Trăn trở với lời đề nghị xin con của người cũ

Tin Tức

Chuyện xảy ra vào mùa xuân năm 1975, là thời điểm mà cuộc chiến giữa vùng chiến sự Trị Thiên, cuộc tiến công nổi dậy mùa xuân năm 1975 trên địa bàn Trị Thiên – Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất. Lúc ấy tôi đang là một chiến sĩ xung kích thanh niên tình nguyện từ miền Bắc vào các tỉnh miền trong chiến đấu. Trong những ngày tham gia trên mặt trận xung kích ấy, tôi được phân cùng một nữ thanh niên xung phong trẻ. Em tên là Thơm, một người con gái xứ Huế dịu hiền đầy mơ mộng nhưng rất dũng cảm và quyết đoán. Tôi gặp em trong một lần bị thương và được đồng đội đưa về lán điều trị. Lúc đó, em đang là một y tá tham gia công tác tại chiến trường. Thời gian trị thương ở bệnh xá, sự chăm sóc tận tình chu đáo của em dần làm chúng tôi trở nên thân thiết nhau lúc nào không hay biết.

 

Tình yêu của tôi và em bắt đầu từ đó. Nhưng những tháng ngày đẹp đẽ ấy chỉ kéo dài trong 2 tháng, tôi lại phải tiếp tục chuyển công tác vào phía Nam. Trước khi chia tay nhau, chúng tôi đã hứa rằng “nhất định sẽ tìm nhau khi hòa bình lập lại”. Tôi nhớ như in tối hôm ấy là rằm tháng chạp, trăng sáng lắm. Lần đầu tiên tôi tỏ tình với một người con gái, lần đầu tiên tôi nói “tôi yêu em”. Sau khi chia tay em, tôi để lại địa chỉ quê nhà và một tấm ảnh làm kỉ niệm, em cũng ghi lại địa chỉ của mình trên chiếc khăn mùi soa trắng gửi tặng tôi với dòng chữ “em sẽ đợi anh về”.

Ngày ấy, miền Nam bị tàu bay Mỹ đánh phá rất ác liệt. Trong một lần đánh trận tập kích, tôi bị thương phải chuyển về Bắc điều trị. Thời gian đó gia đình tôi cũng sơ tán về Nghệ An để tiện chăm sóc ông bà ngoại và ổn định kinh tế. Ngày trước, mẹ tôi theo bố về Hải Dương sinh sống, mẹ là con gái một, khi ông bà ngoại già yếu, bố mẹ tôi quyết định chuyển về Nghệ An sống luôn ở đó để tiện chăm sóc ông bà và định cư cho tới tận bây giờ. 

Lần sơ tán ấy, tất cả những kỉ vật cùng địa chỉ mà em để lại cho tôi đều bị thất lạc. Mãi đến sau này cuộc sống gia đình tôi khấm khá, bố mẹ tôi có dịp về lại miền Bắc viếng mộ ông bà nội và thăm các bác ở quên, khi đó nghe đâu tôi có một lá thư của một người con gái gửi tận miền trong, không hiểu sao bác gái tôi lại làm thất lạc đâu mất – bố tôi về kể lại. 

Sau chiến tranh, cuộc sống của con người ta dồn dập với nhiều sự kiện, có nhiều việc để lo. Làm sao bố mẹ tôi chấp nhận để tôi đi tìm người yêu mà bỏ bê công việc, tôi không có dịp quay lại tìm em. Bố mẹ bắt lập gia đình và tôi đã có một cuộc sống bình lặng đến ngày hôm nay. Con cái  ngoan ngoãn học giỏi. Con gái lớn của tôi lúc đó là một cán bộ công tác ở tỉnh và đã lập gia đình, con gái thứ 2 đang là một chiến sĩ công an, còn 2 chái trai út đang theo học đại học.

Mặc dù vậy nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn tìm kiếm thông tin về Thơm. Hơn một lần, tôi lấy cớ đi công tác vào chốn cũ tìm em nhưng không có kết quả, nhiều lần tôi muốn đăng tin ở mục nhắn tìm đồng đội trên phương tiện truyền thông với hy vọng có người sẽ biết em nhưng lại sợ vợ con không thông cảm, sợ ảnh hưởng đến gia đình người yêu. Nhưng ngày nào không biết tin tức về em lòng tôi lại không yên.

Trong những ngày đầu tháng 7 vừa qua, tôi cùng với những người bạn lính ngày xưa tổ chức chuyến dã ngoại trở lại chiến trường xưa thăm nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và một số nghĩa trang khác của tỉnh Quảng Trị, thắp ngọn nến tri ân những đồng chí đã ngã xuống và nằm lại nơi này. Tiện thể anh em ghé nhà đại đội trưởng cũ chơi khi trời cũng đã xế chiều. Chúng tôi quyết định ăn uống ngủ nghỉ một ngày rồi tối ngày kia lại tiếp tục hành trình còn lại. Tối hôm đó khi ở lại nhà đại đội trưởng, sau khi hỏi thăm các anh em trong đơn vị cũ, đại đội trưởng nhìn tôi cười rồi nhắc khéo về người con gái ngày xưa. Thơm hiện tại cũng sống ở gần đây, cô ấy tham gia công tác hội cựu chiến binh. Nghe đâu, vẫn còn xuân xắc lắm, nhưng chưa lập gia đình. Cách đây mấy năm, anh trai chuyển sang Mỹ, Thơm sống một mình.

Nghe đại đội trưởng nói về người cũ như vậy, lòng tôi bất chợt dấy lên những đợt sóng sau bao năm tưởng chừng đã nguội yên. Trong lòng thấp thỏm, một cảm giác vừa mừng lại vừa lo đan xen, không biết lần gặp lại này có nên hay không nữa. Cả tối hôm đó, tôi phân vân mãi, và quyết định gặp lại em. “Nghe đâu cô ấy vẫn chưa lập gia đình, hay là đang chờ chú cũng nên” – lời đại đội trưởng làm tôi day dứt mãi. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi quyết định lần theo địa chỉ đại đội trưởng nói, tìm gặp em.

Căn nhà em đang sống nằm sát đường lộ giữa một thị trấn nhỏ, căn nhà cấp bốn với đầy đủ tiện nghi, phía trước có 2 ki ốt nhỏ cho người ta thuê lại để tiện việc buôn bán. Hôm ấy, chúng tôi ngồi trò chuyện rất lâu, hình như bao nhiêu năm xa cách giữa em và tôi vẫn có một khoảng cách nào đó. Em vẫn như xưa, vẫn ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy, ngoại trừ nét thời gian đã in hằn theo tuổi tác là khác biệt. Hơn 30 năm rồi còn gì.

Cả ngày hôm đó, em quấn lấy tôi như đứa trẻ lâu ngày gặp mẹ, kể biết bao nhiêu là chuyện. Em bảo, đã nhiều lần em chờ tôi nhưng vẫn bặt vô âm tín. Sau thời gian chờ thư tôi không được, em có tìm về quê tôi tận mãi Hải Dương nhưng người ta bảo không có người nào như trong địa chỉ thế cả, tấm ảnh tôi tặng em năm tháng nó cũng phai dần đi không nhìn rõ nữa. Cuối cùng, em trở về trong tuyệt vọng. Cũng từ đó em sống một mình chờ đợi tôi trong hy vọng mong manh.

Có lẽ, con người ta có thể chịu khổ, chịu đớn đau, chịu được tất cả mọi cực hình nhưng người ta không thể chịu được cô đơn. Em bảo, đôi lúc em thèm muốn mình có một đứa con sau này về già có nơi nương tựa, nhưng chỉ muốn có con với người xưa cũ – đó là tôi. Thực sự trong hoàn cảnh đó tôi thấy mình bối rối, tôi không biết mình phải quyết định như thế nào cho phải nghĩa, một bên là gia đình, một bên là người tình cũ. Bao năm nay em đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình để chờ tôi. Tôi có một gia đình hạnh phúc, những đứa con thông minh và một người vợ đảm đang còn gì hơn thế nữa.

Em bảo, em chỉ cần một đứa con và một mình em nuôi dưỡng, không cần đến tôi, như thế là đủ. Đó là ước nguyện lớn nhất của đời em. Làm sao để trọn nghĩa với vợ con? Làm sao để trọn vẹn với người xưa cũ. Nếu có con với em tôi phải có trách nhiệm, đó là bổn phận của người đàn ông nhưng tôi không thể có lỗi với hai người phụ nữ có ý nghĩa nhất của cuộc đời mình. Về lý là vậy, nhưng ước muốn của em có con với người xưa cũ là một ước muốn chính đáng, huống chi tôi với em đã từng có hẹn thề. Ngoài kia ánh trăng soi bên lề cửa sổ, bao nhiêu kí ức trong tôi lại hiện về, em ngả đầu vào lòng tôi rồi ngủ lúc nào không hay biết. Có lẽ suốt bao nhiêu năm chờ đợi, đây là lần đầu tiên em có một giấc ngủ yên bình như thế. Trằn trọc mãi, tôi đứng dậy rít điếu thuốc lấy một hơi rồi thở dài suy nghĩ – rồi quyết định cầm bút để lại cho em một vài dòng nhắn gửi, lặng lẽ rời khỏi căn nhà nhỏ trong đêm khuya.

Thực sự, tâm nguyện của em quá đột ngột khiến tôi thấy tim mình đau. Hôm sau, tất cả các đồng đội đồng chí rời khỏi nơi đây và bắt đầu một cuộc hành trình mới. Chiếc xe đang chuyển mình trên đường trở lại miền Bắc. Tôi chia tay em trong sự tiếc nuối muộn màng, sự chia tay né tránh, không một lời từ biệt, sự chạy trốn hèn nhát. Thà đừng gặp lại, có lẽ sẽ tốt hơn! Vết thương lòng của em ngày xưa chưa lành lại, vết thương ngày hôm nay lại bắt đầu âm ỉ cháy.

Phải chăng tôi quá ích kỉ? Tôi không biết mình có sai khi nỡ đối xử như thế với em hay không? Thực lòng, tâm trí tôi đang rối bời, lý trí không cho phép mình nên có con với người yêu cũ, khi gia đình đã êm ấm, nhưng trái tim thì giục giã nên làm điều đó. Tất cả vì tình yêu. Vậy nên, khi viết lên những dòng tâm sự này, trong tâm thức tôi vẫn thôi thúc mãi một câu hỏi đau đáu mà chưa có câu trả lời, tôi có nên đáp ứng tâm nguyện chính đáng của người yêu cũ, là có với cô ấy một đứa con hay không.

Thanh Hường (theo Đang yêu)

Thực hiện: depweb

06/08/2012, 11:46