Cảm giác đơn độc vì thiếu vắng những lời yêu thương, sự lạnh lùng vô cảm với tập thể, xã hội có thể là hiện tượng thường trực ở một bộ phận không nhỏ trong giới trẻ hiện nay.
Không thể đổ lỗi cho cuộc sống thời công nghệ, của những mạng xã hội. Những hiện tượng “anh hùng bàn phím,” ném đá thị phi đó chẳng thể lên ngôi bởi đâu đó trong xã hội, vẫn còn những giá trị đích thực như cuốn truyện “Quân khu Nam Đồng” dù nó có cũ kỹ đến bao nhiêu, và bởi sau cùng, “Lời yêu thương không khó nói thế đâu.”
Rap News chuyên đề 04:
Thỏ
Lời yêu từ trái tim, ngày sao càng vắng im, nhớ những tiếng nói yêu thương ta nghe từ bao lâu
Lời yêu từ khóe môi, thời gian làm lỡ trôi, nhớ những tiếng nói yêu thương ta nghe được bao câu
Và bao người nỡ sao, vô tình chỉ biết cho thân mình, không hay nơi kia ai rất đơn côi
Và tôi thường ngỡ như vô hình độc bước đôi chân mình, đi lang thang nơi tôi với thân tôi, mong câu yêu thương nơi xa xôi
Dâu
Này em ơi!
Đã bao lâu em chưa nói câu yêu rồi?
Lời muốn nói cứ để đọng ở trên môi
Quá khứ đã qua là những mảnh tâm tình trên trang giấy
Vụng về vô tư trao cho nhau qua ngăn bàn không ai thấy
Lời yêu thương nhỏ nhắn mà dễ thương
Thư tay gửi trao như lẽ thường
Thời học sinh trôi đi nhẹ nhàng với những cảm xúc mong manh đầy vấn vương
Giờ nhìn vào thế hệ tương lai em cảm thấy như thế nào?
Bạo lực từ bao giờ thành cách thể hiện bản thân như một ngôi sao
Công nghệ đã khiến chúng ta mất đi những người bạn
Hay chính chúng ta để mất chính mình trong thời bão mạng
Thay vì những lời tốt đẹp giờ chỉ còn là những ngôn từ xấu xí
Ném đá từ bao giờ đã thành bản sắc văn hóa của thị phi
Đã bao lâu thay vì đưa tay kéo người khác ra khỏi vũng lầy
Miệng lưỡi thiên hạ lại dìm họ đến một lối thoát cũng không thấy
Thỏ
Lời yêu từ trái tim, ngày sao càng vắng im, nhớ những tiếng nói yêu thương ta nghe từ bao lâu
Lời yêu từ khóe môi, thời gian làm lỡ trôi, nhớ những tiếng nói yêu thương ta nghe được bao câu
Và bao người nỡ sao, vô tình chỉ biết cho thân mình, không hay nơi kia ai rất đơn côi
Và tôi thường ngỡ như, vô hình độc bước đôi chân mình, đi lang thang nơi tôi với thân tôi, mong câu yêu thương nơi xa xôi
Dâu
Có bao giờ bạn thử nghe một khúc nhạc xưa?
Những ca từ rung động lòng người giờ khó thấy được nữa
Như “Ca dao em và tôi” với mảnh trăng bị cắt nửa
Hay biển chỉ còn bão tố khi không còn bên thuyền nữa
Bao lâu rồi bạn chưa về nhà và nói con yêu mẹ
Đừng đổ cho cuộc sống khó khăn này có quá nhiều ngã rẽ
Một câu con thương ba, cho tấm lưng bớt nhọc
Cho sự vất vả vì các bạn và đồng tiền ăn học
Những điều xa xưa có thể bây giờ ít còn giá trị
Nhưng cảm xúc lắng đọng xưa cũ là thứ khó có thể mất đi
Một cuốn tiểu thuyết “Quân khu Nam Đồng” kể về thời cũ kỹ
Lại khiến ta nhận lại nhiều hơn cả những điều suy nghĩ
Này em ơi!
Lời yêu thương không khó nói thế đâu
Không cần sống thật lâu
Mà hãy sống thật sâu
Thỏ
Lời yêu từ trái tim, ngày sao càng vắng im, nhớ những tiếng nói yêu thương ta nghe từ bao lâu
Lời yêu từ khóe môi, thời gian làm lỡ trôi, nhớ những tiếng nói yêu thương ta nghe được bao câu
Và bao người nỡ sao, vô tình chỉ biết cho thân mình, không hay nơi kia ai rất đơn côi
Và tôi thường ngỡ như vô hình độc bước đôi chân mình, đi lang thang nơi tôi với thân tôi, mong câu yêu thương nơi xa xôi
Theo Vietnamplus