Dòng sông một bờ

Sống

Trong một lần hiếm hoi phát biểu về vấn đề dục tính, ca sĩ là đàn ông nhưng không có râu Elton John có khẳng định, sang thế kỷ hai mốt, dòng chảy cuộc sống của nhân loại sẽ mất đi khái niệm “đôi bờ”.

Đến hôm nay, ở một vài khía cạnh nào đấy, hình như ông ta đã đúng. Thời trang phi giới tính có xuất xứ từ các ngôi sao biểu diễn là một ví dụ minh họa.

Không hẳn chỉ là đầu tóc quần áo, trong vô số những sinh hoạt đời thường cũng nhan nhản những biểu hiện lập lòe.

Thỉnh thoảng nếu có nhu cầu phải tạt qua những toi-let những rest-room ở các “rì dọt” các quán nhậu các khách sạn năm sao, người ta dễ dàng gặp cái cảnh đông đảo quý ông hoành tráng dịu dàng đi đái ngồi.

Những quý ông đó vẫn bình thường dùng nước hoa for men, dầu gội đầu X-men và cực kỳ thích nốc các loại uống có men. Thế nhưng khi tỏ tình họ hay bẽn lẽn liếm môi và khi đi dạo họ hay ngúng ngẩy lúc lắc cặp mông.

Và để tăng tốc độ thu hẹp dòng chảy, ở bờ bên kia các quý bà quý cô cũng có những thao tác tương xứng.

Trên nhiều tờ báo có đưa tin, các tổ chức phụ nữ ở một số nước Bắc Âu đã thành công về pháp lý khi đòi được quyền để ngực trần ở các bể bơi dân dụng.

Ảnh chụp đi kèm thấy rõ ràng nhiều thiếu nữ với phong độ tự tin, chỉ mặc độc một quần bơi cụt lủn, tung tăng nây nẩy đi lại giữa bạt ngàn các bạn bơi nam phụ lão ấu.

Không phải ngẫu nhiên mà khoảng mươi năm gần đây, thuật ngữ “unisex” bỗng trở thành phổ thông phổ cập phổ quát, đặc biệt nó đóng dấu ấn rất đậm trong vô số phong cách thời trang.

Ngay tại Hà Nội, những cửa hàng kinh doanh theo kiểu “phi xếch” này mọc lên như nấm.
Nam thanh nữ tú nảy sinh khoái cảm mặc lẫn quần nhau, xỏ chung áo nhau, cắt tóc hệt nhau.

Thật ra, hồi xa xưa trong một số hội hè lễ tục của người Việt cũng thường có những nghệ nhân hoặc là trai ăn mặc giả gái hoặc là gái ăn mặc giả trai.

Đáng kể nhất là ở lễ hội Đồng Nhân, hàng năm mở ra để kỷ niệm nhị vị nữ vương kiệt Hai Bà Trưng từ ngày mồng 3 đến ngày mồng 6 tháng 2 âm lịch.

“Đi đầu đám rước là những nghệ sĩ con trai mặc áo the quần trắng khăn lượt thắt lưng xanh buộc múi ở sườn, đeo ngang bụng một cái trống cơm, sau lưng họ có cắm chéo lên vai 2 hoặc 4 lá cờ đuôi nheo nhỏ.

Dáng điệu họ thật là ẻo lả mềm mại, vừa đi uốn éo vừa dùng bàn tay vỗ vào mặt trống giữ nhịp cho đoàn múa” (Văn hóa lễ tục – NXB Văn hóa thông tin – trang 330).

Những nghệ nhân này được gọi bằng chữ rất hay “đĩ đánh bồng”, có lẽ nó mộc mạc xuất xứ từ cách gọi nôm na của người nông dân Bắc Bộ “thằng cu, cái đĩ”.

Tất nhiên, ở đời sống thực, “unisex” được nhiều nhà xã hội học giải thích bằng nhiều cách. Phải chăng đây là tất yếu của việc toàn cầu hóa đang làm thế giới dần dần trở nên phẳng.

Ở tương lai của cái thế giới đã phẳng này, mọi người đều dèn dẹt nhang nhác y xì như nhau. Ông giống như thằng, thằng giống như quý bà, quý bà giống như quý ngài và quý ngài giống như “đĩ đánh bồng”.

Đại loại đây là một xã hội ổn định mượt mà tròn trịa nhẵn nhụi cả trên lẫn dưới có khuynh hướng siêu hình phi giới tính. Từ điển Tiếng Việt giải thích: “Giới tính là đặc điểm của cơ thể và tâm lý làm cho hai phái nam và nữ hoặc giống đực và giống cái có chỗ khác biệt nhau”.

Và để tránh cho cái thảm họa “trăm năm cô đơn” thì giới tính chính là một chỉ số thiêng liêng miên viễn cố định của Thượng Đế, của số mệnh theo kiểu “Tiệt nhiên định phận tại thiên thư” (Rành rành phân định tại sách trời).

Lý luận của Kinh Dịch còn cho rằng, giới tính là thành tựu độc đáo của sự rạn vỡ xuất nguyên từ Thái Cực để thành Lưỡng Nghi rồi thăng hoa theo hai hướng Âm Dương.

Nhờ sự “chia chác” vĩ đại của trời cao đất dày, con người ta đã đàng hoàng minh bạch phân ra làm hai loại. Có loại phồng chỗ này mà ngắn chỗ kia. Có loại tròn chỗ đó mà lại dài chỗ ấy.

Nó nhấp nhô khăng khít hỗ tương theo hình thể tự nhiên tạo thành một hệ giá trị chuẩn để căn cứ vào đấy con người yêu thương lẫn nhau và tôn kính thần thánh.

Hỡi ôi, đến cái thời hợm hĩnh của internet, mọi sự bỗng loay hoay tụt khác. Dòng đời đã hết lở hết bồi, nhàn nhạt trơ ra đơn điệu thành một thứ dòng sông một bờ. Quân tử và tiểu nhân thanh thản ung dung mặc chung nhau đồng phục.

Kiệt tác tiểu thuyết “Tam quốc diễn nghĩa” có kể: Sau nhiều lần đánh nhau với quân Thục toàn thua, đại nguyên soái của nước Nguỵ là Tư Mã Ý giở trò “anh hùng núp”, nhất quyết cứ cố thủ không chịu giao chiến.

Thừa tướng nước Thục là Khổng Minh quyết định sỉ nhục bằng cách, sai sứ giả đem tặng cho Tư Mã Ý một bộ khăn yếm đàn bà.

Ở cái hồi xa xưa trong trắng đàn ông còn là đàn ông ấy, thì đó là một thao tác làm nhục kinh hoàng. Tư Mã Ý uất nghẹn suýt hộc máu nhưng vì sợ chết nuốt hận vẫn cầm. Chính vì “lỳ” như thế, về sau ông ta thống nhất thiên hạ lập ra nhà Tấn.

Tư Mã Ý hay thật, nếu ông ta còn sống đến ngày nay, chí ít cũng trở thành đại tổng giám đốc của các hãng thời trang “unisex”.

 Nguyễn Việt Hà

Thực hiện: depweb

14/04/2008, 11:38