Đạo diễn Ứng Duy Kiên: “Trước khi có con tôi như la bàn loạn hướng”

Giải Trí

“Tôi tại phim trường ‘hét ra lửa mửa ra khói’ đối với trăm người. Nhưng kỳ cục là, về nhà thì lại dễ dàng ứa nước mắt chỉ vì trót làm con buồn tủi – Ứng Duy Kiên, chàng đạo diễn của loạt MV đình đám “Em không thể”, “Diva” đã phác họa mình như thế khi đính thêm mác “làm cha”.

– Trong hai cột mốc quan trọng của cuộc đời người đàn ông, việc lấy vợ và sau đó là sinh con đã thay đổi anh như thế nào?

– Tôi là người khái tính, không nhờ vả hay phiền lụy ai bao giờ, tuổi trẻ cứ thế mà hoang dã, sống hết nấc và chơi hết mình. Nói vui thì trước tuổi 24, tôi như cái la bàn nhảy loạn hướng trong khu vực Tam giác quỷ Bermuda vậy. Đùng cái quyết định kết hôn, vẫn còn mơ màng chưa kịp thích nghi với hạnh phúc mới thì có thêm con gái Chloe.

Hai cột mốc ấy, vui thì vui thật nhưng thực tế là tôi phải đối mặt với việc gồng gánh thêm trách nhiệm từng phút từng giây. Khổ và khó nhưng tự ló cái khôn, tôi dần trầm tính và tự giác biết mình phải làm gì mà chả cần ai mách bảo. Suốt 3 năm sau đó, thật lòng tôi cảm ơn số phận vì đã lấy vợ và có con để bản thân tự động trưởng thành và có một mục tiêu sống rõ ràng hơn.

– Lấy vợ sớm đã đành, lại lên chức bố khi mới 25 tuổi, anh ắt gặp phải khó khăn khi buộc phải xếp thứ tự ưu tiên cho gia đình và sự nghiệp?

– “Gia đình là số 1” – đó là châm ngôn cuộc sống của tôi, không chỉ bây giờ mà cả sau này. Đối với tôi, nghe thấy tiếng người thân như la bàn tìm được hướng.

– Thế có nhiều khác biệt giữa một đạo diễn Duy Kiên trên phim trường và một ông bố Duy Kiên ở nhà?

– Tôi tại phim trường “hét ra lửa mửa ra khói” đối với trăm người, cũng chẳng hề nao núng, thuyết phục ngàn người khác để nói “có” với những quyết định “bất khả thi” mà bản thân đưa ra. Nhưng kỳ cục là, về nhà thì lại dễ dàng ứa nước mắt chỉ vì mình trót làm con buồn tủi. Nhiều người cũng mắt chữ O mồm chữ A mỗi khi tôi bế Chloe lên phim trường chơi. Vì bình thường, tôi không phải kiểu người hay bộc lộ cảm xúc, cứ im im lầm lì nhưng ở cạnh con thì lại khác. Tôi chẳng ngại ngần cưng nựng bé hoặc thấy món gì xinh xinh lại chỉ Chloe xem “Ù ôi, cái này đáng yêu thế!”

– Còn “tội” anh thường phạm nhất với con gái là gì?

Chắc là thi thoảng nổi cáu với con rồi buộc miệng lớn tiếng. Những lúc như thế tôi cứ dặn lòng là phải biết kiên nhẫn nhiều hơn.

– Vậy thử thách lớn nhất khi trở thành một ông bố 9x?

– Có quá nhiều thứ mới mẻ khiến tôi bỡ ngỡ như cứ lóng ngóng không biết bế con thế nào cho phải, tắm con sao cho đúng. Trẻ con bạn biết mà, nó cứ bé xíu khiến mình sợ làm chúng đau. Dù từ khi vợ mang bầu, tôi đã mua sách về đọc hay tìm hiểu trên mạng. Tôi cũng đang ở giai đoạn phải làm việc cật lực để khẳng định tên tuổi nên thời gian dành cho con có khi hạn hẹp. Mấy lúc đi làm xa, vợ gửi clip con lần đầu tiên biết ê a hay lẫm chẫm đi những bước đầu tiên, tim tôi chậm mất mấy nhịp. Vì đó là khoảnh khắc đầu đời quan trọng của con nhưng mình đã bỏ lỡ mà không cách nào lấy lại được.

– Còn giây phút nào đáng nhớ của con đọng lại trong tâm trí anh?

– Con bé hay nói “Chloe yêu ba…” nhưng lại ngập ngừng, thấy mình bắt đầu chú ý đến thì lại ngọng nghịu “bằng trời bằng biển”. Mỗi lần con nói thế, tôi thật sướng vô cùng.

– Và anh dễ mủi lòng nhất là khi nào?

– Nhiếu ấy chứ, ví dụ như lúc con biết cười nhẹ vì bắt được ánh mắt để ý của mình sau khi hờn tủi. Con sốt bệnh khò khè thở chẳng ra hơi vẫn biết nói “yêu ba, yêu mẹ” trước khi thiếp ngủ. Con gặp ác mộng giữa đêm khóc lóc nhưng lại an tâm ngay khi cảm nhận được hơi ấm ba mẹ… Toàn là mấy điều vụn vặt cả nhưng lại làm tôi rươm rớm nước mắt.

– Anh thường dạy con những gì?

– Chloe bây giờ hơn 2 tuổi đã biết nhận thức được mọi việc xung quanh nên tôi bắt đầu dạy con biết cư xử thế nào cho đúng ví dụ như con không được tự ý chạm vào đồ đạc không phải của mình, mà phải luôn xin phép. Khi con ngã, nếu không quá trầm trọng, tôi cũng để bé tự đứng lên chứ chẳng dỗ dành.

– Vẻ như anh sắm vai ông bố quyền lực?

– Thật lòng, tôi muốn làm người hùng của con hơn. Nhưng có khi cũng đành làm ngơ, không cứu được con mỗi khi bị mẹ mắng. Tính tôi khá rạch ròi, đúng sai phải rõ ràng nên đành đóng vai ác trong nhà.

– Còn điều khiến anh có thể “vênh mặt” với các chiến hữu khi mình có con gái?

Con gái thì vẫn thường thủ thỉ mấy lời tình cảm với cha nhiều hơn con trai. Con cũng giúp tôi có nhiều trải nghiệm mới lạ khi phải biết nhảy múa thì mới chơi được với con. Mình cũng dần trở nên tinh tế, nhẹ nhàng hơn.

10s Q&A
– Trong các công việc chăm con, anh thành thạo nhất việc gì?
Việc gì cũng thạo.
– Phẩm chất mà anh đánh giá cao nhất ở một người cha?
Kiên nhẫn
– Điều hạnh phúc nhất với anh là gì?
Thấy con hạnh phúc
– Quan điểm dạy con?
Sống đúng và biết tiết kiệm thời gian
– Điều anh muốn làm cho con nhưng chưa thực hiện được?
Đưa con đi du lịch nước ngoài
– Sở thích đặc biệt của Chloe?
Con thích những thứ đóng mác, băng dính và ngủ cùng ba mẹ.
Chuyên đề: NHỮNG ÔNG BỐ 9X
“Khi nào người đàn ông trưởng thành?” Câu trả lời đáng tin nhất hẳn là từ những người đàn ông đang vô tư lự bỗng dưng bị “trói” bởi một đứa trẻ. Nhân Ngày của Cha, mời bạn cùng Đẹp lắng nghe câu chuyện của các bố 9X để nhận ra hành trình bỉm sữa ấy đã đổi thay một người đàn ông như thế nào.
Đọc thêm:
Đạo diễn Ứng Duy Kiên: “Trước khi có con tôi như la bàn loạn hướng”
Nhiếp ảnh gia Mạnh Bi: Từng “sốc” khi có con ở tuổi 23
Ông bố 9x Jay Quân: bỏ hút thuốc, không chơi game, bớt nhậu từ ngày có con
Ảnh: NVCC
Thiết kế: Ngọc Anh Hoàng

Thực hiện: Mỹ Khánh

15/06/2019, 11:00

Phan Hiển: “Trước đây tôi sợ làm bố lắm…”

Bài viết nổi bật
Bố: Phan Hiển
Con: bé Kubi (3 tuổi), bé Anna (vừa sinh ngày 13/6)

Chúc mừng anh vừa chào đón thành viên mới của gia đình. Ắt hẳn niềm hạnh phúc tột đỉnh khi làm cha của anh đã trở lại?

– Dù không còn xa lạ với vai trò làm bố nhưng lần nào tôi cũng lâng lâng, vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Bé gái thứ hai sinh non trước 5 tuần nên thể trạng vẫn chưa ổn định. Lần này tôi cũng được trải nghiệm cảm giác đặc biệt hơn khi trực tiếp đồng hành cùng bà xã trong lúc sinh, có rất nhiều cảm xúc khó tả bằng lời.

Có con ở độ tuổi khá trẻ, cảm giác lần đầu làm bố của anh có gì đặc biệt so với những ông bố khác?

– Tôi nghĩ bất kỳ ai lần đầu làm bố thì cũng sẽ giống nhau cả, đều bỡ ngỡ và vụng về. Riêng tôi thì phải thay đổi gần như 100% lịch làm việc bằng lịch ăn, ngủ, chăm sóc cho Kubi. Ám ảnh nhất là cứ hai tiếng lại phải cho con bú bình, thay tã rồi ẵm con ru con ngủ. Mỗi lần bế con là tôi phát run lên cứ sợ làm bé đau, sợ bồng không đúng tư thế rồi sợ… đánh rớt con.

Lúc chăm Kubi tôi vừa tập luyện vừa điều hành trung tâm nghệ thuật thay vợ, nên đôi khi thấy bình sữa thấy tã thì vô cùng hoảng sợ. Nhưng chứng kiến bà xã nhiều lần bật khóc vì đau vết mổ hay sữa không về, chăm con cơ cực bao nhiêu mà cũng không than vãn; tôi lại dẹp bỏ cái tôi để san sẻ cùng cô ấy. Tuy vậy, cũng có lúc miệng vừa nói “để anh chăm con cho” nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay (cười).

Vợ chồng Phan Hiển - Khánh Thi và con trai Kubi Minh Cường
Vợ chồng Phan Hiển – Khánh Thi và con trai Kubi Minh Cường

Rồi sau đó, những kỷ niệm khi hai bố con vừa quen nhau là gì?

– Kỷ niệm đầu tiên là khi Kubi bắt đầu biết một chút, “ổng” tè… lên mặt ba. Rồi nhiều lúc yêu con quá không kìm chế được, tôi bế Kubi nhảy luôn mà quên là con còn bé, xương còn mềm. Lúc Kubi được 6 tháng, tôi được cả nhà trao “trọng trách” là người đầu tiên cho con ăn dặm vì muốn Kubi sẽ “ăn tạp” giống tôi (Cười).

“Từ khi có Kubi, mẹ nó đôi lúc chỉ yêu mình nó mà không yêu ba (thở dài). Cũng phức tạp lắm (cười).” – Phan Hiển

Hồi Kubi bập bẹ nói, vui nhất là khi đi mua đồ về cho con, nói chuyện với “ổng” thì “ổng” cười nắc nẻ. Giờ Kubi lớn nên khó tính hơn, cái gì không đồng ý là cau mày y chang mẹ. Tính tình cũng vậy, chỉ có mỗi hình dáng là giống ba. Nhiều hôm thấy ba nằm ngủ nướng, Kubi la “Ò ó o, gà gáy rồi ba đừng ngủ nữa, thức dậy đi”. Giờ mà muốn ôm mẹ nó (Khánh Thi – PV) ngủ là phải “trèo” qua 2 cái gối ôm và Kubi (cười).

"Ám ảnh nhất là cứ hai tiếng lại phải cho con bú bình, thay tã rồi ẵm con ru con ngủ. Mỗi lần bế con là tôi phát run lên cứ sợ làm bé đau, sợ bồng không đúng tư thế rồi sợ… đánh rớt con." - Phan Hiển

“Ám ảnh nhất là cứ hai tiếng lại phải cho con bú bình, thay tã rồi ẵm con ru con ngủ. Mỗi lần bế con là tôi phát run lên cứ sợ làm bé đau, sợ bồng không đúng tư thế rồi sợ… đánh rớt con.” – Phan Hiển

– Vậy có bao giờ Kubi khiến anh cảm thấy căng thẳng không?

– Có chứ. Con trẻ mà. Nhiều lúc tôi stress lắm, chủ yếu do đi tập và làm việc căng thẳng nên về nhà chỉ muốn ngủ. Nhưng Kubi đang trong tuổi nói nhiều, hỏi nhiều, một câu hỏi hàng chục lần mà tôi vẫn phải kiên nhẫn để trả lời.

Thoát khỏi Kubi là đến… bà xã. Vợ tôi luôn trăn trở cho con học trường nào, học những gì, đến tuổi học tiếng Anh chưa? Rồi hôm nay cho con ăn gì? Món này đủ canxi không? Liệu sau này có… cao lớn hơn ba nó không?

khanh-thi-phan-hien-2
“Ngày nào thức dậy trong đầu tôi vẫn luôn là: Hôm nay cho con ăn gì? Món này đủ canxi không? Liệu sau này có… cao lớn hơn ba nó chứ? Nói chung là phức tạp lắm.” – Phan Hiển

– Cuộc sống của anh có thay đổi nhiều sau khi có con không?

– Vốn là người ham chơi, mê “phượt” nhưng từ ngày lập gia đình, tôi thấy mình già đi một chút. Có những thứ ở độ tuổi 25 của tôi nhiều bạn đồng lứa thích, nhưng tôi thì không. Tôi thích bình yên, và không muốn làm vợ buồn. Việc phải từ bỏ những thói quen cũng khiến tôi học được nhiều thứ.

Nhiều lần cãi nhau rồi giận hờn bà xã, chỉ cần nghe tiếng con gọi ba qua điện thoại là chỉ muốn về nhà ngay. Tôi luôn tự nhắc bản thân rằng: “Giờ có thêm em bé nữa, nếu không hoàn thiện mình thì sau này sao dạy được con”. Nhờ vậy mà tôi có nhiều động lực để cố gắng hết sức có thể.

"Sau này Kubi lớn lên có đi theo… gái cũng chẳng sao, miễn con biết đâu là gia đình và hiếu thảo với ba mẹ là được." - Phan Hiển
“Sau này Kubi lớn lên có đi theo… gái cũng chẳng sao, miễn con biết đâu là gia đình và hiếu thảo với ba mẹ là được.” – Phan Hiển

– Với bé thứ hai, lại là con gái, anh đã chuẩn bị những gì cho bé?

– Lúc biết tin bà xã mang bầu tôi cũng bất ngờ, nhưng lại cảm thấy sung sướng khi anh cả Kubi giờ đã thêm một cô em gái. Như nhiều ông bố khác, tôi cũng thường lên mạng xem video con gái quấn quít ba hơn mẹ rồi ngồi cười sung sướng. Đôi lúc, tôi lại hình dung con bé điệu giống mẹ ra sao và tưởng tượng sau này chắc phải khen hai mẹ con cả ngày (Cười).

Do đã có kinh nghiệm chăm sóc Kubi khi vợ sinh mổ nên lần này tôi không ngại vấn đề gì. Duy chỉ có bé sinh non nên phổi còn yếu và phải thở máy. Điều mong mỏi duy nhất của tôi lúc này là con khỏe mạnh và bình an. Vậy là hạnh phúc lắm rồi. Tôi và Khánh Thi cũng sẽ nghỉ thi đấu 2 tháng để tập trung chăm sóc em bé.- 25 tuổi đã là “giai hai con”.

– Hỏi thật, làm bố với anh có đáng sợ không?
– Trước đây tôi sợ làm bố lắm. Giờ thì không thấy gì, đôi lúc thấy hài hước vì dù sao mới 25 tuổi mà đã hai con. Thôi có con sớm, sau này nó lớn, mình được nhờ (cười).

– Anh và Khánh Thi đã phân công nhau như thế nào trong việc nuôi dạy con?

– Tôi thương con, cũng thuộc dạng nghiêm khắc nhưng không hiểu sao Kubi chủ yếu sợ mẹ, ngược lại hay nhõng nhẽo và “bắt nạt” ba. May mắn là bà xã làm gì cũng hỏi tôi nên chuyện dạy con không có vấn đề gì cả.

– Anh có tưởng tượng được sau này khi con trưởng thành, còn mình già đi, thì nỗi sợ trong anh khi đó là gì không?

– Kể cả sau này Kubi lớn lên có đi theo… gái cũng chẳng sao, miễn con biết đâu là gia đình và hiếu thảo với ba mẹ là được.

– 25 tuổi đã là “giai hai con”. Hỏi thật, làm bố với anh có đáng sợ không?

– Trước đây tôi sợ làm bố lắm. Giờ thì không thấy gì, đôi lúc thấy hài hước vì dù sao mới 25 tuổi mà đã hai con. Thôi có con sớm, sau này nó lớn, mình được nhờ (cười).

"Tôi muốn được đưa cả nhà đi ăn, đi chơi. Nhưng quan trọng hôm đó bà xã có cho nghỉ làm, nghỉ tập để đi không nữa." - Phan Hiển
“Ngày của Bố, tôi muốn được đưa cả nhà đi ăn, đi chơi. Nhưng quan trọng hôm đó bà xã có cho nghỉ làm, nghỉ tập để đi không nữa.” – Phan Hiển

– Nếu anh có một đặc quyền dành riêng cho mình trong Ngày của Cha, điều đó sẽ là…

– Tôi muốn được đưa cả nhà đi ăn, đi chơi. Nhưng quan trọng hôm đó bà xã có cho nghỉ làm, nghỉ tập để đi không nữa. Tôi thì dễ tính, miễn bà xã vui là tôi chiều hết.

– Cảm ơn chia sẻ của Phan Hiển! Chúc anh và gia đình luôn tràn ngập hạnh phúc.

                                                        Chuyên đề: NỖI SỢ CỦA BỐ
Đối với đàn ông, trên đời này có vô vàn nỗi sợ, như sợ trễ giờ làm, sợ tắc đường, sợ bị (vợ) cấm không cho xem World Cup hay sợ không vào được Facebook để “chém gió”… Nhưng có lẽ những điều đó cũng không bằng nỗi sợ khi các anh bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình – làm bố với những ám ảnh từ chuyện bỉm sữa cho đến trọng trách nuôi dạy con cái.
Nhân Ngày của Cha, mời bạn cùng Đẹp làm một cuộc hành trình để tìm lời giải đáp cho câu hỏi: liệu rằng làm bố có thật sự đáng sợ?
Đọc thêm:
Đạo diễn Lê Thanh Sơn: “Tôi không ngại nếu con gái yêu người gần bằng tuổi tôi”
Phan Hiển: “Trước đây tôi sợ làm bố lắm…”
Đinh Trần Tuấn Linh: “Tôi sợ bị đánh tráo con trong viện, sợ con không có đủ lông mày,…”
Minh Hoàng: “Tôi sợ con mình trở thành người đàn bà xương rồng”
Anh Tú: “Các ‘ông con rể’ sau này nên sống tốt và yêu thương con gái tôi, nếu không là mệt mỏi với ông bố vợ này đấy!”
Trình Tuấn: “Đối với nhiều người, tôi là kẻ phản diện trong hành trình nuôi con”

 

Đinh Trần Tuấn Linh: “Tôi sợ bị đánh tráo con trong viện, sợ con không có đủ lông mày,…”

Bài viết nổi bật
Bố: Đinh Trần Tuấn Linh
Con: bé Popo (hơn 1 tuổi)

– Một Lê Bích hài hước trên mạng, một Tuấn Linh đa tài ngoài đời thật. Vậy còn ở phiên bản làm bố, anh là người như thế nào?

– Tôi là một ông bố có gần hai năm kinh nghiệm. Thành thạo các kỹ năng với sữa: pha sữa, lắc sữa, trữ đông, làm ấm, đo nhiệt độ sữa bằng ngón giữa,.. Sơ lược các kỹ năng với bỉm: bóc bỉm, xé bỉm, chọn cỡ bỉm, thanh lý bỉm sau sử dụng,… Biết bế và dỗ dành bé ngủ ngoan không hờn dỗi, cũng như mẹ bé, thường thì dỗ bé khó hơn, nhưng dỗ mẹ bé tốn kém hơn. Am hiểu các loại nhạc thiếu nhi, đồ chơi an toàn, biết đọc thành phần dinh dưỡng trên bao bì đồ ăn. Với ngôn ngữ là tiếng trẻ con thì ở mức giao tiếp được. Yêu hòa bình, ghét đồ vật sắc cạnh, chịu được cắn cào vẽ lên người và tiếng khóc liên tục trong 2 tiếng. Rất mong nhận được thêm công việc làm bố nữa.

dinhtrantuanlinh_7
“Tôi là một ông bố có gần hai năm kinh nghiệm. Thành thạo các kỹ năng với sữa: pha sữa, lắc sữa, trữ đông, làm ấm, đo nhiệt độ sữa bằng ngón giữa.” – Tuấn Linh.

 – Còn khác biệt rõ nhất giữa Tuấn Linh trước và sau khi có con?

– Về thẩm mỹ là thái độ khi nhìn nữ sinh mặc váy ngắn. Lúc trước nhìn váy, không quan tâm đến tuổi, bây giờ phải kiểm tra xem qua 18 chưa, xong mới bắt đầu quan tâm đến váy. Mảng âm nhạc, tôi thuộc lòng 300 bài hát thiếu nhi. Còn giải trí, chỗ đông vui trở thành chỗ không hút thuốc và có khu vui chơi cho trẻ.

– Trở thành bố ở tuổi U40, hẳn anh tích góp không ít kinh nghiệm từ bạn bè để thoát nỗi sợ chăm con mới chào đời như những ông bố trẻ?

“Với tôi, nỗi sợ bắt đầu khi con chưa chào đời. Tôi cứ nơm nớp sợ sẽ bị đánh tráo con trong viện, để từ đó bắt đầu một câu chuyện lâm ly như phim truyền hình. Hay liệu con mình có bị dị tật? Có đủ lông mày không?…” – Tuấn Linh

– Thật ra, dù ở tuổi nào, lần đầu làm bố đều lóng ngóng như nhau. Với tôi, nỗi sợ bắt đầu khi con chưa chào đời. Tôi cứ nơm nớp sợ sẽ bị đánh tráo con trong viện, để từ đó bắt đầu một câu chuyện lâm ly như phim truyền hình. Hay liệu con mình có bị dị tật? Có đủ lông mày không?… 

Đến khi bé mới sinh thì nỗi lo lại chuyển ngay sang hướng khác. Lần đầu tiên trong đời, tôi tìm được niềm vui của việc lo cân đo đong đếm: cân con mỗi tuần, đo chiều dài ngón tay xem nó giống ai, đong từng ml sữa. Và nhất là kỹ năng đếm, đếm xem ngày hôm nay con ị chưa, phân màu gì rồi lập cả thời gian biểu.

Có con rồi, sợ nhất có lẽ không phải là nỗi sợ mơ hồ chuyện gì sẽ xảy ra, mà sợ nhất là điều không xảy ra. Con không ăn. Sợ. Con không nghịch. Sợ. Con không mọc tóc, mọc răng. Sợ. Con không đi tè 2 ngày. Vô cùng sợ. Con không cười với mình. Sợ chết khiếp.

Buồn cười nhất là khi con mới chào đời, hai vợ chồng cứ 3 phút lại phải sờ mũi kiểm tra xem em bé có thở không. Phải nghe tiếng thở của con mới yên tâm mà ngủ tiếp.

dinhtrantuanlinh_2
“Thật ra, dù ở tuổi nào, lần đầu làm bố đều lóng ngóng như nhau.” – Tuấn Linh.

 – Khi con lớn hơn một chút, anh sợ vì điều gì?

– Cảm giác sợ nhất là khi con bắt đầu tập bò rồi tập đi. Tôi nhận ra, từ lúc này, những bước chân sẽ chỉ đưa con đi xa dần xa dần mình mà bản thân không có cách nào nghịch lại. Làm cha mẹ là quá trình chứng kiến con tuột dần ra khỏi vòng tay mình. Chứng kiến con lớn lên thì hạnh phúc, đồng nghĩa với việc con dần xa mình thì rất đáng sợ.

Đầu tiên là mình đặt đâu con nằm đấy. Sau đấy, con bò ra khỏi cái giường. Bắt đầu bước lẫm chẫm ra khỏi phòng riêng. Chạy ra đầu ngõ chơi. Đi học mẫu giáo ở trường gần nhà. Học tiểu học ở trường xa hơn. Học trung học ở trường xa hơn. Đại học ở nơi rất xa…

dinhtrantuanlinh_4
“Cảm giác sợ nhất là khi con bắt đầu tập bò rồi tập đi. Tôi nhận ra, từ lúc này, những bước chân sẽ chỉ đưa con đi xa dần xa dần mình mà bản thân không có cách nào nghịch lại.” – Tuấn Linh.

– Có lúc nào đó, anh tưởng tượng, khi con mình trưởng thành, còn mình trở thành một ông lão, thì nỗi sợ khi đó là gì? 

– Con gái lớn lên có bạn trai, nghe bạn trai hơn nghe bố, chuyện ấy bình thường. Con gái lớn lên có bạn gái, thậm chí chuyện ấy cũng có thể “bình thường”. Nhưng nỗi sợ lớn nhất khi con trưởng thành là sẽ không còn giao tiếp, thậm chí liên lạc được với con, giống như lão già ngồi xe lăn bất lực gào lên với một cái núi băng mà không hề có tiếng nào vọng lại.

“Nỗi sợ lớn nhất khi con trưởng thành là sẽ không còn giao tiếp, thậm chí liên lạc được với con, giống như lão già ngồi xe lăn bất lực gào lên với một cái núi băng mà không hề có tiếng nào vọng lại.” – Tuấn Linh

– Nhưng song hành với nỗi sợ, làm bố vẫn có những niềm hạnh phúc?

– Bây giờ ngẫm lại, từ khi có con, tôi thấy mình hạnh phúc vì những điều giản đơn. Lúc ngủ nghe tiếng con thở đều sau một cơn hờn khóc. Nhìn con ăn nhiều hơn chơi nhiều hơn sau một cơn sốt. Thấy con học được kỹ năng mới sau mỗi đợt khủng hoảng tuổi. Hay lén cho con uống tí trà, nhấp chút bia, ăn mực nướng lúc mẹ và bà ngoại không để ý. Dù không thích so sánh, nhưng vẫn ngầm vênh váo khi thấy con mình có bất kỳ điều gì vượt trội so với mặt bằng chung. Nếu không có gì hơn, thì phải tưởng tượng ra. Ví dụ nó khóc to hơn các bạn cùng tuổi, nín nhanh hơn và làm cả xóm điếc tai hơn.

dinhtrantuanlinh_3
“Bây giờ ngẫm lại, từ khi có con, tôi thấy mình hạnh phúc vì những điều giản đơn.” – Tuấn Linh.

– Có khoảnh khắc nào của con khiến anh bật khóc?

– Tôi thường hay nghĩ khi em bé ra đời, nó chợt nhận ra thế giới này quả thực rộng lớn và có quá nhiều thứ từ nay em sẽ bị bắt làm, em bé bèn cất khóc tiếng khóc đầu tiên. 

Còn tôi cũng thế, khi con ra đời, cũng là một người bố ra đời, tôi chợt nhận ra, thôi rồi từ nay tôi phải làm một người đàn ông đầy đủ chức năng. Tôi bèn rơm rớm nước mắt và run run nhắn tin cho ba tôi: “Ba ơi, hôm nay con làm cha, con bắt đầu hiểu ba rồi”. Tin nhắn trả lời: “Còn lâu, ba đi làm ông nội đây.”

“Nếu có một đặc quyền cho Ngày của Bố thì tôi chỉ mong mình có đủ thời gian và không gian để yên tâm, yên thân tích cực lao động tăng gia sản xuất thêm vài em bé nữa.” – Tuấn Linh

– Sau tất cả, với anh, làm bố có đáng sợ? 

– Bản thân việc làm bố đã là đi giữa hai con đường, một bên là hy vọng, bên kia là nỗi sợ. Nhưng những nỗi sợ có được sau khi làm cha thường là những nỗi sợ tích cực, nỗi sợ rõ rệt về sức ép thời gian, nỗi sợ cảnh tỉnh, nỗi sợ thúc đẩy giúp những ông bố bà mẹ có thêm một cơ hội để làm mới, trở thành một phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình, đặng còn xứng đáng với con trẻ. Giống như các cụ hay nói: “Sinh con rồi mới sinh cha”.

dinhtrantuanlinh_1
“Bản thân việc làm bố đã là đi giữa hai con đường, một bên là hy vọng, bên kia là nỗi sợ.” – Tuấn Linh.

– Nếu có một đặc quyền dành riêng cho mình trong “Ngày của Cha”, anh muốn điều đó là gì?

– Có đủ thời gian và không gian để yên tâm, yên thân tích cực lao động tăng gia sản xuất thêm vài em bé nữa.

– Cám ơn những chia sẻ thú vị của anh!

                                                        Chuyên đề: NỖI SỢ CỦA BỐ
Đối với đàn ông, trên đời này có vô vàn nỗi sợ, như sợ trễ giờ làm, sợ tắc đường, sợ bị (vợ) cấm không cho xem World Cup hay sợ không vào được Facebook để “chém gió”… Nhưng có lẽ những điều đó cũng không bằng nỗi sợ khi các anh bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình – làm bố với những ám ảnh từ chuyện bỉm sữa cho đến trọng trách nuôi dạy con cái.
Nhân Ngày của Cha, mời bạn cùng Đẹp làm một cuộc hành trình để tìm lời giải đáp cho câu hỏi: liệu rằng làm bố có thật sự đáng sợ?
Đọc thêm:
Đạo diễn Lê Thanh Sơn: “Tôi không ngại nếu con gái yêu người gần bằng tuổi tôi”
Phan Hiển: “Trước đây tôi sợ làm bố lắm…”
Đinh Trần Tuấn Linh: “Tôi sợ bị đánh tráo con trong viện, sợ con không có đủ lông mày,…”
Minh Hoàng: “Tôi sợ con mình trở thành người đàn bà xương rồng”
Anh Tú: “Các ‘ông con rể’ sau này nên sống tốt và yêu thương con gái tôi, nếu không là mệt mỏi với ông bố vợ này đấy!”
Trình Tuấn: “Đối với nhiều người, tôi là kẻ phản diện trong hành trình nuôi con”

 

Minh Hoàng: “Tôi sợ con mình trở thành người đàn bà xương rồng”

Bài viết nổi bật
Bố: Minh Hoàng
Con: bé Táo (hơn 1 tuổi)

Những ngày đầu lúc Táo mới chào đời, tôi sợ nhất là tiếng con khóc buổi tối. Ban ngày thì không sao, nhưng đêm đến khi cả nhà mệt, nghe con ọ oẹ là hai vợ chồng vùng dậy, lao cả vào nhau. Đứa cầm phích nước, đứa cầm bình, pha sữa xong thì vợ ôm con, chồng đi lấy nước để thay bỉm. Làm những việc ấy gần như trong trạng thái vô thức, mắt lờ đờ vì đang say ngủ phải dậy, chân tay rã rời. 

"Tôi có một hình xăm cung hoàng đạo của Táo ở sườn. Tuy xăm chỗ ấy, mỗi nhát kim đâm xuống là đau đến chết đi sống lại. Nhưng ở đấy là dưới cánh tay, có thể che chở, chịu mọi tấn công thay con." - bố Minh Hoàng
“Suốt một thời gian dài, tôi đi làm xa, Táo chưa một tuổi đã không được ở cạnh bố.”
“Tôi có một hình xăm cung hoàng đạo của Táo ở sườn. Tuy xăm chỗ ấy, mỗi nhát kim đâm xuống là đau đến chết đi sống lại. Nhưng ở đấy là dưới cánh tay, có thể che chở, chịu mọi tấn công thay con.” – Minh Hoàng

Vợ chồng trẻ con chưa có kinh nghiệm, những lúc con vừa ị vừa nôn trớ, bố mẹ loay hoay mãi lại luống cuống khóc theo con. Trước đây, tôi cứ ngỡ hai mươi hai mốt là lớn lắm rồi, còn hai ba hai tư là đã già. Nhưng khi có con, tôi mới nhận ra mình thật sự bắt đầu cuộc sống của người trưởng thành, có trách nhiệm, có nghĩa vụ với thế hệ nối tiếp mình. 

Lúc con lớn thêm một chút, tôi sợ phải để con cô đơn. Nhất là mấy lúc ngồi cách con một đoạn, thấy con lủi thủi chơi một mình. Suốt một thời gian dài, tôi đi làm xa, Táo chưa được một tuổi đã không được ở cạnh bố. 

minhhoang_congai_6
“Dù vẫn còn rất lâu nữa, con mới đến tuổi trưởng thành. Nhưng tôi đã bắt đầu thấy sợ cảm giác con từng chút vượt ra khỏi vòng tay mình.”

Các bạn khác có bố cõng, bố bế ẵm hàng ngày, còn Táo thì không. Nhìn ảnh bố mà cứ vồ lấy thơm, rồi đem khoe khắp nhà. Trẻ con biết gì đâu. Chúng nó chỉ biết đói và sợ. Chúng nó cần ăn no và ở bên cạnh người chúng nó thấy an toàn. Tôi sợ mình không vượt qua được nỗi sợ ấy nên quyết định bỏ việc. Giờ chỉ ở nhà làm ông bố bỉm sữa, để được gần con.

Dù vẫn còn rất lâu nữa, con mới đến tuổi trưởng thành. Nhưng tôi đã bắt đầu thấy sợ cảm giác con từng chút vượt ra khỏi vòng tay mình. Là con trai thì sợ nó theo chúng bạn ham mê những thứ không đúng, rồi bỏ qua thời kỳ tu dưỡng kiến thức để làm người có ích. Sợ nó không đủ kiến thức và năng lực. Sợ nó còng lưng giữa xã hội bon chen thiếu việc làm, thiếu cơ hội như ở thời điểm hiện tại. Lớn lên ở đây rất vất vả, không được sống là chính mình. Chỉ quẩn quanh hai chữ: Học giỏi và bằng cấp.

minhhoang_congai_7
“Nếu có phép màu, tôi thật sự muốn xin mình có thể chịu mọi đau khổ thay con.”

Còn con gái thì lại sợ nhiều hơn. Sợ con ngây thơ chả biết gì. Sợ con bị lừa vào những mối tình chả đến đâu rồi lại trở thành người đàn bà xương rồng – sau những lần bị phụ bạc, lại giống như cây xương rồng, mọc trên nền cát, không tiếp nhận một ai, không cho ai đụng vào, cứ một mình lặng lẽ sống. Nên nhiều lúc tôi nghĩ, có con gái, tôi phải kiếm thật nhiều tiền, để sẵn đấy. Bất kỳ ai phụ bạc con tôi, tôi thuê người đấm ngay! 

minhhoang_congai_8
“Có con gái, tôi phải kiếm thật nhiều tiền, để sẵn đấy. Bất kỳ ai phụ bạc con tôi, tôi thuê người đấm ngay!”

Dù có con, trong lòng luôn dày đặc nỗi sợ và không bao giờ kết thúc. Nhưng tôi nghĩ, không được trở thành bố, mới là điều đáng sợ hơn. Tôi chỉ mong mình có thể đem theo Táo đi khắp mọi nơi, để con luôn trong tầm mắt mình. Nếu có phép màu, tôi thật sự muốn xin mình có thể chịu mọi đau khổ thay con. 

                                                        Chuyên đề: NỖI SỢ CỦA BỐ
Đối với đàn ông, trên đời này có vô vàn nỗi sợ, như sợ trễ giờ làm, sợ tắc đường, sợ bị (vợ) cấm không cho xem World Cup hay sợ không vào được Facebook để “chém gió”… Nhưng có lẽ những điều đó cũng không bằng nỗi sợ khi các anh bắt đầu một chương mới trong cuộc đời mình – làm bố với những ám ảnh từ chuyện bỉm sữa cho đến trọng trách nuôi dạy con cái.
Nhân Ngày của Cha, mời bạn cùng Đẹp làm một cuộc hành trình để tìm lời giải đáp cho câu hỏi: liệu rằng làm bố có thật sự đáng sợ?
Đọc thêm:
Đạo diễn Lê Thanh Sơn: “Tôi không ngại nếu con gái yêu người gần bằng tuổi tôi”
Phan Hiển: “Trước đây tôi sợ làm bố lắm…”
Đinh Trần Tuấn Linh: “Tôi sợ bị đánh tráo con trong viện, sợ con không có đủ lông mày,…”
Minh Hoàng: “Tôi sợ con mình trở thành người đàn bà xương rồng”
Anh Tú: “Các ‘ông con rể’ sau này nên sống tốt và yêu thương con gái tôi, nếu không là mệt mỏi với ông bố vợ này đấy!”
Trình Tuấn: “Đối với nhiều người, tôi là kẻ phản diện trong hành trình nuôi con”

 

Nhiếp ảnh gia Mạnh Bi: Từng “sốc” khi phải làm bố ở tuổi 23

Bài viết nổi bật

“Cuộc tình kéo dài 5 năm đã toan kết thúc, sắp đường ai nấy đi thì bỗng dưng xuất hiện… một đứa bé”, Mạnh Bi mở đầu như thế khi kể về cú sốc làm bố ở tuổi 23. Cái sự bất đắt dĩ đó dù đã có lúc đẩy anh vào tận cùng của bàng hoàng nhưng hóa ra đó lại là điều ngọt ngào nhất.

Người ta biết nhiều đến Mạnh Bi – nhiếp ảnh gia 9X với những bức ảnh đầy tính nghệ thuật trên các bìa tạp chí hàng đầu hay một thương hiệu chụp hình cưới khá nổi tiếng ở Hà Nội. Nhưng ngoài hành trình của anh chàng dám bỏ học Bách Khoa để theo đuổi đam mê thì vẫn còn câu chuyện bên lề khác: bố của hai cậu con trai Muối và Vừng.

 “Hồi mới biết tin mình có con, tôi sốc lắm!”

Trong suốt cuộc nói chuyện, khi nhắc về sự chào đời của Muối, Mạnh Bi lặp đi lặp lại nhiều lần từ “sốc”. Không choáng váng sao được bởi khi ấy, anh chàng mới 23. Ở cái tuổi Mạnh Bi thật thà thừa nhận vẫn chưa trưởng thành và còn nhiều bồng bột. Nhất là, cuộc tình kéo dài 5 năm đã toan kết thúc, sắp đường ai nấy đi thì bỗng dưng xuất hiện… một đứa bé. Rồi thì cưới, rồi thì trở thành ông bố trẻ dù trong lòng đầy ắp hoang mang.

Khó khăn lúc ấy được anh gói gọn bằng một câu hóm hỉnh: “Người ta thường bảo lấy vợ, sinh con như sang trang mới. Còn tôi thấy đời mình như lật hẳn qua một quyển mới”. Thử thách anh phải đối mặt không chỉ về vật chất mà còn tinh thần, khi hai vợ chồng quyết định dọn ra ở riêng thay vì sống cùng bố mẹ.

Nhưng sau tất cả thì mọi thứ chỉ còn là một vệt ký ức mờ nhạt. Duy chỉ một điều khiến Mạnh Bi trăn trở mãi đến bây giờ là sự thiệt thòi của con: “Tôi 23 còn vợ 22, hai đứa vẫn chưa sẵn sàng trở thành bố mẹ. Mâu thuẫn cứ diễn ra hằng ngày, tranh cãi là điều không tránh khỏi. Trong khi, phụ nữ mang thai phải có tâm lý thoải mái vui vẻ thì con mới phát triển tốt được. Nhiều lúc tôi nghĩ, giai đoạn khó khăn đó hẳn đã ảnh hưởng ít nhiều đến Muối, khi con có phần chững chạc, nghiêm túc còn Vừng thì hồn nhiên, hài hước hơn.”

Với Muối, Mạnh Bi mong mình có thể đón con khi ở tuổi ngoài 30. Lúc mà bản thân anh đã đủ vững vàng về tài chính và tâm thế để ẵm bồng con bằng niềm hoan hỉ. “Sự thật, đối với nhiều người đàn ông, khi bế con trên tay lần đầu tiên, họ vẫn chưa cảm nhận được đấy là con mình. Nó khác với phụ nữ, khi đứa trẻ ở trong bụng người mẹ 9 tháng 10 ngày, sự gắn kết bao giờ cũng mãnh liệt hơn. Mình phải chăm sóc, gần gũi với con khoảng vài tháng sau đó thì tình yêu thương mới dần trọn vẹn.” Nhưng sau hết thảy, bản năng làm bố là điều khiến những người đàn ông trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, dù ở tuổi nào và có bất đắt dĩ hay không.

Thấy tuổi thơ còn thiếu của mình trong tuổi thơ của con

Có thể, với Mạnh Bi “cú sốc” có con ở tuổi 23 từng là điều nằm ngoài dự kiến. Nhưng khi chọn cách đối mặt và chịu trách nhiệm với nó, điều tưởng là sai hóa ra lại đúng. Giờ đây khi nhắc về bọn trẻ, giọng anh lại rộn ràng, hệt như những ông bố bà mẹ “cuồng” con khác. “Vừng cũng là nằm ngoài kế hoạch của hai vợ chồng. Nhưng nhờ thế mà lại thành may, khi hai đứa suýt soát tuổi nhau lại dễ chơi với nhau. Sáng nào anh Muối cũng nói đưa em Vừng đi học trước, rồi chiều em Vừng lại cùng bố mẹ đi đón anh Muối. Hai đứa cứ ríu rít với nhau. Hai vợ chồng thay vì chỉ tập trung chú ý vào con thì có thời gian rảnh để quan tâm, chăm sóc đối phương…”, Mạnh Bi cứ mải mê kể về hai cậu con trai bằng niềm hạnh phúc không giấu diếm.

Vấn đề đau đầu duy nhất của Mạnh Bi là làm thế nào để hai con luôn cảm thấy được bố mẹ yêu thương ngang bằng nhau.“Tôi chủ trương ngay từ đầu, không để ai nói với Muối ‘Mẹ có em thì con ra rìa’, với người lớn đó là nói đùa, còn với trẻ đấy là sự thật”, Mạnh Bi chia sẻ.

Và khi phải trở thành trọng tài trong những cuộc ầm ĩ của con, Mạnh Bi cũng giữ vững tinh thần “nếu anh Muối sai thì anh Muối xin lỗi em Vừng và em Vừng cũng vậy”. Hoặc nếu chẳng may hai đứa trẻ tranh nhau đồ chơi, anh luôn nói lí lẽ cho con hiểu: “Khi mua, bố đã cho con chọn, dù bây giờ con có thấy nó xấu, còn cũng phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”

Những gì anh hướng cho các con hiện tại quá khác về hình dung của một ông bố trẻ tuổi. Nhưng với Mạnh Bi, anh muốn con được dạy dỗ một cách nghiêm túc nhất, điều mà anh đã từng thiếu. Bởi từ bé, sau khi bố mẹ sinh thêm em thì Mạnh Bi chuyển về sống với ông bà. Dù nhận được rất nhiều tình yêu thương nhưng không thể thay thế hoàn toàn vai trò của bố mẹ. Có thể chính vì thế mà suốt một thời gian dài, anh sống rất hời hợt, vô tâm.

Mạnh Bi muốn con được dạy dỗ một cách nghiêm túc nhất, điều mà anh đã từng thiếu.

Đáng ngạc nhiên là trong hành trình này, các con cũng là người dạy cho anh những bài học đáng giá. “Lần đó tôi hỏi con ‘Muối có muốn tặng gì cho cô giáo không?’, con bảo ‘Mua kẹo’. Hai vợ chồng tôi cười nghiêng ngả vì thấy trẻ con nghĩ thật đơn giản. Chứ người lớn là biết ngay phải tặng son, tặng nước hoa gì đấy. Lúc đưa Muối vào siêu thị, Muối chọn mấy cái kẹo bánh và quay sang nói với tôi ‘Cô giáo thích ăn cái này’. Tôi mới giật mình, vì không ngờ con biết quan sát từ mấy chuyện vụn vặt. Ngay cả cô giáo cũng ngạc nhiên, vì bánh đó cô hay ăn vào những ngày vội vàng không kịp bữa sáng. Sự quan tâm của con khiến tôi học được nhiều điều.”

Mạnh Bi thừa nhận rằng, trước đây, anh không biết yêu thương thế nào là đủ, không biết chăm sóc người khác ra sao, không biết hỏi han và thương nhớ da diết mỗi khi đi công tác, không biết thể hiện tình cảm cá nhân ra bên ngoài. Bốn năm làm bố, hai đứa trẻ đã dạy anh thay chữ “có” vào những chỗ “không”. Và anh nhận ra: “Tôi nhìn thấy tuổi thơ còn thiếu của mình trong tuổi thơ của con.”

Sự nghiệp thăng hoa từ những cột mốc gắn liền với con cái

“Tôi nhớ có một ngày đi làm về, Muối chạy ra đón tôi trong cái ngõ bé xíu. Hằng ngày, con cũng phải chơi loanh hoanh trong cái khu đầy tệ nạn. Tôi thấy thương con mình.”- anh trầm ngâm nói. Đó cũng là lí do khiến anh thay đổi bản thân mình lần nữa.

Mạnh Bi thừa nhận, nhiếp ảnh là niềm đam mê không thể rời bỏ, nhất là những bộ ảnh thời trang đầy tính nghệ thuật. “Nhưng cái nghệ thuật ấy không nuôi nổi gia đình mình. Vì có khi, tiền vé bay vào Sài Gòn chụp hình cũng chỉ ngang ngửa tiền nhuận ảnh, còn âm thêm tiền ăn ở.” Mạnh Bi quyết định liều một phen, chuyển hướng sang hướng kinh doanh chụp ảnh cưới. Trên thực tế, rất ít những người làm thiên về nghệ thuật có thể sống sót trên thương trường. Vì việc quản lí, vận hành, marketing… luôn là bài toán khó giải.

Sau gần một năm tự mày mò lẫn hỏi han người đi trước, Mạnh Bi cũng xây dựng khá thành công thương hiệu riêng. Bây giờ nhìn lại, anh cảm thấy hoàn toàn hài lòng với những gì mình đang có. Dù đam mê của bố có lúc phải gián đoạn nhưng đổi lại các con có một cuộc sống đủ đầy hơn.

Những đứa con không chỉ giúp anh tạo dựng nên dấu mốc trong sự nghiệp mà còn giúp anh trưởng thành. Như cách anh biết nhẫn nại, kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn: “Có những ngày tôi trở về nhà sau một ngày làm việc rất tệ và cứ như vậy mà nhăn nhó với con. Tôi không hề ý thức được điều đó, vài lần sau đấy tôi mới nhận ra mình đang làm con buồn. Bây giờ tôi dần tập được cảm xúc của công việc thì phải đặt ngoài cửa, còn bước vào nhà lại trở thành ông bố vui vẻ của Muối và Vừng.”

Có thể suốt chiều dài tuổi đôi mươi của người khác là những cuộc rong chơi còn với Mạnh Bi nó chật ních tiếng cười khóc của bọn trẻ. Nhưng người ta vẫn thường nói “Mỗi đứa trẻ là một món quà” và món quà này bao giờ cũng xứng đáng để mình phải hi sinh nhiều điều khác.

Chuyên đề: NHỮNG ÔNG BỐ 9X
“Khi nào người đàn ông trưởng thành?” Câu trả lời đáng tin nhất hẳn là từ những người đàn ông đang vô tư lự bỗng dưng bị “trói” bởi một đứa trẻ. Nhân Ngày của Cha, mời bạn cùng Đẹp lắng nghe câu chuyện của các bố 9X để nhận ra hành trình bỉm sữa ấy đã đổi thay một người đàn ông như thế nào.
Đọc thêm:
Đạo diễn Ứng Duy Kiên: “Trước khi có con tôi như la bàn loạn hướng”
Nhiếp ảnh gia Mạnh Bi: Từng “sốc” khi có con ở tuổi 23
Ông bố 9x Jay Quân: bỏ hút thuốc, không chơi game, bớt nhậu từ ngày có con

Ảnh: NVCC

Thiết kế: Ngọc Anh Hoàng

Ông bố 9x Jay Quân: bỏ hút thuốc, không chơi game, bớt nhậu từ ngày có con

Bài viết nổi bật

Đã tròn một năm kể từ ngày Jay Quân lên chức bố và danh sách hoạt động yêu thích của chàng diễn viên “Lật mặt 4” cũng chuyển từ chơi game, gặp bạn bè thành thay bỉm, tắm cho con,…

Tôi nhớ rõ hôm ấy là 27/5/2018, vẫn còn cách ngày dự sinh 3 ngày thì bỗng dưng Thanh (Chúng Huyền Thanh vợ của Jay Quân – PV) bị vỡ ối. Kỳ lạ là Thanh không cảm thấy đau nên cô ấy cứ thủng thẳng đi tắm, vào viện cũng hăm hở đi trước chứ chẳng cần viện trợ đến cái đỡ của chồng. Sau khi kiểm tra, bác sĩ thông báo ối gần cạn nhưng cổ tử cung chỉ mở 2cm không thuận lợi cho việc sinh thường nên phải mổ lấy thai ngay. Kể từ lúc vợ bị đẩy vào phòng phẫu thuật, mỗi phút trôi qua đều dài dằng dặc. Hoạt động tôi làm thường xuyên nhất chắc là bồn chồn nhìn đồng hồ, và nghe ngóng xem vợ có kêu đau hay tiếng con mình khóc không. Dăm lần nghe tiếng trẻ con, vừa định mừng quýnh lên nhưng rốt cuộc lại là con nhà người ta.

Đến giờ, Thanh vẫn ấm ức vì sinh mổ nên tôi được bế con trước cô ấy. Cái cảm giác lần đầu tiên gặp con nếu chỉ gói gọn ở vài từ vui, xúc động hay hạnh phúc thì có lẽ không đủ. Thậm chí nó còn xen lẫn sự hoảng hốt khi cô hộ sinh giao con cho mình lại bảo thêm một câu: “Anh đếm xem em bé có đủ ngón tay, ngón chân không?”. Rồi tôi cũng lật đật đếm, thời điểm đó chỉ mong duy nhất một điều là con mình lành lặn. Sau này tối mới biết, hóa ra đó chỉ là thủ tục bình thường của bệnh viện.

Lên chức bố, cuộc đời tôi bắt đầu đảo lộn, giấc ngủ cũng trở thành xa xỉ. Mình vừa nhắm mắt một lát thì con cựa quậy hoặc khóc toáng lên. Tôi lại lục đục thức dậy thay bỉm, cho con bú, cứ như vậy vài lần một đêm. Còn vợ vẫn say giấc bên cạnh vì Thanh đã ngủ thì ngủ rất sâu. Được một thời gian thì tôi đuối thật sự, phờ phạc cả người nhưng nhờ vậy mà ló cái khôn.

Tôi mày mò trên mạng, đọc thêm sách tham khảo để tìm cách huấn luyện con ngủ một giấc dài liền mạch. Hai vợ chồng bắt đầu cho con ngủ ít vào ban ngày, bú nhiều hơn một chút vào khoảng 2 tiếng trước giờ ngủ buổi tối. Chỉ sau vài ngày, con tập được thói quen mới, ngủ 8 – 10 tiếng một đêm. Tôi lại trở về nhịp sống của người bình thường.

Từ ngày có Joyce, tôi cũng tập cho mình giữ được sự bình tĩnh trong mọi tình huống. Vì bất cứ điều gì không ổn ở con, dù nhỏ nhặt cũng khiến vợ cuống cuồng. Tôi nhớ lần đó cũng gần nửa đêm, cô ấy phát hiện rốn của Joyce hơi rỉ máu. Thanh cứ vừa ôm con vừa khóc bù lu bù loa đòi đi cấp cứu. Ông bố thời @ là tôi đây lập tức “google search” và gọi hỏi bác sĩ để đánh giá tình hình. May mà chỉ là biểu hiện bình thường ở trẻ sơ sinh.

Joyce vừa tròn một tuổi đó cũng là một năm tôi trải qua những trải nghiệm thú vị. Con cũng là động lực để tôi hoàn thiện bản thân mình. Tôi không còn đụng đến điếu thuốc, chẳng mê mẩn chơi game và những cuộc bia bọt không còn nhiều sức hấp dẫn. Danh sách các hoạt động yêu thích được đổi thành thay bỉm, cho con bú, tắm con, tập con bơi…

Nhiều người vẫn hỏi tôi có hối hận không khi quyết định có con. So với bạn bè, cái tuổi 27 vẫn còn quá sớm để bước vào cuộc sống hôn nhân. Trước đây, tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ thành ông bố bỉm sữa nhanh như thế. Tôi là đứa tự lập, luôn tự tin mình sẽ xoay sở được trong mọi tình huống. Nhưng có một lần, tôi bị gãy tay, phải làm bạn với thanh kim loại dài 20 cm cùng 6 con ốc vít. Đó là lần đầu tiên trong suốt gần 10 năm lăn lộn ở Sài Gòn, tôi cần mẹ từ Hà Nội bay vào để chăm sóc.

Sự cố ấy khiến tôi nhận ra, chẳng ai có thể ở một mình, sống là phải cần có nhau. Tôi và Thanh yêu nhau nhiều năm cũng đủ để xác định đối phương là người mình muốn gắn bó dài lâu. Vậy là hai đứa quyết định có con để có cớ cho bố mẹ hai bên gật đầu chuyện đám cưới. Điều tôi cám ơn vợ mình là cô ấy đồng ý cùng tôi xây dựng gia đình, dù khi ấy Thanh mới 20 tuổi. Tôi biết đó là thiệt thòi của Thanh.

Cả tôi và Thanh đều thống nhất để Joyce trở thành con người mà con muốn. Còn nhiệm vụ của bố mẹ là dạy con biết phân biệt đúng, sai, biết quan tâm đến người khác và yêu thương gia đình. Đó cũng là điều tôi học được từ bố mẹ mình. Và niềm hạnh phúc nhất bây giờ của tôi chỉ giản dị là được thấy con cười. Vậy là đủ.

Chuyên đề: NHỮNG ÔNG BỐ 9X
“Khi nào người đàn ông trưởng thành?” Câu trả lời đáng tin nhất hẳn là từ những người đàn ông đang vô tư lự bỗng dưng bị “trói” bởi một đứa trẻ. Nhân Ngày của Cha, mời bạn cùng Đẹp lắng nghe câu chuyện của các bố 9X để nhận ra hành trình bỉm sữa ấy đã đổi thay một người đàn ông như thế nào.
Đọc thêm:
Đạo diễn Ứng Duy Kiên: “Trước khi có con tôi như la bàn loạn hướng”
Nhiếp ảnh gia Mạnh Bi: Từng “sốc” khi có con ở tuổi 23
Ông bố 9x Jay Quân: bỏ hút thuốc, không chơi game, bớt nhậu từ ngày có con
Ảnh: NVCC
Thiết kế: Ngọc Anh Hoàng