“Thuốc đặc trị” từ… tình địch

Chưa được phân loại
Đời thực đôi còn… ly kỳ hơn cả những câu chuyện do các nhà văn giàu trí tưởng tượng nhất bịa ra. Tôi từng được chứng kiến một chuyện “ly kỳ” như vậy và nhờ nó mà tôi đã có thể hoàn toàn bình phục trước một cơn “bạo bệnh” tinh thần. Tôi sẽ kể các bạn nghe về “liều thuốc” đặc trị mà tôi tình cờ có được.

Phụ nữ nói chung ai chẳng có nỗi khổ về gia đình, nhưng tình cảnh như Tuyết thì quả là quá mệt mỏi.

Chuyện Hiệp (chồng cũ của tôi) dứt áo ra đi là một cú sốc lớn với hai mẹ con tôi. Vâng, tôi rất sốc, bởi trước đó Hiệp không hề có dấu hiệu nào khác thường cả. Anh không đi sớm về khuya, không công tác đột xuất, không tỏ thái độ khó chịu hay buồn bã. Mọi thứ vẫn rất bình thường. 

Thế rồi, bỗng ngày kia, một đồng nghiệp “tốt bụng” của Hiệp gọi điện cho tôi mách rằng anh đang cặp bồ với một cô gái trẻ. Chẳng hiểu sao tôi tin ngay. Còn Hiệp, sau khi nghe tôi hỏi thì đùng đùng thu xếp đồ đạc và xách va li ra đi. Kể từ đó, Hiệp không thèm nhìn đến hai mẹ con tôi nữa.

Thủ tục ly hôn Hiệp trao đổi với tôi qua điện thoại, rồi hẹn tôi ngày giờ cần phải đến tòa án. Thậm chí Hiệp chẳng hỏi han gì về bé Vy (cô con gái 3 tuổi của chúng tôi). Tôi đã khóc rất nhiều vì tuyệt vọng, vì oán hận chồng, vì xót xa cho mình, cho con. Tôi khóc mãi cho đến một ngày tình cờ nghe bé Vy “tâm sự” với đám đồ chơi của nó. Con bé than phiền với bạn gấu bông rằng bây giờ nó không có bố nữa, mẹ thì suốt ngày khóc, chẳng chịu nói chuyện với nó, chẳng đưa nó đi chơi…Chắc là mẹ hết yêu nó rồi!  

Những lời nói của con gái khiến tôi giật mình, và những giọt nước mắt của tôi lập tức cạn khô. Kể từ hôm đó, tôi quyết định phải thay đổi. Tối nào, tôi cũng dành thời gian để chơi đùa, trò chuyện với con. Cuối tuần tôi đưa con đi công viên, xem phim, mua sắm…Bé Vy tỏ ra rất vui và tôi cũng thấy lòng mình nhẹ đi.

Hiệp thì vẫn bặt vô âm tín. Nhưng như thế lại hay, vì bé Vy cũng dần quên lãng, không nhắc bố nữa. Rồi tôi may mắn có một cơ hội công việc mới, với  thu nhập tốt hơn. Đời sống hai mẹ con vì thế  cũng được cải thiện nhiều.

Ít lâu sau, chỗ tôi lại tuyển thêm nhân viên và phòng tôi được bổ sung một cô thư ký tên Tuyết. Tuyết khá xinh dù ăn mặc hơi lòe loẹt, phô trương. Tuyết  rất nhanh nhảu, cởi mở nên chỉ một tuần sau là cả phòng đều tường tận về tình cảnh gia đình phiền phức mà cô đang phải gánh chịu.

Tuyết kể rằng bà vợ cũ ghê gớm của chồng cô cứ rình rập, đe dọa cô suốt, chồng cô thì khổ sở vì bị bà ta ngăn cản không cho đến thăm con. Tệ nhất là bà ấy chẳng chịu làm ăm gì mà cứ bòn rút từng đồng của Mic (Tuyết gọi chồng bằng cái nick như vậy). Đã thế bà ta còn chơi bời, lẳng lơ. Mic kể rằng không chỉ một lần bắt gặp bà ta cặp kè với “trai lạ”, và lần cuối cùng, sau khi bắt quả tang họ ngay trong phòng ngủ nhà mình Mic đã bỏ đi… 

Nghe câu chuyện về người đàn bà vô liêm sỉ ấy chúng tôi chỉ còn biết lắc đầu cám cảnh cho Tuyết. Phụ nữ nói chung ai chẳng có nỗi khổ về gia đình, nhưng tình cảnh như Tuyết thì quả là quá mệt mỏi. Có lần bà vợ kinh khủng ấy còn đe dọa Tuyết rằng sẽ tạt axit… Nghe mà rùng mình! Đã thế bà ta còn là một con sâu rượu khiến chồng Tuyết rất lo lắng cho đứa con gái. Bọn tôi ai cũng khuyên Tuyết hãy thuyết phục chồng mang đứa bé về nuôi để nó không bị hư hỏng vì ảnh hưởng của mẹ.     

Thế rồi một ngày đẹp trời, Tuyết vừa đến văn phòng đã vui vẻ thông báo hôm nay cô sẽ giới thiệu Mic với mọi người. Chúng tôi đều ngoái đầu ra phía cửa, ai cũng tò mò xem anh chàng Mic đáng thương kia ngoài đời trông thế nào.

Tuyết mở cửa, và phía sau cô xuất hiện… Mic. Câu chào của anh ta như nghẹn lại nơi cổ họng  khi nhìn thấy tôi. Tuyết chạy tới nắm tay Mic, còn tôi bắt đầu cười – cười rất to! Tôi nhớ đến những tình tiết trong câu chuyện mà Tuyết đã kể và không thể nào nhịn cười được. Mọi người, trong đó có Tuyết, đều nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi cố nén cơn cười để nói: “Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là An, chồng cũ của tôi. Còn tôi, tôi đã biến thành một mụ vợ khủng khiếp, tồi tệ, nghiện ngập, tống tiền chồng cũ!”. Rồi tôi lại tiếp tục ôm bụng cười. An quay ngoắt đi và biến mất đằng sau cánh cửa, Tuyết vội chạy theo anh ta.

Các đồng nghiệp của tôi bắt đầu hiểu ra tính bi hài của tình huống này. Còn phải nói! Hơn một tháng này chúng tôi đã cùng nhau chia sẻ bao xúc cảm: từ phẫn nộ, khinh bỉ, đến thương cảm, xót xa. Thế mà hóa ra “kẻ tội đồ” gây ra làn sóng công phẫn ấy lại ngồi ngay ở đây, trực tiếp tham gia vào “diễn đàn”.

Nhưng, nói thật tình, tôi thấy phải biết ơn tấn bi hài kịch mà “tình địch” của tôi đã dựng lên. Chính nhờ nó mà giờ đây tôi đã hoàn toàn quẳng An, tức Mic, ra khỏi tâm trí mình, tôi không hề đau khổ nữa mà ngược còn cảm thấy thật may mắn vì hai mẹ con tôi đã thoát khỏi con người gian dối ấy. Bây giờ, nghĩ đến anh ta tôi chỉ thấy buồn cười! Còn Tuyết sau đó không cũng nghỉ làm luôn, không hề ló mặt đến công ty nữa.

Thu Hương (Hà Nội)

 

Thực hiện: depweb

04/07/2013, 20:07