.

Jean Grey ở trạng thái Phượng Hoàng Hắc Ám.

Đặc biệt, “Dark Phoenix” còn được Sophie Turner gửi gắm rất nhiều kỳ vọng. Cô cho biết: “Có lần đóng ‘Dark Phoenix’, tôi gặp trục trặc nên diễn hỏng nhiều lần, khiến một bạn diễn nam bực bội rời khỏi trường quay. Nhưng chính Jessica Chastain (thủ vai phản diện trong Dark Phoenix) đã động viên tôi ra nói chuyện thẳng thắn với anh ta, và tự bênh vực bản thân mình. Bộ phim này sẽ là bước đột phá của dòng phim siêu anh hùng cũng như với chính tôi. Tôi tin là vậy”.

Không chỉ tham gia những bộ phim truyền hình và điện ảnh ăn khách, Sophie Turner còn tạo dấu ấn riêng cho mình bên ngoài hoạt động diễn xuất. Nhờ thân hình cao ráo, ưa nhìn không kém gì người mẫu mà cô trở thành gương mặt được nhiều hãng thời trang như Karen Millen, Louis Vuitton săn đón, thuê làm đại diện. Chưa hết, vào cuối năm 2016, Sophie tiếp tục gây chú ý trong giới trẻ khi hẹn hò cùng Joe Jonas, thành viên nhóm nhạc nam Jonas Brothers từng đốn tim vô vàn thiếu nữ vào những năm 2000 trước đây.

Nữ diễn viên là bến đỗ của chàng ca sĩ hào hoa nhất hiện nay – Joe Jonas.

Dù kém Joe tới 7 tuổi và cao hơn anh cả một cái đầu, nhưng Sophie Turner lại chứng tỏ mình là người gắn bó với chàng ca sĩ đào hoa lâu nhất. Rốt cuộc, tới năm 2017, cả hai tuyên bố đã đính hôn trong cơn mưa lời chúc mừng từ người hâm mộ. Mới đây nhất, Sophie cũng góp mặt trong MV ca khúc trở lại của Jonas Brothers mang tên “Sucker”, đạt vị trí quán quân tại Mỹ ít tháng vừa qua.

Người hâm mộ đang rất kỳ vọng Sophie Turner sẽ có bước chuyển mình đột phá trong năm nay, như khoảnh khắc dị nhân Jean Grey giải phóng sức mạnh phượng hoàng bóng tối bên trong mình trong X-Men: Dark Phoenix“. Bởi lẽ, khi “Game of Thrones” khép lại tập cuối cùng của toàn series, đó cũng là lúc nữ diễn viên ra mắt khán giả trên toàn thế giới với cương vị là một ngôi sao điện ảnh trong bộ phim bom tấn đầu tiên do cô đóng chính.

Vừa có tài năng, nhan sắc và trên hết là những cơ hội lớn từ khi còn rất trẻ, Sophie Turner đang đứng trước cơ hội trở thành ngôi sao lớn thế hệ mới tại Hollywood.

Bài: Tuấn Vũ