Đặc biệt vì nó làm cho mẹ tớ hôm qua bị mất ngủ, chỉ cần nhìn cặp mắt “gấu trúc” của mẹ thì tớ có thể đoán được sự tình. Khác với mọi ngày bố nói chuyên thời sự tận Châu Mỹ, mẹ nói về những bộ thời trang giảm giá cuối hè, còn tối qua bố mẹ tớ nói mãi cái chuyện “ngày mai đi học của tớ” mà không biết thấy chán.
Mẹ hì hục note lại những bí quyết đưa con đi nhà trẻ thành công của các mẹ trên các diễn đàn vì trẻ thơ, làm cha mẹ. Trịnh trọng hơn, mẹ còn nghiên cứu cả lá thư nổi tiếng “Xin thầy hãy dạy cho con tôi” gửi cho thầy hiệu trưởng của Tổng thống Mỹ A-Lin-côn.
Bọn tớ thật sự chưa hiểu thế nào về nội dung đao to búa lớn, nào là “biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp…”, nào là “bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình…”, nhưng bọn tớ cảm nhận được tình yêu bao la rộng lớn của các ông bố bà mẹ không phân biệt địa vị, chủng tộc, màu da…
Nếu bố tớ không kịp thời can ngăn, có khi mẹ tớ sẽ thức thâu đêm để soạn hẳn một tâm thư đầy nhiệt huyết cho các cô trường tớ! Bọn tớ mới bắt đầu vào mẫu giáo bé thôi mà.
Hôm nay, một ngày thời tiết không đặc biệt với không khí một sáng mùa thu khá mát và trong lành nhưng lại rất… đặc biệt vì cả nhà tớ cứ nhốn nháo hẳn lên như có một sự kiện trọng đại nào đó.
Cuối cùng gia đình tớ cũng ra khỏi nhà khi ông mặt trời đã lên cao lắm rồi, bố mang cái ba lô nặng trĩu đủ thứ quần áo, bỉm sữa, khăn mặt…. Mẹ hai tay dắt hai đứa, nói chuyện với bọn tớ nhưng tớ cảm nhận một sự căng thẳng “không hề nhẹ” trong ánh mắt nụ cười của mẹ. Ô, sao mẹ lại hồi hộp hơn cả bọn tớ nhỉ?
Đến trường, hai bọn tớ… hùng dũng bước vào lớp như những chiến binh dũng cảm vì phía trước thật nhiều cám dỗ: những đồ chơi nhiều màu sắc, những người bạn mới quen và quan trọng là chúng tớ đã được diễn tập làm quen môi trường mới một thời gian rồi. Nhưng khi hai đứa quay lại, đã thấy mắt mẹ đỏ hoe. Mẹ cứ đứng lấp ló sau cánh cửa làm bọn tớ thấy buồn ghê gớm. Vậy là sẽ không có mẹ bên cạnh suốt một ngày dài, hai đứa chẳng ai bảo ai tự động chạy về phía mẹ và khóc ầm hết cả lên! Như bất kỳ một đứa trẻ khi ngày đầu tiên đến trường.
Mẹ bảo, lúc ấy tim mẹ đau thắt lại khi nhìn con vừa chạy vừa khóc, là lúc con trải qua sự kiện trọng đại đầu tiên của cuộc đời mình, bước vào một môi trường hoàn toàn mới. Lúc ấy mẹ chỉ mong con có được niềm vui ở trường bên “mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương”.
Ngày đầu tiên đi học của tớ, đặc biệt như màu mực đỏ hình trái tim mẹ khoanh trên tờ lịch và nó đặc biệt ngọt ngào trong trái tim của tớ, vì nó khởi đầu cho những ngày mới trong cuộc đời của tớ. Thật sự lạ lẫm nhưng thú vị nhiều lắm!
Còn các bạn, ngày đầu tiên đi học của các bạn thế nào? Hãy chia sẻ cùng bạn nhỏ và Đẹp, bạn nhé!