Nối những chiều thời gian

Một nơi để thả mình trong thư giãn, với thức uống thơm lừng trên bàn và những cuộc chuyện trò ấm ấp, có lẽ là đã đủ cho một không gian cafe để khách mến thuộc tới lui. Thế mà, có nhiều lúc người ta sẽ cần nhiều hơn thế. Đó là khi họ muốn tìm thấy cái tình nơi góc ngồi quen thuộc, đối thoại với nó, như giữa những kẻ tri giao vẫn thường làm vậy.

Đọc lại quá khứ

Sài Gòn năm 1952, người ta yêu không sợ hãi. Tây Đức năm 1958, một cậu học sinh trốn học để đọc sách cho người tình. “Người đọc”, cũng như “Người Mỹ trầm lặng”, đều được chuyển thể thành những bộ phim chính kịch xuất sắc.

“The Grand Budapest Hotel”: Thế giới cũ trong đôi mắt mới

Wes Anderson là đạo diễn có một không hai. Giữa bầu không khí điện ảnh trong đó sắc thái u tối và cái nhìn hoài nghi có vẻ đang chiếm lĩnh màn ảnh, những thước phim rực rỡ sắc màu cùng những nhân vật nghịch ngợm của Wes Anderson rõ ràng là một tiếng nói độc đáo.

“Tam thập nhi lập”

Trong một buổi dạy học chỉ toàn nam sinh tuổi chừng 20 đến 29, Đức Khổng phu tử có chân thành giãi bầy. “Ta mười lăm tuổi đã chú tâm học tập. Ba mươi tuổi thì tự lập được thân (tam thập nhi lập). Bốn mươi tuổi thì không còn nghi hoặc gì cả. Năm mươi tuổi thì biết được mệnh giời…”. Đại loại, cụ còn giảng dài đến đẵn sáu mươi rồi bẩy mươi nữa, nói chung đều chí lý. Đám trò trẻ rưng rưng nghe, ngẫm đi ngẫm lại lời thầy. Và khi đã nhiều tuổi, khá đông người trở nên bậc Thánh.