Siu Black – Đại bàng đơn độc

Ở đất nước Việt Nam này, không phải ai cũng có hân hạnh ngồi cạnh Siu Black mấy chục lần, mỗi lần vài tiếng đồng hồ, mỗi tiếng đồng hồ lại được nàng vung tay đập vài phát vào vai. Tôi là kẻ may mắn nằm trong số đó. Người người cứ bảo nhau Siu Black là họa mi núi rừng. Nói như thế, theo Lê Hoàng, là không hiểu họa mi hoặc không hiểu Siu Black, hoặc chắc chắn không hiểu cả hai. Siu Black là đại bàng. 


 

Bởi vì chỉ có đại bàng mới có một thân hình hùng vĩ nhưng cực kỳ nhẹ nhàng. Xem chị Siu bay lên mà không thèm vỗ cánh trong “Bước nhảy hoàn vũ” ta sẽ nhận thức sâu sắc được điều này. Chỉ trong màn biểu diễn ba phút, Siu Black có tới cả chục lần phóng vụt lên trời, chao nghiêng, xuyên mây rồi đâm trở xuống. Chỉ đại bàng mới có đôi cánh hùng vĩ, xòe ra che cả ánh trăng như những ai từng nếm thử đều biết, đôi cánh tay chị Siu vừa to, vừa nặng nhưng lại được vung lên một cách hào sảng, làm khiếp vía muôn loài kể cả dưới đất lẫn trên không.

Chỉ đại bàng mới có đôi mắt rực lửa, nhìn xuyên qua cây cỏ, nhìn thấu mọi sinh linh nhưng chả khi nào nhìn vào mình. Đôi mắt của chị Siu y chang. Nó tròn xoe, lóng lánh, hình như cả thế kỷ cũng không hề chớp, chiếu vào ai là kẻ đó rúm lại như gà con. Người ta đồn khi làm giám khảo, chị Siu nhìn thí sinh nào là thí sinh ấy tức khắc cất tiếng hát vì có cảm giác chậm một giây sẽ lìa đời. Nhưng trùm lên tất cả thì đại bàng tuy oai hùng, tuy dữ dội mà nhân hậu. Chỉ có quạ mới bắt gà con, đại bàng toàn bắt chồn, cáo hoặc chó sói. Nếu nhìn thấy gà, đại bàng cười, quay đi và vẫy đuôi.

Người ta nói Siu Black mở quán cà phê. Gần đây tôi mới được xem mô hình quán ấy đăng trên mạng, và tôi kinh hoàng: Quán đậm chất văn hóa Tây Nguyên đến mức ai vào mà không đóng khố thì mắc cỡ vô cùng. Nào là gùi, nào là chiêng, là ché, nào tượng, nào rượu cần, cứ chất từ sàn nhà lên đến nóc, có cảm giác chỉ nhà nghiên cứu hoặc giáo sư mới được uống ở đây. Nhưng đó chính là ưu điểm chết người của chị Siu, vì đám trí thức tuy nói rất hay nhưng lại không chịu bước vào chỗ nào thiếu máy lạnh, mà muôn đời nay, đã ai lắp máy lạnh ở nhà rông chưa?

Tiếp xúc với chị Siu cực kỳ dễ chịu, dễ chịu đến độ chị chỉ hỏi mượn ta một triệu đồng, ta sẽ đưa luôn mười triệu vì hơi đâu mà suy nghĩ. Chị Siu chết ở chính điều này. Chị cảm thấy ai cũng tốt với mình mà không hề nghi ngờ là lòng tốt cũng như lòng tham đều không có đáy. Thực ra thì nó có. Người như Siu Black tuyệt đối không nên kinh doanh, cũng như người như Lê Hoàng tuyệt đối không cử tạ. Chị hát ào ào, nhảy ào ào, cười ào ào rồi khóc ào ào chứ ngồi đăm chiêu trước tờ giấy có ghi giá tiền với cây bút cắn ở môi là một điều không tưởng. Nếu chị Siu bán rượu, khách vừa ngồi xuống nâng ly chị đã uống hết một chai. Nếu chị Siu bán cà phê, khách vừa đưa một thìa lên mồm, khen cà phê ngon là chị sẽ vác ra một thùng bắt uống cho đến chết, thế thì lời lãi vào đâu?

Nếu Siu Black chỉ hát như đại bàng, chỉ nghiêng cánh giữa trời xanh, chắc giờ này chị đã thành tỷ phú. Bởi trời cho, hay nói theo kiểu Tây Nguyên, Giàng cho chị một giọng ca hoành tráng, như núi, như sông, như đại bác gầm, như dòng thác đổ. Mà giọng ca ấy làm gì có tuổi, làm gì có chuyện yếu đi, chỉ có vang rền từ cao nguyên đến đồng bằng, từ rừng núi đến nông thôn, từ thành thị bên Ta đến thành thị bên Tây mà thôi.

Làm nghệ sĩ khó nhất là tạo được nét riêng.  Nhưng  Siu Black không khi nào bị nhầm với ai cả. Thậm chí trong một ngôi nhà tắt hết đèn, có cả triệu người ở bên trong thì nghe tiếng cười cũng đoán ra ai là Siu Black. Tại cuộc thi “Ai đồ” Việt Nam nếu không có chị Siu với nụ cười sang sảng của chị, nhiều khi cả thí sinh và khán giả đều sẽ ngủ gật. Bản năng của Siu Black mạnh mẽ đến nỗi có thể nâng nó lên thành nghệ thuật.

Rất nhiều lần tôi và chị đã ngồi trong cùng một chương trình bình luận bóng đá quốc tế. Chị Siu chả cần nhớ tên một cầu thủ nào, chỉ nhớ khuôn mặt và nhất là cặp đùi của họ, thế là chị nói oang oang làm khán giả say mê. Đàn ông Tây Nguyên, như chúng ta đã biết, tuy rất ít người đá bóng nhưng ai cũng có cặp đùi rắn chắc, tuyệt mỹ, rám nắng. Đối với chị Siu như thế là quá nhiều. Chỉ nhìn sự chuyển động của các cặp đùi, chị cảm nhận ngay nhịp độ trận đấu và niềm vui do nó mang lại. Nếu Siu Black là bình luận viên bóng đá, chỉ cần các nam cầu thủ khởi động, chị đã cảm thấy trận đấu bước vào cao trào.

Thật ra bình thường gặp Siu Black không phải dễ dàng. Chị thoắt ẩn thoắt hiện. Có cảm giác dân thường chen chúc trên đường, còn chị đơn độc vỗ cánh trên chín tầng mây, lâu lâu mới lao xuống trần và cũng có khi lao trượt vì ở dưới hóa ra quá trơn. Thế nhưng, dù mây đen thế nào cũng có tết Trung thu, dù chim sẻ ngủ gật khắp nơi cũng có lúc đại bàng xuất hiện, tôi tin chắc Siu Black vẫn đang đứng ở một đỉnh cao nhưng hẻo lánh nào đó, trầm ngâm suy nghĩ về tình yêu, về cuộc sống, về cơm áo, về ca nhạc rồi bất thình lình giương cánh bay lên, vừa giơ móng chân vừa cười khà khà!

Tái bút: Hồi làm giám khảo “Cặp đôi hoàn hảo”, nhiều đêm diễn xong Siu Black rủ bạn bè về quán của chị. Tôi không dám đi nhưng Lê Minh Sơn có từ chối hay không tôi không biết, chỉ thấy hôm sau gặp tôi, người Sơn nát nhừ.

Bài: Lê Hoàng
Minh họa: Nha Đam

Hãy gửi thông tin, bài viết và hình ảnh bạn có cho chuyên mục Giải trí của Đẹp Online tại đây. Bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy chế của Tòa soạn. Trân trọng!

Thực hiện: depweb

27/08/2013, 14:31