Lưu Thiên Hương: “Đôi lúc tôi không dám ngồi gần em gái mình”

– Chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi tiếp tục đồng hành cùng các thí sinh nhí ở The Voice Kid 3, năm nay?

– Cảm giác đầu tiên của tôi là thực sự lo lắng khi trở lại chương trình mùa thứ 3. Bởi theo quy luật, các chương trình thực tế của mình cứ đến mùa thứ 2 là đã vắng bóng nhân tài. Nhưng sau mùa tuyển sinh năm nay, tôi mới nhận ra, nếu mình không nhận cái ghế này chắc chắn mình sẽ hối hận. Thực sự khi bắt tay vào làm, tôi mới thực sự hiểu được rằng, The Voice Kid bản thân nó đã là một chương trình có sức sống lâu dài, vì các bé đang ở tuổi mới lớn, tài năng của các em giống như một kho tàng có thể khám phá từ năm này qua năm khác. Bên cạnh đó là cảm giác vui, hạnh phúc, vì mình lại được tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm tài năng cho mùa giải mới.

– Bắt đầu từ lý do nào, chị nhận lời đầu quân cho truyền hình thực tế?

– Cũng không có lý do gì quá đặc biệt, vì khả năng của mình đến đâu các đồng nghiệp trong giới đều đã biết. Thực ra, ở Việt Nam bây giờ những người đảm nhiệm được vai trò giám đốc âm nhạc cũng không nhiều. Thêm nữa, nam giới thì không gặp nhiều vấn đề nhưng phụ nữ như tôi thì có nhiều ngáng trở hơn. Vì mình có gia đình, vướng bận con cái, nếu không nỗ lực, công việc sẽ không đạt hiệu quả tốt. Tôi vốn là người cầu toàn, Hồ Hoài Anh hay nói: “Chị làm thế thì vất vả lắm, vì cái gì cũng mong trọn vẹn”. Nhưng tôi thường nhìn vào thành quả sau đó để tin rằng, sự cố gắng bao giờ cũng mang đến trái ngọt.

– Chị làm giám đốc âm nhạc ở The Voice Kid, gia đình Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang ngồi ghế nóng. Trước đó, ở The Voice chị ngồi ghế nóng còn Hồ Hoài Anh làm giám đốc âm nhạc. Người ta bảo gia đình Hồ – Lưu đang “thống trị” truyền hình thực tế đấy!

– Chuyện này cũng nhạy cảm lắm đấy, vì mỗi lần làm gì chúng tôi đều phải cố gắng làm mọi việc sao cho khách quan nhất. Chẳng hạn lần này tôi làm giám đốc âm nhạc, vợ chồng Giang làm huấn luyện viên, chúng tôi gặp phải những ánh mắt nghi ngờ về sự thiên vị. Bản thân người trong cuộc thì chỉ biết cố gắng công tâm để chương trình đạt được hiệu ứng tốt nhất. Áp lực đó có thể giúp chúng tôi làm tốt hơn cũng không chừng.

Còn về cảm giác, ở chừng mực nào đấy, chính yếu tố gia đình đôi khi khiến ba người chúng tôi không dám ngồi gần nhau, vì sợ… dị nghị. Thành ra, cùng nhau làm việc có thể là sự may mắn, nhưng cũng có khi là một khó khăn.

– Gắn với The Voice Kid nhiều năm, chị nhìn thấy điều gì?

– Tôi thích cảm giác lúc tìm được một tài năng nào đó ở những vùng xa xôi. Tôi vẫn nghĩ những trường hợp như Quang Anh (quán quân The Voice Kid mùa đầu tiên – PV), nếu không có truyền hình thực tế, các em sẽ biểu diễn ở sân khấu nào. Tìm kiếm và định hướng cho những nhân tài nhỏ, đấy thực sự là một cảm giác vô cùng sung sướng.

Đương nhiên, không thể phủ nhận được rằng, khi các bạn lao động, ngoài niềm đam mê, các bạn cũng cần nhận được thù lao tương xứng mới có thể duy trì. Nói đam mê nghe có vẻ sách vở, nhưng thật ra, nếu chỉ vì thù lao bạn sẽ nhanh chán nản và mệt mỏi. Chẳng hạn ở đầu mùa The Voice Kid này, trong vòng ba ngày tôi phải dạy cho 72 thí sinh học hát, ngày nào cũng bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc lúc 10 giờ tối. Thậm chí, khi về khách sạn, vẫn có thí sinh được bố mẹ đưa đến, ngồi chờ để xin chỉnh sửa bài trước ngày diễn.

– Tôi lại cứ nghĩ, truyền hình thực tế đang là mảnh đất màu mỡ, và đó là lý do đại gia đình của chị đều hăng hái tham gia!

– Thực ra chúng tôi không nghĩ nó là “màu mỡ”. Chúng tôi tham gia vì được mời. Trong nghề này, khi bạn giỏi, sẽ có người tìm đến bạn. Và tôi nghĩ, cả gia đình chúng tôi đã nỗ lực trong suốt thời gian dài để tự khẳng định mình. Khi ra ngoài, chúng tôi học từ nhau và giúp đỡ nhau trong những trường hợp cần thiết. Ví dụ như khi tôi đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc ở The Voice Kid, nếu tôi bận sẽ có Hoài Anh hỗ trợ về sân khấu và lúc ở The Voice tôi cũng hỗ trợ Hồ Hoài Anh như vậy. Thành ra bạn cứ hiểu rằng, mỗi chương trình có đến hai giám đốc âm nhạc liền (cười).

Có gia đình ở bên, chúng tôi không cảm thấy bị đơn lẻ. Nhất là ở một sân chơi lớn, bạn không thể lúc nào cũng chắc chắn rằng mình đang đúng, và người còn lại sẽ giúp bạn nhìn ra những sai sót mà bản thân chưa thấy. Và vì những điều như thế, tôi cảm thấy sự đồng hành cùng những người thân ở một sân chơi như thế này cũng mang đến cho chúng tôi rất nhiều sự thuận lợi.

– Có khi nào vì cái tôi nghệ sĩ mà anh – chị – em Hồ Hoài Anh – Lưu Thiên Hương – Lưu Hương Giang xảy ra mâu thuẫn trong công việc?

– Đúng là chúng tôi ai cũng có một cái “Tôi” to đùng. Nghệ sĩ mà. Nhiều lúc chúng tôi đồng quan điểm, nhưng rất nhiều khi chúng tôi phản biện nhau ghê lắm. Nên nói chúng tôi hỗ trợ nhau thì đúng, nhưng nói ai dựa vào ai thì không có điều đó đâu. Cá nhân mỗi người đều muốn khẳng định để có thể đứng vững bằng chính đôi chân của mình.

– Là một phụ nữ có gia đình, việc di chuyển liên tục giữa Hà Nội – Sài Gòn gây cản trở thế nào và chị đã sắp xếp cuộc sống ra sao?

– Gia đình tôi vẫn sống ở Hà Nội trong khi công việc tôi đang đảm nhiệm lại ở Tp.HCM, thành ra, quãng thời gian tôi dành cho gia đình cũng ít nhiều ảnh hưởng. Vì thế tôi quý trọng từng giây phút ở bên chồng con. Bé Mimi (con gái Lưu Thiên Hương, 9 tuổi -PV) có gia sư kèm học thay mẹ. So với các bạn cùng trang lứa, Mimi thiệt thòi hơn vì không được ở gần mẹ nhiều. Vì thế, mùa hè này tôi thu xếp cho con vào Sài Gòn để hai mẹ con có thời gian gần gũi bên nhau. Ông xã của tôi, hiện tại đang chơi cho một ban nhạc ngoài Hà Nội, nên cũng đi diễn suốt. Do tính chất công việc là thế nên mọi người trong gia đình cũng thông cảm cho nhau. Nói thật là tôi cũng rất may mắn khi lấy chồng cùng nghề, nếu lấy một ông chồng khác nghề thì chắc họ không chịu nổi một người vợ như mình mất (cười lớn).

Cặp đôi Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang

– Thế là thành ra, chỉ còn ông xã của chị là chưa tham gia vào sân chơi truyền hình thực tế. Chị có ý định rủ rê anh ấy không?

– Không. Vì anh ấy không thích xuất hiện trước công chúng. Anh ấy đã phối rất nhiều bài của vợ như “Ngại ngùng”, “Người hát tình ca”, thế nhưng không bao giờ anh ấy muốn xuất hiện trên truyền thông. Công việc anh ấy thích nhất là ngồi bên cây đàn và được làm đúng sở thích của mình. Có lần tôi đã thuyết phục anh ấy cùng làm với mình cái gì đó nhưng anh ấy không đồng ý. Anh ấy đã có hơn chục năm gắn bó với keyboard, nên tôi cũng không có ý nghĩ “nhấc” anh ấy ra khỏi cây đàn nữa.

– Hai vợ chồng nghệ sĩ như anh chị đã làm cách nào để “giữ lửa” cho tổ ấm suốt ngày “giá lạnh” vì xa cách?

– Thực ra chỉ là niềm tin dành cho nhau thôi. Chúng tôi cùng làm nghề nên hiểu, phải đốt cháy đam mê mới sáng tác được. Thế nhưng, cả hai cùng tự nhủ không thể như con thiêu thân đốt hết lần này tới lần khác năng lượng mà quên đi những gì mình đang có. Chúng tôi may mắn có chung quan điểm: vợ chồng trước hết phải coi nhau như hai người bạn, và chúng tôi cùng nhau giải quyết các vướng mắc, cùng nhau lắng nghe, đồng cảm để hiểu nhau hơn.

– Cảm ơn chị rất nhiều!

Từ người đàn ông “khó tính” Quốc Trung đến người đàn ông “ngại đám đông” Anh Quân, cuối cùng đều phải ra “trình diện” ở sân chơi mang tên truyền hình thực tế. Dẫu biết, cuộc chơi đấy ở một đất nước khác chỉ là một góc bé nhỏ của đời sống showbiz, nhưng ở Việt Nam, sức ảnh hưởng của nó vẫn “choán” sự chú ý của số đông. Và trong hiện thực đó, có những cặp gia đình, đại gia đình nghệ sĩ, nhờ truyền hình thực tế mà hình ảnh rực rỡ hơn, gần gũi hơn trong mắt công chúng.

Lần này Đẹp Online đã mời “đại gia đình” nghệ sĩ Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang – Lưu Thiên Hương xuất hiện trong câu chuyện bàn về sự “thiệt – hơn” khi trưng mình ra “ánh sáng” của truyền hình thực tế. Họ đang được coi là đại gia đình “chiếm sóng” truyền hình mỗi cuối tuần.

Đón đọc các bài viết:

Hồ Hoài Anh: Tham gia truyền hình thực tế vì… vợ
Lưu Hương Giang: “Cờ đến tay ai thì người ấy phất!”

Tổ chức: Hải Khôi – Thực hiện: Mộc Miên

Bài: Mộc Miên

Ảnh: Nhân vật cung cấp


logo

Thực hiện: depweb

29/07/2015, 10:59