Mẹ chẳng hy vọng gì ở con! - Tạp chí Đẹp

Mẹ chẳng hy vọng gì ở con!

Sống

Vì cuộc đời luôn dịch chuyển từng ngày

Nên những điều mẹ hồ hởi hi vọng cho con, vì bất cứ lý do gì, thì biết đâu, đến thời của con sẽ là chuyện tầm phào. Như chuyện bắt buộc phải có bằng đại học. Hay chuyện người ta nên sống cả cuộc đời tằn tiện để xây một ngôi nhà thât to vào lúc 50 tuổi, đến mức mấy nước châu Á chỉ cách Hà Nội vài giờ bay cũng chưa từng được đi.

 

Nên con đừng làm gì vì mẹ!

Mẹ đã nghe chuyện những người bạn phải giấu giới tính thật sự của họ, thậm chí kết hôn cho xong chuyện để khỏi lộ ra mình là người thuộc giới tính thứ ba. Chuyện những cô bạn gái buộc phải sống với một người chồng không tốt cũng chỉ vì mẹ của các cô ấy muốn như thế, rằng các cô không muốn mẹ đau lòng. Nghe thật tệ!

Nên mẹ nhắc lại: “Mẹ chẳng hi vọng gì ở con, nên con đừng làm bất cứ một điều gì cho mẹ.” Có chăng, tất cả những gì mẹ muốn, chỉ là việc con cứ sống như những gì con muốn. Con hoàn toàn có thể lao động chân tay, không cần kết hôn vẫn nuôi con một mình. Hay thậm chí, con sống với bạn tình đồng giới của con thì thỉnh thoảng mẹ sẽ sang thăm. Mẹ không nghĩ thế giới này tồi tệ đi vì những người đồng tính hay làm mẹ đơn thân hay gì gì đi nữa. Mà ngược lại, chính việc chúng ta muốn người khác phải sống như mình thích mới khiến cho thế giới này nảy sinh bạo lực và tàn sát.

Mẹ không hi vọng gì ở con đâu nhé, nên nếu con có yêu mẹ thì cũng phải nhớ rằng tình yêu ấy không làm mẹ giàu có hơn, cũng chẳng đem lại lợi lộc gì cho mẹ. Con yêu mẹ thì hãy yêu mẹ vì chính con thôi. Rằng tình yêu ấy ở trong con và tự nhiên lớn lên. Mẹ sẽ vui lắm, nếu con yêu mẹ theo cách đó. Giống hệt như mẹ yêu con vậy, mẹ không hề chủ đích để yêu con, chỉ là mẹ thấy tình yêu dành cho con cứ đột nhiên xuất hiện và ngày một lớn. Cho nên dù mẹ có làm gì cho con, thì cũng là bởi mẹ muốn làm cho mẹ. Tức là cho tình yêu mẹ dành cho con, đang sống trong lòng mẹ đây này!

 

Định hướng nghĩa là chấp nhận có hoặc không

Con gái của một nhà toán học có thể cũng rất yêu toán học và nối nghiệp cha mình. Nhưng chắc chắn, không phải là vì ông ấy bắt buộc con mình phải theo toán học. Mà bởi vì cô con gái ấy bị thu hút bởi chính tình yêu và sự hồ hởi của cha mình về những công thức toán. Khi cô thấy cha đã say mê và hạnh phúc ra sao. Khi cô thấy cha đã tâm huyết thế nào. Khi cô muốn khám phá bí mật nào đã làm ánh mắt cha mình rạng rỡ lên.

Nhưng cũng hoàn toàn có thể cô con gái ấy sẽ là đứa trẻ có điểm toán thấp nhất trường và thấy ghét cái môn học ấy. Chuyện ấy cũng thường thôi. Cô được phép đi theo những gì cô muốn, và khi thất bại, cô bình tâm làm lại từ đầu; hoặc giả sử thành công, cô mạnh dạn đi theo. Có thể có hoặc không, sự liên hệ giữa cô và toán học, nhưng chắc chắn cô sẽ nhận ra rằng dù cô học môn này giỏi hay tồi, thì toán học vẫn là ngành khoa học không đáng bị ghét bỏ. Và có thể, trong những bước chân mình, một ngày cô rẽ sang tòa lâu đài mà cha cô đã dày công xây cất. Rất có thể cô cũng chỉ là người đứng xa nhìn ngắm chứ không thực sự bước vào. Dù sao đi nữa, cô vẫn là người có những bước chân bình an và hạnh phúc của mình. Sẽ tệ hại thế nào nếu cô bị trói buộc và cầm tù trong đó? Có gì đảm bảo cô sẽ không chống cự và đập phá?

Con không cần phải thích cái áo mẹ mua, không cần phải học trường mẹ muốn, không cần nghe loại nhạc mẹ vẫn nghe. Dù mẹ chủ động đưa những điều ấy cho con đi nữa, hay mẹ có gọi nó bằng cái tên đẹp đẽ là “hi vọng”, thì cũng là để làm vui lòng mẹ, chứ không chắc đã khiến con vui lòng. Để sưởi ấm tình yêu trong lòng mẹ, chứ không chắc đã là điều con muốn. Con không muốn thì con từ chối là rất đúng. Miễn sao con biết mẹ yêu con, và khối tình yêu mang hình bóng con, trong lòng mẹ, được trở nên ấm áp. Đó là chân lý, chỉ là có những người mẹ không muốn thừa nhận thôi.

Nhưng mẹ sẽ sống đúng với những giá trị đạo đức quan trọng nhất

Khi chia sẻ chuyện này, cô bạn đồng nghiệp của mẹ đã cười, bảo mẹ nói nghe thật “lý thuyết”. Cô nói rằng, vậy không hi vọng ở con, ừ thì chuyện bằng đại học, chuyện mua nhà có thể không cần, nhưng chẳng lẽ mẹ muốn bị con bỏ rơi, đánh đập khi về già?

Mẹ nghĩ, những người sống theo mấy trò đảo lộn giá trị, thật ra là họ đã không có may mắn được sống gần ai đó tích cực để noi theo. Hoặc cũng có thể, họ được sống bên cạnh những “tượng đài” quá lớn, nhưng thay vì được tự do khám phá, họ lại bị ép buộc phải bắt chước những hình mẫu cứng nhắc ấy từ quá sớm.

Mẹ không bao giờ cần phải nói rằng mẹ hi vọng con không bỏ rơi mẹ khi mẹ già nua. Bởi lẽ mẹ đã chăm sóc ông bà của con khi ông bà già yếu. Mẹ hài lòng ngay cả với việc phục vụ ông bà những hoạt động vệ sinh tối thiểu. Mẹ còn bình thản đi qua biết bao nhiêu khó khăn, bình thản đi qua bao nhiêu những ngỗ nghịch của con… Con chứng kiến sự an bình của mẹ khi đối diện với khó khăn, mẹ tin con sẽ học theo lẽ bình an ấy để lương tâm mình không cắn rứt. Chẳng lẽ ngày nào mẹ cũng nói mẹ hi vọng con không bỏ rơi mẹ, lại khiến con làm được điều đó, thì có lẽ cuộc sống không có những tên tội phạm đâu con nhỉ! Suy cho cùng, cha mẹ chẳng nên làm gì cả, chỉ nên sống tốt, chỉ cần yêu lòng tốt và đừng vội vàng nhồi vào đầu con cái mình những lý lẽ đúng – sai theo chủ quan của mình, thông qua cái gọi là “hi vọng”. Hãy để con tự hiểu: “Rằng, mẹ không bao giờ hi vọng gì ở con, bởi mẹ mong con sống với hi vọng của chính mình.” Ấy là hi vọng được làm người lương thiện suốt cuộc đời. Và sự tự hi vọng ấy mới là động lực lớn nhất cho con sống tốt. Còn mẹ, chỉ biết yêu con thôi, yêu con trong mọi hoàn cảnh. Yêu ngay cả khi mẹ không bao giờ nói rằng mẹ hi vọng ở con điều gì!

Bài: Trúc An
logo

Xem thêm: Học cách dạy con của người Do Thái


Thực hiện: depweb

30/07/2014, 14:42