Bất kì ai nghe ca khúc mở đầu “Chuyện của mùa đông” của Hà Anh Tuấn sẽ ngay lập tức có cảm tình với đĩa nhạc mới này. Sở hữu chất giọng truyền cảm, nồng ấm, Hà Anh Tuấn dễ dàng chạm đến trái tim người nghe qua các bản tình ca lãng mạn, mộc mạc. Kiểu tình yêu “một sáng thức dậy, nhìn thấy em bên mình, thấy em ngủ vùi trong vòng tay anh, cuộn tròn thì thầm bên anh. Kìa nắng lên rồi, buối sáng yên vui trong tiếng nhạc, có bao giờ đông ngọt ngào đến thế?” (“Chuyện của mùa đông” – sáng tác Phạm Toàn Thắng) luôn có khả năng “lấy lòng” người nghe, đưa họ lạc vào một không gian đầy mật ngọt của tình yêu.
Những kí ức tình yêu đẹp đẽ, say đắm có lẽ luôn thường trực trong tim mỗi người, chực chờ một dịp nào đó để ùa về trong một ngày lặng gió. Và “Chuyện của mùa đông” với giọng hát của Hà Anh Tuấn đã có thể là chất xúc tác tuyệt vời đó. Tất cả những gì người nghe cần khi đến với “Chuyện của mùa đông” là một tách cà phê và một buổi sáng thảnh thơi. Lúc ấy, tự khắc giọng hát tuy không phát âm được tròn vành rõ chữ của Hà Anh Tuấn sẽ trở nên vô cùng nồng nàn, ấm áp.
Nếu xem Hà Anh Tuấn là một ca sĩ, tôi cho rằng anh là người biết người biết ta – anh thấu hiểu điểm mạnh trong giọng hát của mình và thể hiện được điểm mạnh đó để tìm kiếm khán giả. Điều này nghe thì dễ nhưng thật ra chẳng dễ chút nào, bởi có lắm kẻ cứ ham làm điều mình không thể và cũng không ít người cũng “biết người biết ta” nhưng khi làm thì chẳng ra cái “chất” như mong muốn.
Còn nếu xem Hà Anh Tuấn là người kinh doanh sản phẩm âm nhạc (xét cho cùng thì nhiều ca sĩ cũng là những kẻ kinh doanh trên giọng hát của mình) thì tôi rằng anh… khôn! Anh không phải thuộc dàn ca sĩ “đỉnh” được đào tạo thanh nhạc bài bản, cũng chẳng là ca sĩ thị trường, nên anh chọn làm single “Chuyện của mùa đông” vừa đủ dễ nghe cho khán giả, vừa đủ làm cho cả hai giới nghệ thuật và thị trường hài lòng.
Sau ca khúc đầu tiên, chàng ca sĩ trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn này sẽ tiếp tục gieo rắc vào tâm khảm người nghe những dư vị đầy êm đềm của tình yêu, của “vòng tay ấm khi mùa đông bắc về. Những đêm nằm im sương sớm gió mùa. Và anh sẽ mãi luôn kể lại nụ hôn khẽ khi mùa xuân bắt đầu. Những gì đã qua anh sẽ để dành suốt đời” (“Để dành” – Nguyễn Xinh Xô sáng tác). Tiếp nối thành công của album “Acoustic’84” cách đây ba năm, Hà Anh Tuấn lại tiếp tục tận dụng khả năng hát “mộc” của mình. Không hẳn được phối theo phong cách acoustic nhưng “Để dành” được Hà Anh Tuấn hát chính trên nền nhạc guitar hoặc piano đã giúp anh phát huy tối đa những lợi thế trong giọng hát của mình.
Tuy nhiên, cũng chính vì thế, nếu xét về mặt kĩ thuật thì “Để dành” và cả ba ca khúc còn lại trong single không thể được xem là những bản phối hay, sáng tạo. So với với album “Cocktail” – vốn được xem là một bước bức phá của Hà Anh Tuấn khỏi dòng nhạc ballad trữ tình, thì single mới này chưa hẳn là một cuộc trở lại ngoạn mục của anh sau khoảng thời gian hai năm im ắng với các dự án âm nhạc lớn.
Một điều đáng tiếc nữa cho Hà Anh Tuấn là ngoài hai ca khúc khá “ghi điểm” đầu tiên thì xem ra anh đã không khéo léo tuyển chọn hai ca khúc còn lại để đưa vào single này. Giữa không gian lãng mạn, ngọt ngào của tình yêu, hai ca khúc “Niềm tin” và “Tôi đang sống” – chứa đựng nhiều ưu tư về cuộc đời như “sao trong tim tôi cứ mãi thấy chơi vơi, bao ưu tư muộn phiền. Không ai nghe, không ai nghe tiếng thân tôi đã sống trong cõi đời” (“Niềm tin” – Lê Anh Dũng và Hà Anh Tuấn sáng tác) hay “tôi không muốn là con ốc biển nằm co mình trong vỏ trốn chạy nỗi buồn” (“Tôi đang sống” – Võ Thiện Thanh sáng tác) – nghe hơi bị “chõi”. Người nghe có cảm giác khá hụt hẫng khi đột ngột “bị ép” sang một trường cảm xúc khác.
Đó là chưa kể, Hà Anh Tuấn hát “Tôi đang sống” khá cứng, chưa thể hiện được cái khát vọng mãnh liệt được sống và trải nghiệm cuộc đời như tinh thần của bài hát. Giá như anh tiếp tục chọn hai tình khúc ballad khác thì có lẽ cảm xúc lâng lâng, bay bổng của khán giả trong không gian của tình yêu mà anh đã thành công tạo dựng ngay từ khi nhạc nổi lên đã có thể được trọn vẹn, tròn trịa hơn.
Cùng thời điểm này, ca sĩ Hồ Trung Dũng cũng “trình làng” một album của mùa xuân với tên gọi “Xuân Thênh Thang”, gồm 8 ca khúc rất quen thuộc của các nhạc sĩ hàng đầu Việt Nam như “Lời tỏ tình của mùa xuân” (nhạc sĩ Thanh Tùng), “Hoa cỏ mùa xuân” (nhạc sĩ Bảo Chấn), “Nắng có còn xuân” (nhạc sĩ Đức Trí)… Làm mới những ca khúc đã đi vào lòng công chúng, tạo dấu ấn riêng của mình qua những ca khúc ấy là một việc không hề dễ nhưng với việc pha trộn âm hưởng nhạc dân gian với R&B, world music, “Xuân Thênh Thang” của Hồ Trung Dũng nghe khá lạ tai, trẻ trung và hiện đại.
Tất nhiên, giữa những ca khúc “quen mà lạ” của Hồ Trung Dũng và một số bài hát mới toanh của Hà Anh Tuấn, thật khó để nói cái nào hơn, bởi cũ hay mới đều có những lợi thế lẫn hạn chế riêng của nó. Nhưng nếu xét trên ở góc độ chất lượng của âm nhạc, thì có lẽ album “Xuân Thênh Thang” của Hồ Trung Dũng có phần “nhỉnh” hơn. Tiếng kèn đặc trưng của vùng Tây Bắc hòa quyện trong nền nhạc điện tử trong “Nắng có còn xuân” hay bản phối rộn ràng, sôi động theo phong cách Ả rập trong “Hãy mang đến những mùa xuân” là những gia vị lạ lẫm, thú vị mà người nghe khó có thể bỏ lỡ.
Nhưng dẫu sao, “Chuyện của mùa đông” cũng chỉ là đĩa đơn của Hà Anh Tuấn, biết đâu anh đang lại “để dành” cho những tuyệt chiêu khác cho một album không xa trong năm nay. Hơn nữa, dù có nhiều điểm chưa tốt, nhưng đây vẫn là một single đáng nghe, nhất là cho những ai muốn tìm kiếm một giây phút yên bình với những hoài niệm đẹp về tình yêu. Điều này một lần nữa phản ánh rõ nét phong cách biểu diễn đặc trưng của Hà Anh Tuấn. Là dân “tay ngang” ngay từ lúc tham gia Sao Mai Điểm Hẹn 2006, dù trình diễn có những hạn chế nhưng luôn tạo được sức hút cho người nghe bởi cảm xúc chân thành mà anh truyền tải trong mỗi ca khúc.
Bài: Hoàng Khánh
Ảnh: Hà Anh Tuấn Fanpage
>>> Có thể bạn quan tâm: Lee Kirby từ lâu có một lượng fan ổn định tại Việt Nam và được đông đảo khán giả biết đến là chàng trai Tây hát nhạc Trịnh…như người Việt. Mới đây, việc Lee cho ra mắt album “Việt Nam ơi!” như một lời khẳng định với người hâm mộ rằng hát nhạc Việt không hề là một cuộc dạo chơi đầy ngẫu hứng của anh.