Cắt giảm chi tiêu với một tín đồ mua sắm - Tạp chí Đẹp

Cắt giảm chi tiêu với một tín đồ mua sắm

DELETED

Đó là quy luật nỗ lực ngược mà tôi, một shopaholic chính hiệu đang cố nói với bạn đây. Việc cai nghiện shopping cũng giống như việc ăn kiêng vậy, cũng tuân theo quy luật nỗ lực ngược lại.

Ăn kiêng

Bạn tuyên bố ăn kiêng, nhưng vẫn lén lút ăn, và thấy hình như mình còn ăn nhiều hơn.

Nguyên nhân cơ bản là vì bạn thích ăn. Ăn khiến cho bạn hạnh phúc.

Slogan giảm cân thật ra là không thực sự cần thiết: Bạn muốn giảm cân là vì muốn được ốm GIỐNG NHƯ cô A đồng nghiệp. Nhưng thật ra cô A có thích ăn giống bạn đâu? Cô ấy ăn không hề thấy ngon. Còn cô B ăn-rất-nhiều-nhưng-vẫn-ốm kia thật ra cô ấy là người thất thường, bạn chỉ nhìn thấy giai đoạn cô ấy chả ăn được gì. Cô C luôn-ăn-rất-nhiều-nhưng-vẫn-ốm kia thì là do tạng người, cơ thể hấp thu kém, nhưng với kiểu ăn như thể cô ấy chắc chắn sẽ béo, chắc chắn đấy, chờ xem!

Bạn cực kì béo là khi: bạn giảm cân thất bại và bạn ăn nhiều hơn cả mức đủ làm cho bạn hạnh phúc. Bạn ăn chính vì áp lực “phải giảm cân”.

Cuối cùng bạn vẫn ăn, nhưng vừa ăn, vừa dằn vặt, chẳng thấy vui sướng tí nào khi ăn. Thân hình thon gọn mà bạn mong muốn không đạt được, bạn cũng chẳng tý vui sướng nào. Kết quả: Không hạnh phúc.

Giảm shopping

Bạn tuyên bố giảm shopping nhưng thấy hình như mình vẫn cứ mua. Và thậm chí mua những thứ còn nhảm nhí hơn.

Nguyên nhân cơ bản là vì bạn thích mua sắm. Mua sắm khiến cho bạn hạnh phúc.

Slogan giảm shopping là không cần thiết: Bạn muốn giảm shopping là vì muốn được dư dả GIỐNG NHƯ cô A đồng nghiệp. Nhưng thật ra cô A có thích mua sắm giống bạn đâu? Có đi du lịch nước ngoài thì nằn nỉ mãi cô mới mua được một lố đồ lót 3 cái giá 17 đô la. Còn cô B tiêu-rất-nhiều-nhưng-vẫn-giàu kia. Thật ra cô ấy là người làm việc rất giỏi, rất hiệu quả. Bạn chỉ nhìn thấy giai đoạn cô ấy tiêu tiền thôi, có những giai đoạn cô ấy làm việc bán sống bán chết để có được số tiền ấy. Cô C luôn-tiêu-rất-nhiều-và chẳng-làm-gì-cả nhưng vẫn-rất-giàu kia thì là do chồng cô giàu/ba má giàu sẵn… Nhưng với kiểu tiêu tiền và chẳng làm gì cả thì chắc chắn đến lúc cô ấy chẳng còn một xu, khổ sở vô cùng, chắc chắn đấy, chờ xem!

Bạn rỗng túi thật sự là khi: Bạn giảm shopping thất bại và bạn còn mua nhiều hơn, hơn cả những thứ bạn thật sự cần. Bạn mua chính vì bị ức chế “tôi đang quá nghèo, chả còn tiền mua gì”.

Cuối cùng bạn vẫn mua, thậm chí mua để rồi vứt đi, không xài được. Vừa mua vừa tức. Tài khoản ứ đầy mà bạn mong muốn (đương nhiên) không đạt được. Kết quả: Không hạnh phúc.

Điều Mai Lâm nói ở đây không phải là ta không cần tiết kiệm, nhưng chắc chắn ta phải có phương pháp tiết kiệm đúng đắn. Nhưng trước khi tôi gợi ý giải pháp cho các bạn thì tôi kể các bạn nghe chiến dịch Cắt Giảm Chi Tiêu (CGCT) ngốc xít của mình, xem có tên nào giống mình không nhé:

Tôi cần phải tiết kiệm, vì bạn biết đấy, khủng hoảng kinh tế. Và cũng như việc ăn kiêng hay tập thể dục, tôi rủ mọi người cùng tham gia chiến dịch của mình, những người tham gia gồm:

Tôi/Chồng tôi (anh ấy rất hào hứng và mừng vì vợ đã có ý thức chi tiêu)/ Khánh Linh – cô bạn đồng nghiệp của tôi, cũng là cây viết văn mới nổi của 2! Với bộ truyện 12 cung ấy.

 

Đầu tiên để bắt đầu chiến dịch tôi đã…

– Một quyển sách hướng dẫn chi tiêu.

– Một quyển sổ tay để ghi chú ngay lập tức những thứ mình muốn tiêu xài. Cơm hộp 30 nghìn đồng/suất cho buổi trưa. Tôi từ bỏ thói quen ăn trong quán cà phê ngon lành gần tòa soạn, tráng miệng với bánh bông lan phô mai chanh ưa thích.

– Tôi đi siêu thị mua trà chanh đóng gói, trà, cà phê sữa 3 trong 1 và vài thức ăn vặt. tôi sẽ từ bỏ cà phê caramel xay ngon lành mát lạnh bưng lên tận văn phòng với giá đến 45 nghìn đồng/cốc.

– Trước mắt là thế. Tôi hài lòng với khâu chuẩn bị của mình.

Khánh Linh bắt đầu chiến dịch bằng cách … mua:

– Thực phẩm dùng cho cả tuần, đi siêu thị đầu mối cho rẻ, tiết kiệm. Từ nay nó nấu ăn, không đi ăn ngoài nữa.

– Trái cây cân ký ngoài chợ đầu mối, từ nay nó không đặt trái cây đĩa gọt sẵn phục vụ tận phòng nữa.

– Nó vốn thích nước hoa, mỹ phẩm, dưỡng thể. Từ nay thôi không mua nữa, phải dùng hết số đã có cái đã.

– Tôi hoàn toàn hài lòng với khí thế ra trận của Linh Linh.

Chồng tôi tham gia vào chiến dịch của vợ như sau:

– Đi cùng tôi mua vớ theo lố ngoài siêu thị, từ nay không mang vớ Giordano dành cho trang phục đi làm và không mang vớ Adidas dành cho thể thao nữa.

– Không nâng cấp máy tính nữa, không mua phụ tùng linh tinh và bộ “gear” chơi game rất đỉnh nữa, thay vào đó tăng thời gian sử dụng máy tính ở văn phòng, về nhà chỉ đọc báo thôi!

– Ăn trưa tại chỗ với cơm văn phòng do tôi chọn chỗ đặt sẵn. Không ăn ở khu ăn uống phức hợp trong trung tâm mua sắm gần văn phòng nữa.

– Chồng quá tuyệt vời! Không cần bàn thêm.

 

Và rồi sau đó…

Tâm trạng tôi rất khó chịu, tôi cảm thấy gia cảnh của hai vợ chồng đang… khó khăn trong khi công việc thì cứ nhiều ngập mặt. Đến tòa soạn, tôi cảm thấy chẳng muốn cười với ai bởi cảm giác mình trông ghê muốn chết với bộ đồ đang mặc trên người, hoàn toàn lạc mốt, cũ kỹ. Tất nhiên rồi, tôi đâu có mua quần áo mới nữa. Mối quan hệ của tôi và Khánh Linh gần đây không tốt lắm, nó cứ tránh tránh tôi thế nào đấy. Thi thoảng tôi “Aha!” khi thấy cây bút và quyển sổ mới thì Linh lập tức: “Cộng tác viên tặng cho em”.

Tình cảnh này không thể kéo dài lâu. Hôm nay tôi bị vụ án giày há mõm khi cố sử-dụng-cho-đến-hỏng những đôi giày tôi đang có. Nuốt hộp cơm với 2 ngàn đồng đậu que xào ăn thêm, tôi muốn khóc quá. Công việc thì quần quật thế này mà thậm chí tôi đang sống dưới mức tiêu chuẩn: không đủ thức ăn và áo mặc. Tôi cải thiện tình hình mà không phá vỡ khẩu hiệu (CGCT) mà tôi bắt chồng phải nói mỗi ngày sau khi tan sở về nhà. Và đây là cách cải thiện tình hình: Tôi nghiên cứu các đại lý khui hàng second hand. Tôi đang thấy mình là một thiên tài mua sắm. Tuần qua tôi mua được hơn 10 đôi giày với giá sỉ: 150k/đôi. Tôi lập danh sách các garage sale và đi mua sắm thỏa thích hết một vòng. Tôi vẫn mua mới nhưng là cho em gái mình thôi. Dù sao thì chăm sóc người thân thì không nên tiết kiệm. Những gì tôi mua cho em gái:

– 1 cái váy H&M đặt hàng qua mạng có lẽ hơi già một chút đối với một đứa lớp 12 nhưng nó sẽ có dịp mặc khi ra trường và có công việc làm đầu tiên.

– 1 túi xách Pedro kiểu toolbox cổ điển, thỉnh thoảng tôi có thể mượn đi làm.

– 1 cái vòng của Disney Couture đẹp long lanh đặt trên Ebay về nhà thằng em họ ở Mỹ và nó gửi bưu điện về.

– Luôn Boucle Jacket của Top Shop…

Tất cả đều cho em gái. Nhưng tôi sẽ đưa cho nó từ từ, nó còn trẻ con mà, cho nhiều quá nó sẽ hư. Bây giờ tôi chỉ mặc tạm của nó thôi, chị em gái mượn đồ của nhau mặc là chuyện bình thường. Chủ nhật này gặp em gái, tôi sẽ nói về dự án thành lập TỦ QUẦN ÁO CHUNG của tôi với nó cho tiết kiệm.

Chuyện này sẽ đi đến đâu…

Hít một hơi dài sau khi cộng sổ chi tiêu tháng này, tôi biết tôi đã tiêu quá đà. Bên cạnh TỦ QUẦN ÁO CHUNG tôi còn mua sắm thêm theo tiêu chí CGCT cho tủ quần áo riêng. Và cái vụ cơm hộp, tôi đã hẹn những cuộc gặp mặt công việc vào giờ trưa tại các nhà hàng để tiện dùng bữa trưa luôn, nhưng tôi vẫn mua cơm hộp cho đúng tiêu chí, sau đó tôi đem tặng cho bác bảo vệ cơ quan.

Về nhà với cảm giác tội lỗi, tôi bắt dầu dọn dẹp phòng ốc cho đỡ stress. Lôi tủ quần áo, tôi phát hiện chồng mình mua lố vớ mới của Adidas, ừm có hơi bực một chút. Lục tiếp trong các túi quần thì thấy hóa đơn của MOF. Cái gì? MOF, cái quán ăn Nhật đắt gần chết với lát bánh kem nhỏ xíu giá 75 ngàn đồng đấy hả? Tôi biết anh ấy thích ăn ở đấy (và tôi cũng thích các món liên quan đến trà xanh ở đấy) nhưng chúng ta đang CGCT cơ mà? Không thể bực mình hơn, tôi đào bới khu vực phòng thay đồ của ông này, phát hiện nguyên hộp keyboard cơ mới G7 StealSeries. Tôi lôi những thứ đó ra giữa phòng ngủ đợi chồng về. Anh ấy về đến nhà nhìn thấy “tang chứng”, mặt nghệch ra: “Chào e… ơ… CGCT!”.

Khoảnh khắc đó tôi thấy thương chồng quá đỗi, mấy cài này so với TỦ QUẦN ÁO CHUNG của tôi thì có là gì đâu. Sau khi nghe chồng tội nghiệp khổ sở giải thích rằng đống vớ của anh bị thủng rồi và anh không nghĩ sau khi mua vớ mới sẽ làm chúng tôi nghèo đói, rằng bàn phím máy tính này anh mơ ước đã lâu rồi, gõ không bị ồn và nếu anh thức khuya sẽ không làm tôi mất giấc và thực ra thằng em chơi game cùng ở Singapore gửi về tặng anh, rằng anh đã ngán cơm hộp văn phòng và anh bị stress khi không ăn được món ưa thích. Tôi ôm anh một cái và tuyên bố: “Chiến dịch CGCT chính thức kết thúc, chúng ta cứ như cũ thôi, thật ra chúng ta chăm chỉ làm việc và vẫn đủ sức mua vớ cho anh, mua quần áo cho em, mua keyboard cho anh và cả hai ăn uống những món mình thích”.

Tôi vào cơ quan và nói với Khánh Linh chiến dịch CGCT kết thúc, nó thở phào và khai luôn ra thời gian nó xa lánh tôi vì sợ tôi ngửi thấy mùi lotion mới nó đang dùng. Rằng sau 1 tuần lấp đầy tủ lạnh bằng thực phẩm sẽ nấu để ăn dần thì nó đâm ra lười nấu, kết quả là đồ trong tủ lạnh hư, đem bỏ, còn nó thì đi ăn ngoài. Chiến dịch đã kết thúc như thế đây, vấn đề là cả 3 chúng tôi đang tự ép mình làm cái việc mình không thích, mình không hề muốn, không có động lực và cũng chưa thực sự bức thiết để làm. Bởi vậy chiến dịch thất bại là chuyện dễ hiểu mà phải không.

Vậy đâu là chân lý cắt giảm chi tiêu?

– Bạn không cần phải “cố”, không cần phải “buộc mình”. Nếu chuyện cắt giảm chi tiêu thật sự cần thiết như bạn đang thực sự thiếu tiền, bạn sẽ tự CGCT. Nó giống như khi bạn thấy mình đã thực sự béo, đã ghê lắm rồi, thì tự khắc giảm ăn mà thôi.

– Tìm cho mình một đam mê, một động lực thật sự để tiết kiệm tiền: Rốt cuộc thì bạn tiết kiệm để làm gì? Để tiêu vào một cái gì đó đúng không! Chứ không lẽ để tiền đó ngắm. Vậy chọn đam mê, chọn động lực hợp lý, có lợi, sẽ là cách tốt nhất để tự nguyện CGCT. Ví dụ nếu lúc này bạn đang muốn mua nhà, hãy lấy đó làm động lực. nếu bạn đang mơ ước một chiếc xe hơi: Hãy lấy đó làm động lực. Bố bạn đang muốn laptop mới và bạn chưa từng tặng bố cái gì cả, hãy lấy đó làm động lực.

– Nếu bạn tự xét thấy mình tội lỗi khi mua sắm. Đó là vì bạn đã mua những thứ vớ vẩn, thậm chí còn không dùng đến. Giảm danh sách “vớ vẩn” kia đi đã là CGCT rồi đấy.

Linh cảm của bạn nhạy lắm, bạn đang mua sắm nhiều vì bạn đang CÓ THỂ đấy thôi, hãy lắng nghe chính mình. Khi thấy bất ổn, chính con người bên trong sẽ mách bạn nên để dành tiền. Dù bạn đang gặp vấn đề về mua sắm hay bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống đi nữa, đừng quên những khoảng thời gian cà phê một mình, trò chuyện với chính mình, mỗi người chúng ta luôn có sẵn đáp án.

Mai Lâm Shopaholic

(Theo 2!ĐẸP)

Thực hiện: depweb

18/06/2012, 02:55