Nói vậy thôi, em không thích mình là cà phê đâu. Em mà là cà phê đen thì chắc em cô độc lắm. Em chọn là trà xanh! Nhưng không phải là vì anh mà vì em muốn thế! Em muốn làm trà xanh, chát nhẹ nhàng, ngọt sâu xa, gây nghiện theo cách êm ái nhất và trong lành vừa đủ.
Em nghĩ, hôn nhân giống một cuộc thưởng trà! Và vì em vẫn là trà truyền thống, nên em không định cùng anh sống thử. Em yêu chứ, yêu nhiều, em mơ về anh mỗi tối và nghĩ đến anh mỗi giây phút đầu tiên khi ngày mới bắt đầu. Em cũng mong một ngôi nhà có hoa, và bọn trẻ con. Nhưng chuyện ấy không có nghĩa là mình nên “thử” sống. Đã sống thì “thử” làm sao được. Đã sống thì làm sao có thể tẩy xóa đi những gì đã trải qua giống như nút “delete” trên máy tính.
Yêu và sống cùng nhau, là cách để người ta không thể chỉ cho mà không nhận, cũng không thể nào chỉ nhận mà không cho. “Thử sống” không phải là cách để đơn giản hóa nếu một mai có sự chia lìa. Không phải la cách để đỡ gây đau đớn cho những cuộc “ly hôn tinh thần”. Bởi lẽ, điều lớn nhất là linh hồn, cảm xúc đã đau đớn, chia lìa rồi! Yêu còn không thử được, thì “sống” làm sao mà “thử” được bây giờ.
Đừng so sánh em với trà đóng chai, để rồi bực bội khi mất công lựa ấm, nhóm bếp rồi đun nước. Nếu không thật sự muốn thưởng trà, anh có thể đi qua. Đừng nói với em rằng người ta đang thưởng trà vẫn có thể bỏ đấy đứng lên, dù đã đun nước sôi và thả trà vào ấm. Chuyện ấy vẫn thường xảy ra, em đủ khôn ngoan để hiểu. Nhưng trà truyền thống vẫn có hương vị và lý lẽ riêng, có phẩm chất riêng mà thứ trà đóng chai ồn ã không với tới. Trà truyền thống, dù không còn nhiều người tìm đến thì vẫn là một câu chuyện, cuộc đời và văn hóa truyền thống đã lên tầm của cốt cách, phong thái và bản sắc.
Em vẫn chọn mình là nét trà truyền thống, vì em biết, ai đã mê trà truyền thống thì thật khó rời xa. Ai đã mất công đun nước, đã chọn cho trà chiếc ấm xứng tầm thì mấy người muốn bỏ rơi chén trà thơm hương và quyến rũ mà tìm đến chai trà đóng hộp dễ dãi kia.
Bài: Hương Ngân