Thương Tín-những chuyện chôn chặt trong lòng - Tạp chí Đẹp

Thương Tín-những chuyện chôn chặt trong lòng

MIX & MATCH

Nhiều năm trước, nhìn Thương Tín trên phim, dễ hiểu tại sao có biết bao trái tim thổn thức vì vẻ đẹp góc cạnh, nét duyên ngầm và nam tính của anh. 20 năm sau, vẫn là Thương Tín, nhưng không còn "dấu vết" của ngôi sao màn bạc năm xưa. Ở quán cà phê vắng trong con hẻm nhỏ đối diện Nhà hát Phú Nhuận (nơi đang công diễn vở kịch "Chờ một tiếng yêu" do anh làm đạo diễn), không hiểu có sự xúc tác của buổi chiều mưa buồn thê thảm không, mà lần đầu tiên, Thương Tín quyết định kể lại cuộc đời mình với đầy ắp nỗi ám ảnh, đã trở gánh nặng ghì chặt đôi vai anh trong nhiều năm qua.

Cuộc đời tôi mải chơi

Hình ảnh của anh trong phim “Cây Huê Xà” đã làm tổn thương nặng nề đến hình ảnh Sáu Tâm trong phim “Biệt động Sài Gòn”. Thời gian làm anh mất phong độ đến thế sao?

Có thể bạn nhìn tôi ngày xưa đẹp quá, phong độ quá, bây giờ đối diện là một Thương Tín vừa già, vừa xấu nên bạn xót xa cho tôi? Già, xấu, cô đơn làm tôi buồn thật, nhưng không có nghị lực chấp nhận thì tự mình làm khổ mình thôi. Mỗi người mỗi thời. Thời của tôi đã qua rồi, phải biết đối diện và chấp nhận sống với thực tế, chứ không lẽ tôi phải bỏ nghề để giữ hình ảnh Sáu Tâm sao?
 
Nhưng 20 năm mà anh thay đổi quá nhiều. Đó là hậu quả những năm tháng ăn chơi của một ngôi sao?

Đúng là cuộc đời tôi mải chơi lắm. Cái gì tôi cũng chơi hết. Nếu không phải người của công chúng chắc tôi đã khác. Có thể bây giờ rất giàu, cũng có thể tôi suy sụp và đã chết. Nhưng phải biết dừng. Vì tôi không sống cho riêng mình, mà còn khán giả yêu mến mình nữa. Tôi không thể làm tổn thương, làm mờ đi hình ảnh của Sáu Tâm (Biệt động Sài Gòn), Tám Thương (Bài ca không quên)…
 
Đóng gần 200 phim, được đưa vào Guinness Việt Nam về diễn viên đóng phim nhựa nhiều nhất trong năm (12 phim), từng là thần tượng của nhiều khán giả. Nhưng sao bây giờ, anh lại sống lặng lẽ, tránh tiếp xúc đám đông, đặc biệt trông anh rất buồn?

Vì sự bạc bẽo của nghề. Những năm 80 – 90, tôi liên tục chạy sô, sáng đóng một phim, trưa đóng một phim, chiều lại đóng phim khác. Khi đạo diễn mời, tôi đang kẹt đóng phim, nhưng họ vẫn chờ tôi bằng được. Nhiều đạo diễn ra mặt không ưa tôi mà vẫn mời. Điều an ủi nhất là tôi đã tạo được cái tên trong xã hội. Đi ra Bắc ai cũng quý trọng, nhất là các cụ già, gặp tôi họ mừng, họ thương lắm, gắng mời tôi về nhà ăn một bữa cơm. Nhưng đến khi nhìn lại, tôi nhận ra cuộc đời của mình chẳng còn gì. Gia đình tan nát từ năm 1985, tôi chỉ có mỗi đứa con trai, cho nó học viễn dương, học du lịch, bây giờ cũng chỉ mở quán cà phê. Cuộc sống của tôi có đói nghèo mấy đi chăng nữa, nhưng ra đường có bao nhiêu cặp mắt dõi theo, nên không dám mặc áo rách, phải cố kiếm cái áo cho đàng hoàng. Nhiều khi buồn đi uống rượu, bị xỉn cũng cố về nhà, chứ không dám đi lang thang, để người ta nói diễn viên mà suốt ngày rượu bia, say xỉn.
 
Đó là lí do người con trai duy nhất của anh không theo nghiệp bố?

Con trai tôi hát cũng hay lắm. Nhưng tôi cảnh tỉnh ngay: “Con nhìn ba đi, là bài học đó con ạ! Con hát chơi thì được, đừng làm ca sĩ, đừng đi con đường nghệ thuật giống ba. Khổ lắm!”. Trong các phim tôi làm đạo diễn, muốn ai đóng phim của mình cũng được, mặt mũi con tôi lại sáng láng. Nhưng tôi không dám cho nó tham gia, vì sợ đóng phim rồi đam mê, bập vô cái nghề này lại khổ như tôi. Cũng may là nó nghe lời tôi.
 
Kết luận của anh rất phiến diện, thực tế nhiều diễn viên ngôi sao thời anh bây giờ sống đầy đủ và yên ấm?

Ít nhất nó đúng trong trường hợp của tôi. Thời đó, và cả bây giờ, cái nghề tôi đam mê đã không nuôi nổi tôi. Thường đóng một bộ phim, tôi nhận 1 chỉ vàng, nhưng lại tiêu 2 – 3 cây vàng. Ví dụ, phim “Vụ án viên đạn lạc” thu được mấy tỷ đồng. Nếu được hưởng phầm trăm như phim nước ngoài thì tôi đã giàu, nhưng tôi chỉ nhận được đúng 1 chỉ vàng. Mà phim đó bối cảnh ở xa, đi lại, ăn uống, chơi bời, bạn bè… tính ra quay xong bộ phim tôi tiêu hết mấy cây vàng. Một người bạn quá cố của tôi cũng nói: “Người ta đóng phim mới có tiền, đằng này mình có tiền mới đóng phim được”. Điều tôi tiếc nuối nhất là, giá như ngày đó mình đừng đam mê phim ảnh quá, bỏ chút ít thời gian để đầu tư vào đất đai, kinh doanh có lẽ đời tôi bây giờ đỡ khổ hơn.
 
Tôi tàn nhẫn với người yêu, bất hiếu với cha mẹ

Đóng một bộ phim nhận được 1 chỉ vàng, tiêu 2–3 cây vàng. Vậy tiền đâu để anh tiêu?

Đó chính là điều tôi ân hận nhất! Sở dĩ tôi đóng được nhiều phim, vì sau khi li dị xong đã có một phụ nữ rất giàu yêu tôi. Mỗi lần trong ví hết tiền, cô ấy lại bỏ tiền vào. Có lần cô ấy hỏi “Anh thích gì?”, tôi nói “Không thích gì cả”. Nhưng chiếc xe hơi chạy qua, tôi nhìn theo. Hai ngày sau đã thấy chiếc xe hơi đó đang nằm trong nhà mình! Tôi thầm nghĩ: hình như người đàn bà này sinh ra để đọc được ý nghĩ của mình!? Nghệ sĩ sống cực khổ, còn mình xài tiền như nước. Không bao giờ tôi bước vào quán mà thiếu tiền. Nghệ sĩ miền Bắc vào Nam đóng phim, thấy tôi đi xe hơi đến, họ nhìn tôi như vật thể lạ vậy. Lúc đó tôi nghĩ: trời sinh ra người đàn bà này để giúp mình.
 
Và anh chấp nhận sống lệ thuộc vào túi tiền của phụ nữ?

Đã nhiều lần tôi từ chối, nhưng cô ấy tình nguyện đến với tôi, không đòi hỏi điều gì cả.
 
Anh không đủ bản lĩnh để từ chối dứt khoát và cũng không ân hận vì đã tiêu tiền của phụ nữ?

Không. Nó bị cuốn đi. Nếu đóng phim mà có nhiều tiền thì tôi cần gì phải đụng vào tiền của cô ấy. Nhưng tôi lại có quá ít tiền. Phim “Chiến trường che nửa vầng trăng” quay trong 6 tháng, vậy 6 tháng trời tôi sống thế nào với 2 chỉ vàng thù lao?
 
Vậy điều gì làm anh ân hận trong mối quan hệ có cả tình cảm và tiền bạc này?

Tôi ân hận vì mình thẳng thắn quá, thẳng thắn đến mức tàn nhẫn. Đã nhiều lần tôi nói với cô ấy: “Em thôi anh đi, anh thề với em là trong lòng anh không yêu em một chút nào. Sở dĩ anh còn dính dáng đến em vì em đối xử với anh quá tốt!”. Cô ấy chỉ nói một câu: “Em không cần anh yêu. Em yêu anh, thế là đủ!”. Chúng tôi đã chia tay nhau. Nhưng 2–3 ngày sau cô ấy lại đón tôi ở chỗ diễn, muốn đi ăn với tôi một bữa cơm. Tôi thấy tội nghiệp, rồi yếu lòng, và dùng dằng không bỏ được. Đầu năm 1986, cô ấy đi xem bói, sau đó ấm ức vì thầy bói nói năm nay tôi và cô ấy sẽ chia tay. Lúc đó tôi còn giáng thêm một câu: “Chắc thầy bói nói đúng, vì anh không yêu em thì chúng ta dễ chia tay lắm”. Cô ấy chống chế: “Nhưng em không bỏ anh, cứ theo anh hoài thì làm sao chia tay được?”. Vậy mà năm 1986, chúng tôi đã xa nhau.
 
Vì tình yêu và… vật chất không thể giữ chân người đàn ông đa tình, phóng đãng và có nhiều phụ nữ ngưỡng mộ như anh?

Chuyện này tôi đã chôn chặt trong lòng. Nhưng hôm nay tôi thành thật luôn: Năm 1986 tôi đã rất nổi tiếng. Nhưng lại chẳng có nhiều tiền. Cô ấy nói: “Tiền mang lại cho anh chẳng được bao nhiêu. Anh phải đi nước ngoài thôi. Anh cứ nghĩ kĩ đi”. Không hiểu sao tôi đồng ý cùng cô ấy vượt biên! Trong đoàn người vượt biên chìa ra cái thẻ để người ta sắp xếp 3–4 người lên một cái thúng đưa ra tàu, bất giác tôi nhìn lên thấy đồn công an. Đêm hôm đó trời sáng trăng, nhìn rõ mồn một con tàu đang đậu ở đấy. Tôi sợ bị gài, mà tất cả của cải, đô la, đã dồn vào áo của hai đứa con riêng của cô ấy. Nên tôi dặn cô ấy và bọn trẻ ra tàu trước, tôi ở lại xem xét tình hình thế nào, nhỡ có chuyện gì xảy ra còn xoay xở được. Mà lúc đó ai cũng biết tôi, nên tôi phải che mặt lại. Cô ấy vừa leo lên tàu, tự nhiên con tàu chạy thẳng ra biển, bỏ lại một nửa số người vượt biên đêm hôm đó. Nhiều gia đình còn một nửa ở lại, họ la ó quá trời. Lúc bấy giờ người chủ tàu nói: “Mua cái bãi này có một tiếng đồng hồ, mà đổ quân xuống chậm quá không bảo đảm, nên những người kẹt lại sẽ tổ chức đi chuyến sau”. Tôi không ngờ đó là một đêm định mệnh. Những người còn lại sống, còn những người đi chuyến tàu đó chết hết. Trước đây tôi không tin vào số mệnh. Nhưng bây giờ, suy ngẫm lại cuộc đời, tôi tin mỗi người có một số phận.
 
Anh có hạnh phúc vì đã thoát chết không?

Không. Tôi buồn lắm, buồn vô cùng. Tôi ân hận vì ngày đó đã đối xử tàn nhẫn với cô ấy. Tôi hiếu thắng, đa tình, chạy theo những cuộc tình với những cô gái trẻ. Cô ấy biết mà không dám lên tiếng, vì sợ mất tôi. Đến khi cô ấy chết tôi mới nhận ra mình yêu cô ấy. Bây giờ, mỗi lần nhìn ra biển, tự nhiên có cái gì đó nhói lên, mà tôi không biết nói sao để diễn tả được. Ân hận, day dứt đã ám ảnh tôi suốt 20 năm qua. Nếu tôi lên chuyến tàu đó thì cũng chết rồi, không phải khổ như bây giờ. Khi lao vào cuộc chơi, không nghĩ thì thôi. Nhưng khi ngồi ngẫm lại những gì đã qua trong cuộc đời, tôi buồn lắm.
 
Cha mẹ luôn là cái bến bình yên cho con cái. Khi đau khổ nhất, anh có tìm về “cái bến” của mình không?

Không nhắc đến ba mẹ thì thôi, nhắc đến tôi lại thấy mình có quá nhiều điều lỗi đạo. Thẳng thắn ra tôi là đứa con bất hiếu! Khi là ngôi sao, không bao giờ tôi về nhà được nửa ngày. Lâu lâu tôi chạy xe hơi qua, thăm ba mẹ được 15 – 20 phút, cho tiền, cho quà, nghĩ thế là xong, rồi lại nói là đi đóng phim, chứ lúc đó tôi có vướng bận vợ con gì đâu. Mỗi lần về rồi lại tất tả đi, ba mẹ nhìn tôi ngơ ngác. Họ buồn mà không nói ra. Đến khi lớn tuổi một chút, phim ảnh bắt đầu đi xuống, cái thời huy hoàng của tôi cũng chấm dứt. Có thời gian ngồi suy ngẫm, tôi thấy mình bất hiếu vô cùng. Ba mẹ đã lớn tuổi, nên tôi quyết định bỏ hết cuộc chơi, về quê sống với ba mẹ một thời gian cho ra sống. Lúc đó mẹ tôi cứ hỏi: “Con có chuyện gì buồn mà sao bỏ hết công việc?”. Tôi về sống với ba mẹ được 2 năm rưỡi. Buồn, nhớ nghề tôi quyết định quay lại Sài Gòn đóng phim, làm đạo diễn. Hai năm trước, xây được cho ba mẹ cái nhà khang trang để dưỡng già, tôi mừng lắm. Hàng xóm nói tôi đi làm nghệ thuật có tiền nhiều về xây nhà. Ba mẹ hãnh diện, nhưng trong lòng tôi trĩu nặng.
 
Tôi vẫn hy vọng có người yêu mình, cho dù đến…cuối đời

Theo anh, làm vợ một ngôi sao màn bạc là hạnh phúc hay bất hạnh?

Một năm tôi đi làm phim 10 tháng. Vợ ở nhà suốt ngày nghe “chồng mày đang cặp với cô á hậu này, đang ở với cô á hậu kia”. Bao nhiêu tin đồn như vậy chắc chịu không nổi.
 
Chắc có nhiều phần trăm sự thật trong những tin đồn này?

Tất nhiên cũng có. Làm sao cản được. Đóng phim với một người nào đó, nảy sinh tình cảm, ở hoàn cảnh của tôi cũng là chuyện dễ hiểu.
 
Anh chia tay vợ vì không thể cưỡng lại hấp lực ngoại tình?

Không. Tôi và cô ấy bỏ nhau vì không có sự gắn kết, không có tình yêu. Chúng tôi đến với nhau trong hoàn cảnh nặng nề và cũng chia tay nhau trong hoàn cảnh nặng nề. Tôi còn nhớ rõ cảnh mấy người thẩm phán, là phụ nữ, thấy mặt tôi ló vô, họ cười rồi hỏi: “Ông Thương Tín vô đây mấy lần rồi?”. Tôi nói: “Vô một lần đã khổ thế này, mấy chị nói vô mấy lần chắc tôi chết!”. Điều làm tôi thất vọng nhất là, giữa tòa cô ấy chấp nhận chia tay, nếu tôi cho cô ấy một số tiền đảm bảo cuộc sống. Lúc đó tôi nổi điên hỏi: “Em cần bao nhiêu?”. Cô ấy đã đưa ra một số tiền quá lớn. Tôi ngỡ ngàng, nhưng nghĩ: “Số tiền này mua được tự do còn rẻ lắm”, nên chấp nhận ký. Nhưng ký xong mới biết sức đâu mà trả. Tôi phải đưa dần số tiền đó trong 4 lần. Mỗi lần trả tiền phải đem lên tòa rồi tòa gọi cô ấy lên nhận. Nhục nhã nhất là, tháng nào chưa kịp trả, lại có điện về cơ quan đòi ông Thương Tín lên thi hành án!
 
Con anh sống thế nào trong cảnh bố mẹ chia tay?

Lúc đó con tôi còn bé quá, tòa xử cho nó ở với tôi, nhưng tôi đi đóng phim nhiều, sợ con học không được, nên gửi thằng bé về cho nội. Đến khi lớn một chút, tôi đưa con vào sống chung. Hiện tại, mẹ nó muốn đưa nó sang Mỹ. Thằng bé nói với tôi: “Sợ con đi ba ở đây một mình buồn”. Nhưng tôi nói: “Rồi con cũng có vợ, còn phải lo cho vợ, chứ đâu phải sống với ba”. Chuyện đi hay ở, con tôi đủ chín chắn để quyết định.
 
Sao anh không nghĩ đến một cuộc hôn nhân tiếp theo?

Thật ra, tôi cũng có yêu một người, chúng tôi đã sống với nhau 10 năm. Và, lần đầu tiên tôi thấy có một người phụ nữ không muốn có con, mà tôi thì khát khao có một đứa con gái. Cô ấy là ca sĩ, sợ có con phải nghỉ hát, nên một năm đã dấu tôi đi phá thai nhiều lần. Cái cảnh người mạnh đi hát, người mạnh đi đóng phim, tối về gặp nhau, không có tiếng khóc, tiếng cười của trẻ con duy trì trong 10 năm là quá sức. Tôi quyết định chia tay. Mặc dù ở với nhau không hôn thú, nhưng nặng nghĩa vợ chồng, nên toàn bộ tài sản chia đôi. Từ tài sản đó, đầu tư vào kinh doanh, bây giờ cô ấy giàu lắm, và vẫn chưa lấy chồng. Cô ấy nói: “Em không gặp được người đàn ông nào hơn anh”. Nếu tài sản của tôi bằng cô ấy, tôi sẽ trở lại. Nhưng bây giờ tôi nghèo, không thể để lòng tự ái bị tổn thương thêm nữa.
 
Chung quy lại, anh sướng vì phụ nữ, khổ vì phụ nữ, và cũng làm nhiều phụ nữ khổ. Sau cái vòng luẩn quẩn đó, còn lại người phụ nữ nào cho anh không?
 
Chẳng còn người nào cả! Nếu tìm một phụ nữ ở với mình một đêm, một tháng rất đơn giản. Nhưng tìm một phụ nữ ở bên để hiểu mình, chia sẻ với mình quả là rất khó.
 
Khi trẻ được bao bọc bởi sự ngưỡng mộ, say mê. Khi già, cần một bàn tay săn sóc lại không có. Theo anh, đó có phải là sự bạc bẽo dành cho người tài hoa?

Nếu số phận bắt tôi như thế thì đành phải chịu. Nhưng tôi hy vọng mình không sống tệ với ai thì sẽ có người hiểu mình, yêu thương mình, dù người đó tôi chưa thấy, có thể là cuối đời. Nhưng tôi vẫn hy vọng…!/.

Thực hiện: depweb

04/01/2006, 16:05