Tôi yêu sáng thứ 7

Sống

 

 10 giờ sáng: Ăn sáng, casting

Có thể hình dung 24 giờ của chị như thế nào?

Có ngày, tôi phải đi 6 casting quanh London, rồi buổi chiều, lại về nhà mẹ của bạn trai tôi để dự sinh nhật.

Cả ngày cứ đi lại khắp thành phố, mệt mỏi vô cùng. Tôi lại đang bị cảm, nhưng buổi chiều, chỉ leo lên giường nằm 30 phút để lấy lại sức, rồi lại tất tả xách túi đi quay quảng cáo.

Khoảng 5 rưỡi sáng, ôtô đến đón, buổi tối tập trung quay mãi, chẳng được về. Cho dù trong lòng nóng ruột muốn về nhà dành thời gian cho bạn bè và người yêu, nhưng công việc, là công việc.

Tôi đành tuân thủ bởi tôi nghĩ rằng, những lúc bận rộn đó chính là cuộc sống của mình.

Chị có thấy 24 giờ là đủ hay thiếu với một người như chị?

Tôi nghĩ, 24 giờ thôi, thế là vừa đủ rồi. Đừng có thêm thời gian trong một ngày nữa, chúng ta sẽ lại càng “tham công, tiếc việc” hơn.

Tôi nghĩ, cuộc sống ngoài công việc thì còn vô số những điều thú vị khác. Sống, ngắn ngủi lắm, vậy làm sao tận dụng được nó, vui hưởng nó trọn vẹn nhất.

Chị yêu thích khoảng thời gian nào nhất trong ngày?

Tôi yêu sáng thứ Bảy. Mỗi khi thức dậy, tôi cứ nằm dài trên giường, lơ đễnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ tràn ngập ánh nắng vàng óng.

Khoác một chiếc áo choàng dài, ngồi trên ghế sofa, uống cốc nước trà, ăn sáng, rồi lững thững xuống phố dạo chơi. Tôi chẳng thích nghe tiếng chuông đồng hồ báo thức vào sáng sớm.

 

 17h30: Đi diễn cho Hãng Lingerie của Pháp

Chị có thường xuyên mệt mỏi do áp lực thời gian và công việc không?

Có, nhưng tôi ít khi để cái gì áp lực dẫn đến bị stress hay phát khùng. Tôi có nhiều tham vọng, và mục tiêu muốn hoàn thành, nhưng tôi cũng hiểu một điều rằng, đôi khi, chúng ta nên học tính kiên nhẫn. Các cụ đã dạy rằng: “Dục tốc, bất đạt” mà.

Còn những lời dị nghị, hoặc đôi khi là dư luận gì đó về chị, chị đã trải qua chúng như thế nào?

Thời tuổi “teen” đi học ở trường, vì lớn nhanh hơn (cao hơn) đa số các bạn ở trường, và vì hoạt động văn nghệ ở trường rất tích cực, tôi đã luôn là tâm điểm của sự chú ý, và chính vì vậy luôn có những đồn thổi, những lời dị nghị.

Có lẽ nói ra bây giờ, chúng ta sẽ cảm thấy bình thường, nhưng thực sự lúc đó tôi đã rút ra rằng: “Trường học là một xã hội bên ngoài thu nhỏ”.

Lúc đó, còn quá ngây thơ và non nớt, tôi chưa hiểu được rằng những lời lẽ đồn đại không phải sự thật đó là vì do sự ganh tỵ đem lại, và chưa hiểu được rằng “không thể lúc nào mình cũng có thể làm vừa lòng thiên hạ”.

Tôi đã từng yếu đuối, thi thoảng về khóc với ba mẹ, lại có nhiều lúc suy nghĩ, nhưng những điều đó chưa bao giờ làm tôi phải tự ti, phải thu mình lại.

Tôi lớn lên, với suy nghĩ: “Mình không làm điều gì trái với suy nghĩ và lương tâm, mình không có điều gì phải sợ, phải hổ hẹn cả”.

Sự tự tin, vững vàng và những kinh nghiệm tôi có được của ngày hôm nay là nhờ những lời dị nghị của ngày hôm qua. Chúng đã làm tôi mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Tôi vẫn thấy, mình quá bé nhỏ đối với cuộc đời nhưng giờ đây, cũng có thể tạm coi mình là người trưởng thành và tự lo cho cuộc sống. Còn nhiều điều cần trải nghiệm, nên chưa thể coi là “hài lòng và yên phận được”.

 

 Chiều muộn: Đi dạo Nottinghill, London

Người ta nói, những người làm nghề biểu diễn thường là lấy đêm làm ngày, ngày làm đêm, sống trên sân khấu, sàn diễn, nhiều hơn trong đời thường. Chúng có ảnh hưởng và làm cho chị bị lẫn lộn giữa sàn diễn và đời thường không?

Trên sàn diễn hay trường quay, tôi cũng sống thật! Sống thật với tài năng may mắn có được của mình.

Bạn trai tôi nhiều lần nói rằng: “Thật thú vị khi xem em trên sàn diễn, rất gợi cảm, mãnh liệt, mạnh mẽ. Và thật may mắn khi anh là một trong số ít người được biết đến em, một cô gái dễ thương và thật hiền của thế giới bên ngoài”.

Sân khấu và ánh đèn hay bên ngoài, gia đình và bè bạn đều là những “phần” rất thật trong tôi. Họ chấp nhận tôi với tất cả những cá tính, thể hiện khác nhau ấy.

Tôi chẳng bao giờ để phù du lấn át, mình biết mình là ai, và muốn đạt được điều gì trong cuộc sống!

Người ta thường dành riênng cho mình một khoảng thời gian tĩnh, với chị thì sao?

Hiện tại, thu hút tâm trí tôi là công việc, và vô cùng bận rộn với công việc. Tôi muốn về Việt Nam thăm gia đình từ lâu rồi, nhưng đến tận bây giờ mới có thể dứt công việc để đi được.

 

 Tối: Tôi thích dành thời gian nấu món ăn Việt Nam cho người yêu

Còn nếu không, tôi thích được nghe nhạc, hát và nhảy nhót trước gương mỗi khi một mình. Thả bộ trong công viên hay đi nghỉ cuối tuần ở ngoại ô, đi dạo và ngắm cảnh đồi núi và những cánh đồng.

Cuộc sống quá bận rộn và ồn ào, nhiều khi cần những khoảng “tĩnh” như vậy! Tôi thường nghĩ tới thời gian của tuổi thơ, như cánh đồng hoa cúc vàng, nhưng bông hoa dại tim tím, những cánh bướm trắng, những con chuồn chuồn ớt, chuồn chuồn ngô, châu chấu và cào cào… tuổi thơ của tôi tung tăng trong thiên nhiên, trong hạnh phúc, trong thế giới ngọt ngào của truyện cổ tích và thần tiên.

Một biển cả xanh ngát và bao la làm ta đôi khi cảm thấy choáng ngợp, đôi khi cảm thấy phấn khích và đôi khi mang lại cho ta cảm giác bình yên và hạnh phúc tuyệt đối. Đó là cuộc sống hiện tại và cuộc đời trước mắt của tôi.

Nếu nói về thời gian – cuộc sống – sống, chị muốn nói gì?

Thời gian có hạn và cuộc đời ngắn ngủi nhưng chúng ta phải cố gắng sống cho những ngày trôi qua phải thực sự có ý nghĩa không chỉ đối với bản thân mình mà còn đối với nhân loại.

Chỉ có thế, thời gian, cuộc đời và cuộc sống của chúng ta mới có thể được lưu lại trong khoảng không gian vĩnh cửu!

Tôi mong mình sẽ đạt được điều mong muốn trong cuộc sống riêng cũng như sự nghiệp, vẫn được làm những gì tôi yêu thích và cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện với những điều đó.

Và tôi hy vọng sẽ có thể truyền được những kinh nghiệm trong cuộc sống của mình cho các thế hệ đi sau, sẽ có thể phần nào “chạm và xoa dịu” được một số mảnh đời không được may mắn và suôn sẻ như mình.

Rồi sau này, hy vọng mọi người sẽ nhớ tới tôi không chỉ với những gì tôi đã làm và đạt được trong sự nghiệp, mà vì một người có trái tim nhân hậu.

 Felixte
Ảnh: Trần Tuấn Anh

Thực hiện: depweb

22/04/2008, 10:49