Thủy Tiên: 10 tuổi tôi đã khắc chữ “HẬN” - Tạp chí Đẹp

Thủy Tiên: 10 tuổi tôi đã khắc chữ “HẬN”

Chat

Từng rất hận gia đình

– Bài học đầu tiên khi bước chân vào showbiz của chị là gì?

– Tôi học hát, sau đó viết bài hát cho bản thân, và cùng với vài sáng tác nữa của anh Quốc Bảo (nhạc sĩ Quốc Bảo – PV), tôi tập hợp vào làm album mang tên “Ngọt và đắng”. Mẹ tôi đã gom tất cả tiền bạc để cho tôi số tiền cực lớn lúc đó, 180 triệu đồng. Vậy mà những người làm album cho tôi họ đã lừa tôi. Những điều họ nói với tôi, sau đó đều ngược lại. Tôi đã bị mất gần hết số tiền ấy mà công việc không như mong muốn. Khi đó cảm giác vô cùng hoang mang, lo sợ, đêm mất ngủ, cứ chông chênh về tất cả mọi thứ.

ca-si-thuy-tien-5

– Vì sao lại là “Ngọt và đắng”?

– Đó là những bài hát tôi viết về tuổi thơ của mình. Khi ba còn sống, tôi được trải nghiệm hương vị ngọt ngào thời thơ ấu. Ba mất năm tôi 9 tuổi, từ đó là những đắng chát liên tiếp mà tôi phải trải qua. Những bài hát trong album là tự sự của một cô gái cô đơn, mồ côi cha quá sớm và gặp những chuyện đau lòng.

– Những chuyện đau lòng đó có liên quan tới việc chị từng trả lời phỏng vấn rằng mình hận gia đình không?

Nhiều người nói sao tôi lại vạch áo cho người xem lưng. Nhưng thực sự, tôi có lý do của mình.

– Vậy vì đâu chị hận gia đình?

– Trước khi ba tôi mất, gia đình tôi rất nghèo khó. Tuy nhiên, với một đứa trẻ thì chỉ cần có ba có mẹ là đủ êm ấm rồi. Cho tới khi ba tôi mắc chứng lao phổi, phải mượn ông bà nội vài phân vàng để lên Sài Gòn mua thuốc chữa bệnh. Căn bệnh phải uống đủ 6 tháng thuốc nhưng chỉ được 3 tháng, thì ông bà nội nằng nặc đòi tiền. Để trả nợ cho bên nội, ba tôi ngưng uống thuốc và đi làm kiếm tiền. Bệnh lờn thuốc, ba tôi phát bệnh nặng và mất.

– Và cái chết của ba đã khiến chị – đứa trẻ 10 tuổi khi đó bị ám ảnh?

– Những ngày sau khi ba mất, mẹ cứ dỗ cho tôi ngủ xong, thì lại ra bàn thờ ba ngồi khóc. Mẹ ngồi đó canh nhang, sợ nhang tàn thì ba lạnh. Cứ vậy, bà khóc từ tối cho đến tận sáng hôm sau. Có đêm, giật mình thức dậy, tôi đi kiếm mẹ. Tôi hỏi vì sao mẹ không ngủ, thì bà chẳng nói gì mà chỉ ôm tôi khóc. Những ngày sau đó, tôi vẫn kiếm mẹ nhưng chỉ núp núp phía sau để nhìn bà. Cứ lặng lẽ như thế, hàng đêm trôi qua. Một năm sau, mẹ tôi mắc bệnh xuất huyết bao tử. Bà nôn ra máu nhiều.

ca-si-thuy-tien-2

Nhà nội nói mẹ tôi bị nhiễm lao phổi, bắt vô bệnh viện. Bị uống sai thuốc nên càng ngày bệnh mẹ càng trầm trọng. Khi ấy tôi 10 tuổi, tôi sợ mất mẹ lắm. Tôi sợ mẹ cũng đi theo ba, bỏ tôi lại bơ vơ trong cuộc đời này nên giấc ngủ của tôi lúc nào cũng chập chờn đầy ác mộng. Chiếc giường của mẹ con tôi nhỏ xíu, cứ đến sáng ngủ dậy là tim tôi đập thình thịch, hoang mang hoảng sợ. Thấy mẹ còn thở là mừng.

Từ viện trở về, nhà nội không cho mẹ con tôi ở trong nhà nữa, sợ lây bệnh nên đưa chúng tôi vô chùa. Mẹ tôi khi ấy uống kháng sinh quá nhiều, mắt mờ đi không thấy đường, chỉ nằm bẹp một chỗ. Tôi ở chùa cùng mẹ, nhưng thỉnh thoảng vẫn về nhà. Phía nhà nội thấy tôi, sợ tôi mang mầm bệnh về, liền gửi tôi vào nhà một bà chuyên giữ trẻ hư. Tôi đã ở đó hơn một năm. Đó là thời gian tăm tối, khổ sở, kinh hoàng nhất của tôi.

Thời gian ấy tôi chỉ muốn chết. Tôi nghĩ, nếu tôi có sống cũng chẳng ai quan tâm. Dù có thể không có miếng ăn, không có áo mặc, nhưng tôi không thể sống như con thú mà không có tình thương.

– Gia đình bên ngoại có mở vòng tay với hai mẹ con chị khi đó?

– Đáng buồn là không. Có lần tôi về nhà ngoại, cậu tôi nói: “Mày dắt xe của mày ra, để tao đẩy xe ra ngoài, xong hãy vô”. Tôi vừa dời chiếc xe ra ngoài thì ông cậu lấy ổ khóa khóa bụp cửa lại.

Bị xâm hại tình dục nhiều lần

– Mọi sự khủng khiếp diễn ra tại nhà bà giữ trẻ đó ra sao?

– Đúng vậy. Tôi bị người con trai nuôi của bà chủ nhà xâm hại tình dục nhiều lần. Người đàn bà ấy không sinh con, nên xin một người con trai về nuôi. Mẹ tôi trả tiền để bà ấy trông nom tôi, nhưng tôi lại phải sống như người giúp việc trong gia đình ấy. Sáng 5 giờ, tôi phải thức dậy làm việc nhà xong mới được đi học và khi đi học về là ngay lập tức phải vào bếp nấu ăn, rửa chén, giặt đồ, lau nhà. Chỉ cần về chậm 5 phút thôi, bà ấy đánh tôi không thương tiếc. Đánh nhiều tới nỗi cây roi nhũn nát ra, máu me thấm đầy người tôi. Cả gia đình ấy, cả anh con trai nuôi của người đàn bà ấy, cứ mỗi khi có việc gì không vừa ý, là lại đánh tôi. Họ trút hết giận dữ vào cây roi để quất lên người tôi. Khi ấy, tôi mới học lớp 4.

Thời gian ấy, tôi cứ ngày ngày trông chờ phép màu nào đó giúp đưa tôi ra khỏi hoàn cảnh bị bạo hành đánh đập này. Một đứa bé gái mới 10 tuổi, là tôi khi đó, đã nghĩ nếu tôi có chết trong căn nhà này, thì có lẽ cũng không ai biết và cũng không ai quan tâm. Cứ đến chiều, tôi ngồi ở chiếc bàn nhỏ, bên khung cửa sổ nhìn ra giáo đường gần đó. Tiếng chuông chiều vang lên đều đều, khiến tôi đôi khi hoảng loạn không nhận biết được thời gian và không gian. Tôi đã khắc chữ “HẬN” lên chiếc bàn gỗ ấy.

ca-si-thuy-tien-3

– Mẹ chị lúc đó có biết những việc này?

– Tôi bị người con trai nuôi của bà chủ nhà xâm hại tình dục nhiều lần. Tôi đã kể cho mẹ và cả người đàn bà ấy nghe, nhưng họ không tin lời nói trẻ con.

Tôi cũng kể cho mẹ về việc tôi bị đánh rất nhiều, mỗi ngày cả trăm roi lận, nhưng bà giữ trẻ lại nói với mẹ tôi rằng, do tôi hư, mải chơi nên phải dạy dỗ. Lần cuối cùng, tôi đi thăm mẹ, trên đường đi tôi cứ chắp tay cầu nguyện ba phù hộ để tôi được ở với mẹ, không phải quay về nhà bà kia nữa. Nếu vẫn phải về đó, tôi nghĩ mình sẽ chết.

Khi gặp mẹ, tôi cứ xin mẹ mãi. Mẹ tôi nói, thôi con cứ ở nhà đó ngoan đi, rồi khi mẹ bớt bệnh, mẹ sẽ đón con về. Bà vuốt tóc tôi, thì lộ ra vành tai đỏ lòm đầy mủ. Đó là hậu quả của việc ngày nào người đàn bà kia cũng dùng móng tay nhéo tai tôi. Khi ấy, mẹ tôi mới hiểu rằng những lời tôi nói là đúng. Và tôi không phải quay trở về căn nhà kinh hoàng ấy nữa.

Sống cần tình thương

– Ký ức khủng khiếp này đã hằn vào cuộc sống của chị thế nào?

– Thời gian ấy tôi chỉ muốn chết thôi. Tôi nghĩ, tôi có sống cũng chẳng ai quan tâm gì. Dù có thể không có miếng ăn, không có áo mặc, nhưng tôi không thể sống như con thú mà không có tình thương. Tôi ở đó, vật vờ, hoàn toàn không ai biết tới mình, thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì? Nỗi đau quá lớn đến mức tôi cảm thấy như mình bị vô cảm. Khi đọc báo về các vụ xâm hại, tôi chỉ lặng người đi và khóc.

Tôi luôn nghĩ, ông trời rất công bằng, lấy của mình thứ này sẽ trả lại cho mình cái khác. Điều quan trọng là mình có đủ kiên nhẫn để chờ đợi điều tốt đẹp đến hay không.

Nếu như không có Phật pháp, thì tôi đã tự tử từ lâu. Nhưng từ nhỏ, tôi đã được đi chùa, và được giảng cho nghe rằng, nếu cố ý tước bỏ cuộc sống của mình, thì sẽ không siêu thoát được nữa, mang tội lớn tự hủy hoại bản thân, đó là nghiệp nặng. Nên tôi cứ lắt lay sống qua ngày.

– Cho đến sau này, quá khứ đau buồn đó có để lại “di chứng” gì nơi chị không?

– Tôi đã cố gắng nhưng nhiều khi tôi xử sự vẫn hơi lạnh lùng, mặc dù tôi là người rất tình cảm. Ngoài mẹ và người thân trong gia đình, tôi khá vô tâm với những người khác. Vì từ nhỏ tôi đã không nhận được sự quan tâm, nên tôi không hiểu được sự ấm áp mà những điều quan tâm ấy sẽ mang lại.

– Khi đã bình tĩnh hơn, nhìn lại mọi việc, chị muốn nói gì?

– Sau những cú sốc đầu đời, tôi nghĩ, mình không thể cứ sống mãi thế này được, một người muốn đi đường dài mà mang vác quá nặng sẽ chẳng thể đi xa. Tôi quyết tâm sửa đổi cách nhìn, cách nghĩ tiêu cực. Bây giờ, tôi phải cảm ơn những người từng khiến tôi khổ sở, bởi nhờ họ mà tôi có sự mạnh mẽ vươn lên, biết cảm thông, chia sẻ, và trân trọng những gì mình có. Muốn nhận được điều gì tốt đẹp thì trước hết phải học cách cho đi đã!

ca-si-thuy-tien-4

Chỉ cần nghe tiếng “Alo” của tôi, Công Vinh biết ngay tôi ổn hay không

– Chị gặp Công Vinh vào năm bao nhiêu tuổi?

– Khi ấy tôi 23 tuổi. Đã 9 năm trôi qua rồi.

– Trước và sau khi gặp Công Vinh, cuộc sống của chị đã thay đổi thế nào?

– Tôi đã bị phản bội nhiều, và đã trải qua cảm giác mất mát người thân nên luôn ám ảnh sợ những điều đang có sẽ mất đi.

Tôi từng viết 1 bài hát mang tên “Nếu em không phải một giấc mơ”, theo tựa đề một cuốn sách của nhà văn Marc Levy. Trong cuốn sách này có đoạn nhân vật nam chính 10 tuổi nói về cảm giác bị mất mẹ. Đọc tới đó, tôi khóc nức nở, dồn dập đến mức không thở nổi. Tôi sợ cũng như nhân vật trong truyện, buổi sáng thức dậy, mọi thứ lại y nguyên như cũ.

Nhưng khi gặp anh Vinh, tôi cảm thấy an tâm. Sự an tâm ấy xuất phát từ tình yêu.

– Người đàn ông đó đem lại cho chị những gì?

– Có những hạnh phúc giản đơn mà chẳng tiền bạc, danh vọng nào có thể mua hay đánh đổi được. Suốt 9 năm yêu nhau, anh Vinh luôn quan tâm đến từng cảm xúc nhỏ của tôi. Công Vinh luôn cho tôi cảm giác bình yên và an lòng. Chỉ cần nghe tiếng “Alo” của tôi, anh ấy có thể cảm nhận vợ mình ổn hay không. Anh luôn sẵn sàng lắng nghe tôi chia sẻ mọi chuyện.

– Còn bây giờ, điều gì mang lại sự an nhiên cho chị?

– Tôi, của thời điểm hiện tại, vô cùng hạnh phúc, ngủ rất ngon và không còn gặp những cơn ác mộng. Đôi khi, một cánh hoa hồng cũng khiến tôi vui cả buổi.

Cuộc đời này còn quá nhiều điều đẹp đẽ. Tôi giờ đã thấu cảm được đạo lý vô thường mà Đức Phật dạy. Và tôi luôn nghĩ, ông trời rất công bằng, lấy của mình thứ này sẽ trả lại cho mình cái khác. Điều quan trọng là mình có đủ kiên nhẫn để chờ đợi điều tốt đẹp đến hay không.

Thật ra cuộc đời con người trôi qua nhanh lắm. Ngày mai lỡ có chuyện gì, thì tiền bạc, danh vọng, quyền lực có mang theo được đâu. Bởi vậy, sống nặng nề hay an nhiên là do mình lựa chọn. Sống cho đẹp, biết yêu thương, chia sẻ, cảm thông, đi qua chặng đường dài mà vẫn bình an, đó mới là điều không hối tiếc!

Thực hiện: depweb

02/05/2017, 07:26