Tại sao tôi rời bỏ người chồng Beta?

DELETED

Mấy năm trước, tôi và Mạnh, chồng tôi, được mời tới dự khai trương một nhà hàng, một đối tác làm ăn. Tại đó, tôi gặp ông chủ của mình, miệng hút xì-gà Cuba. Khi tôi giới thiệu Mạnh, rất tự nhiên, ông ấy hỏi Mạnh làm nghề gì?

“Tôi làm nghề tự do, freelance”, Mạnh đáp.
“Anh ấy đã học quay phim”, tôi chen ngang.
Mạnh nhìn tôi và nói tiếp “Tôi ở nhà trông con gái”.
“Anh ấy làm những việc có thể, để tôi được làm công việc của mình”, tôi nói và cười nhưng bên trong lại thấy xấu hổ. Tôi chỉ muốn quay ngược thời gian và trả lời hộ anh ấy câu hỏi, nói anh ấy đang làm ở đâu đó.

Cái gì khiến tôi không có được một người chồng để tôi ngưỡng mộ đây? Có lẽ chỉ có Chúa mới biết là tôi muốn được tự hào về anh ấy đến mức nào. Mạnh thông minh và vui tính. Anh ấy là người duy nhất khiến tôi không còn muốn độc thân.

Nếu ngày trước bạn hỏi tôi về một người-chồng-ở-nhà, tôi sẽ nói không có vấn đề gì, nhưng cuộc sống lại hoàn toàn khác.

Có thể là vì, trong kế hoạch cuộc sống của chúng tôi không có chuyện Mạnh sẽ trở thành người-cha-ở-nhà. Khi tôi đi làm, Mạnh mới bắt đầu tốt nghiệp. Tôi làm ở một tạp chí nhỏ về ăn uống và tôi yêu công việc của mình. Sau một thời gian làm việc tích cực, tôi đã có cơ hội thăng tiến, trở thành phóng viên một tạp chí phụ nữ lớn.

Nhưng mọi việc lại không may mắn với Mạnh. 3 năm trước, lúc tôi bắt đầu mang thai, anh ấy mới được nhận vào làm trong một công ty truyền thông, nhưng mọi việc không suôn sẻ sau đó 6 tháng. Thất bại, anh ấy cũng có thử xin một vài việc làm khác, nhưng mọi việc vẫn không ổn. Anh ấy quá dễ chán nản trước công việc. Lúc đó, tôi hiểu là tôi cần phải nắm chặt công việc của mình và phải tiến lên!

Tôi ở nhà được 6 tháng sau khi sinh, rồi vội vã quay lại với tờ tạp chí của mình, trong khi Mạnh vẫn đang tìm việc. Trong 18 tháng, anh ấy chỉ nhận được 2 lời mời đến thi tuyển. Tôi đau đầu vì tiền vì phải nuôi con nhỏ và phụ tiền cho chồng. Thời gian này, tôi nhận được công việc biên tập cho một tạp chí sức khỏe, thu nhập cũng khá hơn… nhưng cuộc hôn nhân của tôi lại bắt đầu có dấu hiệu đổ vỡ và trong đầu tôi, đó là lỗi của Mạnh.

Anh ấy không thể tìm được việc và tôi phàn nàn với anh ấy khi tôi đi làm về muộn mà anh ấy quên mất giờ cho con đi ngủ. Đó là lỗi của anh ấy, khi anh ấy không tìm được việc, khiến tôi lọ mọ từ sáng tới khuya và xa con quá lâu, cố gắng làm thêm để có thêm tiền.

Tôi thăng tiến, trở thành thư ký toà soạn của một tạp chí thời trang.

Anh ấy ở nhà cả ngày nhưng cũng không biết cho quần áo bẩn vào máy giặt, cũng không chuẩn bị nổi một bữa tối… Tôi và Mạnh luôn mệt mỏi mỗi khi nói chuyện về con cái. Bé có ngủ đủ giấc không? Bé ăn gì vào bữa trưa?… Tôi đi làm mà tâm trạng bất an chuyện nhà.

Tôi không muốn thuê osin vì sợ họ không chăm sóc tốt cho con gái tôi, hơn nữa đã có bố bé ở nhà. Dù nhà tôi và cơ quan xa tới 10 cây số, nhưng trưa nào tôi cũng gắng thu xếp công việc, về cho con ăn với thức ăn đã nấu sẵn từ sáng sớm hoặc đêm hôm trước. Không chỉ thế, anh ấy còn bật nhạc rock để nghe vào giờ ngủ của bé nên bé rất hay bỏ bữa ngủ trưa, ngủ chiều… Đôi khi, tôi luôn tự hỏi, tại sao ngày xưa, tôi lại nghĩ anh ấy là người đàn ông gợi cảm nhất thế giới cơ chứ?

Cuộc sống sex của chúng tôi cũng rệu rã đến mức, có ngày, tôi nhận ra, cả năm nay, chúng tôi chỉ vài lần quan hệ. Thỉnh thoảng anh ấy cũng có nói “Anh thực sự nghĩ, mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu như chúng ta có thể thân mật với nhau”. Nhưng nói và làm là hai chuyện khác nhau với anh ấy. Hoặc là anh ấy sẽ đặt bé lên giường rồi ngủ sớm, hoặc là anh ấy bước vào phòng ngủ với ly rượu và một cuốn tiểu thuyết.

Sự thật là tôi không còn hấp dẫn với anh ấy. Anh ấy không thay đổi, anh ấy vẫn có một đôi mắt nâu đẹp đẽ, một cái trán sáng sủa, một thân hình hoàn hảo, anh ấy vẫn hấp dẫn như lần đầu tiên tôi gặp anh. Nhưng trong đầu tôi, sức hấp dẫn đó không còn tồn tại trong cuộc sống sex. Tôi cảm thấy mình giống như một người đàn ông khi nằm chung giường với anh ấy.


Trong một lần tranh luận căng thẳng nhất, Mạnh đã nói “Em đang có một sự nghiệp lớn còn anh như nô lệ, chăm sóc cho cả những thứ rác rưởi của em… Em không dành cho anh lấy năm phút chuyện trò vào cuối ngày.” Tôi nghĩ, đây là lần đầu tiên tôi thực sự lắng nghe những điều anh ấy muốn nói trong suốt những năm qua. Anh ấy nói, anh ấy tức giận với việc tôi luôn đặt công việc lên hàng đầu và vì anh ấy đã không tìm được việc làm.

Anh ấy nói, anh ấy không muốn trở thành một người giúp việc! Tôi tức giận, nếu tôi không làm việc, thì cuộc sống của chúng tôi đi tới đâu? Tôi cần một cuộc sống đàng hoàng cho gia đình, cho chồng và đặc biệt là cho con. Anh ấy không đi làm, vậy anh ấy định làm gì? Công việc nhà là công việc gia đình, sao anh ấy lại nghĩ mình là người giúp việc khi anh ấy làm việc đó cho chính vợ con mình?…

Vài tháng sau, chúng tôi chia tay

Chia tay rồi, tôi mới tìm lại được cảm giác về sex, hình dung ra một người đàn ông hấp dẫn. Tôi nghĩ về đám cưới và nghĩ về việc một ai đó sẽ thích tôi… “Anh đã luôn cảm thấy ngượng ngùng và tức giận. Em đã đặt vào anh rất nhiều kỳ vọng và điều này đã khiến anh cảm thấy không sống được” Mạnh đã nói như vậy sau khi chúng tôi ly hôn.

Nhân Văn (ghi)

Thực hiện: depweb

19/08/2008, 15:43